iv. trượt dài trong hố sâu khát khao.

_______

_______

@ by nam san, water.

---

Một buổi chiều muộn tại quán cà phê ven hồ.

Thái Sơn ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy vẻ lười biếng nhưng không giấu được sự chú ý đặt vào người đối diện.

Anh Duy ngồi đó, tay xoay nhẹ ly cà phê đá, ánh mắt dịu dàng nhưng thỉnh thoảng lại như né tránh cái nhìn của Thái Sơn.

- Anh, hôm nay thấy thế nào? Bọn mình ra ngoài thế này anh có thoải mái không?

- Thoải mái chứ, có Sơn bên cạnh thì đi đâu cũng vui mà.

Hắn nhếch môi cười nhạt. Sự dịu dàng của Anh Duy đôi lúc làm hắn thấy bất an, nhưng cũng chính điều đó khiến hắn không thể rời mắt.

Trong khi cả hai đang nói chuyện, cánh cửa quán café bất ngờ mở ra. Trung Thành bước vào cùng với Anh Tú, đội trưởng team Sóng.

Y không bất ngờ khi nhìn thấy Anh Duy, dường như đã biết được việc này từ trước.

Cả hai quay lại. Đôi mắt nhìn nhau không nói một lời.

Trung Thành đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Đi bên cạnh y là Anh Tú, khuôn mặt đang giấu đi nét thích thú khi bắt gặp người tình dường như đang câu dẫn con mồi khác.

Có vẻ như đã có gì đó giữa hai người này.

- Ồ, trùng hợp quá! Anh Duy với Sơn, hai người cũng ở đây à?

Thái Sơn phải nén cười trước nét diễn của người bạn cùng tuổi, hắn gằn giọng rồi cũng phối hợp. Muốn dụ được người đẹp vào tròng, thì phải để người đẹp không ngờ đến cái kết cuối.

- Hôm nay bọn tôi hẹn riêng, nhưng nếu bạn với anh Tú đã tới thì ngồi chung luôn đi.

Làm gì có chuyện trùng hợp nào lạ lẫm đến vậy, trước đó một ngày Thái Sơn bất ngờ được thêm vào một group chat với hai thành viên còn lại chung team.

Đang còn bất ngờ tưởng có người giả mạo liền nhận được một tin mà chính hắn cũng mất 2 tiếng để suy nghĩ có đồng ý hay không.

---

13:08

Erik

Bản chất thật của anh Duy, không biết bạn tôi muốn thử qua không?

---

Tin nhắn trong máy dường như khơi gợi sự tò mò của hắn. Thái Sơn thấy người bạn cùng tuổi cứ thần thần bí bí, làm hắn thấy kích thích và hứng thú.

---

Jsol

Bản chất gì, bạn nói tôi nghe xem.

Anh Tú

Nếu mà muốn biết thì ngày mai hẹn đi chơi đi.

Rồi tụi này chỉ cách cho.

---

Còn có cả Anh Tú nữa, có vẻ là chuyện lớn lắm. Hắn có đôi chút dao động, Anh Duy đúng là có điều gì đó khiến hắn nhận ra rào cản. Đôi khi anh rất dễ đoán. Nhưng có lúc suy nghĩ của anh rất khó hiểu.

Đồng ý là lựa chọn của hắn.

Vào lần đầu vừa gặp mặt, Thái Sơn dường như nhìn ra được một cái gì khó nói giữa Trung Thành với Anh Duy. Rồi đến cái hôm thứ hai gặp nhau, sự nghi ngờ đó liền chuyển qua giữa Anh Tú và Anh Duy. Nói giữa 3 người họ không có gì có ngốc mới tin.

Mà Thái Sơn thì không ngốc.

---

- Chơi thật hay thách đi, xem như tìm hiểu thêm về nhau.

Trung Thành nói nhưng ánh mắt y không rời khỏi Anh Duy.

Lời đề nghị vừa dứt hai người còn lại đã đồng ý như có sự bàn tính từ trước. Anh Duy khẽ cau mày, định từ chối, nhưng trước ánh mắt chờ đợi của ba người còn lại, anh đành miễn cưỡng gật đầu.

Nào thì chơi, để coi người cũ có thể làm gì.

Trời ngả tối rất nhanh, và tất cả thống nhất sẽ đi đến chỗ khác.

Nhưng mà chỉ có mình anh là chẳng đồng tình lắm.

- Anh biết một quán rượu, gần đây thôi. Duy thích uống Tequila dòng Patron Burdeos nhờ? Ở đó có đấy!

Cả bốn người chuyển sang một quán rượu được gã chỉ, nơi nếu mà lựa chọn thách diễn ra sẽ có nhiều hình phạt hơn. Chọn bàn khuất trong góc, sau vài ly rượu, bầu không khí trở nên cởi mở hơn.

- Được rồi, bắt đầu nhé! Thái Sơn trước đi, cậu chọn thật hay thách?

- Thách đi. Bạn nghĩ tôi sợ chắc?

Trung Thành cười khẩy.

- Vậy thách cậu nói thật, nếu hôm nay không có bọn tôi đến, cậu định làm gì Anh Duy?

Một câu hỏi hay. Nhấp một ngụm Vodka cay cay, hắn bắt chéo chân, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện - Anh Duy.

Thoáng chút giật mình khi trong câu hỏi có tên mình. Ánh mắt hết nhìn Trung Thành, Anh Tú rồi dời qua dừng lại trên người Thái Sơn.

Hỏi thế mà cũng cho là thách à? Nhưng mà làm anh thót tim đấy. Ly Tequila trong tay cũng cứng đờ luôn mà.

- Như hai người bình thường, đưa anh ấy về nhà.

Câu trả lời khiến Anh Duy lộ ra nụ cười, vội đưa ly rượu lên uống. Không rõ anh hiểu theo nghĩa nào nhưng ánh mắt dừng lại nơi Thái Sơn đã trở nên trông chờ hơn.

Thôi nào, anh đúng là nhắm hắn cho đêm nay đấy.

Trò chơi tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, và đến lượt Anh Duy, trình tự hỏi thì đến Thái Sơn. Hắn thích thú, càng phấn khích hơn với trò chơi.

- Thách đi.

Thái Sơn nhếch môi, nụ cười của hắn có gì đó mờ ám dường như đợi câu này của anh từ lâu rồi. Phải nói là ánh mắt anh nhìn hắn rất đặc biệt. Có gì đó mời gọi nhưng còn trang nghiêm.

- Vậy em thách anh uống cạn ly rượu rồi nhìn thẳng vào mắt em nói, anh muốn đêm nay với em.

Câu nói khiến cả bàn im lặng trong vài giây. Nhưng Trung Thành lập tức phá tan bằng cách cười lớn lên. Hứng thú với câu nói của người bạn cùng tuổi, Anh Tú cũng thầm thán phục. Nhưng anh chỉ nhìn với ánh mắt khó chịu.

Trung Thành nghiêng đầu, bàn tay lắc lắc chiếc điện thoại làm thỏ con giật mình, cau có.

Anh Duy đã nhấc ly rượu lên, nở nụ cười đặc trưng, lưỡi liếm nhẹ môi trên trong khi tay còn lại tháo xuống hai nút áo sơ mi đầu.

Nóng quá, công nhận là anh không giỏi uống rượu.

- Dễ thôi.

Anh uống một hơi cạn ly, rồi đặt mạnh xuống bàn kêu cái cạch. Đôi mắt cong lên, ý tứ ẩn sâu trong màu mắt nâu trầm quyến rũ.

Nhìn thẳng vào Thái Sơn, tay theo đó lần mò sang người em cùng ngồi trên sofa lớn, chạm khẽ khuôn ngực hắn. Ngón tay lướt đi qua khuôn ngực lấp ló, cơ thể ưỡn lên trước như vồ lấp đối phương.

- Anh muốn đêm nay, với em.

Hoàn thành xong anh lại xem như không có gì mà ngồi về chỗ, đóng lại cúc áo, ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt bình thản có chút dửng dưng nhưng ánh mắt đã dừng lại trên người Thái Sơn lâu hơn.

Anh muốn chắc chắn rằng đêm nay, hắn sẽ đưa anh về.

Anh Tú nhấp một ngụm rượu, đôi mắt thu trọn biểu cảm như thỏ của Anh Duy, gã thú thật là nhìn anh ve vãn người khác có chút khó chịu. Nhưng thấy anh thoả mái như vậy, cùng với bàn tay cảnh cáo của y.

Chưa phải lúc.

Giọng điệu như vô tình nhưng lại mang hàm ý muốn anh hiểu. Gã giấu ánh mắt qua ánh đèn dần mờ đi.

- Như vừa vạch trần được ai đó đang cố giấu đi bản chất thật của mình, nhỉ?

Lời nói như đúng trọng tâm nhưng Anh Duy thì chỉ khẽ cười, vờ như câu đó không phải dành cho bản thân, ngón tay vân vê ly rượu, vẻ mặt vẫn bình thản như không để tâm.

Thế nhưng cái tật nói nhiều thì anh chưa sửa được. Nhất là khi anh nhận ra cuộc gặp này có vấn đề

- Tú, tớ nghĩ là tớ muốn uống thêm. Tú gọi cho tớ, nhé?

Theo thói quen gần gũi với đàn ông, cụ thể là Anh Tú, anh tiến sát đến. Dường như anh chẳng quan tâm đến vỏ bọc của mình nữa. Hương rượu ấm nóng ru anh chìm dần, hành động cũng càng ngày càng bạo gan hơn.

Cầm lấy bàn tay đối phương, áp lên má mình. Nhiệt độ của người say làm gã cũng phải để ý anh. Và ngón tay được bao bọc trong vòm miệng ấm áp. Vòm miệng ấy cách đây hai hôm còn mút lấy dương vật gã.

Anh Duy ngậm đầu ngón tay kia vào miệng, lưỡi liếm lấy nó. Vị mằn mặn kích thích cả hai, phớt lờ đi sự tồn tại của hai người kia. Môi óng ánh, mắt dại đi, anh trượt bàn tay trên áo gã, có ý đồ tiến vào bên trong.

- Bạn muốn uống gì?

- Tequila Rose Strawberry.

- Đủ rồi, em thấy anh say lắm.

Thái Sơn ghen lên rồi.

Hắn nhìn sang Trung Thành như để tố cáo, gã đang không làm đúng kế hoạch. Và hắn sẽ rời cuộc chơi, đưa anh đi ngay bây giờ.

Lập tức tách cả hai ra, hắn kéo theo anh ra bên ngoài. Hàng dài taxi đợi khách đã sẵn sàng đưa cả hai đến khách sạn hoặc bất cứ nơi đâu họ muốn.

- Anh đấy, là do anh.

- Nhưng mày cũng muốn.

Gã đứng lên, chỉnh trang lại trang phục rồi ra về. Anh Tú biết Anh Duy cố tình thôi, trách là là trách Thái Sơn quá vội vàng.

Trung Thành theo sau gã, họ cần đảm bảo là để hắn đổi ý.

Quay lại vào trong lấy cái áo khoác trước khi ra về. Gã và y đứng ngay cửa đã đưa cho hắn thứ hắn cần. Kèm theo đó là dụng cụ hỗ trợ.

- Vui vẻ tối nay nhé, xong việc có quà.

- Tao không cần.

Cộc cằn trả lời, nhưng vẫn lấy lại áo cùng cái túi giấy, lên taxi và đóng cửa cái rầm. Anh Tú cùng Trung Thành trở về nhà, chỉ còn mỗi người nữa thôi.

---

Anh Duy được đưa về khách sạn thay vì nhà mình. Anh ngủ ngon lành trên xe, đến khi đến nơi mới được đánh thức dậy. Anh ngả nghiêng và phải được hắn đỡ lên tận phòng.

Âm thanh sột soạt của việc cởi đồ vang lên rõ ràng.

Thái Sơn toan bỏ đi cũng phải quay đầu lại, hắn sững sờ, còn anh thì vẫn bình thản kéo đi khoá quần.

- Này này! Anh làm gì thế hả!?

Hắn quát lên với gương mặt đỏ bừng, nhìn người anh vẫn chẳng có ý gì là dừng lại hành động của mình.

Đến khi Anh Duy định kéo nốt boxer ra thì bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, chặn lại hành động của anh.

- Sơn..

Có một ly mà đã say, hoặc anh cố tình say. Bàn tay còn lại bất chợt nắm lấy tay hắn kéo ngã lên người mình. Anh Duy nằm phịch xuống nệm, đầu gối cong lên chạm vào đũng quần của hắn.

Chưa cứng cơ, lạ thật.

Anh Duy nghĩ rằng sức hấp dẫn của mình có lẽ giảm rồi.

Khe khẽ nhăn mày, lập tức lật người hắn xuống dưới. Bản thân ngồi trên đang không ngừng đòi hỏi.

- Anh say lắm rồi-

- Không mà.

Thái Sơn trố mắt nhìn anh, thấy đôi môi cong cớn nhếch lên. Bàn tay kéo lên áo hắn, cơ bụng bị nghịch làm hắn căng thẳng. Anh Duy ấy vậy mà lại ngả ngớn thế này.

- Không phải em cũng muốn làm thế này với anh à?

Câu hỏi như nói trúng tim đen của hắn. Thái Sơn mím môi, được rồi, hắn thừa nhận. Anh Duy nắm lấy cổ áo hắn dựng dậy, anh kéo phụt áo gã ra, thậm chí là đã nhanh nhẹn ghé vào cổ hắn hôn lấy.

Âm thanh ngọt ngào từ anh làm Thái Sơn thấy rất thích, hắn cũng thuận thế mà vuốt đằng sau gáy anh.

Cơ thể cả hai áp sát cho đến khi anh dứt ra, chủ động dâng hiến cho hắn. Trườn dần xuống, quỳ thấp để ngậm lấy dương vật đã cương lên.

Lớp quần bị tháo bỏ, anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của bất cứ thằng đàn ông nào.

Thì ra là do anh kích thích chưa tới thôi.

Đánh giá qua về kích thước và mùi vị, xem ra cũng ổn áp, có thể làm lại lần nữa. Miệng trực tiếp ngậm vào đầu quy, lưỡi liếm lấy nó rồi nuốt sâu hết vào trong.

Miệng lưỡi điêu luyện làm hắn sướng đến mức tê rần. Nhưng xem ra những gì Trung Thành nói là đúng.

Anh Duy trông chả ngoan như vẻ ngoài anh sở hữu.

Ngón tay tinh nghịch bất ngờ véo vào đùi hắn. Thái Sơn xuýt xoa đau kêu nhỏ. Nhưng hoá ra là con thỏ dưới thân thấy hắn không tập trung vào mình.

- Nhìn vào anh.

- Được rồi mà.

Vuốt tay trên mái tóc bóng mượt, từng kẽ tay luồn vào chân tóc một cách thư giãn, hắn chậm rãi cảm nhận khoảnh khắc sung sướng hiếm có này.

Chợt nhìn đến cái túi của y, với lấy và bỏ ra xem. Nhưng những thứ bên trong làm hắn khựng lại.

Bao cao su, hẳn năm hộp.

Quỷ hay gì hả?

Nhưng không sao, đằng nào thì sức của hắn cũng đủ thao anh trong hết một hộp rưỡi. Bóc ra mùi mà bản thân thấy ưng nhất, vuốt lên tóc anh trong khi anh đang dần tăng tốc.

- Trông anh như kiểu lâu rồi chưa ngậm dương vật đàn ông ấy nhờ?

Lắc đầu rồi, hắn cười nhạt.

Cũng phải, nhìn anh thành thục thế này, nói là lần đầu ai tin. Anh Duy cuối cùng cũng hứng được toàn bộ tinh dịch vào cổ họng mình. Xong xuôi còn liếm láp nốt phần dịch thừa bên ngoài.

Món ngon không nên bỏ xót.

Nuốt ực tất cả đã thấy đối phương đeo bao sẵn sàng rồi. Anh Duy thấy tốc độ này nhanh thấy, anh còn chưa kịp nới rộng bên dưới.

Bàn tay kia túm lấy anh ném lên giường, Thái Sơn cứ lúc dịu dàng lúc thô bạo làm anh khó đoán.

Đầu ngực bị cắn xé nguệch ngoạc, không cần xem phản ứng. Hắn nuốt tất cả âm thanh của anh vào bụng, ngón tay lần xuống bên dưới đâm thẳng vào trong.

Thằng bạn dở quá, quên cho gel bôi trơn rồi.

Nhưng lỗ huyệt của anh đã quen với việc này nên cũng mềm mại hơn. Hơn cả là anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.

Đâu phải chỉ mỗi mấy người này là anh leo lên giường đâu. Còn cả Trường Sinh, Bùi Anh Tú hay mới nhất là vài tiếng trước khi đi chơi với hắn cùng Minh Hiếu.

Anh Duy quen với việc này đến mức coi nó như thói quen rồi.

Ngón tay dễ dàng đâm sâu vào trong, ấn lên từng điểm nhạy cảm rải rác bên trong.

- Sướng..ah..

Anh Duy phóng đãng rên rỉ, anh ưỡn ngực lên, ngón chân co quắp lấy ga giường một cách gợi cảm.

- Anh thích thế này, hay thế này?

Ngón tay ấn mạnh lên trên, anh giật bắn gật đầu. Chỗ nào cũng thích, chỗ nào cũng muốn.

Anh nhiệt tình lắc eo để vật kia vào sâu hơn, sau đó liền cắn lên vai hắn để kiềm chế lại tiếng hét của mình.

Đến khi đủ rồi liền lập tức đâm mạnh vào bên trong anh. Anh Duy ú ớ, chưa kịp đã bị đâm rồi.

Lớp cao su mỏng không thể làm giảm đi tốc độ cùng nhiệt độ bỏng cháy trong cuộc yêu này. Anh hổn hển, nỉ non mà ngân lên âm thanh nhuốm sắc dục.

- Sơn..hah..nh-nhanh lên..ức..

- Anh gấp thế hả, em làm anh sướng là được.

Lại cái kiểu nói chuyện cáu kỉnh đó, hắn đâm bừa bãi vào trong anh. Đến khi chọc trúng điểm nhạy cảm là cứ thế tiến thẳng mà giã vào.

Anh Duy run lên bần bật, nước bọt cùng nước mắt lem nhem trên gương mặt say tình của anh. Thái Sơn cho anh trải nghiệm mới, cho anh cảm xúc mới.

Và anh thì thích cảm xúc này.

- Agh..e-em làm ơn..hức..bắn đầy anh đi..arhh..

Trung Thành nói đúng, đồ ăn chính của anh là tinh dịch của đàn ông. Một lần nuốt với anh là không đủ.

Háu ăn đến thế là cùng, miệng dưới mút chặt hắn đến mức mà dương vật như muốn nổ tung.

Nắm chặt vào người anh dập mạnh thêm vài lần nữa, bơm đầy bao cao su mỏng. Hắn thở hắt, thoả mãn nhìn anh nhắm mắt lại.

Rút ra bao cao su rồi tiếp tục thay bao mới, lại một trận chiến mới được bắt đầu. Anh Duy lại bị đè xuống, lại bị đâm chọt cho dại đi.

- Hức..agh..

Tiếng rên khóc của anh vang dội cả căn phòng nhỏ của khách sạn. Cảm xúc lâng lâng làm anh chỉ còn có thể rên tên hắn.

Đến khi cái bao cao su cuối cùng của hộp đầu tiên được cột lại ném sang bên cạnh. Nhưng khi Thái Sơn sắp tha cho anh tối nay thì nó thấy anh trút toàn bộ dịch trắng trong một trong vô số những cái bao khác vào miệng mình.

Màu trắng đục chảy ra rất chậm, còn anh thì thoả mãn nuốt xuống. Môi mút vào cố gắng nuốt sạch chỗ dịch còn sót lại.

Hết một cái liền muốn cái nữa.

Tay tiếp tục với lấy cái nữa, nhưng bị hắn ngăn lại.

- Anh làm gì đấy?

- Ưm..bỏ thì phí lắm..

Thái Sơn toại nguyện cho anh, hắn không dùng bao nữa.

---

Đêm nồng nhiệt qua đi, để lại cho ta thật nhiều cảm xúc dạt dào mà vỗ sóng vào lòng. Hắn thấy anh chào đón hắn buổi sáng bằng cơ thể khoả thân nóng bỏng của mình từ tối qua.

Tinh dịch khô lại bên ngoài mạn đùi anh, và bắp đùi vẫn còn chảy dịch trắng do không được moi hết ra.

- Em dậy rồi hả?

Giọng hơi khàn khàn làm hắn lo lắng cho anh. Chỉ hai hôm nữa là bắt đầu live stage đầu tiên rồi, mà giờ giọng anh như thế.

- Em xin lỗi, giọng anh..

- Không sao.

Anh xua tay, cầm lấy đồ đạc rơi vãi trên sàn nhà.

- Đi về thôi-

- Em thích anh.

Anh Duy khựng lại, anh không trả lời câu hỏi của hắn. Lặng lẽ đưa cho hắn quần áo rơi bên dưới.

- Đi về thôi, đừng nói với anh kiểu đó.

- Chúng ta đã ngủ với nhau rồi-

- Ngủ với nhau đâu có nghĩa là anh cũng thích em?

Anh Duy thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng.

Nhưng bàn tay hắn níu anh lại, Thái Sơn bàng hoàng nhận ra những gì Trung Thành nói là đúng. Nhưng hắn vẫn muốn thử lại lần nữa.

- Vậy nói cho em biết đi, tại sao anh lại ngủ với em?

- Anh thích.

Được rồi, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý để nghe lời như thế nhưng hắn vẫn thấy rất đau đớn. Anh Duy giật tay ra, anh đẩy hắn vào bên trong phòng.

- Giải thích rồi đó. Em mặc lại đồ rồi về đi, tiền phòng anh đã thanh toán rồi.

Anh Duy quay gót bỏ đi một cách thẳng thừng. Để lại Thái Sơn như chết cứng. Hắn lặng lẽ quay trở lại phòng, một giọt nước mắt rơi ra, có lẽ là y nói đúng.

Không hiểu sao, hắn quyết định đồng ý lời đề nghị của y và gã. Dù sao đã không thể biến người ta thành của riêng mình, thì chi bằng san sẻ và hành hạ cũng tốt.

Chiếc điện thoại bấm nhanh số của Trung Thành, và đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

- [ Làm sao, bạn đồng ý tham gia với bọn tôi hả? ]

- Ừm. Đồng ý.

Chuẩn bị có một người sẽ phải trả giá cho những gì người đó làm.

---

xin tí feedback đi ạ🫰😌

đố biết tập sau là ai và làm gì🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip