Chương 33: Seoul

Vào giữa tháng 4 năm 2016, sau một tháng bao vây khốc liệt, quân đội Triều Tiên, được tăng cường bởi 50.000 binh sĩ Trung Quốc cùng hỏa lực vượt trội từ xe tăng Type 99, tên lửa chống tăng HJ-10, và máy bay chiến đấu J-11, đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cuộc chiến diễn ra với cường độ chưa từng thấy, bắt đầu từ những trận đánh ác liệt tại khu phi quân sự (DMZ), nơi các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, được huấn luyện trong chiến thuật du kích, phối hợp nhịp nhàng với các lữ đoàn thiết giáp Trung Quốc. Họ sử dụng chiến lược bao vây và tấn công chớp nhoáng, phá vỡ các tuyến phòng thủ của Hàn Quốc tại Uijeongbu, Yeoncheon, và Paju. Các đợt không kích từ máy bay J-11 nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự ở Yongsan, Gangnam, và sân bay Gimpo, phá hủy hơn 50 khẩu pháo tự hành K9 Thunder, 30 xe tăng K2 Black Panther, và hàng chục kho đạn dược, làm tê liệt khả năng phản công của quân đội Hàn Quốc.

Seoul, từng là trái tim kinh tế và văn hóa của Hàn Quốc, giờ chìm trong cảnh hỗn loạn. Khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa cao ốc ở Gangnam và Yeouido, nơi những mảnh vỡ kính và bê tông rơi vãi trên đường phố. Đại lộ Sejong, từng tấp nập xe cộ, giờ bị chặn bởi các trạm kiểm soát của Triều Tiên, với những lính đặc nhiệm mặc quân phục đen, đeo súng trường Type 81, đứng gác bên các chướng ngại vật bằng bao cát. Tiếng còi báo động vang vọng khắp thành phố, xen lẫn tiếng khóc của dân chúng và tiếng động cơ gầm rú của xe tăng Type 99 lăn bánh qua các đại lộ. Nam, với tư cách Lãnh tụ tối cao của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, ra lệnh nghiêm ngặt cho quân đội tránh gây thương vong dân sự. Các hành lang an toàn được thiết lập dọc theo các tuyến đường cao tốc Gyeongbu và Honam, cho phép hàng chục nghìn người dân Seoul mang theo hành lý ít ỏi – những chiếc ba lô, vali, và cả xe đẩy trẻ em – rời bỏ thành phố trong nước mắt, hướng về Suwon và Incheon. Các tổ chức nhân đạo quốc tế, như Hội Chữ thập Đỏ và UNICEF, được phép hỗ trợ sơ tán, cung cấp thực phẩm và nước uống, trong khi truyền thông quốc tế như CNN, BBC, và Al Jazeera đưa tin liên tục về “sự sụp đổ lịch sử của Seoul” với sự kinh hoàng và lo ngại về nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Tổng thống Park Geun-hye bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 tại Nhà Xanh, dinh thự tổng thống nằm dưới chân núi Bukhan, nơi những hàng cây thông xanh mướt giờ đây phủ đầy bụi khói chiến tranh. Một đội đặc nhiệm Triều Tiên, do đại tá Choe Yong-ho chỉ huy, đột nhập qua một đường hầm bí mật dưới dinh thự, được phát hiện nhờ các tài liệu tình báo thu giữ từ căn cứ Yongsan. Trong vòng 15 phút, họ vô hiệu hóa lực lượng vệ binh Hàn Quốc, bắt giữ Park cùng ba cố vấn thân cận – Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, Chánh văn phòng Kim Ki-choon, và cố vấn an ninh quốc gia Lee Byung-kee. Park, mặc một bộ vest xanh navy giờ đã nhàu nhĩ, dính bụi và vết rách nhỏ ở vai áo, bị đưa xuống tầng hầm của Nhà Xanh, nơi một phòng giam tạm thời được thiết lập. Căn phòng lạnh lẽo, với tường bê tông xám xịt, một chiếc giường thép đơn sơ phủ chăn len mỏng, một bàn gỗ cũ kỹ với một cốc nước, và một cửa sổ nhỏ có song sắt nhìn ra khoảng sân trống trải, nơi tiếng động cơ xe bọc thép vọng lại từ xa. Park, dù bị còng tay vào một chiếc ghế thép, vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng ánh mắt bà lộ rõ sự lo lắng, nhục nhã, và cả nỗi sợ hãi khi đối diện với sự thất bại của chính quyền mình.

Nam bay từ căn cứ chỉ huy ở Kaesong đến Seoul trên một chiếc trực thăng Mi-17, hạ cánh tại sân bay Gimpo, nơi giờ được biến thành căn cứ quân sự tạm thời của Triều Tiên. Sân bay được bao quanh bởi các hàng rào thép gai, với lính đặc nhiệm đứng gác dọc đường băng và xe bọc thép BTR-80 tuần tra liên tục. Nam mặc bộ quân phục màu xám đậm, đeo huy hiệu hình ngôi sao đỏ của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, mái tóc đen được chải gọn, nhưng khuôn mặt hốc hác vì những đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng và nỗi đau mất Ri Sol-ju. Trong túi áo, cậu giữ chiếc nhẫn đính hôn của Ri Sol-ju, một chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương lấp lánh, như một vật nhắc nhở đau đớn về sự hy sinh của cô tại Bắc Kinh để đổi lấy viện trợ từ Trung Quốc. Tâm trí Nam nặng trĩu, không chỉ vì áp lực của cuộc chiến mà còn vì nỗi đau mất người phụ nữ cậu yêu, người đã hy sinh thân mình để cứu Triều Tiên và bảo vệ tương lai của Kim Ju-ae. “Sol-ju, tôi sẽ không để sự hy sinh của chị trở thành vô nghĩa,” cậu thì thầm, nhìn ra khung cảnh đổ nát của Seoul qua cửa sổ trực thăng, nơi những tòa nhà cao tầng như Lotte World Tower giờ chỉ còn là những bóng dáng mờ mịt trong khói bụi chiến tranh.

Ngày 11 tháng 4, Nam bước vào phòng giam tầng hầm của Nhà Xanh, nơi Park Geun-hye bị giữ. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn trần tỏa ánh sáng vàng yếu ớt, làm nổi bật những vết nứt trên tường bê tông xám xịt. Một chiếc quạt điện nhỏ chạy ì ì ở góc phòng, nhưng không đủ xua tan không khí ngột ngạt, nặng mùi bụi và mồ hôi. Park ngồi trên một chiếc ghế thép, tay bị còng chặt vào tay vịn bằng còng thép lạnh buốt, bộ vest xanh navy giờ nhàu nhĩ, nút áo bung ra, để lộ một phần chiếc áo lót ren trắng ôm sát cơ thể. Khuôn mặt bà, dù mệt mỏi và tái nhợt, vẫn giữ vẻ cứng rắn của một nhà lãnh đạo từng điều hành đất nước, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, nhục nhã, và cả nỗi sợ hãi khi nhìn Nam bước vào, đôi giày quân đội vang lên từng tiếng đều đặn trên sàn bê tông.

Nam, trong bộ quân phục xám đậm, đôi giày bóng loáng, đứng trước bà, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Cậu cởi áo khoác quân phục, treo lên móc tường, để lộ thân hình săn chắc bên dưới chiếc áo sơ mi trắng bó sát, cơ bắp nổi lên qua lớp vải mỏng. Cậu nói, giọng trầm nhưng sắc bén như lưỡi dao, vang vọng trong căn phòng kín: “Thưa Tổng thống Park, Triều Tiên không muốn hủy diệt Hàn Quốc. Chúng tôi chiến đấu để thống nhất bán đảo dưới một chính quyền công bằng, nơi mọi người dân, từ Bình Nhưỡng đến Busan, đều được sống trong hòa bình, công lý, và thịnh vượng. Bà đã từ chối mọi cơ hội đàm phán, đẩy chúng ta vào cuộc chiến này. Giờ bà ở đây, trong tay tôi, và số phận của Hàn Quốc phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo.”

Park, dù bị còng tay, ngẩng cao đầu, đáp lại với giọng run rẩy vì tức giận và nhục nhã: “Cậu, một kẻ ngoại quốc, một kẻ phản bội, dám xâm chiếm đất nước tôi và gọi đó là thống nhất? Cậu không có quyền đứng đây! Nhân dân Hàn Quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước một kẻ như cậu! Thế giới sẽ lên án cậu, và lịch sử sẽ phán xét!” Nam mỉm cười nhạt, bước chậm rãi quanh bà, ánh mắt lướt qua cơ thể bà như đang đánh giá một con bài chiến lược trong ván cờ sinh tử. Cậu ra hiệu cho hai vệ binh đứng gác rời khỏi phòng, khóa cánh cửa gỗ dày, để lại chỉ hai người trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của Park, tiếng quạt điện vo ve, và tiếng tim đập dồn dập của chính Nam.

Nam tiến đến gần Park, đứng sát đến mức hơi thở của cậu phả vào mặt bà. Cậu đưa tay, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, xé toạc áo vest xanh navy của bà, làm các nút áo văng ra, lăn lóc trên sàn bê tông. Chiếc áo lót ren trắng bên trong lộ ra, ôm sát bộ ngực căng tròn, núm vú hồng nhạt ẩn hiện qua lớp vải mỏng. Park hét lên, cố vùng vẫy, nhưng còng tay giữ chặt bà vào ghế, khiến bà chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt bùng cháy căm thù xen lẫn sợ hãi. “Cậu dám làm điều này!” bà gầm lên, giọng lạc đi vì nhục nhã, khuôn mặt đỏ bừng. Nam, không nói gì, tiếp tục xé toạc áo lót, để lộ bộ ngực trần của bà, làn da trắng tái lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn mờ ảo, núm vú cứng lại vì không khí lạnh và căng thẳng.

Nam lấy từ túi áo một thiết bị nhỏ – một máy rung tình yêu màu bạc, bề mặt kim loại lấp lánh dưới ánh sáng, phát ra âm thanh vo ve khi cậu bật nút khởi động. Cậu áp máy rung vào núm vú trái của Park, di chuyển chậm rãi theo vòng tròn, cảm nhận cơ thể bà run lên vì kích thích ngoài ý muốn. Bà cắn môi đến rướm máu, cố kìm nén, nhưng tiếng rên khẽ thoát ra, vang vọng trong căn phòng kín như một lời thú nhận bất đắc dĩ. Nam, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy chủ ý, chuyển máy rung sang núm vú phải, tăng cường độ rung, khiến cơ thể Park giật lên, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ, thấm ướt làn da trắng ngần.

Cậu cúi xuống, lướt máy rung xuống bụng bà, qua lớp quần lụa mỏng, đến vùng âm đạo ướt át. Cậu xé toạc quần lót của bà, để lộ lồn cô, lông mu đen nhánh được tỉa gọn, giờ ướt đẫm vì kích thích không kiểm soát. Nam nhấn máy rung vào điểm nhạy cảm nhất, di chuyển chậm rãi, từng đợt rung động mạnh mẽ khiến cơ thể Park cong lên, tay bà siết chặt còng tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. “Cậu… sẽ trả giá…” Park thì thào, giọng lạc đi giữa nhục nhã và khoái cảm không mong muốn, nước mắt lăn dài trên má. Nam tăng cường độ máy rung, tập trung vào âm vật, khiến Park không thể kìm nén thêm. Cơ thể bà run rẩy dữ dội, một tiếng rên lớn thoát ra khi bà đạt cực khoái, xuất dịch trong một cơn co giật mạnh mẽ, chất lỏng trong suốt chảy xuống ghế, thấm ướt sàn bê tông. Park đổ sụp, hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn lóe lên sự căm hận.

Nam tắt máy rung, cất vào túi, và chỉnh trang quân phục, ánh mắt không chút cảm xúc, như thể hành động vừa rồi chỉ là một phần của chiến lược chiến tranh. “Đây không phải về dục vọng, thưa Tổng thống,” cậu nói, giọng lạnh như băng, vang vọng trong căn phòng. “Đây là để bà hiểu rằng Triều Tiên sẽ thống nhất bán đảo, bằng mọi cách. Bà đã thua, nhưng tôi sẽ không để bà chết. Bà vẫn là con bài để đàm phán.” Cậu quay lưng, bước ra khỏi phòng, ra lệnh cho vệ binh đưa Park trở lại trạng thái ổn định, cung cấp quần áo mới – một bộ hanbok đơn giản – và đảm bảo bà được đối xử nhân đạo, với thức ăn và nước uống đầy đủ. “Giữ bà ấy an toàn,” Nam nói, ánh mắt xa xăm, “bà ấy vẫn có giá trị.”

Khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Nam đứng một mình trong hành lang tối, tay chạm vào chiếc nhẫn của Ri Sol-ju trong túi. Hành động vừa rồi, dù nhằm mục đích tâm lý để làm suy yếu tinh thần đối thủ, khiến cậu cảm thấy một khoảng trống đau đớn trong lồng ngực, như thể cậu đang đánh mất một phần nhân tính của mình. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Ri Sol-ju hy sinh trước Tập Cận Bình, cơ thể cô run rẩy trong căn phòng kín ở Bắc Kinh, ánh mắt cô đầy đau đớn nhưng kiên quyết vì Triều Tiên và Ju-ae. “Sol-ju, tôi đang trở thành thứ gì đây?” cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, tay siết chặt chiếc nhẫn, cảm nhận kim cương lạnh buốt cắm vào lòng bàn tay.

Trong quá trình chiếm đóng Seoul, quân đội Triều Tiên thu giữ một lượng vũ khí hiện đại khổng lồ tại các căn cứ quân sự Hàn Quốc ở Yongsan, Gangnam, Uijeongbu, và Yeoncheon. Các kho vũ khí chứa hơn 250 xe tăng K2 Black Panther, 180 khẩu pháo tự hành K9 Thunder, 600 tên lửa chống tăng Javelin, 50 hệ thống tên lửa đất-đối-không K-SAM Pegasus, và ba hệ thống phòng không Patriot PAC-3 do Mỹ cung cấp. Các kỹ sư quân sự Triều Tiên, được hỗ trợ bởi một đội chuyên gia từ Học viện Công nghệ Quân sự Bắc Kinh, làm việc ngày đêm trong các nhà kho tạm thời ở sân bay Gimpo, sử dụng đèn pha và máy phát điện để tháo rời, sửa chữa, và tích hợp các vũ khí này vào lực lượng của mình. Họ lập trình lại hệ thống điều khiển của tên lửa Javelin, bảo trì các xe tăng K2 để đưa vào hoạt động, và triển khai pháo K9 để tăng cường hỏa lực cho các lữ đoàn bộ binh. Một đội kỹ sư đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của kỹ sư trưởng Triều Tiên Pak Chol-su, tìm cách kích hoạt hệ thống Patriot, biến nó thành lá chắn phòng không cho các căn cứ Triều Tiên ở Seoul và Kaesong, bảo vệ khỏi các cuộc không kích của Mỹ.

Với nguồn lực mới, Nam ra lệnh cho quân đội Triều Tiên phát động một cuộc tiến công thần tốc về phía nam, nhắm đến các thành phố chiến lược như Suwon, Daejeon, và Busan. Các lữ đoàn bộ binh, được dẫn dắt bởi đại tá Choe Yong-ho, phối hợp với hai lữ đoàn thiết giáp gồm xe tăng Type 99 và K2 Black Panther, tiến qua Suwon chỉ trong ba ngày, chiếm giữ các nhà máy công nghiệp của Samsung Electronics và Hyundai Motor ở khu công nghiệp Suwon. Các cuộc không kích từ máy bay J-11 của Trung Quốc, được triển khai từ căn cứ ở Sinuiju và được dẫn đường bởi vệ tinh quân sự Trung Quốc, phá hủy các căn cứ không quân Hàn Quốc ở Osan, Gunsan, và Cheongju, làm tê liệt lực lượng không quân Hàn Quốc với hơn 60 máy bay F-15K và F-16 bị phá hủy. Quân đội Hàn Quốc, dù được Mỹ hỗ trợ bằng các cuộc không kích từ tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson ở biển Nhật Bản, không thể ngăn chặn đà tiến của Triều Tiên. Các đơn vị Hàn Quốc ở Suwon đầu hàng sau hai ngày giao tranh, để lại hàng trăm phương tiện quân sự và kho đạn dược cho Triều Tiên.

Đến cuối tháng 4, quân đội Triều Tiên tiến đến ngoại ô Daejeon, chỉ cách Busan – thành trì cuối cùng của Hàn Quốc – 150 km. Các lữ đoàn thiết giáp bao vây các tuyến đường cao tốc chính, như Quốc lộ 1 và 35, cắt đứt nguồn cung cấp lương thực, nhiên liệu, và đạn dược từ Busan đến Daejeon. Các đơn vị pháo binh Triều Tiên, được trang bị pháo K9 thu giữ được, thiết lập các vị trí trên những ngọn đồi xung quanh Daejeon, với hơn 50 khẩu pháo nhắm vào các căn cứ quân sự còn lại của Hàn Quốc. Máy bay J-11 tuần tra bầu trời, ngăn chặn mọi nỗ lực không kích của Mỹ và Hàn Quốc. Nam, từ trụ sở chỉ huy tại Nhà Xanh ở Seoul, giám sát chiến dịch qua một bản đồ chiến lược kỹ thuật số, được cập nhật liên tục bởi các sĩ quan tình báo qua vệ tinh Trung Quốc và mạng lưới gián điệp Triều Tiên. Tướng Kim Hyok-chol, đứng bên cạnh với bộ quân phục đầy bụi chiến trường, báo cáo với giọng phấn khích: “Thưa Chủ tịch, vũ khí thu giữ được từ Seoul đã thay đổi cục diện! Chúng ta có thể chiếm Busan trong hai tuần, nhưng thương vong dân sự sẽ tăng cao nếu Hàn Quốc không đầu hàng.”

Nam, ánh mắt trầm tư, đáp lại: “Tiến công, nhưng ưu tiên bảo vệ dân thường bằng mọi giá. Chúng ta không phải là những kẻ xâm lược, mà là những người thống nhất. Busan sẽ là bước cuối cùng để thống nhất bán đảo dưới ngọn cờ Triều Tiên.” Cậu ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm thiết lập các hành lang nhân đạo để dân chúng Daejeon sơ tán, với các xe tải chở thực phẩm và nước uống được phân phối dưới sự giám sát của lính Triều Tiên. Đồng thời, Nam gửi thông điệp qua kênh liên lạc quốc tế, thông qua Liên Hợp Quốc và Trung Quốc, kêu gọi Hàn Quốc đầu hàng để tránh đổ máu thêm, nhấn mạnh rằng mục tiêu của cậu là thống nhất, không phải hủy diệt.

Tại Seoul, Nam xuất hiện trên Đài Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS), vốn đã bị Triều Tiên kiểm soát, để gửi thông điệp đến người dân Hàn Quốc. Trong bộ quân phục xám, đứng trước lá cờ Triều Tiên và một bản đồ bán đảo được phóng to, cậu nói với giọng trầm nhưng đầy sức thuyết phục: “Nhân dân Hàn Quốc, chúng tôi không đến để hủy diệt đất nước này, mà để xây dựng một bán đảo Triều Tiên thống nhất, nơi mọi người dân, từ Bình Nhưỡng đến Busan, đều được sống trong hòa bình, công lý, và thịnh vượng. Chiến tranh này không phải do chúng tôi khởi xướng, mà do sự từ chối đàm phán của chính quyền Hàn Quốc. Hãy cùng chúng tôi viết lại lịch sử, chấm dứt hàng thập kỷ chia cắt và đau khổ.” Thông điệp được phát sóng trực tiếp trên các kênh quốc tế, nhưng bị truyền thông Mỹ, Nhật Bản, và châu Âu chỉ trích là “tuyên truyền của kẻ xâm lược.” Các tổ chức nhân quyền như Amnesty International và Human Rights Watch kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp, cáo buộc Triều Tiên vi phạm luật nhân đạo quốc tế, trong khi Trung Quốc và Nga giữ im lặng, ngầm ủng hộ Triều Tiên để đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip