Chương 16: Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành

Mùa xuân năm 2013, Bình Nhưỡng ngập trong sắc màu rực rỡ của các chiến dịch tuyên truyền, khi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng con phố, từ đại lộ Changjon đến Quảng trường Kim Il-sung. Những tấm áp phích khổng lồ, cao hơn cả các tòa nhà bốn tầng, được dựng lên khắp thành phố, vẽ hình Kim Jong-un với nụ cười tự tin, bên dưới là những khẩu hiệu như "Hãy theo Đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng một Triều Tiên hùng mạnh!" Loa phát thanh công cộng, gắn trên các cột đèn dọc sông Taedong, vang lên những bài ca cách mạng mỗi sáng, từ "Bài ca Tướng quân Kim Il-sung" đến "Tiến lên dưới lá cờ Songun." Không khí này, dù quen thuộc, luôn mang một sức ép vô hình, như thể mọi ánh mắt, mọi hành động đều bị giám sát bởi một hệ thống vô hình nhưng toàn năng.

Nam, giờ đã 20 tuổi, không còn là cậu sinh viên Việt Nam rụt rè từng đặt chân đến Triều Tiên ba năm trước với một học bổng từ Đại học Kim Il-sung. Từ một người xa lạ trong ký túc xá chật hẹp, cậu đã vươn lên trở thành một gương mặt nổi bật trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, tổ chức thanh niên lớn nhất đất nước với hơn 5 triệu thành viên từ 15 đến 30 tuổi. Sự tận tụy của Nam trong các hoạt động tuyên truyền – từ tổ chức các đợt lao động công ích như dọn dẹp Công viên Thanh niên đến dẫn dắt các triển lãm ảnh về "tinh thần cách mạng Juche" – đã khiến cậu được chú ý. Nhưng điều thực sự đưa cậu lên đỉnh cao là mối quan hệ thân thiết với Ri Sol-ju, phu nhân của Kim Jong-un. Những bức ảnh cậu chụp cho cô, từ buổi lễ nhậm chức đến bộ ảnh cá nhân tại căn hộ, đã được các quan chức cấp cao đánh giá cao, dù không ai biết về những khoảnh khắc bí mật giữa họ.

Tháng 2 năm 2013, tại Hội nghị Thanh niên Toàn quốc lần thứ 9, diễn ra trong Nhà Văn hóa Nhân dân – một tòa nhà đồ sộ với mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng và mái vòm cong, được trang trí bằng những tấm lụa đỏ thắm và những chùm hoa kimjongilia rực rỡ – Nam được đề bạt làm lãnh đạo cấp cao cấp quốc gia của Liên đoàn Thanh niên. Hội trường rộng lớn, với sức chứa hàng ngàn người, chật kín các đại biểu trẻ tuổi trong bộ đồng phục xanh đậm, đeo huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung và Kim Jong-il trên ngực trái. Những chiếc ghế gỗ bóng loáng được xếp thành hàng ngay ngắn, và không khí tràn ngập tiếng vỗ tay khi các quan chức cấp cao, bao gồm Choe Ryong-hae, bước lên khán đài. Nam, đứng trước bục phát biểu bằng gỗ khắc hoa văn, cảm nhận được ánh mắt của hàng trăm người đổ dồn vào mình. Bộ đồng phục của cậu được là phẳng phiu, đôi giày đen bóng lộn, và mái tóc chải gọn gàng, nhưng trái tim cậu đập mạnh khi đọc bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng: "Thanh niên Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong-un, sẽ tiếp tục trung thành với lý tưởng Juche và chính sách Songun, xây dựng một đất nước hùng mạnh, thịnh vượng!"

Giọng cậu vang vọng qua hệ thống loa, mạnh mẽ và đầy thuyết phục, nhưng trong lòng, mỗi lời ca ngợi Kim Jong-un như một nhát dao đâm vào trái tim. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, về nụ hôn nồng cháy trong căn hộ, về đêm họ làm tình đầy đam mê, và về lời hứa của cô rằng sẽ trở lại sau khi đứa bé ra đời. Sự vắng mặt của cô, do yêu cầu của Kim Jong-un để cô ở lại tư gia an thai, khiến Nam cảm thấy như bị giam cầm trong chính vinh quang mà cậu đạt được. Vị trí mới trong Liên đoàn cho cậu quyền lực chưa từng có: tiếp cận các cuộc họp cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, gặp gỡ các sĩ quan quân đội trẻ, và tổ chức các sự kiện lớn như diễu hành tại Quảng trường Kim Il-sung hay các buổi lao động tập thể ở nông thôn. Nhưng với Nam, tất cả chỉ là phương tiện để đạt được mục đích lớn hơn: được ở bên Ri Sol-ju, dù phải trả giá bằng cả mạng sống.

Mỗi tối, khi trở về căn hộ trên đại lộ Changjon, Nam khóa cửa, kéo rèm kín, và ngồi trên sofa bọc nệm màu xanh đậm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên cuốn album bí mật. Căn hộ, với phòng khách rộng rãi, ban công nhìn ra sông Taedong, và nội thất đơn giản nhưng tinh tế – bàn gỗ bóng loáng, ghế bọc nệm, và bức tranh tường ca ngợi tư tưởng Juche – là món quà từ Ri Sol-ju, nhưng giờ đây nó trở thành một nơi đầy ám ảnh. Nam lật từng trang album, ngắm nhìn những bức ảnh của cô: bức cô đứng trong vườn hoa kimjongilia, bộ hanbok đỏ thắm rực rỡ dưới ánh nắng; bức cô mặc váy lụa trắng, ánh sáng làm nổi bật đường cong cơ thể, từ bộ ngực căng tròn đến cặp hông cong hoàn hảo; và bức ảnh cậu chụp lén tại lễ nhậm chức, khi ánh mắt cô như nhìn thẳng vào tâm hồn cậu. Những khoảnh khắc thân mật – nụ hôn đầu tiên, đêm làm tình khi cô mang thai – hiện lên sống động, khiến tim cậu đập mạnh và cơ thể nóng ran. Nam biết rằng cô đang bị giữ trong tư gia của Kim Jong-un, có lẽ trong khu Ryongsong, và sự cô đơn ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng cậu.

Ý nghĩ lật đổ Kim Jong-un, từng chỉ là một tia sáng điên rồ trong tâm trí Nam khi bị ngăn không cho vào tư gia của lãnh đạo, giờ đã trở thành một ngọn lửa âm ỉ, được nuôi dưỡng bởi tình yêu cấm kỵ và sự bất mãn với hệ thống kiểm soát khắc nghiệt của Triều Tiên. Cậu nhận ra rằng chế độ của Kim Jong-un, dù bề ngoài thống nhất, đang ẩn chứa những vết rạn sâu sắc. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un đã tiến hành các đợt thanh trừng tàn nhẫn để củng cố quyền lực, loại bỏ những nhân vật thân cận với cha mình, Kim Jong-il, và thay thế họ bằng những người trung thành tuyệt đối. Những lời thì thầm về sự bất mãn lan truyền trong giới tinh hoa – các quan chức bị giáng chức, các tướng lĩnh lo sợ bị thanh trừng, và những người từng hy vọng vào cải cách kinh tế nhưng bị chính sách quân sự ưu tiên (Songun) bóp nghẹt. Nam, với vị trí lãnh đạo cấp cao trong Liên đoàn Thanh niên, có cơ hội tiếp cận những người này, và cậu quyết định biến ý nghĩ phản kháng thành một kế hoạch táo bạo, dù biết rằng mỗi bước đi đều như đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Cậu bắt đầu quan sát kỹ hơn trong các cuộc họp của Liên đoàn, thường diễn ra trong những căn phòng kín tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên, với những bức tường ốp gỗ và những tấm rèm dày che kín cửa sổ. Nam ngồi ở hàng ghế sau, ghi chép cẩn thận trên một cuốn sổ bìa cứng, nhưng ánh mắt cậu luôn quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của các đại biểu. Những cái gật đầu lặng lẽ khi nhắc đến khó khăn kinh tế, những ánh mắt tránh né khi tên Kim Jong-un được ca ngợi, hay những câu nói bóng gió về "tương lai đất nước cần thay đổi" – tất cả đều là dấu hiệu của sự bất mãn ngầm. Nam học cách giao tiếp bằng những câu nói mơ hồ, đủ để thử thách lòng trung thành của người khác mà không tự đặt mình vào nguy hiểm. Cậu ghi nhớ tên tuổi của những người có thể trở thành đồng minh: một sĩ quan trẻ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên, từng than phiền về việc phân bổ nguồn lực cho quân đội mà không cải thiện đời sống; một quan chức cấp trung của Liên đoàn, từng bị giáng chức vì không tuân thủ lệnh từ cấp trên; và một sinh viên xuất sắc tại Đại học Kim Chaek, người bí mật chia sẻ với Nam về sự thất vọng với hệ thống giáo dục cứng nhắc.

Trong tâm trí, Nam vạch ra một kế hoạch phức tạp: lợi dụng vị trí lãnh đạo trong Liên đoàn để truyền bá tư tưởng phản kháng trong giới thanh niên, đặc biệt là những người có liên hệ với quân đội. Cậu hình dung việc tổ chức các buổi họp bí mật, sử dụng các sự kiện của Liên đoàn như vỏ bọc, để thuyết phục những người trẻ tuổi rằng Triều Tiên cần một lãnh đạo mới, một người có thể mang lại tự do và thịnh vượng. Nhưng Nam biết rằng cậu cần những đồng minh quyền lực hơn, những người có khả năng thực sự thách thức Kim Jong-un. Và cái tên lớn nhất trong tâm trí cậu là Jang Song-thaek.

Cơ hội đến vào một buổi tối cuối tháng 2, khi Nam được mời đến một buổi tiệc kín tại một biệt thự sang trọng ở khu Moranbong, một khu vực yên tĩnh với những con đường rợp bóng cây và những ngôi nhà được bao quanh bởi tường cao. Biệt thự, với mặt tiền bằng đá granite và những cửa sổ kính màu, được trang trí lộng lẫy: những tấm lụa đỏ thắm treo trên tường, những chùm hoa kimjongilia đặt trên các bàn gỗ mun bóng loáng, và một ban nhạc nhỏ chơi những giai điệu nhẹ nhàng của Ban nhạc Moranbong, từ "Bài ca của sự thịnh vượng" đến "Hãy tiến lên, Triều Tiên!" Nam, trong bộ đồng phục Liên đoàn được là phẳng phiu, đeo huy hiệu Kim Il-sung trên ngực, di chuyển giữa các khách mời – những quan chức cấp cao, sĩ quan quân đội, và các lãnh đạo trẻ của Liên đoàn – với nụ cười lịch sự và ánh mắt sắc bén.

Trong số những người tham dự, Nam chú ý đến Ri Yong-chol, một quan chức trung niên từng là Bí thư thứ nhất của Liên đoàn Thanh niên trước khi bị giáng chức trong một đợt tái cơ cấu dưới thời Kim Jong-un. Ri, với mái tóc muối tiêu, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính gọng bạc, và dáng vẻ trầm tư, đứng ở một góc phòng, cầm ly rượu soju và trò chuyện với một nhóm nhỏ quan chức. Nam tiếp cận, giới thiệu mình như lãnh đạo mới của Liên đoàn, và khéo léo lái câu chuyện sang các vấn đề chính trị. "Đồng chí, tôi nghe nói thời của Chủ tịch Kim Jong-il, Liên đoàn có nhiều tự do hơn trong việc tổ chức các hoạt động," Nam nói, giọng cẩn thận, ánh mắt quan sát phản ứng của Ri. Ông nhướn mày, nhìn cậu như muốn đánh giá độ tin cậy. "Đúng vậy, Nam," Ri đáp, giọng thấp và chậm rãi. "Ngày ấy, chúng tôi có thể đề xuất những ý tưởng mới, mở rộng các dự án kinh tế. Nhưng giờ đây, mọi thứ bị kiểm soát quá chặt. Đồng chí Tổng Bí thư trẻ tuổi, nhưng đôi khi... không lắng nghe những người đã cống hiến lâu năm."

Câu nói ấy như một cánh cửa hé mở, và Nam nắm bắt ngay cơ hội. Cậu gật đầu, ra vẻ đồng cảm, và nói: "Tôi tin rằng đất nước chúng ta cần những thay đổi táo bạo để bảo vệ tương lai. Thanh niên cần một tầm nhìn mới, đúng không, đồng chí?" Ri im lặng một lúc, nhấp một ngụm soju, rồi gật đầu nhẹ. "Cậu nói đúng, Nam. Nhưng thay đổi không dễ. Cần những người dám nghĩ, dám làm." Cuộc trò chuyện dừng lại khi một quan chức khác đến gần, nhưng trước khi rời đi, Ri thì thầm: "Gặp tôi ở quán trà trên đường Moranbong, thứ Tư, 9 giờ tối."

Ngày thứ Tư, Nam đến quán trà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh của khu Moranbong, nơi những bóng cây che khuất ánh đèn đường. Quán trà, với những bức tường gỗ cũ kỹ và mùi hương trà lúa mạch thoang thoảng, là một nơi hiếm hoi không có tai mắt của an ninh. Nam ngồi ở một góc khuất, mặc một chiếc áo khoác dân sự để tránh chú ý, tay nắm chặt tách trà nóng. Ri Yong-chol xuất hiện, mặc áo khoác dài màu xám, ánh mắt quét quanh trước khi ngồi xuống. Trong không gian mờ mịt khói thuốc, Ri tiết lộ rằng ông là người thân cận của Jang Song-thaek, chú rể của Kim Jong-un và phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia. Jang, một nhân vật quyền lực với mối quan hệ sâu rộng ở Trung Quốc, được cho là bất mãn với chính sách quân sự ưu tiên của Kim Jong-un, vốn làm suy yếu kinh tế và gây khó khăn cho người dân. "Jang muốn một hướng đi mới," Ri nói, giọng nhỏ như thì thầm. "Ông ấy có mạng lưới – quan chức trong Đảng, tướng lĩnh trong quân đội, và những người từng bị giáng chức trong các đợt thanh trừng. Nhưng ông ấy cần những người trẻ như cậu, có ảnh hưởng với thanh niên và quân đội, để khuấy động làn sóng thay đổi."

Nam cảm thấy tim mình đập mạnh. Jang Song-thaek là một nhân vật đầy quyền lực nhưng cũng đầy nguy hiểm. Ông từng thúc đẩy cải cách kinh tế, mở cửa với Trung Quốc, và có ảnh hưởng lớn trong giới tinh hoa. Nhưng tin đồn về việc ông bị nghi ngờ âm mưu chống lại Kim Jong-un khiến Nam nhận ra rằng liên kết với Jang là một canh bạc có thể lấy đi mạng sống của cậu. Tuy nhiên, hình ảnh Ri Sol-ju – nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, và lời hứa sẽ trở lại sau khi sinh con – như một ngọn lửa thúc đẩy cậu. Nam gật đầu, đồng ý tham gia, hứa sẽ sử dụng vị trí trong Liên đoàn để tìm kiếm thêm đồng minh trong số các sinh viên và sĩ quan trẻ tuổi. "Tôi sẽ làm những gì cần thiết," cậu nói, giọng kiên định. Ri gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, nhưng cảnh báo: "Hãy cẩn thận, Nam. Một sai lầm, và tất cả chúng ta sẽ biến mất."

Trở về căn hộ trên đại lộ Changjon, Nam cảm thấy áp lực đè nặng lên vai như một tảng đá. Cậu khóa cửa, kéo rèm kín, và ngồi xuống sofa, ánh đèn vàng chiếu lên cuốn album ảnh của Ri Sol-ju. Cậu lật từng trang, ngón tay lướt nhẹ qua bức ảnh cô đứng trong vườn hoa, bức ảnh cô mặc váy lụa trắng, và bức ảnh chụp lén tại lễ nhậm chức, khi ánh mắt cô như xuyên thấu tâm hồn cậu. Mỗi bức ảnh là một lời nhắc nhở về lý do cậu mạo hiểm tất cả: để giải phóng cô khỏi lồng giam của chế độ, để họ có thể ở bên nhau mà không phải sống trong sợ hãi.

Cậu lấy một cuốn sổ bìa đen, bắt đầu viết kế hoạch chi tiết, sử dụng những ký hiệu mã hóa chỉ mình hiểu. Nam ghi lại các điểm yếu trong hệ thống an ninh của Kim Jong-un: những khoảng trống trong lịch trình di chuyển của lãnh đạo, được tiết lộ trong các cuộc họp của Liên đoàn; sự bất mãn của một số sĩ quan trẻ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên, những người than phiền về việc thiếu nguồn lực cho đời sống cá nhân; và những lời thì thầm về các quan chức bị giáng chức, như một giám đốc nhà máy ở Hamhung từng bị cách chức vì không đạt chỉ tiêu. Cậu cũng lập danh sách những sinh viên trong Liên đoàn có thể bị thuyết phục, như một nhóm tại Đại học Kim Chaek, nơi các sinh viên kỹ thuật thường xuyên phàn nàn về sự thiếu thốn thiết bị nghiên cứu. Mỗi dòng chữ là một bước tiến sâu hơn vào con đường nguy hiểm, nơi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến cái chết không chỉ của cậu mà còn của tất cả những người liên quan.

Nam biết rằng liên kết với Jang Song-thaek là một lằn ranh không thể quay lại. Cậu đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống dòng sông Taedong lấp lánh dưới ánh đèn đường. Những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước như phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip