ii. giày vò trong ký ức.
______
______
@ by nam san, water.
---
Bản chất con người là một thứ gì đó rất khó để đoán định, ngay cả là với những người thân quen với nhau.
Trung Thành quen Anh Duy hơn 5 năm, y đủ hiểu tính cách anh ra sao. Anh sẽ như thế nào. Nhưng chưa một lần, chưa một lần, anh thực sự hiểu y nghĩ gì.
Anh Duy không phải người vô tâm, nhưng anh lại quá chủ quan vào tình cảm của mình. Anh không nghĩ rằng những cảm xúc mình bộc phát ra có thể làm đối phương tổn thương.
Anh tồi tệ, có thể là không rõ ràng.
Nhưng nó khắc sâu vào tâm trí của y, hằn lên từng vết từng vết. Đúc kết thành một khối nặng trịch trong lòng. Y nên làm gì đây, bao dung cho anh sao?
- Mình chia tay đi, Thành.
---
- Và tiếp theo, anh trai Phạm Anh Duy!
Trấn Thành gọi tên anh cũng là lúc trái tim Trung Thành trùng một nhịp. Y đánh mắt về khu phía dưới. Bóng dáng vừa quen vừa lạ hiện trong mắt y.
Anh Duy mặc bộ đồ màu xanh mướt, rất đẹp. Anh nở nụ cười chỉ mình y hiểu thấu, anh bước vào, anh không nhìn thấy y.
- Em là Phạm Anh Duy ạ, mong được mọi người giúp đỡ.
Tiếng nói lảnh lót bên tai, êm dịu hệt như những đêm trăng sáng. Anh Duy trước đây hay hát cho y nghe, và y vẫn thỉnh thoảng nghe nhạc của anh.
Như một cách chữa lành cho trái tim mục nát.
Nó đã từng âm ỉ cuộn đau trong lồng ngực. Quả tim bên trái đập liên hồi vì nỗi nhớ, vì sự ra đi đột ngột của anh.
Trung Thành vừa hận vừa yêu Anh Duy. Nhưng tình yêu ấy, chiếm phần nhiều.
Anh lúc này cũng nhận ra y, lảng tránh và tìm một góc xa tít để ngồi. Anh có nghe sơ qua về chương trình. Cũng biết một hai người tham gia, trong đó có y.
Nên nói gì khi đã chia tay, nhưng anh vẫn thường theo dõi những cập nhật mới của y? Trung Thành sống vui vẻ và hạnh phúc, khác với anh.
Anh Duy lơ lửng trên tầng mây vô tận của mình. Anh nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Lòng cũng man mác nỗi niềm khó tả.
Trung Thành là ký ức về tình yêu đầu đời tuyệt đẹp của anh, là đoạn ký ức sẽ mãi không thể nào quên.
Chỉ là giờ đây, mọi thứ đều là quá khứ.
---
- Em chọn Sóng ạ, em nghĩ em nên khởi đầu bằng ballad sẽ suôn sẻ hơn.
Y thật thà chia sẻ với người anh Trấn Thành. Nhưng thật bất ngờ, lại cùng đội với anh.
Hai ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau.
Họ đối diện thế nào đây.
---
Hà Nội, năm 2019.
Hai đôi môi quyện vào nhau đầy đam mê ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, bất chấp sự vội vã khi cả hai chỉ vừa bước chân vào nhà. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là một điệp khúc quen thuộc, như bản tình ca đã được ngân lên hàng vạn lần, trong từng nhịp thở, từng cử chỉ.
Cả hai đã thuộc lòng mọi cung bậc, từng cái chạm nhẹ nhàng và sâu lắng, từng khoảnh khắc gần gũi mà tưởng như đã khắc vào ký ức. Họ cảm nhận rõ từng chuyển động môi lưỡi của nhau, đắm chìm trong sự thân thuộc đầy mê hoặc đến khó tả.
Sự ngọt ngào nơi đôi môi anh, ấm áp và gây nghiện làm Trung Thành khó lòng mà kìm nén. Nhưng y đã bao giờ kìm nén sao?
Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, Phạm Anh Duy như lột bỏ từng lớp ngụy trang hào nhoáng thường thấy. Gương mặt vẻ ngoài luôn giữ nét đoan trang giờ đây đã dần nhạt phai, nhường chỗ cho bản chất thực sự, cuồng nhiệt và không chút kiềm chế, thoát ra từ sâu thẳm bên trong.
Những lần gần gũi lặp đi lặp lại, từ vụng về đến thuần thục, dần đẩy mọi ranh giới vào hư vô. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Anh Duy không còn cố giữ mình nữa, chỉ để bản thân trôi theo cơn sóng đam mê mãnh liệt, không chút e dè, không còn e ngại điều gì.
Những cảm xúc mãnh liệt ùa đến như sóng cuộn, trói buộc anh trong ngọn lửa của khát khao, của nhục dục không sao dứt ra được. Anh cảm nhận từng ngón tay người kia lướt nhẹ trên da thịt mình, gợi lên một sự đê mê không tài nào chống lại. Chúng quấn lấy anh, thôi thúc từng thớ thịt, từng nhịp thở, và mỗi lần chạm đến, chúng như mời gọi anh lún sâu vào cơn cuồng nhiệt khó tả ấy.
- Thành..ưm hưm..
Thả từng nụ hôn xuống làn da trắng mịn, hồng hào khiến ngay cả phụ nữ cũng phải ngầm ghen tị, Trung Thành chợt cảm nhận rõ ràng sự tinh tế đến từng tế bào da của người kia.
Từ ngày quen biết, Anh Duy vẫn luôn thắc mắc không biết y đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc để chăm chút cho làn da này. Có lẽ là vô số những loại mỹ phẩm đắt tiền nhất, mỗi lớp được nâng niu đắp lên như một phần không thể thiếu của sự hoàn mỹ ấy.
Những nụ hôn từ nhạt màu đến đậm dần hiện rõ khắp ngực anh chạy dài xuống tận bụng và eo, Trung Thành không dám sỗ sàng mà đánh dấu nơi vùng cổ tinh tế, y sợ hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của anh.
Thả lỏng toàn thân, từng chút một nương theo sự dẫn dắt trêu đùa của người bên trên, mặc cho bản thân lạc vào cơn mê đắm nồng nàn.
Nhịp thở trở nên gấp gáp, hòa cùng nhịp đập trái tim nóng rực. Từng nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt được rải xuống, như dấu ấn cho khát khao không thể kìm nén của cả hai.
- Anh Duy, anh gấp quá rồi.
Liếm môi tách khỏi chiếc bụng gầy hiện rõ dấu hôn cùng vết cắn, Trung Thành bắt lại đôi chân đang tham lam quấn chặt eo mình đòi hỏi.
Mắt y nghiên xuống thu vào đó hình ảnh người anh lớn đang nhấp nhô khoang ngực bởi từng cái thở dốc khó kiếm nén. Eo thon hơi đung đưa như một phần đòi hỏi việc nuông chiều được tiếp tục.
- Không phải em cũng muốn anh à?
Nhướng mày và hỏi.
Anh Duy hỏi y khi tay đưa xuống chủ động mở khóa cho dục vọng của mình. Cả quần ngoài và quần trong theo sự phối hợp của cả hai rơi xuống giường. Phô bày ra khí lạnh dương vật không biết đã cương cứng từ bao giờ, lại còn đang run rẩy mà rỉ xuống thứ dịch nhầy nóng cả mắt.
Trung Thành thề Anh Duy là gu y, kể cả nét hiền dịu lúc thường ngày và nét dâm đãng khi trên giường.
Nhưng có lẽ đã đến lúc cho anh thấy nét mặt thật của bản thân rồi.
Tay đỡ lấy đùi anh nâng lên choàng chúng qua vai, cúi người lựa chọn tư thế thích hợp ngắm nhìn thứ dựng đứng trước mặt. Môi lưỡi khô khan tìm đến dương vật cương cứng của anh xem như một que kem giải khát giữa mùa hè mà say mê bú mút.
Tiếng nước bọt dâm đãng cùng những cái đảo lưỡi đầy tinh tế làm Anh Duy ngửa cổ rên rỉ, tận hưởng tối đa cảm xúc được chăm sóc. Đôi mắt sáng liếc nhìn mái đầu đen đang ngọ nguậy giữa hai chân mình, hông nhấc lên chủ động chôn sâu cả chiều dài vào khoang miệng ẩm ướt, nóng ấm của người đối diện.
Ngón tay thon dài của y tìm xuống ma sát lấy miệng huyệt co thắt theo từng nhịp thở của chủ nhân, chủ động thả lỏng như muốn dị vật nơi cửa mình tiến vào.
- Nhanh. Thành. Anh không muốn đợi..
- Đừng gấp thế chứ, hôm nay em có rất nhiều trò muốn thử với anh đấy.
Trung Thành nhả ra dương vật dựng đứng kéo theo sợi chỉ trắng đục kết tinh từ tinh dịch và dịch vị trong miệng, liếm môi trông có vẻ đang tận hưởng.
Gương mặt anh ửng đỏ, vẻ gợi tình chết tiệt.
Ngón tay dời khỏi hậu huyệt tìm đến hộc tủ lấy ra hai chiếc hộp vuông vức còn nguyên seal chưa bóc.
Đôi mắt tò mò khẽ dao động, ánh nhìn chuyển từ hai chiếc hộp đặt trước mặt lên đôi mắt y, dường như muốn dò xét, tìm hiểu một điều gì đó. Rồi ánh mắt ấy lại quay xuống, dừng trên hai chiếc hộp với sự chăm chú hơn ban đầu.
Như thể trong đó cất giấu một bí mật hay một điều thú vị nào đó mà bản thân chưa khám phá ra.
Trung Thành phì cười với ánh mắt của anh, tay y nhẹ nhàng tháo ra chiếc hộp chứa đựng món đồ bên trong. Đôi mắt mang theo sự tò mò của anh nhanh chóng chuyển thành vẻ bất ngờ rồi sợ hãi.
- Không sao, sẽ sướng ngay thôi.
Như đọc vị được nội tâm nơi đáy mắt kia.
Y liếm môi không dùng gel mà một lượt ấn sâu quả trứng rung vào huyệt động bên dưới. Hơi nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt thay đổi theo nhịp đâm vào nơi hai ngón tay kèm quả trứng rung size nhỏ.
Cảm giác nơi eo của người nọ liên tục cựa quậy, cố gắng nhích lên né tránh, khiến lòng y dấy lên chút bực bội khó tả.
Cáu bẳn, kẻ điên lộ bản chất.
Thông thường, trong những tình huống như thế này, y sẽ vội vàng trưng ra gương mặt hối lỗi, lời lẽ dịu dàng quan tâm hỏi han, như thể muốn xoa dịu cả thế giới.
Nhưng hôm nay, gương mặt ấy lại phảng phất vẻ lạnh lùng khó hiểu, đôi mắt nhìn anh có chút sắc lạnh, như một đốm lửa đang âm ỉ nhưng cố kìm nén.
Không có lấy một lời xin lỗi. Không một câu hỏi han. Chỉ là ánh nhìn ấy, như muốn nói rằng, hôm nay mọi chuyện sẽ không như cũ nữa.
- Trung Thành..a..lạ..không được đâu..
Tay Anh Duy có vươn xuống ý muốn bắt lấy tay người kia đang có dự định cho món đồ thứ hai vào người mình, nhưng vô dụng. Tay anh vì thế mà bị bắt lại, cố định bằng một mảnh vải lụa.
Không còn khả năng phản kháng.
Anh Duy chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng, eo nhấc lên bật ra tiếng rên nức nở khi người kia điều chỉnh công tắc lên mức thứ nhất.
- Ưm..hức..aha..đừng mà..
Không hề có quy luật cụ thể, hai quả trứng rung cứ tùy ý mà va chạm vào từng tầng mị thịt nơi chúng đi qua. Nông sâu thất thường theo từng nhịp rung lắc không xác định.
Trung Thành mỉm cười nhìn thân ảnh người bên dưới đang trốn tránh cảm giác món đồ chơi mới mang lại. Những biểu cảm mới lạ cùng âm thanh cầu xin nơi đôi môi căng mọng làm y tự trách mình không làm điều này sớm hơn với anh.
Cơ thể bị xoay vòng lại phô bày ra bờ lưng xinh đẹp cùng vòng 3 hoàn hảo.
Khẽ liếm môi trước khi tháo xuống thắt lưng da của bản thân, không quên nâng mức dao động bên trong lên nấc thứ hai.
- Ah...aa..đ-đau!..hức..
Nhịp thở rối loạn đang cố thích nghi với món đồ chơi bên dưới liền bị một tiếng "chát" đau điếng.
Hai bên đùi trắng mịn bị tìm đến nhưng không phải là bàn tay quen thuộc mà thay vào đó là chất liệu da nơi chiếc thắt lưng được gập đôi.
Trung Thành ấy thế mà đánh anh.
- Agh..đau..đừng..đừng mà..
Từng đầu ngón cấu chặt vào lòng bàn tay dấy lên cơn đau rát nhưng không là gì so với bên dưới. Anh Duy khóc nấc, cảm giác nơi từng tấc da thịt chiếc thắt lưng da chạm đến đều dấy lên cơn nóng bừng đau rát.
Khá nương tay bên dưới khi không dùng hết lực, nhưng lại xoay nút điều khiển kéo lên mức cao nhất. Điều đó khiến quả trứng nhảy nhót trong người anh lung tung, lâu lâu lại chạm vào điểm mềm yếu ẩn mình.
- Anh thích không, em còn nhiều thứ để chơi cùng anh lắm.
Anh Duy cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Đôi con ngươi đục lại. Co người nấc lên từng tiếng khi hai quả trứng bên dưới thay phiên xoáy vào điểm nhạy cảm làm anh phải kiềm lại cảm giác bắn tinh đến khó chịu khôn nguôi.
- Ah..argh..lạnh..rát..
Nâng lên đôi mắt phủ tầng sương mờ ảo nhìn lên con người vừa trở về từ đâu đó. Nơi vết thắt lưng còn in đậm vết thắt lưng da nay bị chạm vào bởi tầng thủy tinh mang theo hơi lạnh như vừa được làm mát.
Cổ chai thon dài. Chai vang đỏ được lấy ra trong nụ cười kỳ lạ của y.
Anh Duy có cảm giác không ổn rồi.
- Uh..Thành..a..ah..khoan đã..không..đừng..agh!..hức..
Hai ngón tay quen thuộc tìm đến nơi động huyệt co thắt mà đẩy sâu quả trứng vào trong, ấn vào điểm nhạy cảm kích thích đợt cao trào.
Dương vật bắn ra mà không cần chăm sóc, eo thon run lên từng nhịp dần hạ xuống khi đợt dư âm còn sót lại nhưng Trung Thành nào cho thế.
Một tay kéo ra hai quả trứng rung, tay còn lại đỡ lấy eo anh nâng lên, thở dốc một hơi kiềm lại cảm giác muốn cho vào xâm chiếm.
Nơi miệng huyệt vừa lên đỉnh liên tục co thắt mép ngoài như thể hiện một sự đói khát cần được lấp đầy.
- Anh thích uống rượu mà nhỉ, em mời anh.
Trong cơn dư âm chưa vơi, Anh Duy khó xác định rõ câu nói đó mang ý nghĩa gì nhưng anh biết lại có gì đó sắp đến rồi.
Chai rượu vang còn gần nửa theo tiếng khui của nút bần được bật ra, hương cồn thoang thoảng toả ra không khí nhưng đó không phải điều Anh Duy quan tâm.
Cảm giác lạnh buốt trải dọc sống lưng qua hai bên mạn sườn làm anh run rẩy, chưa kịp lên tiếng phản kháng đã cảm nhận được điều không đúng nơi hậu huyệt.
- Thành..Trung Thành..không được, không được đâu em..
Nếu y nghe anh nói thì từ đầu đã không làm rồi.
Miệng chai được đưa đến gần hậu huyệt run rẩy. Anh Duy giãy giụa khi y túm lấy anh, kề sát cổ chai vào.
- Yên nào. Không là đau lắm anh à..
Phập.
Miệng chai không quá to, dễ dàng chui vào cửa mình. Trung Thành ngắm nhìn rồi nghiêng một góc, đem số chất lỏng đó từng chút, từng chút rót vào huyệt động mềm yếu bên dưới.
Chất lỏng lành lạnh, là cồn nên cảm giác đau rát liên tục dấy lên bên trong khiến anh chỉ biết cắn chặt môi nức nở. Đôi cổ tay do vùng vẫy mà hằn lên vết vải lụa siết chặt.
- Lạ quá..aa..không được đâu..Thành ơi..
Bụng dưới co thắt như muốn đẩy số chất lỏng đó ra nhưng vô dụng, anh lắc đầu cầu xin y trong tiếng nấc nghẹn nhưng vô dụng.
Y ác tay, ấn sâu hơn vào trong. Chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp chảy vào ruột anh. Nó òng ọc, chòng chành kéo anh rít lên.
Trung Thành như trở thành con người khác, hoàn toàn không giống thường ngày. Nhưng Anh Duy không biết đây mới là bộ mặt thật của y.
Chai rượu được kéo ra khi miệng huyệt gần như đã tràn đầy.
Nó chảy lênh láng ra bên ngoài. Anh Duy vẫn giữ tư thế doggy đó, anh vùi đầu vào gối. Bắp đùi giật giật liên hồi.
Rượu đỏ chảy dài theo đùi. Mĩ cảnh hiếm thấy của anh làm y không khỏi phấn khích.
Chiếc điện thoại làm một tấm thật đẹp.
Y liếm môi ngắm nhìn huyệt động trắng hồng pha lẫn chút sắc đỏ tươi của vết roi. Tô điểm bằng màu đỏ sẫm của rượu vang hiện lên món ăn trông vô cùng ngon miệng.
- Yêu à, anh là một kiệt tác đấy.
Bắt lấy chiếc eo đang cố tránh né, lắc lư như muốn đưa số chất lỏng đó ra khỏi người. Anh Duy nấc lên từng tiếng cảm nhận bụng dưới lành lạnh, bắt đầu dâng lên cơn đau từng chút một.
- Ah..không..ức..đầy quá..agh..đau!..
Một lượt đâm sâu, chôn cả chiều dài dương vật vào miệng động căng cứng. Sự lấp đầy bên dưới làm chất cồn bên trong ọc ra theo từng đợt đâm rút.
Bọc bọc sủi lên từng đợt. Y nắm eo anh mà thúc điên cuồng. Giã vào đến đâu là rượu trào ra đến đó. Anh Duy bị dập tơi tả.
Đau rát, đầy ứ và vô cùng khó chịu.
Mông căng và mạn đùi bị chất lỏng đó tìm đến. Trung Thành không hạ nhịp đưa đẩy, tay y cầm lên chai rượu mà đổ xuống mông anh, nơi những vết thương do bản thân gây ra trước đó.
- Đau..a..rát..ưm..hức..đừng..chỗ đó mà..
Rít lên từng tiếng nơi vết thương đau rát, cơ thể run lên từng đợt, chất lỏng bên trong bị ma sát chuyển từ lạnh sang nóng, nơi tuyến tiền liệt bị đầu khấc tìm đến mà hôn lên theo mỗi nhịp ra vào.
Y lật người anh lại, biểu cảm dâm đãng khoe trọn dưới con mắt khát tình kia. Trung Thành không quan tâm anh ra sao, y chỉ biết đâm mạnh vào trong. Cào cấu bên trong thật lực.
Không biết nữa, Anh Duy không rõ bản thân cảm nhận được gì khi bản thân bị người kia một lượt xoay vòng thay đổi cách làm tình.
Huyệt động đau rát làm anh cứ ngỡ nơi đó rách đến nơi rồi cơ mà bên trong lại muốn tiếp tục. Muốn dương vật của y đâm vào mà thỏa mãn sự đói khát của nó.
- Agh..hôn a-anh..hức..Thành..
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Anh Duy có máu m trong người. Anh ôm chặt cơ thể người kia, chân vòng qua gắt gao siết lấy hông.
Rượu tràn đầy ly, tình tràn đầy bể.
Trung Thành và Anh Duy chính thức nghiện ngập vào khoảnh khắc ấy. Mà không đúng lắm, hình như, chỉ có mình anh thì phải.
---
- Chúng ta cứ như trước anh nhé?
Trung Thành chìa tay ra với anh.
- Anh?
---
Chuyên mục đố vui: đoạn nào là water viết, nam san viết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip