iii. lạc lối trong cám dỗ.

______

______

@ by nam san, water.

---

- Chúng ta cứ như trước anh nhé?

Ánh mắt anh lảng đi, né tránh khoảnh khắc nhạy cảm của chính mình đang hiện lên trên màn hình điện thoại mà người kia vừa giơ lên. Sự im lặng bao trùm lấy anh.

Không phải vì anh chẳng có điều gì để nói, mà vì những lời vốn dĩ đã mắc lại nơi lồng ngực, không cách nào thoát ra được.

Anh không biết phải đối diện thế nào với ánh mắt dịu dàng ấy. Ánh mắt mà từng khiến anh rung động, giờ đây chỉ còn đọng lại chút day dứt khó gọi thành lời.

Ngày đó, vào đúng kỷ niệm tròn ba năm bên nhau, Anh Duy không đủ can đảm nói lời chia tay trước mặt.

Anh đã nhiều lần thử mở lời, nhưng khi thấy ánh mắt của Trung Thành, tất cả mọi từ ngữ đều nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn, mình chia tay đi.

Những dòng chữ như những nhát cắt vào lòng, lạnh lùng nhưng chân thật.

Thực tại bao trùm bằng sự im lặng trĩu nặng, như thể chỉ cần một lời nói hay một cái nhìn bất cẩn cũng đủ phá vỡ mảnh ghép cuối cùng giữa họ.

Bàn tay Trung Thành chậm rãi vươn về phía anh, một cử chỉ mà Anh Duy đã từng rất quen thuộc, từng rất thân thương. Đôi mắt anh khẽ chùng xuống, nhìn thoáng qua Trung Thành rồi lại dừng lại nơi bàn tay kia.

Có chút ngập ngừng.

Trong ánh mắt kia, như một ngọn lửa cũ còn vương vấn chút hơi ấm, còn đọng lại cảm giác mềm mại từ những giây phút gần gũi mà giờ đây đã trở thành ký ức. Anh nhớ rõ từng chi tiết, từng hơi thở, nhưng điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí là những khoảnh khắc cả hai tan vào nhau, mãnh liệt đến độ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim anh thắt lại.

Đôi mắt ánh lên chút lưỡng lự nhưng rất nhanh đã tan biến.

- Anh ơi.

Giọng nói cất lên, dịu dàng nhưng đầy thăm dò, như thể từng âm tiết đều đã được chọn lọc kỹ càng để che giấu một nỗi khát khao không thể bộc lộ. Trung Thành tự khoác lên mình lớp vỏ của sự ngây thơ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo của một kẻ săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm thích hợp.

Thế nhưng, kế hoạch bỗng dưng chững lại khi xuất hiện một người thứ ba - Nguyễn Anh Tú.

Gã trai này không chỉ có mối quan hệ thân thiết với anh mà hiện tại còn giữ vai trò đội trưởng của team Sóng. Sự hiện diện của Anh Tú chẳng khác nào một cơn gió bất ngờ, khiến dự định của y lệch khỏi sắp xếp đôi chút.

- Duy bận gì không? Vào Tú nhờ cái này.

Gã khẽ đổi giọng, âm sắc dường như đậm đà hơn, mơn trớn một chút ngọt ngào, như thể chỉ dành riêng cho người đối diện. Một cách tự nhiên, gã vòng tay qua vai Anh Duy, kéo sát lại bên mình, chẳng màng đến ánh nhìn của Trung Thành đang đứng đó, dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người thứ ba.

Nếu ai đó vô tình lướt qua cảnh tượng này, hẳn sẽ nghĩ rằng gã đang che chở cho "cục bông" nhỏ bé, quý giá của mình, như thể muốn bảo vệ khỏi mọi cơn bão bên ngoài, khỏi tất cả những hiểm nguy đang rình rập, như một kẻ yêu đang bảo vệ người thương khỏi ánh mắt nhòm ngó của kẻ khác.

Và rồi, trong khoảnh khắc hai người kia rời đi, Trung Thành chợt nhận ra điều mà trước giờ y chưa bao giờ chú ý sâu sắc đến thế. Từ góc độ của riêng mình, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cái chạm tay thoáng qua, mỗi ánh nhìn mà Anh Tú trao cho người yêu cũ của y đều chứa đầy sự khát khao níu giữ.

Nhưng nổi bật hơn cả, trong đôi mắt đó, y thấy một niềm khao khát mãnh liệt - không phải đơn thuần là sự gần gũi, mà là mong muốn chiếm hữu, muốn giữ trọn hình bóng của y, không để bất kỳ ai khác chạm vào.

Nụ cười nửa môi thoáng qua, mang theo vẻ đăm chiêu khó tả, Trung Thành bất chợt nhìn thấy hình bóng của chính mình, cách đây năm năm, khi còn ngây thơ và đầy mơ mộng.

Thời điểm ấy, y đã trao trọn con tim mình cho một người, tin tưởng rằng nó sẽ được giữ gìn, che chở. Nhưng cuối cùng, người ấy rời đi, chỉ để lại một lá thư tay mỏng manh, như một dấu vết nhạt nhòa của những lời hứa chưa kịp thốt ra.

Từng đường nét tinh tế vẽ nên một bức tranh giản dị, như những phác thảo đầu tiên của một vở kịch sắp sửa được trình diễn.

Y đứng lặng im, trong lòng ngập tràn một niềm vui nhẹ nhàng, một nụ cười khẽ nở trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, y không khỏi thầm cảm thán, tựa như một nhà biên kịch kiên nhẫn chờ đợi kết quả: chắc chắn rằng nhân vật chính sẽ hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc, làm trọn vẹn tất cả những gì đã được định đoạt từ trước.

---

Anh Tú chầm chậm nâng ánh mắt, dừng lại nơi người con trai đang đội chiếc nón với phần lưỡi quay ngược ra sau, đôi mắt gã ánh lên sự tập trung, chăm chú vào những dòng chữ, nốt nhạc đầy trên tờ giấy trắng, khiến tâm trí Anh Tú chợt lạc về một miền ký ức xa xăm.

Ký ức ấy đưa gã trở lại những ngày tháng thanh xuân, khi cả hai còn chung một lớp thanh nhạc tại Hà Nội, nơi những bản nhạc xưa vẫn còn vang vọng trong lòng như một khúc ca ngọt ngào của thời gian đã qua.

---

10 năm trước.

- Duy cũng sinh năm 92 hả? Mình bằng tuổi này!

Lớp học thanh nhạc hôm nay đông hơn thường lệ, bởi chương trình không giới hạn độ tuổi đã thu hút đủ mọi thành phần từ trẻ con cho đến người lớn. Anh Tú, trong bộ quần áo giản dị nhưng chỉnh tề. Gã không ngờ rằng ngay cạnh mình lại là một cậu bạn bằng tuổi, nhưng nhìn qua cũng dễ lầm tưởng là đàn anh.

Người kia sở hữu một gương mặt điển trai với những đường nét trưởng thành và ánh mắt tự tin. Nụ cười tỏa nắng mà Anh Duy dành cho Anh Tú khi cả hai vô tình chạm ánh mắt khiến tim gã bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Hai năm là quãng thời gian không dài so với một đời người, nhưng đủ để xây dựng một mối quan hệ tình bạn vững chãi, sâu sắc đến mức khó điều gì có thể cắt đứt.

Anh Tú và Anh Duy, hai con người tưởng như chỉ là những mảnh ghép tình cờ, lại hòa hợp đến lạ thường.

Từ những buổi song ca trên sân khấu nhỏ của các phòng trà, nơi họ dùng tiếng hát để chạm đến trái tim người nghe, đến những khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ từng bữa cơm đơn sơ, từng giấc ngủ mỏi mệt sau một ngày vật lộn với mưu sinh.

Hà Nội, mảnh đất mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc nhưng cũng đầy khắc nghiệt, là nơi thử thách cả hai.

Ở đó, họ không chỉ cùng nhau đối mặt với khó khăn mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau trong những ngày buồn vui. Anh Tú hiểu Anh Duy từ ánh mắt, từ cách anh dừng lại giữa một câu hát để nhấn nhá cảm xúc.

Còn anh lại có thể nhận ra ngay khi gã có điều gì đó trăn trở dù chẳng nói ra thành lời.

Tình bạn giữa họ không chỉ đơn thuần là sự đồng hành mà còn là sự thấu hiểu, là sự cho đi mà không đòi hỏi điều gì đáp lại.

Mỗi lần Anh Duy cười rạng rỡ khi Anh Tú đệm đàn bằng tất cả tâm huyết, mỗi lần Anh Tú lặng lẽ nhường phần nhiều hơn trong bữa ăn ít ỏi của cả hai, đều là minh chứng cho mối liên kết thiêng liêng này.

Hai năm qua đi, họ đã không chỉ trở thành tri kỷ mà còn là gia đình trong lòng nhau, bền chặt như một sợi dây vô hình gắn kết không gì có thể phá vỡ.

Anh Tú vẫn luôn đinh ninh rằng mối quan hệ giữa mình và Anh Duy mãi mãi chỉ gói gọn trong hai từ "bạn thân", không hơn, không kém. Đó là điều gã đã tin, đã tự nhủ, như một lẽ hiển nhiên.

Nhưng niềm tin ấy, như một ngọn nến chập chờn trước gió, bỗng vụt tắt trong khoảnh khắc không ngờ tới.

Đứng giữa con ngõ vắng lặng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Anh Tú nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trong tay mình - món quà mà gã đã cặm cụi làm thêm cả ngày để mua, chỉ mong đem lại một chút bất ngờ cho ngày sinh nhật của người kia.

Chiếc bánh ấy giờ trở nên nặng trĩu, như chính trái tim gã lúc này. Bởi trước mắt Anh Tú, ngay tại ngưỡng cửa ngôi nhà quen thuộc, Anh Duy - người mà gã luôn cho là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình - đang đứng cạnh một người đàn ông khác.

Ánh đèn pha ô tô sang trọng hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, tương phản với nụ cười ấm áp mà Anh Duy từng dành cho gã. Nhưng điều đập thẳng vào tim Anh Tú, khiến gã gần như nghẹt thở, không phải là hình ảnh chiếc xe, mà là khoảnh khắc hai người đàn ông trao nhau một nụ hôn.

Gã chôn chân tại chỗ, cả cơ thể như đông cứng lại, chỉ có đôi mắt đau đớn dõi theo cảnh tượng ấy.

Một cảm giác lạ lùng mà gã không thể gọi tên, như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng day dứt, len lỏi vào lồng ngực trái rồi bám chặt lấy nơi đó.

Nó không quá mạnh mẽ để khiến gã đau đớn, nhưng cũng chẳng đủ mờ nhạt để gã lờ đi. Thứ cảm giác ấy cứ nhức nhối, âm ỉ, như muốn bảo gã phải đối mặt nhưng gã lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Ghen ư? Có lẽ là vậy. Nhưng tại sao lại ghen?

Gã yêu anh chăng? Ý nghĩ ấy chợt lướt qua, làm tim gã chệch nhịp trong thoáng chốc. Nhưng rồi gã lắc đầu, không rõ, không chắc chắn. Gã không muốn thừa nhận, cũng không dám phủ nhận. Chỉ biết rằng mỗi khi anh quay lưng, trái tim gã như thắt lại, như thể điều gì đó quan trọng đang dần vuột khỏi tầm tay.

- Tú ở lại mạnh giỏi nhé, khi nào vào Sài Gòn mình sẽ gặp nhau.

Những câu từ cuối cùng vọng lại như một tiếng vang xa xăm, kéo tâm trí gã trở về thực tại.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ nhòa, chỉ còn lại những ký ức ùa về, sống động đến mức tưởng chừng như có thể chạm tay vào. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua gần mười năm, nhưng cảm xúc trong gã vẫn nguyên vẹn, mãnh liệt như ngày đầu tiên, khi tất cả bắt đầu.

Những rung động đó không phai nhạt mà dường như càng trở nên sắc nét hơn, nhất là khoảnh khắc gã nhìn thấy tên anh xuất hiện trên danh sách những người tham gia chương trình "Anh trai say hi".

Cảm giác lúc đó như một cú hích mạnh mẽ, vừa bất ngờ vừa khiến trái tim gã như lỡ một nhịp.

Hình ảnh anh, với dáng vẻ quen thuộc, giọng nói dịu dàng và ánh mắt ngày ấy, lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Gã không biết mình đã vô thức mỉm cười hay khẽ run rẩy, chỉ cảm nhận được lồng ngực nhói lên một cách kỳ lạ. Gần mười năm không gặp, nhưng chỉ một dòng chữ cũng đủ khiến mọi ký ức gắn bó với anh ùa về như sóng biển dồn dập.

Và gã biết, một phần trong tim mình vẫn chưa từng buông bỏ.

---

- Vậy đội trưởng sẽ là Anh Tú.

Kết thúc dòng hồi tưởng.

Một lần nữa, gã lại có cơ hội được làm việc chung với anh, niềm vui nhỏ nhoi ấy dường như đã đủ làm sáng bừng cả khoảng trời mệt mỏi. Ánh mắt Anh Tú lướt qua Anh Duy, dừng lại thật lâu, và trong đáy mắt gã ánh lên tia sáng ranh mãnh xen lẫn thích thú.

Nụ cười thoáng hiện trên môi gã như một điều khó giấu, nhất là khi bắt gặp dáng vẻ của anh - điềm đạm, chỉn chu nhưng đôi lúc lại như mang theo một khoảng cách lặng lẽ nào đó.

Gã càng chú ý hơn khi thấy rõ rằng Anh Duy, dù ngồi cùng đội, lại cố ý giữ khoảng cách với người em Lê Trung Thành. Dường như mỗi lần Trung Thành bước tới, Anh Duy đều tìm cớ để quay lưng đi. Ánh mắt anh trở nên lảng tránh, và một bức tường vô hình nào đó bỗng dựng lên giữa hai người.

Điều này khiến Anh Tú không khỏi băn khoăn. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra mà Tú không hay biết? Gã cảm nhận rõ ràng rằng trong ánh mắt Trung Thành đôi lúc vẫn ánh lên sự ngượng nghịu, một chút luyến tiếc, nhưng đi cùng đó là cả sự bất lực.

Bất thường quá. Gã thầm thấy vậy.

Nhưng Anh Tú không rảnh lo chuyện bao đồng, gã chỉ muốn tiếp cận anh. Một lần nữa làm điều gã đã bỏ lỡ.

Đó là biến Anh Duy thành của riêng mình.

---

- Hgmm.. lần đầu mình gặp nhau..tớ không nghĩ Tú thích thế này..

Anh Duy - kẻ có lòng tham không đáy.

Anh quỳ rạp xuống dưới chân gã, mặt úp vào hạ bộ nóng bừng của đối phương mà đùa nghịch. Anh thích thú ngậm lấy bằng miệng mình, cách hai lớp quần nhưng vẫn đầy sung sướng.

Dương vật sưng to cần chăm sóc, anh sẽ là người làm việc đó.

Phạm Anh Duy thuần thục cắn lấy khoá quần rồi kéo nó xuống. Răng cũng nhanh nhẹn mà thả cho cạp quần rơi ra. Vừa vặn cho dương vật lớn bật lên sừng sững.

Ngắm nghía nó hồi lâu, anh cuối cùng mới bắt đầu hành sự. Hôn lên đỉnh đầu khấc mấy cái, bàn tay nhỏ nhắn vuốt theo thân trụ từ gốc tới ngọn.

Miệng mấp máy mấy lần mong ăn trọn cả vật lớn nhưng xem ra khá chật vật. Anh Tú nhìn thấy mái tóc của anh, thấy đôi mắt anh ngây dại đến lạ kỳ khi bên dưới thân gã.

Tốc độ chậm chạp nhưng đầy nóng bỏng làm gã phải nhịn lại cảm giác muốn bắn ngập ngụa mặt anh lại vào trong. Nhưng mà không thể.

Khi ánh mắt như gọi mời gã. Bàn tay hư kia đang tự thoả mãn mình. Cái mút môi và siết lưỡi kéo gã lên đỉnh cao trào. Hai bàn tay vuốt nhanh hơn, nhịp độ tăng lên muốn làm gã sướng.

Anh Duy hơi nhả ra bên ngoài cự vật, nhẹ nhàng hỏi gã, bằng cách nói chuyện dễ thương của mình.

- Bạn lớn..tớ làm bạn sướng chứ..?

Mẹ kiếp, đéo bình tĩnh nổi nữa. Đây vốn dĩ là khu nhà vệ sinh của chương trình, và chỉ vừa ban nãy thôi, anh đã kéo gã theo mình.

Rồi sau đó xảy ra một màn "cưỡng bức" này đây.

Anh Duy từ tốn muốn làm chậm để đưa gã lên đỉnh theo cách của mình. Nhưng gã thì không thế. Lập tức nắm vào tóc anh thúc mạnh vào trong.

Chưa kịp định hình đã bị nhồi đầy ở miệng, anh trợn trắng mắt, nước bọt chảy ra từ khoé miệng phồng to. Hai bàn tay run rẩy tóm chặt lấy bắp đùi gã, đập đập mong gã nhẹ tay với mình.

Chỉ mới gặp lại nhau thôi mà, hấp tấp quá. Anh Duy đau.

- Có phải trước khi làm với tớ..hừm..bạn nhỏ làm thế này với nhiều người rồi đúng không.

Anh Duy khó khăn lắc đầu, nhưng bị gã vạch trần ngay sau đó.

- Điêu rồi, tớ thấy bạn nhỏ giỏi thế này thì phải thử làm nhiều lắm.

Phụt.

Âm thanh của dục vọng phát ra, và khi gã rút côn thịt lớn ra bên ngoài thì nước bọt cùng tinh dịch trào ra theo mất kiểm soát.

Nó nhỏ xuống mặt sàn lạnh, nơi anh đang quỳ. Ho khù khụ vì một vài chất dịch tanh nồng ấy đã lọt qua cuống họng mình.

- Ah! T-tú ơi bình tĩnh..agh..tớ..mmgh..

Anh Duy bị dựng dậy, hai tay ép buộc chống lên cánh cửa buồng vệ sinh mỏng manh. Mông bị kéo về sau, đầu khấc thích trí cọ sát trêu đùa anh.

Anh Tú là kiểu làm tình không thích báo trước, gã nắm lấy eo người đẹp, bất ngờ chọc mạnh vào bên trong.

Chỉ có một lần mà lút cán, vừa vặn ôm gọn dương vật gã. Anh Duy nhiệt tình rên rỉ mặc cho bên ngoài có ra sao.

- Hưm..argh..n-nhanh..ugh..sướng..

- Thoải mái quá nhỉ?

Gã dập mạnh vào, và sượt qua điểm nhạy cảm trong anh. Anh Duy giật thót, vội vàng bịt miệng để ngăn tiếng hét chói tai của mình. Anh bất ngờ bị đánh mạnh vào mông, còn gã thì đang luồn tay lên trước nghịch lấy đầu ngực cương cứng.

Vừa dập vào trong, hai tay cũng điêu luyện mà xóc dương vật kèm với vân vê hai đầu vú. Anh bị làm cho sướng đến điên lên, tay rời ra và nếu không có gã hôn lấy thì đã lộ hết rồi.

- Bé bé cái mồm thôi, muốn rên thì lát diễn xong về nhà tớ.

- Hức..ưm..là..là do Tú mà..

Anh ủy khuất, phụng phịu khóc với gã. Sao lại đáng yêu thế cơ chứ! Nguyễn Anh Tú nhẹ nhàng hôn lên bên má tròn của người nọ. Thơm tho vào mềm mại.

- Tại tớ, được chưa?

Anh Duy gật đầu xong lại bị gã đâm chọt tiếp. Thực sự là eo và chân run đến mức muốn biểu tình. Sinh lý này trâu bò quá rồi, nó làm anh phát hoảng.

---

Vờn nhau thêm vài hiệp nữa ở nhà, đến khi trời sáng là thấy anh còn ngồi ngơ ngẩn trên giường.

Đồ ăn sáng được gã dọn vào, ân cần hỏi han, vuốt ve và bảo đi mua thuốc bôi cho anh.

- Không cần đâu, tớ không sao.

- Sao lại không cần?

- Chúng ta..chẳng là gì cả..

Anh Tú ngớ người, gã vội vàng ngồi xuống. Sao lại chưa là gì?

- Tại tớ chưa nói tớ thích bạn nhỏ đúng không? Chúng ta-

- Tớ không nghĩ mình đủ khả năng để quay lại với một mối quan hệ mới. - Anh Duy thì thầm, anh kéo chăn lên cao, đắp rồi tiếp tục nói với gã. - Tớ xin lỗi, bạn lớn.

- Tớ chờ Duy, tớ sẽ chờ đến khi..Duy đủ can đảm để yêu tớ. Tớ đảm bảo đấy.

Gã ôm lấy anh, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy cái nhếch mép đầy xảo quyệt của anh.

Ai là gà đây?

Đúng là dễ dụ.

---

Vote + comment nhanh lên😡😡🫵🫵

Xin lỗi anh em, xin lỗi water vì đã suýt cho em này đóng bụi😭😭🫶🫶

Cho xin tí feedback về màn collab của chúng tôi đi ạ😞😞 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip