Chương 18: Đồng minh

Tháng 4 năm 2013, Bình Nhưỡng rực rỡ trong ánh nắng xuân, với những hàng cây anh đào nở rộ dọc đại lộ Changjon, những cánh hoa hồng phớt bay lượn trong gió nhẹ, và những tấm áp phích tuyên truyền khổng lồ giăng khắp thành phố, ca ngợi Ngày Mặt Trời – kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Kim Il-sung. Trên Quảng trường Kim Il-sung, các đội thanh niên trong đồng phục Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung diễu hành với những bước chân đồng đều, hô vang khẩu hiệu trung thành với Đảng Lao động Triều Tiên. Nhưng dưới bề mặt yên bình ấy, một làn sóng bất mãn ngầm đang âm ỉ lan rộng, như dòng nước chảy dưới lớp băng mỏng.

Nam, giờ đây là một lãnh đạo cấp cao trong Liên đoàn Thanh niên, đã trở thành một nhân vật đáng chú ý không chỉ trong giới sinh viên Đại học Kim Il-sung mà còn trong các vòng quyền lực cao hơn. Với sự thăng tiến nhanh chóng nhờ tài năng nhiếp ảnh, bài phát biểu đầy nhiệt huyết, và sự hậu thuẫn kín đáo từ Ri Sol-ju, Nam đã giành được sự tin tưởng của những người đứng đầu Liên đoàn. Nhưng trong lòng, cậu mang một bí mật nguy hiểm: một kế hoạch lật đổ Kim Jong-un, được thúc đẩy bởi tình yêu mãnh liệt dành cho Ri Sol-ju và sự bất mãn với chế độ kiểm soát ngột ngạt.

Qua trung gian Ri Yong-chol, một cựu Bí thư thứ nhất của Liên đoàn Thanh niên, Nam được sắp xếp một cuộc gặp bí mật với Jang Song-thaek – chú rể của Kim Jong-un, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, và một trong những nhân vật quyền lực nhất Triều Tiên. Cuộc gặp được ấn định vào một buổi tối muộn, tại một ngôi nhà an toàn nằm sâu trong khu Moranbong, một khu vực yên tĩnh với những con đường rợp bóng cây thông và những biệt thự kín cổng cao tường, nơi các quan chức cấp cao thường tụ họp ngoài tầm mắt của công chúng.

Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp. Cậu mặc một bộ vest đen giản dị, được may đo tỉ mỉ bởi một thợ may ở khu chợ Tongil, với huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung gắn trên ngực – biểu tượng bắt buộc để tránh sự nghi ngờ. Trong chiếc cặp da nhỏ, cậu mang theo một tập tài liệu giả mạo về các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên, như một cái cớ nếu bị an ninh chặn hỏi. Khi bước ra khỏi căn hộ trên đại lộ Changjon, Nam nhìn lại dòng sông Taedong lấp lánh dưới ánh đèn đường, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Cậu biết rằng cuộc gặp này có thể thay đổi mọi thứ – hoặc chấm dứt tất cả.

Đi bộ qua những con hẻm nhỏ để tránh camera giám sát, Nam lên một chiếc xe hơi đen không biển số, do một tài xế thân tín của Ri Yong-chol điều khiển. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường tối, vòng qua các chốt kiểm tra an ninh, và dừng lại trước một biệt thự cũ kỹ với tường rào cao và cổng sắt nặng nề. Nam qua ba vòng kiểm tra, mỗi lần phải xuất trình giấy tờ và trả lời các câu hỏi ngắn gọn từ những vệ sĩ mặc đồ đen, ánh mắt lạnh như thép. Cuối cùng, cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ một chiếc đèn chùm cũ kỹ chiếu lên những bức tường gỗ sẫm màu. Một chiếc bàn gỗ sồi đặt giữa phòng, và ở đó, Jang Song-thaek đang ngồi, điếu thuốc lá cháy đỏ trên tay, khói thuốc cuộn tròn trong không khí.

Jang Song-thaek, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt sắc nét, đôi mắt sắc bén như dao, và mái tóc chải ngược gọn gàng, toát lên vẻ uy quyền nhưng cũng mang một chút mệt mỏi của người đã chứng kiến quá nhiều biến động chính trị. Ông mặc một bộ đồ Mao đen, không đeo huy hiệu – một dấu hiệu kín đáo của sự khác biệt với các quan chức khác. "Cậu là Nam, người mà Ri Yong-chol nhắc đến?" Jang hỏi, giọng trầm và chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. Nam đứng thẳng, cúi đầu nhẹ, cố gắng che giấu sự hồi hộp khiến tay cậu run nhẹ. "Vâng, thưa đồng chí. Tôi là Nam, đại diện sinh viên quốc tế của Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung."

Jang ra hiệu cho Nam ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đối diện, ánh mắt ông quan sát cậu kỹ lưỡng, như muốn xuyên thấu tâm can. "Ri Yong-chol nói rằng cậu có tài, và quan trọng hơn, cậu không mù quáng với những gì đang xảy ra ở đất nước này," Jang nói, giọng ông mang một chút châm biếm khi nhắc đến "đất nước này." Nam hít một hơi sâu, chọn từ ngữ cẩn thận để không để lộ quá nhiều ngay từ đầu. "Thưa đồng chí, tôi tin rằng Triều Tiên cần một hướng đi mới để bảo vệ lý tưởng cách mạng và mang lại thịnh vượng cho nhân dân. Chính sách hiện tại... có lẽ đang khiến đất nước đi sai hướng, làm suy yếu niềm tin của thế hệ trẻ."

Lời nói của Nam vừa đủ táo bạo để thể hiện quan điểm, nhưng không quá liều lĩnh để gây nghi ngờ. Jang mỉm cười nhạt, rít một hơi thuốc dài, khói trắng bay lượn trước mặt ông. "Cậu nói đúng," ông đáp, giọng thấp hơn. "Đất nước này đang bị kìm kẹp bởi những quyết định thiếu thực tế, ưu tiên quân sự trên hết mà bỏ quên kinh tế, bỏ quên nhân dân. Nhưng thay đổi không dễ, cậu Nam. Cậu có đủ can đảm để đứng lên không?"

Nam gật đầu, ánh mắt cậu rực cháy. "Tôi sẵn sàng, thưa đồng chí. Thanh niên là tương lai, và tôi tin rằng họ có thể được truyền cảm hứng để tạo ra sự thay đổi." Jang gật đầu, rõ ràng hài lòng với sự táo bạo và nhiệt huyết của Nam. Ông tiết lộ rằng ông đã âm thầm xây dựng một mạng lưới các quan chức bất mãn, bao gồm những người trong quân đội, Bộ An ninh Quốc gia, và các cơ quan kinh tế. Ông nhắc đến các cuộc thanh trừng gần đây của Kim Jong-un, như việc loại bỏ các tướng lĩnh trung thành với Kim Jong-il, và sự bất mãn ngày càng tăng trong giới tinh hoa. "Cậu sẽ là cầu nối với thế hệ trẻ," Jang nói, chỉ tay vào Nam. "Thanh niên là sức mạnh của chúng ta, và cậu, với vai trò trong Liên đoàn, có thể khuấy động họ. Tôi sẽ cung cấp tài chính và kết nối với những người trong quân đội. Nhưng cậu phải cẩn thận – một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tất cả chúng ta biến mất."

Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ, với Jang chia sẻ chi tiết về mạng lưới của mình và kế hoạch sơ bộ để gây áp lực lên Kim Jong-un, buộc ông phải nhượng bộ hoặc, trong trường hợp cực đoan, lật đổ quyền lực. Nam ghi nhớ từng lời, từng cái tên, và những điểm yếu trong hệ thống an ninh mà Jang tiết lộ. Khi rời khỏi ngôi nhà, Nam cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm trên vai. Cậu nhìn lại ánh đèn mờ ảo từ biệt thự, biết rằng mình vừa bước sâu hơn vào một con đường không có lối quay đầu.

Dưới sự hậu thuẫn của Jang Song-thaek, Nam bắt đầu tiếp cận các lãnh đạo cấp cao bất mãn khác trong chế độ, một nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và bí mật tuyệt đối. Các cuộc họp thường diễn ra vào ban đêm, tại những địa điểm kín đáo như căn hầm dưới một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Bình Nhưỡng, một quán trà nhỏ ở khu Ryongsong, hay một căn phòng bí mật trong Nhà Văn hóa Nhân dân, được che giấu dưới vỏ bọc các cuộc họp chính thức của Liên đoàn Thanh niên. Nam học cách di chuyển lặng lẽ, tránh camera giám sát, và sử dụng các mật mã liên lạc do Ri Yong-chol cung cấp để trao đổi thông tin.

Trong một cuộc họp tại một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô, Nam gặp Kim Kyong-hui, vợ của Jang và em gái của Kim Jong-il. Kim Kyong-hui, một người phụ nữ ngoài 60 với mái tóc bạc phơ và ánh mắt sắc sảo, dường như mệt mỏi với sự kiểm soát ngày càng khắc nghiệt của cháu trai mình. Bà chia sẻ sự thất vọng về việc Kim Jong-un gạt bỏ những người từng trung thành với cha ông, và bày tỏ mong muốn cải cách kinh tế theo hướng mở cửa với Trung Quốc. "Chúng ta cần một Triều Tiên mạnh mẽ, không phải một Triều Tiên đói nghèo," bà nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. Nam gật đầu, ghi nhớ từng lời, biết rằng sự ủng hộ của bà có thể mang lại sự hậu thuẫn từ các quan chức cấp cao khác.

Nam cũng gặp các tướng lĩnh quân đội bị giáng chức, như Hyon Yong-chol, từng là Tổng tham mưu trưởng, người bất mãn vì bị thay thế bởi những người trẻ hơn, trung thành tuyệt đối với Kim Jong-un. Trong một cuộc gặp tại một quán trà nhỏ, Hyon tiết lộ rằng một số đơn vị quân đội ở Hamhung và Wonsan đang mất niềm tin vào chính sách Songun, vì ngân sách quân sự khổng lồ làm cạn kiệt nguồn lực cho đời sống binh sĩ. Nam lắng nghe, ghi chú những điểm yếu trong hệ thống quân đội, và khéo léo gợi ý rằng thanh niên có thể là lực lượng hỗ trợ nếu quân đội quyết định hành động.

Nam nhanh chóng nổi lên như người đứng thứ hai trong làn sóng phản đối ngầm, chỉ sau Jang Song-thaek. Với vai trò lãnh đạo cấp cao trong Liên đoàn Thanh niên, cậu tận dụng các sự kiện lớn để truyền bá tư tưởng tinh vi. Tại một hội thảo thanh niên toàn quốc ở Nhà Văn hóa Nhân dân, Nam đứng trước hàng nghìn sinh viên từ khắp đất nước, từ Bình Nhưỡng đến Sariwon, từ Chongjin đến Wonsan. Bài phát biểu của cậu, bề ngoài ca ngợi tư tưởng Juche, thực chất là một lời kêu gọi ngầm. "Thanh niên chúng ta là ngọn lửa của cách mạng," cậu nói, giọng vang vọng trong hội trường. "Nhưng ngọn lửa ấy cần được định hướng đúng để chiếu sáng tương lai đất nước, để bảo vệ nhân dân và mang lại thịnh vượng." Những lời này, dù được vỗ tay nhiệt liệt, mang một thông điệp ẩn: một lời kêu gọi thay đổi từ bên trong. Nam cẩn thận chọn những sinh viên có tư tưởng cấp tiến, mời họ tham gia các nhóm thảo luận riêng, nơi cậu khéo léo gieo mầm bất mãn bằng cách đặt câu hỏi về sự bền vững của chính sách hiện tại.

Ri Sol-ju, sau khi tái xuất trước truyền thông vào đầu năm 2013, tiếp tục đóng vai trò là một đồng minh bí mật không thể thiếu của Nam. Với tư cách phu nhân lãnh đạo, cô được phép tham dự các sự kiện giáo dục và văn hóa trên khắp đất nước, từ các buổi biểu diễn của Ban nhạc Moranbong tại Nhà hát Nghệ thuật Mansudae đến các hội nghị thanh niên tại Sariwon và Hamhung. Trong những dịp này, cô tận dụng vị trí của mình để gặp gỡ các nhóm sinh viên, khuyến khích họ thảo luận về "vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai Triều Tiên." Những cuộc trò chuyện này, bề ngoài vô hại, là cách cô truyền đạt thông điệp của Nam, kết nối các sinh viên có tư tưởng cấp tiến với các thành viên trong mạng lưới của Jang Song-thaek.

Cô cũng giúp Nam che giấu vai trò thực sự của mình. Trong một lần gặp bí mật tại căn hộ trên đại lộ Changjon, Ri Sol-ju đến vào nửa đêm, cải trang trong một chiếc áo khoác dài màu xám và mũ len che kín khuôn mặt. Căn hộ mờ mờ ánh đèn bàn, và Nam, vừa trở về từ một cuộc họp với Ri Yong-chol, giật mình khi thấy cô. "Chị đến được đây sao?" cậu hỏi, giọng run run vì phấn khích và lo lắng. Cô cởi mũ, để lộ khuôn mặt vẫn đẹp mê hồn, dù ánh mắt mang chút căng thẳng. "Tôi chỉ có một tiếng," cô thì thầm, ngồi xuống sofa. "Tôi mang đến thứ em cần."

Cô đưa cho Nam một tờ giấy nhỏ, được gấp cẩn thận trong túi áo, ghi lại lịch trình của Kim Jong-un tại một cuộc họp quân sự tại Bộ Quốc phòng vào tuần tới. "Anh ấy sẽ ở đó ba ngày, từ thứ Ba đến thứ Năm," cô nói, giọng thấp và run rẩy. "Có rất nhiều vệ sĩ, nhưng nếu các anh hành động, đây là cơ hội. Nhưng Nam, nếu bị phát hiện..." Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Nam nắm tay cô, cảm nhận sự run rẩy của những ngón tay mềm mại. "Chị, em biết điều này nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ mãi sống trong sợ hãi. Em làm tất cả vì chị, vì tương lai của chúng ta." Cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt, hơi ấm từ cơ thể cô như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Ri Sol-ju gật đầu, đôi mắt lấp lánh nước. "Tôi đã gặp các sinh viên ở Chongjin tuần trước," cô nói. "Tôi đã nói với họ về 'tương lai tốt đẹp hơn,' như em muốn. Một số người sẵn sàng nghe, nhưng em phải cẩn thận. Nếu anh ấy nghi ngờ, không chỉ em, mà cả tôi và đứa bé..." Cô đặt tay lên bụng, dù thai kỳ đã qua, như một phản xạ của nỗi lo lắng. Nam siết chặt tay cô. "Chị, cảm ơn chị đã đứng về phía em. Em hứa sẽ không để chị và đứa bé gặp nguy hiểm."

Mỗi bước đi của Nam và Jang Song-thaek đều như bước trên lưỡi dao sắc. Hệ thống an ninh của Kim Jong-un, với mạng lưới gián điệp, camera giám sát, và lực lượng vệ binh ở khắp Bình Nhưỡng, khiến mọi cuộc gặp gỡ đều đầy rủi ro. Nam biết rằng, nếu bị phát hiện, không chỉ cậu mà cả Ri Sol-ju, đứa con cô đã sinh – có thể là con của cậu hoặc Kim Jong-un – và toàn bộ mạng lưới của Jang sẽ đối mặt với hậu quả khôn lường, có thể là hành quyết hoặc biệt giam trong các trại lao động khét tiếng.

Mỗi đêm, khi trở về căn hộ, Nam cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu mở cuốn album ảnh của Ri Sol-ju, ngón tay lướt qua bức ảnh yêu thích nhất: cô đứng dưới ánh nắng, váy lụa trắng ôm sát cơ thể, tôn lên bộ ngực căng tròn và cặp hông cong hoàn hảo. Hình ảnh ấy, cùng với ký ức về những nụ hôn nồng cháy và khoảnh khắc làm tình như thiêu thân, là động lực duy nhất giữ cậu tiếp tục. Cậu lấy ra một tờ giấy từ ngăn bí mật trong bàn, ghi lại các kế hoạch chi tiết: danh sách các đồng minh, điểm yếu của hệ thống an ninh, thời điểm tiềm năng để hành động, và các đơn vị quân đội có thể được lôi kéo. Cậu viết thêm một dòng bằng mực đen, nét chữ run rẩy: "Vì em, Sol-ju, tôi sẽ thay đổi thế giới này, dù phải trả giá bằng mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip