Chương 1: Thư mời nhập học

Nam là con trai duy nhất trong một gia đình bình dân. Bố cậu, ông Hùng, làm nghề xe ôm, ngày ngày đạp xe dưới cái nắng cháy da hoặc mưa rào bất chợt của Sài Gòn để kiếm từng đồng lẻ. Mẹ cậu, bà Lan, bán rau củ ngoài chợ Tân Mỹ, đôi tay thô ráp vì gánh hàng nặng và những buổi sáng dậy từ 3 giờ để nhập hàng. Căn nhà của họ chỉ vỏn vẹn hai phòng, với bức tường loang lổ vết thấm nước và chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi Nam trở mình. Nhưng chính trong không gian chật hẹp ấy, Nam đã nuôi dưỡng giấc mơ lớn lao: thoát khỏi cái nghèo và làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời.

Cậu không phải là học sinh xuất sắc nhất trường THPT Lê Hồng Phong, nơi cậu học lớp chuyên Văn. Điểm số môn Toán và Lý của Nam chỉ ở mức trung bình, nhưng những bài luận về lịch sử và chính trị của cậu luôn được thầy cô khen ngợi. Nam có một niềm đam mê đặc biệt với các môn xã hội. Những giờ học về tư tưởng Hồ Chí Minh, về các cuộc cách mạng trên thế giới, hay những bài giảng về chủ nghĩa Marx-Lenin khiến cậu say mê. Cậu thường ngồi hàng giờ ở thư viện trường, đọc ngấu nghiến những cuốn sách cũ về các hệ tư tưởng, từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa tư bản, dù nhiều trang đã ố vàng và bìa sách sờn rách.

Sài Gòn, tháng 6 năm 2010.

Lá thư đến vào một buổi sáng sau khi Nam vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cậu đang ngồi ăn bát chè đậu đỏ mẹ nấu, mồ hôi lấm tấm trên trán vì cái nóng oi ả của Sài Gòn. Ông bưu tá, với chiếc nón lá sờn và chiếc xe đạp cà tàng, dừng lại trước nhà, gọi to: "Nam ơi, thư của con nè!" Nam chạy ra, tay còn dính chút nước đường từ bát chè, nhận lấy phong bì dày cộp với vẻ mặt tò mò. Mưa rơi tí tách trên mái tôn, nhưng không át được nhịp tim dồn dập của cậu. Lá thư từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với con dấu đỏ chói và dòng chữ trang trọng: "Chúc mừng em Nguyễn Văn Nam, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ Quốc tế, được trao học bổng toàn phần du học ngành Lý luận Chính trị tại Đại học Kim Il-sung, Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thời gian khởi hành: 15 tháng 9 năm 2010," lá thư viết. Nam đọc đi đọc lại, như thể sợ mình nhìn nhầm. Tim cậu đập mạnh, bàn tay run run giữ chặt tờ giấy. Đây là cơ hội mà cậu chưa từng dám mơ tới – một tấm vé ra khỏi cuộc sống khó khăn, một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới.

Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần quanh mâm cơm đơn sơ: một đĩa cá kho, bát canh rau muống, và vài quả cà pháo. Mẹ Nam, bà Lan, vừa gắp thức ăn vừa rưng rưng nước mắt. "Con đi xa vậy, mẹ lo lắm. Triều Tiên là đâu mà nghe lạ lùng thế. Báo chí nói gì mà toàn chuyện kỳ bí." Bố Nam, ông Hùng, vốn ít nói, chỉ đặt đũa xuống, nhìn cậu với ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. "Con học giỏi, bố tin con làm được. Nhưng phải cẩn thận, nghe chưa. Ở đó không như Việt Nam đâu."

Nam gật đầu, nhưng trong lòng cậu, sự phấn khích lấn át cả nỗi sợ. Cậu tưởng tượng về Bình Nhưỡng, một thành phố mà cậu chỉ biết qua vài tấm ảnh đen trắng trong sách giáo khoa: những tòa nhà vuông vắn, những con đường rộng lớn với các đoàn diễu hành, và hình ảnh Chủ tịch Kim Il-sung với nụ cười hiền hậu trên các tấm áp phích. Cậu tự hỏi: cuộc sống ở đó sẽ thế nào? Những bài giảng về lý luận chính trị ở một đất nước khép kín sẽ ra sao?

Ngày hôm sau, Nam gặp Minh, người bạn thân từ thời cấp ba, tại quán nước mía quen thuộc ở góc đường Nguyễn Hữu Thọ. Minh, với mái tóc bồng bềnh và nụ cười vô tư, đang hút sột soạt ly nước mía đá, đôi mắt mở to khi nghe Nam kể về học bổng. "Triều Tiên á? Mày điên à, Nam? Cái nước đó nghe nói khép kín lắm, không có internet, không có tự do gì hết. Mày đi làm gì?"

Nam cười, gõ gõ cây bút lên cuốn sổ tay đã sờn góc mà cậu luôn mang theo. "Tao muốn biết sự thật, Minh ạ. Sách vở nói một đằng, báo chí nói một nẻo. Tao muốn tự mình tìm hiểu." Minh lắc đầu, nhún vai. "Mày đúng là thằng điên. Nhưng mà, nếu mày đi, nhớ mang về cho tao ít đặc sản nhé. Nghe nói ở đó có nhân sâm ngon lắm."

Câu nói của Minh làm Nam bật cười, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết chuyến đi này không đơn giản. Triều Tiên, với Nam, không chỉ là một điểm đến học tập, mà còn là một thử thách. Cậu muốn chứng minh rằng mình, một cậu trai từ khu ổ chuột, có thể vượt qua mọi giới hạn để chạm đến ước mơ.

Những tuần tiếp theo, Nam bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu đến văn phòng trường để hoàn thành thủ tục, nhận được một tập tài liệu dày về quy định du học và những lưu ý khi sống ở Triều Tiên. "Không chụp ảnh tùy tiện, không thảo luận chính trị ngoài khuôn khổ bài giảng, và luôn tôn trọng văn hóa địa phương," người phụ trách nhắc nhở. Nam gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Những giới hạn này khiến cậu càng muốn khám phá sự thật đằng sau bức màn bí ẩn của đất nước ấy.

Cậu dành hàng giờ ở thư viện trường, mượn những cuốn sách hiếm hoi về Triều Tiên. Một cuốn sách cũ, bìa đã sờn, kể về lịch sử cách mạng Triều Tiên và tư tưởng Juche – lý luận về sự tự lực tự cường. Nam ghi chép cẩn thận, cố gắng hiểu những khái niệm xa lạ. Cậu cũng tìm đọc các bài báo trên mạng, dù vào năm 2010, internet ở Việt Nam còn chậm chạp và thông tin về Triều Tiên rất hạn chế. Những hình ảnh về các cuộc diễu hành quân sự hoành tráng, những tòa nhà cao tầng ở Bình Nhưỡng, và những câu chuyện mơ hồ về một xã hội không có quảng cáo, không có Starbucks hay KFC khiến cậu vừa tò mò vừa lo lắng.

Mẹ Nam, dù lo lắng, vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc vali cũ. Bà nhét vào đó vài bộ quần áo, một chiếc khăn len bà đan từ mùa đông trước, và một lọ mắm nêm nhỏ – "Để con nhớ mùi vị nhà." Nam cười, ôm mẹ thật chặt, cố giấu đi nỗi xúc động. Bố cậu, trong một phút hiếm hoi bộc lộ cảm xúc, đưa cho Nam một chiếc đồng hồ cũ. "Của bố hồi trẻ. Đeo nó để nhớ giờ về nhà," ông nói, giọng trầm trầm.

Đêm trước ngày lên máy bay, Nam nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Căn phòng nhỏ, với bức tường loang lổ và mùi ẩm mốc quen thuộc, giờ đây trở nên thân thương lạ lùng. Cậu nhìn lên trần nhà, tưởng tượng về Bình Nhưỡng – những giảng đường rộng lớn, những con người xa lạ, và những bài học về lý luận chính trị mà cậu khao khát khám phá. Nhưng xen lẫn với sự phấn khích là một nỗi bất an mơ hồ. Liệu cậu có đủ sức để hòa nhập vào một đất nước khép kín như vậy? Liệu giấc mơ của cậu có thực sự đáng để đánh đổi những ngày tháng quen thuộc ở Sài Gòn?

Nam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tiếng còi xe từ con hẻm nhỏ vọng vào, hòa lẫn với tiếng mưa. Ngày mai, chuyến bay sẽ đưa cậu đến một chân trời mới – một nơi mà ngay cả giấc mơ cũng không thể chạm tới. Cậu thì thầm với chính mình: "Mày làm được, Nam. Mày phải làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip