Chương 111: Reimi Tsutsumi
Đêm Giáng sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2018, thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á chìm trong cái lạnh buốt giá của mùa đông phương Bắc, với nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ. Những con đường dẫn vào tư dinh Ryongsong, trung tâm quyền lực của quốc gia, phủ một lớp tuyết mỏng, lấp lánh như những viên ngọc trai nhỏ dưới ánh sáng vàng vọt của những chiếc đèn đường cổ kính, được đúc từ đồng và kính mờ, tỏa sáng yếu ớt trong bóng đêm. Dọc các tòa nhà hành chính, những dây đèn Giáng sinh được treo tỉ mỉ trên các ban công, nhấp nháy những sắc màu đỏ rực, xanh lá, và vàng óng, tạo nên một không khí lễ hội hiếm hoi, như một điểm sáng giữa thành phố vốn nghiêm nghị và trật tự. Gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết rơi lả tả, xoay tròn như những vũ điệu chậm rãi, phủ lên mọi thứ một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo, khiến những người đi đường co ro trong áo khoác dày.
Nam, Lãnh tụ Tối cao của Đại Đông Á, vừa hoàn thành một ngày làm việc dài và căng thẳng trong văn phòng riêng tại tư dinh Ryongsong. Căn phòng rộng lớn, với những bức tường ốp gỗ sồi tối màu, được trang trí bằng những bức tranh khắc họa các chiến thắng quân sự của Đại Đông Á, và một lò sưởi tí tách cháy, tỏa ra hơi ấm dễ chịu nhưng không thể xua tan sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. Nam vừa ký duyệt hàng loạt tài liệu quan trọng: kế hoạch xây dựng một cụm nhà máy sản xuất chip bán dẫn hiện đại tại Sapporo, với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD, nhằm biến Tỉnh Hokkaido thành trung tâm công nghệ của Đông Á; báo cáo chi tiết về tiến độ tái thiết hạ tầng ở Hokkaido, từ cầu cảng đến hệ thống đường sắt cao tốc; và cập nhật từ cố vấn Ri Jong-ho về việc thu thập bằng chứng truy tố Yoon Suk-yeol, Chủ tịch thành phố Seoul, vì cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu USD từ một tập đoàn xây dựng. Những dòng chữ trên giấy, viết bằng mực đen trên giấy lụa trắng, được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc bằng gỗ hồng sắc, là minh chứng cho tham vọng của Nam trong việc đưa Đại Đông Á trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự, sánh ngang với các nước lớn. Dù hài lòng với những bước tiến chiến lược, Nam cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, từ trách nhiệm lãnh đạo một quốc gia đến những mối quan hệ cá nhân phức tạp với Nội thân vương Kako, Công chúa Mako, và Kim Keon-hee, mỗi người đều mang đến những cảm xúc và thách thức riêng.
Khoác chiếc áo choàng đen dài bằng vải cashmere mềm mại, Nam bước ra khỏi tư dinh, hơi thở cậu tạo thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh giá, như những vệt mây nhỏ tan biến trong bóng tối. Đôi giày da bóng láng chạm xuống mặt đường phủ tuyết, để lại những dấu chân rõ nét, như những dấu ấn của một người lãnh đạo không ngừng tiến về phía trước. Cậu định trở về căn hộ riêng trong tư dinh, nơi một bữa tối đơn giản với rượu vang đỏ và lò sưởi đang chờ đợi, nhưng khi đi ngang qua tòa nhà hành chính chính phủ, một ánh đèn vàng ấm áp từ tầng hai thu hút sự chú ý của cậu. Đó là văn phòng của Reimi Tsutsumi, người phát ngôn chính phủ, vẫn sáng rực dù đồng hồ đã điểm gần 11 giờ tối. Nam dừng bước, hơi cau mày, đôi lông mày rậm nhíu lại, tự hỏi tại sao Reimi, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, lại làm việc muộn đến vậy trong đêm Giáng sinh, khi hầu hết mọi người đang quây quần bên gia đình hoặc bạn bè, thưởng thức những bữa tiệc ấm cúng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nam, mang theo một nụ cười nhẹ trên môi, làm sáng lên gương mặt góc cạnh của cậu. "Cô ấy xứng đáng với một bất ngờ," Nam nghĩ, nhớ lại ánh mắt sáng rực và nụ cười dịu dàng của Reimi trong những lần gặp trước, từ buổi chia sẻ bánh ngọt trong văn phòng đến cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc tại phòng giam hoàng gia Nhật Bản, khi Thiên hoàng Akihito chỉ trích cô vì làm việc cho Đại Đông Á. Nam quay người, bước nhanh qua con phố phủ tuyết, đôi giày da để lại những dấu chân mờ nhạt trên mặt đường, nhanh chóng bị tuyết mới phủ lấp. Gió lạnh thổi qua, khiến cậu kéo cao cổ áo, nhưng sự háo hức làm cậu quên đi cái lạnh thấu xương. Cậu đến một cửa hàng trang sức nhỏ nằm khuất trong một con hẻm gần tư dinh, nơi ánh đèn neon mờ nhạt chiếu sáng những món đồ lấp lánh trong tủ kính. Cửa hàng, với những bức tường sơn màu kem và kệ gỗ óc chó được đánh bóng, vẫn mở cửa để đón những khách hàng cuối cùng của đêm lễ, chủ yếu là những người tìm quà tặng phút chót, như Nam.
Nam đứng trước quầy, cẩn thận quan sát từng món trang sức được bày biện tinh tế trên những tấm nhung đen. Những chiếc vòng tay đính đá lấp lánh, những chiếc nhẫn vàng óng ánh, và những dây chuyền bạc tinh xảo nằm ngay ngắn, mỗi món đều mang một câu chuyện riêng. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc vòng cổ bạc tinh xảo, được thiết kế với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Mặt dây hình bông tuyết, được đính những viên đá nhỏ lấp lánh như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm, toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế, hoàn hảo cho một người như Reimi, người vừa mạnh mẽ trong công việc vừa dịu dàng trong những khoảnh khắc riêng tư. "Cô ấy sẽ thích món này," Nam tự nhủ, tưởng tượng Reimi đeo chiếc vòng, ánh sáng từ mặt dây phản chiếu trên làn da trắng mịn như sứ của cô, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ của cô. Cậu nhờ người bán hàng, một phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và nụ cười thân thiện, gói chiếc vòng trong một hộp quà nhỏ, bọc giấy bạc lấp lánh, buộc một dải ruy băng đỏ thắm được thắt nơ cẩn thận. Nam kiểm tra món quà, hài lòng với sự tỉ mỉ của người bán, rồi cẩn thận đút hộp quà vào túi áo choàng, bước ra ngoài, hướng về tòa nhà hành chính với tâm trạng phấn khởi, như một chàng trai trẻ chuẩn bị làm điều gì đó đặc biệt cho người mình quý mến.
Trở lại văn phòng của Reimi, Nam gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi, được chạm khắc hoa văn tinh tế, tiếng gõ vang lên trong hành lang tĩnh lặng như một giai điệu nhỏ, phá vỡ sự yên ắng của đêm đông. Bên trong, Reimi Tsutsumi giật mình ngẩng lên từ bàn làm việc ngập tài liệu. Cô đang soạn thảo bài phát biểu cho buổi họp báo sắp tới, công bố kế hoạch phát triển kinh tế cho Tỉnh Hokkaido, với mục tiêu biến Sapporo thành trung tâm công nghệ của Đông Á, cạnh tranh với Thung lũng Silicon. Reimi sở hữu vẻ đẹp thanh thoát đặc trưng của người Nhật Bản, được trau chuốt bởi sự giao thoa văn hóa từ thời gian cô lớn lên ở San Jose, California, và Shiki, Saitama. Mái tóc đen dài óng ả, thường được buộc cao trong giờ làm việc để tiện lợi, giờ buông xõa, lòa xòa trên vai, tạo nên một vẻ quyến rũ tự nhiên. Những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt trái xoan, với làn da trắng mịn như sứ, gần như phát sáng dưới ánh đèn bàn, như thể được phủ một lớp ánh ngọc trai mỏng manh. Đôi mắt to, sáng, ánh lên sự thông minh và quyết tâm, nhưng cũng ẩn chứa chút mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng, với những quầng thâm nhạt dưới mắt, được che đi bởi lớp trang điểm nhẹ. Đôi lông mày cong nhẹ, được chăm chút tỉ mỉ, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Đôi môi hồng phớt, đầy đặn, luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức sống, khiến cô vừa gần gũi vừa cuốn hút. Reimi mặc một bộ váy công sở màu đỏ thắm, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh mảnh nhưng gợi cảm, với vòng eo nhỏ và vòng ngực đầy đặn, vừa đủ để làm nổi bật sự nữ tính mà không phô trương. Chiếc váy dài vừa qua đầu gối, với cổ chữ V nhẹ nhàng, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế, kết hợp với đôi giày cao gót đen bóng, khiến cô trông vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ. Một chiếc vòng tay bạc mảnh trên cổ tay trái và đôi bông tai nhỏ lấp lánh làm tăng thêm vẻ tinh tế, như những điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách của cô.
"Thưa Chủ tịch Nam, ngài vẫn còn ở đây sao?" Reimi hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, pha chút ngạc nhiên và ngại ngùng, như một nốt nhạc dịu dàng trong không gian tĩnh lặng. Cô đứng dậy, vuốt lại tóc, cố che giấu sự lúng túng khi bị bắt gặp làm việc muộn. Một vài tờ giấy trên bàn rơi xuống sàn, và cô vội cúi xuống nhặt, khiến vài lọn tóc rơi xuống che mắt, tạo nên một hình ảnh vừa vụng về vừa đáng yêu. Nam, bước vào, đóng cửa lại để ngăn luồng gió lạnh từ hành lang, mỉm cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cô: "Reimi, đêm Giáng sinh mà cô vẫn miệt mài thế này à? Tôi có thứ này cho cô." Cậu đặt hộp quà nhỏ lên bàn làm việc, cạnh một chồng tài liệu được xếp gọn gàng, bên cạnh một tách trà ca cao vẫn còn bốc khói. Hộp quà lấp lánh dưới ánh đèn, dải ruy băng đỏ nổi bật trên nền giấy bạc, như một điểm nhấn rực rỡ trong căn phòng đơn giản, với những bức tường trắng và một giá sách đầy tài liệu.
Reimi, tò mò, mở hộp quà, đôi tay mảnh mai cẩn thận tháo dải ruy băng, ngón tay lướt nhẹ như đang mở một kho báu. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bạc với mặt dây bông tuyết, đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh như những viên đá trên mặt dây. "Chủ tịch Nam, thật đẹp! Cảm ơn ngài!" cô thốt lên, giọng tràn ngập niềm vui, đôi má ửng hồng hơn dưới ánh đèn vàng, như hai đóa hoa đào nở rộ. Cô cầm chiếc vòng, ngón tay lướt qua mặt dây, cảm nhận sự mát lạnh của bạc và sự tinh xảo của từng viên đá nhỏ, như thể chúng được chế tác dành riêng cho cô. Không kìm được cảm xúc, Reimi tiến đến gần Nam, kiễng chân, và bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Hơi ấm từ môi cô, thoảng hương ca cao từ tách trà cô vừa uống, khiến tim Nam đập nhanh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong đêm đông. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của Reimi, pha lẫn giữa hoa hồng, vani, và một chút hương gỗ đàn hương, càng làm cậu xao xuyến, như thể bị cuốn vào một giấc mộng ngọt ngào.
Nam, khẽ đỏ mặt, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Reimi, cô làm việc chăm chỉ quá. Sắp xếp tài liệu đi, về sớm mà đón Giáng sinh. Công việc có thể đợi đến mai." Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành, như một người bạn hơn là một lãnh đạo. Reimi, mỉm cười, gật đầu: "Ngài nói đúng, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ thu dọn ngay." Cô bắt đầu sắp xếp các tài liệu, cẩn thận xếp từng chồng giấy vào ngăn kéo, kiểm tra lại lịch trình họp báo trên máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sáng. Những ngón tay thon dài di chuyển nhanh nhẹn, đôi khi khựng lại để vuốt một lọn tóc ra sau tai, động tác nhỏ nhưng đầy duyên dáng. Nam đứng đó, lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ trước sự tận tâm của cô. Cậu nhận ra, dù chỉ mới làm việc cùng Reimi vài tháng, sự thông minh, chuyên nghiệp, và sự dịu dàng của cô đã khiến cậu ngày càng bị thu hút, như một nam châm vô hình kéo cậu lại gần.
Reimi, sau khi thu dọn xong, khoác một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, được đan tỉ mỉ với hoa văn hình bông tuyết, ôm lấy cơ thể cô, làm nổi bật vòng eo nhỏ và đường cong gợi cảm. Cô kiểm tra lại túi xách, đảm bảo mang theo điện thoại, chìa khóa, và một cuốn sổ tay nhỏ, rồi bước đến cửa, đôi giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ. Nhưng khi mở cánh cửa gỗ sồi, một trận bão tuyết dữ dội ập đến, gió lạnh gào rú như tiếng sói tru trong đêm, mạnh đến mức làm rung khung cửa sổ. Những bông tuyết dày đặc rơi xuống, phủ trắng lối đi, che mờ ánh đèn đường, tạo thành một bức màn trắng xóa, như thể cả thế giới bị nhấn chìm trong tuyết. Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, khiến Reimi run lên, kéo chặt áo len quanh người, đôi tay ôm lấy vai để giữ ấm. Gió lạnh thổi qua, làm tóc cô bay lòa xòa, vài bông tuyết bám vào những lọn tóc đen, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ trên mái tóc óng ả. "Trời ơi, sao lại bão mạnh thế này?" cô thốt lên, giọng pha chút hoảng hốt, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài, lấp lánh lo lắng.
Nam, đứng ngay sau cô, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, đôi mắt nheo lại khi thấy cơn bão tuyết không có dấu hiệu ngừng. "Trời thế này, không thể đi được đâu, Reimi. Chúng ta tá túc ở đây cho đến khi bão tan," cậu nói, giọng trầm ổn, mang lại cảm giác an toàn. Cậu đóng cửa lại, khóa chặt để ngăn gió lạnh tràn vào, rồi kéo rèm cửa sổ bằng vải nhung xanh đậm, giữ cho căn phòng ấm áp hơn. Reimi, dù lo lắng về việc bị kẹt lại, gật đầu đồng ý, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ, tìm cách làm cả hai thoải mái hơn trong không gian hạn chế này. Cô lục trong tủ văn phòng, lấy ra một tấm chăn len dày màu xám đậm, được gấp gọn gàng, tỏa ra mùi hương nhẹ của nước xả vải lavender, dễ chịu và thư giãn. "May mà tôi để sẵn cái chăn này," cô nói, giọng nhẹ nhàng, cố che giấu sự căng thẳng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Reimi đắp chăn lên vai mình và Nam, cả hai ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong góc phòng. Sofa, với lớp vải bọc màu xanh navy, hơi cũ nhưng êm ái, đủ để họ ngồi sát nhau, chia sẻ hơi ấm dưới tấm chăn len. Ánh đèn bàn chiếu sáng dịu nhẹ, làm nổi bật gương mặt Reimi, với đôi má hồng tự nhiên và đôi mắt sáng lấp lánh, như hai viên ngọc đen trong đêm. Cô ngỏ ý, giọng nhẹ nhàng, pha chút ngại ngùng: "Chủ tịch Nam, tôi pha ca cao nóng nhé? Trời lạnh thế này, một ly ca cao sẽ giúp chúng ta ấm hơn nhiều, và cũng làm không khí vui hơn." Nam, cảm nhận sự chu đáo của cô, mỉm cười, ánh mắt ấm áp, làm sáng lên gương mặt góc cạnh: "Ý hay đấy, Reimi. Tôi rất thích ca cao, nhất là vào đêm lạnh thế này. Cô đúng là biết cách làm mọi thứ dễ chịu hơn."
Reimi đứng dậy, bước đến góc phòng nơi có một chiếc bếp điện nhỏ, được đặt trên một bàn phụ bằng gỗ sơn trắng, gọn gàng nhưng đầy đủ tiện nghi. Cô lấy ra một hộp cacao bột hiệu Ghirardelli, với nhãn dán màu nâu đậm và chữ vàng sang trọng, một bình sữa tươi được giữ lạnh trong tủ nhỏ, và một lọ đường nâu từ ngăn kéo, cẩn thận đo lường từng nguyên liệu bằng một chiếc thìa bạc nhỏ. Tiếng thìa kim loại chạm vào cốc sứ vang lên khe khẽ, như một giai điệu nhỏ, hòa lẫn với tiếng gió gào ngoài cửa sổ, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ giữa sự ấm áp trong phòng và cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Reimi đổ sữa vào một chiếc nồi nhỏ, đun nóng trên bếp, khuấy đều bột cacao và đường, đôi tay mảnh mai di chuyển khéo léo, như một nghệ sĩ đang sáng tạo. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm ngọt ngào, đậm đà của ca cao, lan tỏa khắp căn phòng, làm dịu đi cái lạnh buốt. Cô rót ca cao vào hai chiếc cốc sứ trắng, mỗi cốc bốc khói nghi ngút, bề mặt phủ một lớp bọt mịn màng, như một tác phẩm nghệ thuật nhỏ. "Cẩn thận, nóng đấy," Reimi nhắc, đưa một cốc cho Nam, ngón tay cô khẽ chạm vào tay cậu, tạo nên một cảm giác ấm áp nhỏ bé, như một tia lửa nhỏ trong đêm đông.
Cả hai ngồi sát nhau trên sofa, dưới tấm chăn len, nhấm nháp ca cao. Hương vị ngọt ngào, đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, hơi nóng từ cốc làm đỏ đôi tay lạnh giá của Reimi, khiến cô khẽ xuýt xoa, rồi nở một nụ cười ngại ngùng. Nam nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Cô pha ca cao ngon thật đấy, Reimi. Làm tôi nhớ những đêm đông ở Sài Gòn, mẹ tôi hay pha sữa nóng cho cả nhà, ngồi quây quần kể chuyện về những ngày xưa cũ, khi tôi còn chạy theo xe ôm của bố trên đường phố Tân Bình." Cậu kể về những lần giúp mẹ cân rau ở chợ Tân Mỹ, tiếng cười giòn tan của mẹ khi thấy cậu lấm lem bùn đất, và những giấc mơ giản dị của một cậu bé Sài Gòn. Reimi, cười nhẹ, đáp: "Tôi học pha ca cao từ mẹ tôi ở Saitama. Mỗi Giáng sinh, gia đình tôi đều ngồi quanh bàn, uống ca cao và kể những câu chuyện về mùa đông. Có lần, mẹ tôi kể về cái Giáng sinh đầu tiên của tôi ở California, khi tôi còn bé xíu, đòi ăn tuyết vì nghĩ nó giống kem vani, làm cả nhà cười nghiêng ngả." Nam bật cười, giọng trầm ấm, vang lên như một bản nhạc trong căn phòng nhỏ: "Cô đáng yêu thật. Tôi tưởng tượng cô bé Reimi với đôi má phồng, cố nhét tuyết vào miệng, chắc hẳn là một cảnh rất buồn cười."
Câu chuyện kéo dài, họ chia sẻ về những kỷ niệm tuổi thơ, từ những ngày Nam chạy nhảy ở chợ Tân Mỹ, giúp mẹ cân rau và nghe bà kể về những ngày khó khăn, đến những buổi tối Reimi ngồi xem tin tức với cha ở Shiki, mơ ước trở thành nhà báo để kể những câu chuyện ý nghĩa cho thế giới. Những áp lực công việc cũng được nhắc đến: Reimi kể về những đêm thức khuya chuẩn bị họp báo, lo lắng về cách dư luận sẽ phản ứng với các tuyên bố của Đại Đông Á, đặc biệt sau vụ hành hình hoàng gia Nhật Bản, khi cô bị Thiên hoàng Akihito chỉ trích vì "phản bội dân tộc." Nam chia sẻ gánh nặng của việc lãnh đạo một quốc gia, từ quyết định xét xử Thiên hoàng Akihito và Thái tử Naruhito đến việc cân bằng các mối quan hệ cá nhân với Kako, Mako, và Kim Keon-hee, mỗi người đều mang đến những cảm xúc và thách thức riêng. "Đôi khi, tôi chỉ muốn trở lại Sài Gòn, ngồi ăn bánh tráng nướng với bạn bè, không phải lo nghĩ gì," Nam nói, giọng trầm xuống, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn về một quá khứ giản dị. Reimi, đặt tay nhẹ lên tay cậu, an ủi: "Ngài đã làm được những điều phi thường, thưa Chủ tịch. Tôi tin nhân dân Đại Đông Á rất tự hào về ngài." Sự chân thành trong lời nói của cô, kết hợp với ánh mắt sáng lấp lánh, tạo nên một sự kết nối sâu sắc, như thể cái lạnh bên ngoài không thể chạm đến không gian ấm áp này.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của văn phòng, không khí giữa Nam và Reimi dần trở nên ám muội, như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên giữa cơn bão tuyết. Ánh mắt họ giao nhau, đầy cảm xúc, như hai tâm hồn tìm thấy nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm lễ. Đôi mắt to, sáng của Reimi, lấp lánh như những viên ngọc đen, nhìn sâu vào mắt Nam, như muốn nói điều gì đó không cần lời. Nam, không kìm được dục vọng đang trào dâng trong lồng ngực, đặt cốc ca cao xuống bàn, tiếng cốc sứ chạm vào mặt gỗ vang lên khẽ, như một tín hiệu khởi đầu. Cậu cúi xuống, hôn Reimi, môi cậu chạm vào đôi môi hồng phớt, mềm mại của cô, mang theo vị ngọt đậm đà của ca cao và hơi ấm của hơi thở. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một điệu valse chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, đầy đam mê, như thể cả hai muốn hòa quyện vào nhau để xua tan cái lạnh của đêm đông. Đôi môi Reimi đáp lại, ngọt ngào và ướt át, lưỡi cô khẽ chạm vào lưỡi Nam, tạo nên một cảm giác rạo rực, như dòng điện chạy qua cơ thể. Tay cô đặt lên ngực Nam, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ qua lớp áo vest, ngón tay khẽ siết lấy vải áo, như muốn kéo cậu gần hơn. Mùi hương nước hoa của Reimi, pha lẫn giữa hoa hồng, vani, và gỗ đàn hương, bao bọc lấy Nam, khiến cậu say mê, như thể bị cuốn vào một giấc mộng nhục dục.
Nam, bị cuốn theo ngọn lửa dục vọng, đưa tay lên, chạm vào ngực Reimi qua lớp váy đỏ thắm, cảm nhận đường cong đầy đặn, mềm mại dưới lớp vải mịn. Ngón tay cậu lướt nhẹ, chậm rãi, như đang khám phá một tác phẩm nghệ thuật quý giá, cảm nhận sự săn chắc và hơi ấm từ làn da cô qua lớp vải. Reimi khẽ rên, âm thanh nhỏ nhưng đầy nhục cảm, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một giai điệu quyến rũ, khiến tim Nam đập nhanh hơn, dương vật cậu cương cứng, căng tức trong quần, như muốn thoát ra. Cô không kháng cự, để Nam cởi áo cô, ngón tay cậu khéo léo kéo khóa sau lưng, khiến chiếc váy đỏ trượt xuống sàn, lộ ra làn da trắng mịn như sứ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, như được phủ một lớp ánh ngọc trai. Vòng cổ bạc mà Nam vừa tặng nằm trên cổ cô, mặt dây bông tuyết lấp lánh, như một điểm nhấn hoàn hảo cho cơ thể gợi cảm của cô. Reimi, chỉ còn mặc nội y ren đen mỏng manh, đứng trước Nam, cơ thể cô toát lên sự quyến rũ chết người, với vòng ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, và đôi chân dài mượt mà. Đôi núm vú của cô, hồng nhạt và săn cứng, lộ ra qua lớp ren mỏng, như mời gọi sự khám phá của Nam.
Nam cúi xuống, hôn lên cổ Reimi, môi cậu lướt qua làn da mềm mại, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nước hoa quyến rũ. Cậu hôn xuống thấp hơn, môi chạm vào ngực cô, ngậm lấy núm vú qua lớp ren, lưỡi cậu liếm nhẹ, kích thích khiến Reimi rên to hơn, giọng run rẩy vì khoái cảm: "Ư... Chủ tịch Nam..." Âm thanh của cô, ngọt ngào và nhục dục, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Nam. Cậu cởi áo ngực cô, để lộ đôi bầu ngực tròn đầy, trắng mịn, núm vú hồng nhạt dựng đứng vì kích thích. Nam ngậm lấy một bên vú, bú mạnh, lưỡi xoáy quanh núm vú, tay còn lại xoa nắn bầu ngực kia, ngón tay bóp nhẹ, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi. Reimi cong người, rên rỉ liên tục, đôi tay ôm lấy đầu Nam, ngón tay luồn vào tóc cậu, kéo mạnh như muốn giữ chặt khoảnh khắc này. "Ư... sướng quá..." cô thì thầm, giọng đứt quãng, cơ thể run rẩy dưới những cái hôn và sự kích thích của Nam.
Cả hai bị cuốn vào ngọn lửa dục vọng, không thể dừng lại. Tay Reimi lướt xuống, cởi nút áo vest của Nam, kéo áo sơ mi ra khỏi quần, lộ ra lồng ngực săn chắc và cơ bụng rõ nét của cậu. Cô chạm vào cơ thể Nam, ngón tay lướt qua từng múi cơ, cảm nhận sự mạnh mẽ và ấm áp, khiến cô càng thêm khao khát. Reimi, không kìm được, cởi khóa quần Nam, kéo xuống để lộ dương vật cương cứng, to lớn và nóng bỏng, như một biểu tượng của sức mạnh nam tính. Cô khẽ chạm vào, ngón tay run rẩy lướt qua chiều dài dương vật, cảm nhận sự căng tức và mạch đập mạnh mẽ. Nam rên khẽ, giọng trầm đục: "Reimi... cô làm tôi phát điên mất..." Cậu kéo cô sát vào, hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, trong khi tay cậu lướt xuống, cởi nội y của Reimi, để lộ âm đạo hồng hào, ướt át, như đang mời gọi.
Nam đưa tay xuống, ngón tay lướt qua âm đạo Reimi, cảm nhận sự ướt át và nóng bỏng. Cậu kích thích âm vật cô, xoa nhẹ rồi mạnh dần, khiến Reimi rên rỉ to hơn, cơ thể cong lên, hông cô vô thức đẩy vào tay Nam, như cầu xin thêm sự kích thích. "Ư... Nam... đừng dừng lại..." cô rên rỉ, giọng đầy nhục dục, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy. Nam, không thể kìm chế thêm, đẩy Reimi nằm xuống sofa, cơ thể cô mềm mại dưới tấm chăn len. Cậu tiếp tục bú vú cô, răng khẽ cắn nhẹ núm vú, khiến cô hét lên vì khoái cảm, trong khi tay cậu xoa nắn âm đạo, ngón tay luồn vào trong, cảm nhận sự chặt chẽ và nóng ẩm. Reimi, bị cuốn theo dục vọng, đưa tay nắm lấy dương vật Nam, vuốt ve mạnh mẽ, khiến cậu rên lên, cơ thể căng cứng vì kích thích. Họ hòa quyện, cảm xúc dâng trào, đạt cực khoái đồng thời, cơ thể run rẩy dữ dội, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, hòa quyện trong ngọn lửa nhục dục.
Tiếng gió bão gào thét ngoài cửa sổ trở thành một bản nhạc nền, làm nổi bật sự mãnh liệt của khoảnh khắc này. Khi Nam chuẩn bị tiến xa hơn, Reimi, đôi má ửng hồng, thì thầm, giọng ngượng ngùng nhưng đầy tin tưởng: "Chủ tịch Nam... hãy nhẹ nhàng... Đây là lần đầu của tôi." Cô cúi mặt, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi dài, vừa ngại ngùng vừa khao khát, như một cô gái đang trao đi điều quý giá nhất. Nam, ánh mắt dịu dàng, gật đầu, giọng trầm ấm: "Tôi sẽ cẩn thận, Reimi. Tôi muốn cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc." Cậu hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng như để trấn an, rồi chậm rãi đưa dương vật cương cứng vào âm đạo cô, phá trinh Reimi. Cô khẽ nhăn mặt, đôi tay siết chặt vai Nam, móng tay cào nhẹ vào da cậu, để lại những vết đỏ mờ. "Ư... đau..." cô thì thầm, nhưng giọng không có sự kháng cự, chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối.
Nam dừng lại, nhìn vào mắt cô, chờ cô thả lỏng. "Cô ổn chứ?" cậu hỏi, giọng đầy quan tâm, tay vuốt nhẹ tóc cô. Reimi, mỉm cười yếu ớt, gật đầu: "Tôi ổn... Cứ tiếp tục đi, Nam." Giọng cô nhỏ, nhưng đầy khao khát, như một lời mời gọi. Nam di chuyển nhẹ nhàng, từng nhịp chậm rãi, để cô cảm nhận sự bao bọc ấm áp của dương vật cậu trong âm đạo chặt chẽ, nóng ẩm. Reimi rên khẽ, cơ thể dần thả lỏng, đôi chân quấn lấy hông Nam, kéo cậu sâu hơn. Cậu tăng tốc độ, mỗi nhịp mạnh mẽ hơn, làm sofa kêu cọt kẹt dưới sức nặng của họ. Tiếng rên rỉ của Reimi vang lên, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của Nam, tạo nên một bản giao hưởng nhục dục. "Ư... Nam... sướng quá..." cô rên rỉ, giọng đứt quãng, hông cô đẩy lên đáp lại từng nhịp của cậu, âm đạo cô siết chặt dương vật, như muốn giữ cậu mãi trong cô.
Khi Reimi dần quen với cảm giác, Nam đẩy nhanh tốc độ, dương vật ra vào mạnh mẽ, sâu hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm trong âm đạo cô. Reimi hét lên, cơ thể cong lên, đôi tay bấu chặt lưng Nam, móng tay cào mạnh, để lại những vết đỏ dài. "Nam... tôi... không chịu nổi..." cô rên rỉ, giọng đầy khoái cảm, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy. Nam, cũng bị cuốn theo, hôn khắp cơ thể cô, từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, môi cậu để lại những dấu hôn đỏ trên làn da trắng mịn. Họ làm tình liên tục, đạt cực khoái nhiều lần, mỗi lần là một sự bùng nổ nhục dục mãnh liệt hơn. Reimi, trong cơn mê đắm, hét lên tên Nam, cơ thể cô run rẩy, âm đạo co bóp mạnh quanh dương vật cậu, khiến cả hai chìm trong khoái cảm đỉnh điểm.
Đến khi mệt lả, họ trần truồng ôm nhau trên sofa, dương vật Nam vẫn ngâm trong âm đạo Reimi, nóng ẩm và chặt chẽ, như một sự kết nối không muốn rời xa. Làn da lấp lánh mồ hôi của Reimi ánh lên dưới ánh đèn, vòng cổ bạc lấp lánh trên cổ cô, như một biểu tượng của đêm Giáng sinh đầy nhục dục này. Nam vuốt nhẹ tóc cô, cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc, ngón tay lướt qua gò má hồng hào của cô. Reimi, nằm trong vòng tay Nam, thở hổn hển, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, thì thầm: "Nam... tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này..." Cả hai chìm vào giấc ngủ, cơ thể quấn quýt dưới tấm chăn len, hơi thở hòa quyện, như hai mảnh ghép hoàn hảo trong đêm đông. Tiếng gió bão ngoài kia, dù gào thét dữ dội, không thể phá vỡ sự ấm áp và đam mê của khoảnh khắc này, như một bản tình ca nhục dục giữa lằn ranh của quyền lực và cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip