Chương 4

Thời gian trước khi bước vào kỳ thì cuối kỳ, mỗi tối đều phải ôn tập đến khuya, nhưng lo ngại ở chung trong ký túc xá mà bản thân lại ôn tập quá khuya sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, nên đành phải ôm sách vở ra ngoài tìm chỗ học, cuối cùng cũng hiểu được để đạt được mục tiêu đã đặt ra trước đó cũng không phải là chuyện đơn giản mà.

" Ôm nhiều sách vở như vậy, cậu thật chăm chỉ."

Hoàn toàn không ý thức được có người đang nói chuyện với mình, lúc này đầu óc của Trần Nhạn Chiêu chỉ tập trung vào đống bài tập, cho đến khi một cánh tay đưa đến trước mặt, cậu mới cuống quýt ngẩng đầu lên, không ngờ nhanh như vậy đã chạm mặt với Hề Thiển, cách đây không lâu cậu đã tình cờ gặp Hề Thiển trong một đi chơi cùng với bạn cùng phòng.

"A, còn nhớ tôi không?"

Nhìn thấy bộ dạng thụ sủng nhược kinh( được sủng mà sợ) của người trước mặt, khóe miệng Hề Thiển khẽ nhếch lên:" Đã hạ quyết tâm học hành rồi sao?"

"Đúng vậy, còn anh sao lại ở đây?" sự nhiệt tình của Hề Thiển hoàn toàn khác với tính cách và thái độ của Tạ Lễ, không biết có phải vì nguyên nhân này mà mỗi khi đối mặt anh, Trần Nhạn Chiêu luôn cảm thấy có một chút khẩn trương.

"Tôi vừa mới đi hóng gió về, nếu không bận việc gì, thì cùng nhau ăn khuya, vừa có thể tâm sự một chút."

Trần Nhạn Chiêu làm sao có thể bỏ qua cơ hội giao kết bạn bè, cực kỳ vui vẻ đồng ý với Hề Thiển.

"Được, em tên gì?" hai người đi vào căn tin trong trường, Hề Thiển vừa rót trà cho Trần Nhạn Chiêu vừa xé bịch đậu phông trên bàn.

" Ngày khai giảng dường như nghe mọi người gọi cậu là Tiểu Trương? Tiểu Mã? Hay là Tiểu Vương?"

Trần Nhạn Chiêu ngại ngùng cười cười:" Em họ Trần."

"Ha ha, Tiểu Trần, xấu hổ quá, bạn bè quá nhiều, chỉ nhớ khuôn mặt từng người, không thể nhớ hết tên của bọn họ."  Hề Thiển dừng tay một chút tiếp tục hỏi:" Trần cái gì nhỉ?"

"Nhạn Chiêu." Trần Nhạn Chiêu rất tự tin nói ra tên của mình.

"Ầy! Ha ha ha, Chắc không phải đang nói đến "kinh diễm" hai chữ kia chứ?"

" Đó là sao?" nhìn thấy Hề Thiển cười đến chảy nước mắt, Trần Nhạn Chiêu vội vã giải thích:" Nghĩa là chim nhạn, không phải giống như anh đã nghĩ."

"Ha ha, ừ ừ, xem ra bây giờ đặt tên cũng phải có trình độ học vấn, đọc láy một chút thôi sẽ thành trò cười cho người khác, bọn họ cũng thường xuyên lấy tên của tôi ra vui đùa, vẫn thường gọi tôi là" rửa tiền", hắc hắc, bất quá tôi thừa nhận, tôi cũng không phải người tốt."

"Phụt, rửa tiền..." Trần Nhạn Chiêu dừng nét mặt tươi cười, nghiêm nghị nói:" Làm gì có ai tự nhận bản thân là hư hỏng, tôi cảm thấy anh là người rất tốt."

"Đo là bởi vì cậu chưa biết rõ về tôi." Hề Thiển cười cười nhìn lướt qua Trần Nhạn Chiêu hướng về phía cửa căn tin.

"Tục ngữ có câu đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Phục vụ sinh, cho thêm một phần thức ăn."

"A!" ngay lúc Trần Nhạn Chiêu bắt đầu cảm thấy buồn bực, thì từ phía sau có một người đặt tay lên bả vai, vừa quay lại đúng lúc bắt gặp Tạ Lễ.

"Đã có người cùng ăn cơm, còn gọi tôi ra đây làm gì?" Tạ Lễ kéo ghế ngồi bên cạnh Hề Thiển, chậm rãi uống trà.

" Tình cờ trên đường gặp được Tiểu Trần, biết cậu chờ tôi cơm cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi, tôi gắp thức ăn cho cậu." vừa nhìn thấy Tạ Lễ đến, Hề Thiển vội vàng quấn quýt, không rảnh quan tâm đến phản ứng của Trần Nhạn Chiêu.

"Ha ha, tình cảm của hai người thật là tốt." sự thân thiết của hai người khiến Trần Nhạn Chiêu nghĩ đến lão đại và Cố Nhất Tiếu, thân mật đến nỗi khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

" Cậu cũng thấy đó, cậu ta chính là lưu manh số 1 của trường này, tôi không nịnh bợ sao mà được." Hề Thiển cười xấu xa, vừa ngắm nhìn Tạ Lễ.

"A, sao có thể?" Anh là một người thanh tú không có điểm nào giống lưu manh hết.

"Cậu ta nói chuyện, cậu đừng tin. Chính mình là lưu manh còn muốn kéo theo người khác nữa." Tạ Lễ phản hồi câu nói của Hề Thiển, đồng thời tự gắp một chút thức ăn cho bản thân.

"Ha ha, nhìn thấy hai người ở bên nhau, rất giống lão đại và Cố Nhất Tiếu." Trần Nhạn Chiêu hâm mộ, không biết đến khi nào bản thân mới có một người bạn tình cảm thân thiết như vậy.

"Hừ, tên kia chắc cũng chỉ hai mươi lăm tuổi, so về tuổi có thể kêu hắn làm lão đại, còn những thứ khác hoàn toàn không xứng. Tiểu Lễ còn mạnh hơn hắn, chẳng qua ngày thường không phơi bày ra ngoài, không thèm so đo với thứ rác rưởi kia thôi."

Bạn cùng phòng sớm tối gặp nhau lại bị một người ngoài sỉ nhục, trong lòng Trần Nhạn Chiêu có chút không được thoải mái. Có lẽ trong mat82 của Hề Thiển, Tạ Lễ là tốt nhât.

" Tình cảm của Úy và Cố Nhất Tiếu tốt lắm sao? Không phải bọn họ đánh nhau rất dữ dội?" Tạ Lễ ăn được hai đũa thì buông xuống, tự nhiên nhắc đến hai người kia khiến anh ta hứng thú hơn nhiều.

" Úy chính là người trong nóng ngoài lạnh."

" Lão đại rất là tốt, Cố Nhất Tiếu cao ngạo một chút, kỳ thật cũng không phải xấu xa, tôi cảm thấy bọn họ rất hòa hợp."

"Sinh viên mới đến chưa hiểu hết mọi chuyện." Tạ Lễ thở dài, lay lay chén trà trên tay.

"Tuy rằng Úy là người trọng tình nghĩa, có thể vì anh em mà xuất đầu lộ diện, giúp đỡ bạn bè không tiếc mạng sống, nhưng trường đại học không phải xã hội đen, công khai đánh nhau như vậy có lợi ích gì, tôi cảm thấy anh ta ở trường nhiều năm như vậy, lại không cầu tiến, đừng nói làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo, thậm chí còn đang lãng phí tuổi thanh của bản thân. Cậu ở một chỗ với anh ta, có học hỏi được điều gì tôt không? Còn Cố Nhất Tiếu, khuôn mặt thì không cần nói đến, chỉ có một chút nhan sắc đã kiêu ngạo tự đắc cho  rằng bản thân là mỹ nhân. Tương lai còn phải dựa vào năng lực làm việc, bộ dạng đánh nhau của hai người kia, câu nghĩ có công ty nào muốn nhận họ không?"

Nghe xong lời phân tích của Tạ Lễ, Trần Nhạn Chiêu trầm mặc, anh ta nói không sai, ở bên lão đại đúng là rất vui vẻ nhưng xét đến cùng không có điểm gì tốt, mà trong mắt lão đại chỉ có một mình Cố Nhất Tiếu, những người khác, chỉ e rằng càng tiếp xúc sẽ chỉ rơi vào cái vòng lẩn quẩn.

"Lễ đại ca là người có chí hướng rất xa, sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức thành lập công ty, có đúng không ông chủ Tạ?" Hề Thiển nói.

"Thật chứ?" ánh mắt của Trần Nhạn Chiêu lập tức trở nên sùng bái, so sánh huynh đệ nghĩa khí cùng tương lai sau này, Trần Nhạn Chiêu cân nhắc tính toán đi theo Tạ Lễ đúng là tốt hơn đi theo lão đại rất nhiều.

"Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng theo anh Tạ học tập thật tốt."

"Vì những lời này của Tiểu Trần, cậu mời cơm đi." Hề Thiển không bỏ qua bất cứ cơ hội được châm chọc Tạ Lễ.

"Còn cần cậu nói sao!" Tạ Lễ nói.

Nhìn thấy Tạ Lễ móc ví tiền ra, Trần Nhạn Chiêu ngượng ngùng, nếu có tiền bữa cơm này nhất định phải là cậu mời.

Trên đường trở về ký túc xá, Hề Thiển vẫn tỏ ra rất thân thiết:" Mượn nhiều sách như vậy, sao không đem theo túi đựng, đi theo tôi cho cậu một cái, thuận tiện biết chỗ ở của tôi, sau này có thời gian rảnh đến chơi."

Được hai vị học trưởng mở lời, Trần Nhạn Chiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể kéo gần khoảng cách với bọn họ, từ chỗ bọn họ lấy được một chút lợi ích, muốn cậu làm gì cũng được.

Tạ Lễ và Hề Thiển vừa bước vào phòng trọ ngay lập tức nhìn thấy một đám người ồn ào vây quanh chiếc máy tính, không biết đám người này đang xem cái gì.

"Kéo đến bộ ngực của cô ta xem, thật là to quá."

Bỗng nhiên Trần Nhạn Chiêu "ân" mợt tiếng, đồng thời từ giữa đám người đang nhốn nháo vang vọng âm thanh rên rỉ của nữ nhân. Giống như phát hiện có gì đó không đúng, Trần Nhạn Chiêu quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đủ loại thần sắc của đám nam sinh.

"Chết tiệt, để tôi đến đó xem bọn họ đang nhìn cái gì." Hề Thiển không báo trước chen vào đám nam sinh, chỉ liếc sơ qua đã bắt chước âm thanh trong máy tính:" ư.. Ư, đã xem bao nhiêu lần rồi vẫn không chán."

"Haha, cậu nghiêm chỉnh chút đi, dọa Tiểu Trấn sợ rồi."

Nghe Tạ Lễ nói như vậy, lúc này Hề Thiển mới chú ý đến học đệ đang đứng đằng, ngây ngốc nhìn hắn.

"Ha ha, thẹn thùng sao?"

Nữ nhân trên giường rên rỉ càng lúc càng lớn, áp chế luôn âm thanh " không" của Trần Nhạn Chiêu. Tuy rằng cung có chút kiến thức khi bar với lão đại, nhưng lúc đó chỉ uống rượu rồi chơi mấy trò tạo niềm vui.

Thân thể cứng đờ của Trấn Nhạn Chiêu bị đẩy đến trước máy tính, nhìn thấy hai cơ thê quấn nhau trên màn hình, nhất thời Trần Nhạn Chiêu rùng mình, dời tầm mắt ra chỗ khác.

Trông thấy gương mặt học đệ giống như bị luộc chín, nháy mắt đỏ bừng, Tạ Lễ hai tay ôm ngực cười lớn:" Chỉ có như vậy đã thẹn thùng? Cậu chưa từng xem qua sao?"

Hình ảnh trên máy tính không ngừng quay vòng vòng trong đầu óc, Trần Nhạn Chiêu thành thật lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết chăm chỉ học tập, kiến thức nam nữ giao hợp hoàn toàn bị thiếu hụt, lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này khiến cậu có chút hoảng sợ.

Nhìn chằm chằm học đệ đang đỏ mặt tai hồng, vẻ mặt xấu hổ, Tạ Lễ và Hề Thiển nhìn nhau, giống như vừa phát hiện được sinh vật quý hiếm.

" Cậu quá đơn thuần."


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip