Chương 105: Tàu sân bay USS Ronald Reagan
Ngày 10 tháng 11 năm 2018, ánh hoàng hôn đỏ thắm phủ lên bầu trời Bình Nhưỡng, nhuộm sắc cam rực rỡ lên những tòa nhà bê tông của thủ đô Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á. Trong trung tâm chỉ huy tại tư dinh Ryongsong, một căn phòng rộng lớn với những bức tường lát gỗ mun và cửa sổ kính chống đạn nhìn ra dòng sông Taedong, Nam, Lãnh tụ Tối cao, đứng trước một bản đồ chiến lược khổng lồ trải dài từ Triều Tiên đến Nhật Bản. Bản đồ, được chiếu sáng bằng đèn LED, hiển thị các điểm nóng quân sự tại Tỉnh Bắc Honshu, nơi Quân đội Nhân dân Đại Đông Á vừa hoàn tất việc kiểm soát Aomori, đánh dấu sự sáp nhập toàn bộ đảo Honshu. Nam, 26 tuổi, với dáng người cao gầy, mái tóc đen chải gọn, mặc bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân Dân bằng vàng lấp lánh trên ve áo, đôi mắt sắc bén quét qua các điểm đánh dấu đỏ biểu thị vị trí của liên minh Mỹ-Nhật.
Trên bàn làm việc bằng gỗ óc chó, các màn hình cảm ứng hiển thị dữ liệu thời gian thực: hình ảnh vệ tinh từ cảng Aomori, báo cáo tình báo từ tướng Kim Hyok-chol, và phân tích kinh tế từ cố vấn Ri Jong-ho. Tàu sân bay USS Ronald Reagan, một biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ, cùng bốn chiến hạm hộ tống, đang neo đậu ngoài khơi Hokkaido, cách eo biển Tsugaru 100 hải lý, hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) trong nỗ lực phản công. Nam, tay chống cằm, giọng trầm nhưng quyết đoán, ra lệnh cho tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt góc cạnh, mặc quân phục màu xanh ô liu, quân hàm vàng lấp lánh: "Tướng Kim, chúng ta sẽ tái sử dụng đại đội robot chiến đấu từng triển khai ở Sendai. Viện Nghiên cứu AI ở Roppongi đã hoàn thiện thuật toán, đúng không?"
Tướng Kim Hyok-chol, đứng nghiêm, giọng chắc chắn: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, Viện Nghiên cứu AI đã cải tiến thuật toán nhận diện mục tiêu sau vụ thảm sát Sendai. Các robot giờ có khả năng phân biệt quân địch, đồng minh, và dân thường với độ chính xác 99,8% trong các bài kiểm tra mô phỏng. Chúng tôi đã thử nghiệm tại cảng Yokohama với kịch bản chiến đấu đô thị và hải chiến. Robot sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt." Nam gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng hiện ký ức về thảm kịch Sendai, nơi robot vô tình giết hại hàng trăm dân thường và đồng đội. Cậu nhấn mạnh, giọng sắc lạnh: "Tướng Kim, tôi không chấp nhận bất kỳ sai lầm nào. Mục tiêu là USS Ronald Reagan và đội chiến hạm hộ tống. Chúng ta phải phá vỡ xương sống của liên minh Mỹ-Nhật trước khi tiến vào Hokkaido. Đại Đông Á không thể thất bại."
Đại đội robot chiến đấu, gồm 150 đơn vị, được vận chuyển từ Tỉnh Nam Honshu trên các tàu chiến tốc độ cao và tàu ngầm mini của Hải quân Nhân dân Đại Đông Á. Mỗi robot, cao 2,1 mét, nặng 300 kg, được chế tạo từ hợp kim titan chống đạn, với lớp vỏ màu xám bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Chúng được trang bị trí tuệ nhân tạo tiên tiến, tích hợp cảm biến hồng ngoại, camera nhiệt độ phân giải cao, hệ thống định vị GPS chính xác đến 10 cm, và bốn tên lửa chống tàu Hwasong-12 cải tiến, mỗi tên lửa có tầm bắn 150 km, đầu đạn xuyên giáp nặng 500 kg. Robot còn được lắp súng trường tự động K2C do Hàn Quốc sản xuất, lựu đạn điện từ để vô hiệu hóa radar, và động cơ phản lực nước cho phép di chuyển dưới biển ở độ sâu 30 mét. Nam, từ trung tâm chỉ huy, theo dõi qua hệ thống vệ tinh do Nga cung cấp, với hình ảnh độ nét cao hiển thị đội tàu Đại Đông Á rời cảng Aomori, ẩn mình trong sương mù dày đặc của đêm đông.
Nam ra lệnh cho Phó Đô đốc Park Jin-sung, một sĩ quan hải quân gầy gò với mái tóc muối tiêu, phối hợp cuộc tấn công: "Đô đốc Park, đảm bảo các robot được triển khai chính xác. Tàu ngầm mini phải tiếp cận trong im lặng. Chúng ta không được để Mỹ phát hiện." Park Jin-sung, đứng trước bảng điều khiển, gật đầu: "Thưa Lãnh tụ, đội tàu sẽ di chuyển dưới lớp sương mù, tận dụng công nghệ tàng hình. Robot sẽ tấn công lúc 3 giờ sáng, khi phòng thủ Mỹ yếu nhất." Nam, tay nắm chặt thành ghế, nhìn màn hình, thì thầm: "Đây là thời khắc định đoạt Đông Á."
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11, mặt biển ngoài khơi Hokkaido lặng yên, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ và ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp sương dày. USS Ronald Reagan, một tàu sân bay lớp Nimitz dài 333 mét, chở 60 máy bay F-35 Lightning II, 12 trực thăng Seahawk, và hơn 5.000 thủy thủ, neo đậu giữa đội hình hải quân Mỹ. Bốn chiến hạm hộ tống, gồm hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke (USS John S. McCain và USS Curtis Wilbur) và hai tàu tuần dương lớp Ticonderoga (USS Antietam và USS Chancellorsville), được trang bị hệ thống radar Aegis và tên lửa SM-6, tạo thành một vòng bảo vệ hình bán nguyệt. Mỗi tàu khu trục dài 154 mét, mang 96 ống phóng tên lửa, trong khi tàu tuần dương dài 173 mét, được trang bị pháo 127 mm và hệ thống phòng thủ Phalanx CIWS.
Các tàu ngầm mini của Đại Đông Á, dài 20 mét, sơn màu đen để hòa vào bóng tối, lặng lẽ tiếp cận đội hình Mỹ từ độ sâu 30 mét, cách mục tiêu 50 hải lý. Robot chiến đấu, được thả từ khoang tàu ngầm, nổi lên mặt nước trong im lặng, kích hoạt chế độ tàng hình để tránh radar Aegis. Mỗi robot, với đôi mắt cảm biến đỏ sáng nhấp nháy, di chuyển theo đội hình chữ V, giống như một đàn cá mập săn mồi. Dưới sự điều khiển từ xa của các kỹ thuật viên tại Yokohama, qua liên lạc mã hóa vệ tinh, robot đồng loạt phóng 600 tên lửa Hwasong-12 trong vòng 30 giây, tạo thành một lưới lửa đỏ rực trên bầu trời đêm.
Tên lửa nhắm chính xác vào hệ thống động cơ, kho vũ khí, và tháp chỉ huy của các chiến hạm hộ tống. USS John S. McCain bị trúng ba tên lửa, khoang động cơ bốc cháy, khiến tàu nghiêng sang mạn trái. USS Curtis Wilbur, trúng năm tên lửa vào khoang tên lửa, phát nổ dữ dội, làm rung chuyển mặt biển. USS Antietam mất radar sau hai phát bắn trúng tháp anten, còn USS Chancellorsville bị vô hiệu hóa hệ thống điều khiển sau ba tên lửa xuyên giáp. USS Ronald Reagan, dù kích hoạt Phalanx CIWS bắn hạ 20 tên lửa, vẫn bị 10 tên lửa trúng sàn đáp và tháp chỉ huy, làm tê liệt khả năng cất cánh máy bay.
Đội robot sau đó tiếp cận USS Ronald Reagan, sử dụng lựu đạn điện từ để vô hiệu hóa hệ thống điện tử còn lại. Chúng leo lên sàn tàu bằng dây móc titan, di chuyển nhanh như những bóng ma, bắn súng K2C để khống chế các thủy thủ Mỹ kháng cự. Trong vòng hai giờ, lực lượng Mỹ trên tàu hoặc bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ngắn, hoặc đầu hàng khi nhận ra không thể chống lại robot. Đội đặc nhiệm Đại Đông Á, gồm 200 binh sĩ tinh nhuệ từ Aomori, lên tàu, chiếm quyền kiểm soát USS Ronald Reagan và bốn chiến hạm hộ tống. Các tàu được kéo về cảng Yokohama, nơi hàng trăm kỹ sư và công nhân Đại Đông Á, làm việc dưới ánh đèn sân cảng, bắt đầu sửa chữa và tích hợp chúng vào Hải quân Nhân dân Đại Đông Á.
Tướng Kim Hyok-chol báo cáo qua liên lạc mã hóa: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, USS Ronald Reagan và bốn chiến hạm đã thuộc về chúng ta. Không có thương vong phía Đại Đông Á, robot hoạt động hoàn hảo." Nam, đứng trước màn hình lớn trong trung tâm chỉ huy, nắm chặt tay, nụ cười chiến thắng hiện trên môi: "Tốt lắm, tướng Kim. Đây là đòn giáng mạnh nhất vào Mỹ và Nhật Bản. Chuẩn bị tái trang bị USS Ronald Reagan ngay lập tức." Cậu ra lệnh cho Phó Đô đốc Park Jin-sung tích hợp tên lửa Hwasong-14 và phi đội Su-35 lên tàu sân bay, biến nó thành soái hạm của Hải quân Đại Đông Á, mang tên mới "Đông Á Thống Nhất." Nam nhìn ra sông Taedong, ánh mắt kiên định, mường tượng viễn cảnh thống nhất Nhật Bản.
Ngày 12 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Bình Nhưỡng, một tòa nhà hiện đại với mặt tiền kính trong suốt và mái vòm thép lộng lẫy, Reimi Tsutsumi, người phát ngôn chính phủ, chuẩn bị cho buổi họp báo quan trọng nhất trong sự nghiệp. Reimi, 24 tuổi, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1993 tại San Jose, California, lớn lên ở Shiki, Saitama, tốt nghiệp Đại học Otsuma Women's University, từng là phát thanh viên nổi tiếng của Fuji TV. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, với làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh như ánh sao, và mái tóc đen dài mượt mà, được uốn sóng nhẹ, buông xõa xuống vai, ôm lấy khuôn mặt trái xoan cân đối. Mũi cao thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên khẽ cong, và nụ cười dịu dàng khiến cô tỏa ra sức hút tự nhiên, từng làm say lòng khán giả qua chương trình "FNN Live News α." Hôm nay, Reimi mặc một bộ váy công sở màu trắng ngà, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh mảnh nhưng đầy quyến rũ, với áo khoác blazer cùng tông, tạo vẻ ngoài vừa chuyên nghiệp vừa tao nhã. Đôi giày cao gót màu be làm nổi bật đôi chân dài, và chiếc vòng cổ ngọc trai nhỏ điểm xuyết thêm sự tinh tế.
Reimi bước lên bục họp báo, đứng trước lá cờ Đại Đông Á với ngôi sao đỏ rực trên nền xanh, bên cạnh là biểu tượng tư tưởng Hồ Chí Minh – một ngọn đuốc cách mạng cách điệu. Hàng trăm nhà báo từ Đại Đông Á, Trung Quốc, Nga, và các hãng truyền thông quốc tế như CNN, BBC, và NHK chen chúc trong khán phòng, máy ảnh lóe flash không ngừng. Reimi, giọng nói trong trẻo, rõ ràng, vang vọng qua micro: "Kính thưa nhân dân Đại Đông Á và thế giới, tôi, Reimi Tsutsumi, người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á, xin tuyên bố một chiến thắng lịch sử. Vào rạng sáng ngày 11 tháng 11, Hải quân Nhân dân Đại Đông Á đã thu giữ tàu sân bay USS Ronald Reagan và bốn chiến hạm hộ tống của Hải quân Mỹ ngoài khơi Hokkaido. Đây là đòn giáng mạnh, làm suy yếu hoàn toàn khả năng quân sự của Nhật Bản và liên minh Mỹ-Nhật."
Cô dừng lại, ánh mắt quét qua khán phòng, đảm bảo mọi nhà báo đều bị cuốn vào lời nói của mình. Reimi tiếp tục, giọng trầm xuống để nhấn mạnh: "Chiến thắng này mở đường cho Đại Đông Á tiến vào Hokkaido, chấm dứt kháng cự của chính phủ Nhật Bản. Tàu sân bay USS Ronald Reagan, giờ được đổi tên thành 'Đông Á Thống Nhất,' sẽ bảo vệ lãnh hải của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại Đông Á cam kết thống nhất Đông Á, mang lại hòa bình và thịnh vượng." Cô kêu gọi trực tiếp: "Tôi thay mặt Lãnh tụ Tối cao yêu cầu Thiên hoàng Akihito, Thái tử Naruhito, và chính phủ Nhật Bản tại Hokkaido đầu hàng vô điều kiện. Tiếp tục chiến tranh chỉ kéo dài đau khổ cho nhân dân Nhật Bản, những người xứng đáng được sống trong hòa bình."
Reimi không quên nhấn mạnh nỗ lực nhân đạo: "Tại Tỉnh Bắc Honshu và Tỉnh Nam Honshu, Đại Đông Á đã xây dựng 25 trường học, 15 bệnh viện, và cấp 7 tỷ USD viện trợ để tái thiết sau chiến tranh. Chúng tôi chiến đấu không phải để hủy diệt, mà để xây dựng một Đông Á đoàn kết." Sự chân thành trong giọng nói, kết hợp với vẻ ngoài thanh lịch và kinh nghiệm dẫn chương trình từ Fuji TV, khiến bài phát biểu của Reimi trở thành một khoảnh khắc truyền thông đỉnh cao. Binh sĩ Đại Đông Á tại Aomori, xem qua màn hình lớn ở doanh trại, reo hò phấn khích, giơ cao nắm đấm, sẵn sàng cho chiến dịch Hokkaido. Người dân tại Tokyo, Yokohama, và Sendai, từng bất mãn vì vụ thảm sát robot, bắt đầu tụ tập trước quảng trường, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Đại Đông Á. Truyền thông quốc tế, dù chỉ trích, buộc phải công nhận sức mạnh quân sự và khả năng tuyên truyền của Đại Đông Á, với CNN chạy dòng tít: "Đại Đông Á Thách Thức Mỹ với Chiến Thắng Hải Quân."
Sau buổi họp báo, Reimi trở về văn phòng tại Bình Nhưỡng, ngồi trước bàn làm việc bằng kính, kiểm tra phản hồi từ công chúng qua hệ thống truyền thông nội bộ. Một tin nhắn từ Nam hiện lên trên điện thoại: "Cô Tsutsumi, cô đã làm nên lịch sử. Đại Đông Á tự hào vì cô." Reimi, mỉm cười, trả lời: "Thưa Chủ tịch Nam, tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình. Cảm ơn ngài đã tin tưởng." Cô nghĩ lại bữa tối bình dân với Nam, nhớ cảm giác ấm áp khi cậu trùm áo khoác và nắm tay cô dưới gió lạnh, nhưng nhanh chóng gạt đi, tập trung soạn thảo thông điệp cho buổi họp báo tiếp theo, kêu gọi dân chúng Hokkaido đầu hàng.
Nam, tại trung tâm chỉ huy Ryongsong, ra lệnh cho cố vấn Ri Jong-ho đẩy nhanh sản xuất tên lửa Hwasong-14 và máy bay Su-35 tại các nhà máy Sony và Toyota ở Tỉnh Nam Honshu, với mục tiêu trang bị cho soái hạm Đông Á Thống Nhất. Cậu yêu cầu Kim Keon-hee phối hợp với Hải quân Đại Đông Á để triển khai tàu sân bay trong chiến dịch tấn công Hokkaido, dự kiến vượt eo biển Tsugaru trong vòng hai tuần. Đứng trước cửa sổ lớn, Nam nhìn ra dòng sông Taedong lấp lánh ánh đèn thành phố, mường tượng viễn cảnh thống nhất Nhật Bản dưới ngọn cờ Đại Đông Á. Áp lực lãnh đạo đè nặng, nhưng chiến thắng trên biển mang lại cho cậu niềm tin mãnh liệt, dù cậu biết các mối quan hệ cá nhân với Kako, Mako, Kim Keon-hee, và Reimi Tsutsumi đang dần trở thành một mê cung phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip