Chương 20: Cuộc biểu tình

Tháng 12 năm 2013, Bình Nhưỡng chìm trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khi những cơn gió từ dãy núi Myohyang thổi qua, mang theo hơi thở băng giá len lỏi vào từng con phố. Các tòa nhà trên đại lộ Changjon, nơi Nam sống trong căn hộ được Ri Sol-ju tặng, đứng sừng sững dưới bầu trời xám xịt, như những nhân chứng câm lặng của một biến cố chấn động. Vào ngày 8 tháng 12, tại Hội trường Tháng Tư, trong một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, Jang Song-thaek, chú rể của Kim Jong-un và từng là phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, bị lôi ra khỏi ghế bởi một đội vệ sĩ mặc đồng phục đen. Đôi tay ông, run rẩy vì tuổi tác và nỗi sợ, bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, trong khi ánh mắt sắc bén từng khiến Nam kính nể giờ đây tràn đầy tuyệt vọng. Hình ảnh này, được quay lại bằng máy quay cũ kỹ của Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV), được phát đi trên toàn quốc vào tối hôm đó, khiến cả đất nước chấn động.

Nam, ngồi trong căn hộ của mình, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cậu, xem bản tin với trái tim như bị bóp nghẹt. Màn hình tivi nhiễu sóng nhẹ, nhưng hình ảnh Jang Song-thaek bị kéo qua hành lang, với hai vệ sĩ kẹp chặt hai bên, rõ ràng như một nhát dao. Bốn ngày sau, vào ngày 12 tháng 12, hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố rằng Jang đã bị xử tử tại Học viện Quân sự Gang Gun, một cơ sở nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Nhưỡng, nơi những kẻ bị coi là phản bội bị kết liễu bằng súng máy chống máy bay – một phương pháp tàn bạo, với những viên đạn lớn xé nát cơ thể trong tích tắc. KCNA liệt kê một loạt cáo buộc: âm mưu lật đổ chính quyền, tham nhũng kinh tế, buôn bán ma túy, và thậm chí "hành vi đồi trụy" như tổ chức tiệc tùng xa hoa tại các biệt thự riêng. Những chi tiết này, dù thật hay được dựng lên, được công khai nhằm bôi nhọ danh tiếng của Jang và củng cố quyền lực tuyệt đối của Kim Jong-un.

Nam nắm chặt cuốn sổ tay nhỏ, nơi cậu ghi lại chi tiết kế hoạch phản kháng mà Jang từng là trụ cột. Những dòng chữ viết tay, nguệch ngoạc dưới ánh đèn bàn, liệt kê các điểm yếu trong hệ thống an ninh của Kim Jong-un, các liên hệ với quân đội, và danh sách những người bất mãn – giờ đây dường như vô nghĩa. Jang, người mà Nam từng gặp trong căn nhà an toàn ở khu Moranbong, với ánh mắt sắc lạnh và giọng nói trầm vang khi nói về "tương lai mới cho Triều Tiên," đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày. Nam cảm thấy một cơn sóng sợ hãi trào lên, nhưng đồng thời, sự phẫn nộ bùng cháy trong lồng ngực cậu. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, người phụ nữ đã trở thành lý do sống của cậu, người đang bị giam cầm trong tư gia của Kim Jong-un, sống dưới ánh mắt giám sát không ngừng. Sự sụp đổ của Jang không chỉ là mất đi một đồng minh, mà còn là lời cảnh báo rằng mạng lưới phản kháng của Nam có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Vụ xử tử Jang Song-thaek như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những con sóng ngầm lan rộng khắp Bình Nhưỡng. Trong những ngày sau đó, các thành viên của mạng lưới phản kháng – những người từng liên kết với Jang qua các cuộc họp bí mật – tổ chức các buổi gặp gỡ khẩn cấp trong những địa điểm kín đáo. Một trong những điểm hẹn là một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại ô Bình Nhưỡng, nằm sâu trong một con hẻm hẹp, với những bức tường bong tróc và mái ngói phủ rêu xanh. Bên trong, ánh sáng từ một chiếc đèn dầu mờ nhạt chiếu lên những khuôn mặt căng thẳng: Ri Yong-chol, cựu Bí thư thứ nhất của Liên đoàn Thanh niên, với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ; một số tướng lĩnh quân đội, từng bị giáng chức trong các đợt thanh trừng của Kim Jong-un; và các quan chức kinh tế, những người lo ngại rằng chính sách Songun (quân sự ưu tiên) đang đẩy đất nước vào khủng hoảng kinh tế.

Nam, với vai trò lãnh đạo cấp cao trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, ngồi ở góc bàn, lắng nghe với trái tim đập loạn. Ri Yong-chol, giọng run lên vì giận dữ, đập tay xuống bàn gỗ cũ, làm rung chiếc ly trà đã nguội lạnh. "Jang đã hy sinh, nhưng chúng ta không thể để cái chết của ông ấy vô nghĩa!" ông tuyên bố. "Kim Jong-un đang biến đất nước thành một nhà tù. Nếu chúng ta không hành động ngay, chúng ta sẽ bị săn lùng từng người một, như những con thú." Ông đề xuất một ý tưởng táo bạo: tổ chức một cuộc biểu tình công khai tại Quảng trường Kim Il-sung, trung tâm của Bình Nhưỡng, với hàng ngàn sinh viên từ Đại học Kim Il-sung, Đại học Công nghệ Kim Chaek, và các trường khác trên cả nước. Ý tưởng này được các tướng lĩnh ủng hộ, họ tin rằng một cuộc biểu tình lớn, với sự tham gia của thanh niên – lực lượng nòng cốt của cách mạng – sẽ thu hút sự chú ý quốc tế và gây áp lực lên Kim Jong-un, buộc ông phải nhượng bộ hoặc mất đi sự ủng hộ của nhân dân.

Nam cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, người đã trở thành đồng minh bí mật của cậu sau khi phát hiện kế hoạch lật đổ trong căn hộ của cậu. Qua kênh liên lạc kín đáo – một mẩu giấy được chuyển qua một trợ lý đáng tin cậy của cô – Ri Sol-ju đã gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy lo lắng: "Nam, bây giờ không phải lúc. Một cuộc biểu tình công khai sẽ bị nghiền nát. Hệ thống an ninh của anh ấy mạnh hơn chúng ta nghĩ. Hãy ở lại bên lề và chờ cơ hội khác." Cô, với vị trí phu nhân lãnh đạo, có cái nhìn sâu sắc về hệ thống giám sát của Kim Jong-un. Cô biết rằng Bộ An ninh Quốc gia, với mạng lưới gián điệp trải khắp đất nước, và Lữ đoàn Không quân số 7, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ, luôn sẵn sàng đàn áp bất kỳ dấu hiệu bất tuân nào. Ri Sol-ju cầu xin Nam không tham gia, vì cô sợ rằng cậu – người cô yêu và là hy vọng duy nhất của cô để thoát khỏi lồng giam – sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Nam mang lời cảnh báo của Ri Sol-ju đến cuộc họp tiếp theo, được tổ chức trong một quán trà nhỏ ở khu Moranbong, nơi mùi trà lúa mạch hòa lẫn với khói thuốc lá nồng nặc. Căn phòng nhỏ, với những bức tường gỗ bạc màu và một chiếc bàn thấp, chật kín những khuôn mặt căng thẳng. Nam đứng dậy, giọng cậu trầm nhưng kiên định, cố gắng thuyết phục các lãnh đạo phản kháng. "Chúng ta chưa sẵn sàng," cậu nói, ánh mắt lướt qua từng người. "Một cuộc biểu tình công khai sẽ bị đàn áp ngay lập tức. Hệ thống an ninh của Kim Jong-un có tai mắt ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần thời gian để củng cố lực lượng, xây dựng liên minh với quân đội và các quan chức cấp cao. Nếu hành động bây giờ, chúng ta sẽ mất tất cả." Cậu kể lại lời cảnh báo của Ri Sol-ju, dù không tiết lộ danh tính của cô, chỉ nói rằng cậu có "nguồn tin từ bên trong" xác nhận nguy cơ thảm họa.

Nhưng lời nói của Nam bị gạt đi bởi sự giận dữ và tuyệt vọng. Ri Yong-chol, với khuôn mặt hốc hác và giọng nói khàn đặc, đáp lại: "Cậu còn trẻ, Nam, nhưng cậu không hiểu. Chúng ta không còn thời gian. Jang đã chết, và chúng ta sẽ là những người tiếp theo nếu không hành động ngay." Một tướng lĩnh quân đội, với mái tóc bạc và khuôn mặt đầy sẹo chiến tranh, gật đầu đồng tình. "Thanh niên là sức mạnh của chúng ta," ông nói. "Nếu chúng ta huy động được họ, thế giới sẽ thấy rằng Triều Tiên không còn đoàn kết dưới Kim Jong-un." Các lãnh đạo khác, từ quan chức kinh tế đến cựu thành viên Đảng Lao động, đều đồng ý rằng thời điểm đã đến. Họ ấn định ngày 20 tháng 12 cho cuộc biểu tình tại Quảng trường Kim Il-sung, với kế hoạch huy động hàng ngàn sinh viên dưới danh nghĩa "bảo vệ cách mạng" để che giấu ý định phản kháng.

Nam rời cuộc họp với trái tim nặng trĩu, bước đi trên con đường lát đá lạnh lẽo của Bình Nhưỡng, dưới bầu trời xám xịt không một vì sao. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, về ánh mắt dịu dàng của cô trong những khoảnh khắc đam mê, về lời hứa của cô rằng họ sẽ tìm cách ở bên nhau. Cậu biết cô đúng – cuộc biểu tình này sẽ là một thảm họa, nhưng cậu không thể thuyết phục được những người khác. Trong căn hộ của mình, cậu mở cuốn album ảnh của Ri Sol-ju, ngón tay lướt qua bức ảnh cô đứng dưới ánh nắng, váy lụa trắng ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn hảo. Cậu nhớ lại nụ hôn nồng cháy, cảm giác cơ thể cô hòa quyện với cậu, và lời thề rằng cậu sẽ làm mọi thứ để giải phóng cô. Với lòng tin vào cô, Nam quyết định nghe lời Ri Sol-ju, không tham gia biểu tình, dù điều đó khiến cậu cảm thấy như một kẻ hèn nhát, đứng ngoài lề trong khi những người khác mạo hiểm mạng sống.

Vào sáng ngày 20 tháng 12, Quảng trường Kim Il-sung, thường rực rỡ với cờ đỏ, biểu ngữ ca ngợi lãnh đạo, và những điệu múa tập thể trong các dịp lễ, trở thành một chiến trường đẫm máu. Hàng ngàn sinh viên, được Ri Yong-chol và các lãnh đạo phản kháng huy động, tập trung tại quảng trường, tay cầm biểu ngữ viết bằng mực đỏ: "Công lý cho cách mạng," "Triều Tiên vươn lên," và "Bảo vệ tinh thần Juche." Những khẩu hiệu này, bề ngoài trung thành với chế độ, mang ý nghĩa ngầm về sự phản kháng, kêu gọi một tương lai không bị kìm kẹp bởi sự kiểm soát khắc nghiệt của Kim Jong-un. Đám đông, với những khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết, hát vang các bài ca cách mạng như "Bài ca Tướng quân Kim Il-sung," nhưng lời hát của họ xen lẫn những câu kêu gọi đổi mới, về một đất nước tự do hơn. Nhiều sinh viên, trong đó có những người từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của Nam, tin rằng cuộc biểu tình này sẽ là khởi đầu cho một cuộc cách mạng, sẽ thu hút sự chú ý của thế giới và buộc Kim Jong-un phải thay đổi.

Nam đứng từ xa, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ gần Nhà Văn hóa Nhân dân, cách quảng trường vài trăm mét. Cậu mặc áo khoác dài màu xám, đội mũ len che kín khuôn mặt, cố gắng hòa lẫn vào những người qua đường. Từ vị trí của mình, cậu có thể thấy đám đông sinh viên, với những gương mặt quen thuộc từ Đại học Kim Il-sung: Choe Min-ho, cậu bạn từng giúp Nam chỉnh máy ảnh trong câu lạc bộ; Kim Soo-jin, cô gái với nụ cười rạng rỡ từng dẫn đầu một buổi triển lãm ảnh; và hàng trăm người khác, những người đã từng lắng nghe cậu diễn thuyết trong các sự kiện của Liên đoàn Thanh niên. Họ đứng vai kề vai, giọng hát vang vọng, không biết rằng họ đang bước vào một cái bẫy chết người.

Chưa đầy hai giờ sau khi đám đông tập trung, tiếng động cơ xe tăng vang lên, rung chuyển mặt đất như một cơn địa chấn. Lữ đoàn Không quân số 7, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Triều Tiên, cùng với các đơn vị từ Bộ Quốc phòng, được triển khai đến Quảng trường Kim Il-sung. Những chiếc xe tăng T-62, với lớp giáp thép dày và nòng pháo đen ngòm, lăn bánh từ các con đường chính dẫn vào quảng trường, bánh xích nghiền nát đá granite. Binh lính, mặc đồng phục màu ô liu và đội mũ sắt, cầm súng trường Type 58, tiến vào với ánh mắt lạnh lùng. Tiếng loa vang lên, yêu cầu đám đông giải tán, nhưng sinh viên, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ chối rời đi. Họ tiếp tục hát, giương cao biểu ngữ, một số người ném đá về phía quân đội như một hành động thách thức.

Rồi tiếng súng vang lên, xé toạc không khí. Đạn pháo từ xe tăng bắn thẳng vào đám đông, những viên đạn lớn nổ tung, xé nát cơ thể thành từng mảnh. Tiếng nổ làm rung chuyển cả trung tâm Bình Nhưỡng, khói bụi dày đặc bốc lên, che khuất bầu trời. Xe tăng cán qua đám đông không thương tiếc, bánh xích nghiền nát những người cố chạy trốn, máu thấm đỏ nền đá granite, chảy thành dòng trên quảng trường. Tiếng kêu cứu, tiếng la hét, và tiếng súng hòa lẫn trong một bản giao hưởng kinh hoàng. Một số sinh viên cố chống cự, ném gạch đá hoặc chai lọ, nhưng họ nhanh chóng bị áp đảo bởi hỏa lực vượt trội. Một nhóm nhỏ cố chạy vào các con hẻm lân cận, nhưng bị lực lượng đặc nhiệm truy đuổi và bắn hạ.

Nam, từ con hẻm, chứng kiến tất cả với đôi mắt cay xè. Cậu thấy Choe Min-ho ngã xuống, đầu vỡ toác sau một phát đạn. Kim Soo-jin, với mái tóc buộc cao, bị xe tăng cán qua, cơ thể biến dạng dưới bánh xích. Cậu muốn hét lên, muốn lao ra cứu họ, nhưng đôi chân cậu như đóng băng. Cậu biết rằng nếu lộ diện, cậu sẽ chết cùng họ. Khi khói tan, Quảng trường Kim Il-sung trở thành một bãi chiến trường đẫm máu, với hàng trăm, có thể hàng nghìn thi thể nằm la liệt, quần áo rách nát, máu chảy thành vũng. Không có con số chính thức về số người chết, nhưng tin đồn lan truyền trong bóng tối rằng hơn một nghìn sinh viên và người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát này.

Ri Yong-chol và các lãnh đạo phản kháng khác bị bắt ngay tại hiện trường, bị trói tay và kéo lên xe tải quân sự. Họ được đưa đến Học viện Quân sự Gang Gun, nơi từng chứng kiến vụ xử tử Jang Song-thaek. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của sân trường, họ bị hành quyết bằng súng máy chống máy bay, những viên đạn xé nát cơ thể họ trong tích tắc. Truyền thông nhà nước không đưa tin về cuộc biểu tình, mà chỉ nhấn mạnh rằng "những kẻ phản bội đã bị trừng phạt để bảo vệ cách mạng vĩnh cửu." Các báo cáo chính thức che giấu sự thật, nhưng những lời thì thầm trong dân chúng lan truyền về một ngày đẫm máu không bao giờ được thừa nhận.

Nam, nhờ nghe lời Ri Sol-ju, là người duy nhất trong số các lãnh đạo phản kháng còn sống sót. Cậu trở về căn hộ trên đại lộ Changjon, đóng chặt cửa và kéo rèm kín, trái tim đập loạn vì sợ hãi và đau đớn. Căn phòng, từng là nơi cậu và Ri Sol-ju chia sẻ những khoảnh khắc đam mê, giờ đây lạnh lẽo như một ngôi mộ. Cậu ngồi sụp xuống sàn gỗ, ôm đầu, nước mắt lăn dài trên má. Những hình ảnh của cuộc thảm sát ám ảnh cậu: khuôn mặt rạng rỡ của Choe Min-ho, nụ cười của Kim Soo-jin, và hàng trăm sinh viên khác, những người từng tin tưởng cậu, giờ đây chỉ còn là những thi thể vô hồn trên quảng trường. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm đúng khi đứng ngoài lề, hay cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, để những người khác chết thay cho lý tưởng mà chính cậu đã ủng hộ.

Trong căn hộ tĩnh lặng, Nam mở cuốn album ảnh của Ri Sol-ju, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên bức ảnh cô trong chiếc váy lụa xanh ngọc, đứng dưới ánh nắng, nụ cười dịu dàng như một lời an ủi. Cậu lướt ngón tay qua bức ảnh, nhớ lại những khoảnh khắc họ làm tình, cơ thể cô hòa quyện với cậu, và lời hứa của cô rằng họ sẽ tìm cách ở bên nhau. Hình ảnh ấy như một liều thuốc, giữ cậu khỏi sụp đổ hoàn toàn. Cậu biết rằng sự sống sót của mình là nhờ cô, nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá: cậu giờ là kẻ cô độc trong cuộc chiến chưa kết thúc.

Đêm đó, một tin nhắn từ Ri Sol-ju đến qua kênh liên lạc bí mật, được giấu trong một cuốn sách cũ do một trợ lý chuyển đến. Mẩu giấy nhỏ, viết bằng nét chữ thanh thoát của cô, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Em đã làm đúng khi không tham gia. Đừng để nỗi đau đánh gục em, Nam. Chúng ta sẽ tìm cách khác, nhưng em phải sống. Hãy cẩn thận hơn bao giờ hết." Nam nắm chặt mẩu giấy, ánh mắt cậu trở nên kiên định. Cậu biết rằng mình là người sống sót duy nhất trong mạng lưới phản kháng, và trách nhiệm giờ đây đè nặng trên vai cậu. Với Ri Sol-ju làm đồng minh, cậu thề sẽ tiếp tục cuộc chiến, không phải bằng những cuộc biểu tình công khai dễ bị đàn áp, mà bằng những âm mưu kín đáo, sâu sắc hơn, để lật đổ Kim Jong-un và giành lấy tự do cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip