Chương 35: Bán đảo Triều Tiên

Vào đầu tháng 5 năm 2016, bán đảo Triều Tiên chìm trong khói lửa chiến tranh, không khí nặng nề với mùi thuốc súng và sự căng thẳng tột độ. Quân đội Triều Tiên, được tăng cường bởi 50.000 binh sĩ Trung Quốc, cùng với kho vũ khí hiện đại thu giữ từ Hàn Quốc – bao gồm 50 xe tăng K2 Black Panther, 100 khẩu pháo tự hành K9 Thunder, và hàng trăm tên lửa chống tăng Javelin – đã tiến đến rìa Busan, thành phố cảng lớn nhất và là thành trì cuối cùng của quân đội Hàn Quốc. Busan, với những tòa nhà chọc trời lấp lánh dọc bãi biển Haeundae, những con đường tấp nập giờ đây vắng lặng, chỉ còn tiếng gầm của xe tăng và tiếng còi báo động vang vọng. Các đơn vị bộ binh Triều Tiên, dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông khắc khổ với mái tóc điểm bạc và đôi mắt sắc lạnh, thiết lập một vòng vây chặt chẽ quanh thành phố.

Ở phía bắc, các trung đoàn bộ binh Triều Tiên, được trang bị súng trường Type 88 và súng máy KPV, đào hào trên những ngọn đồi Gyeongsan, nơi tầm nhìn bao quát cho phép họ giám sát mọi động thái của quân Hàn Quốc. Phía tây, qua những cánh đồng lúa ngập nước ở Yangsan, các xe tăng Type 99 của Trung Quốc, với lớp giáp composite tối tân và pháo 125mm, lăn bánh chậm rãi, để lại những vệt lầy lội trên mặt đất. Ở phía đông, dọc bờ biển Haeundae, các đơn vị pháo binh Triều Tiên triển khai các khẩu K9 Thunder, mỗi phát bắn làm rung chuyển mặt biển, tạo nên những cột sóng trắng xóa dưới ánh nắng đầu hè. Tướng Kim Hyok-chol, đứng trên một đồi cao ở Gyeongsan, sử dụng kính viễn vọng quân sự để quan sát Busan, nơi các lính Hàn Quốc dựng hàng rào thép gai và chướng ngại vật bê tông dọc cầu Gwangan, cây cầu biểu tượng giờ đây trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng.

Song song với chiến dịch tại Busan, hải quân Triều Tiên, được hỗ trợ bởi hạm đội Trung Quốc gồm các tàu khu trục Type 052D và tàu ngầm Type 039A, mở rộng cuộc tiến công đến các đảo trong lãnh hải Hàn Quốc. Đảo Jeju, với những bãi biển xanh ngọc, núi Halla phủ mây, và những cánh đồng trà trải dài, trở thành mục tiêu chiến lược để cắt đứt tuyến hậu cần của Hàn Quốc. Trong đêm 12 tháng 5, dưới ánh trăng mờ ảo, các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, mặc quân phục đen, đeo mặt nạ chống độc, và trang bị dao găm cùng súng ngắn QSZ-92, đổ bộ lên bãi biển Jungmun bằng tàu ngầm lớp Sang-O. Họ di chuyển lặng lẽ qua những con đường lát đá giữa các khu nghỉ dưỡng bỏ hoang, chiếm sân bay quốc tế Jeju trong vòng ba giờ. Các nhân viên sân bay, chủ yếu là dân thường, bị bắt giữ và đưa đến một trung tâm tạm giam tại Seogwipo, nơi họ được đối xử nhân đạo theo lệnh của Nam. Đảo Ulleungdo, nằm giữa biển Nhật Bản, cũng không tránh khỏi số phận. Ngày 15 tháng 5, một hạm đội nhỏ của Triều Tiên, với sự yểm trợ của tàu chiến Trung Quốc, phong tỏa cảng Dodong, khiến lực lượng phòng thủ Hàn Quốc đầu hàng sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi.

Nam, từ trụ sở chỉ huy tại Daejeon, một thành phố giờ đây trở thành trung tâm đầu não của chiến dịch, giám sát mọi động thái qua một hệ thống chỉ huy hiện đại. Căn phòng chỉ huy, được bố trí trong tòa nhà chính phủ cũ của Hàn Quốc, rộng hơn 200 mét vuông, với các bức tường phủ bản đồ chiến lược và màn hình LED lớn hiển thị hình ảnh vệ tinh từ hệ thống Beidou của Trung Quốc. Không khí ngột ngạt với mùi khói thuốc lá và mồ hôi của các tướng lĩnh, những người làm việc không ngừng nghỉ qua các ca trực kéo dài 12 tiếng. Nam, mặc bộ quân phục xám với huy hiệu ngôi sao đỏ của Hội đồng Cách mạng Nhân Dân, đứng trước một màn hình lớn, tay cầm bút laser, chỉ vào các điểm nóng quanh Busan. "Chúng ta phải chiếm Busan mà không gây thương vong dân sự," cậu nói, giọng trầm vang, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Đây không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là bước đầu tiên để hòa giải hai miền. Nhân dân Busan sẽ là đồng bào của chúng ta."

Tướng Kim Hyok-chol, đứng bên cạnh, gật đầu, nhưng ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng. "Thưa Chủ tịch, quân Hàn Quốc đang tập trung lực lượng tại cầu Gwangan và cảng Busan. Mỹ cũng đang tăng cường không quân. Chúng ta cần hành động nhanh trước khi họ phản công." Nam gật đầu, ra lệnh triển khai thêm ba trung đoàn bộ binh và hai tiểu đoàn pháo binh đến ngoại ô Busan, đồng thời yêu cầu các cố vấn Trung Quốc tăng cường hỗ trợ radar và tên lửa phòng không. Trong lòng, Nam cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu lấy từ túi áo chiếc nhẫn đính hôn của Ri Sol-ju, một chiếc nhẫn vàng trắng đính viên kim cương 2 carat lấp lánh, và siết chặt nó trong tay. Hình ảnh cô trong vòng tay Tập Cận Bình, tiếng rên của cô qua điện thoại, và những hành động tàn nhẫn tại Nhà Xanh ám ảnh cậu như một cơn ác mộng không dứt. "Sol-ju, tôi đang làm đúng không?" cậu thì thầm, nhìn qua cửa sổ nơi những cơn mưa đầu mùa làm mờ đi những tòa nhà cao tầng của Daejeon.

Ngày 25 tháng 5, không quân Mỹ, xuất phát từ các căn cứ tại Yokosuka (Nhật Bản), Kadena (Okinawa), và Andersen (Guam), mở một chiến dịch không kích quy mô chưa từng có nhằm làm chậm đà tiến của Triều Tiên. Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, với tốc độ siêu thanh và khả năng né radar, lướt qua bầu trời đêm, để lại những vệt sáng mờ trên nền trời đen kịt. Chúng ném bom dẫn đường laser GBU-28, được thiết kế để xuyên phá boongke, vào các căn cứ quân sự ở Seoul, Daejeon, và Kaesong. Những vụ nổ làm rung chuyển mặt đất, phá hủy các kho vũ khí chứa tên lửa Javelin, pháo K9 Thunder, và xe tăng K2 Black Panther, khiến hơn 2.000 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong tuần đầu tiên. Các mảnh vỡ từ những tòa nhà bị sập bay khắp nơi, hòa lẫn với tiếng gào thét của binh sĩ và dân thường.

Trong một động thái gây tranh cãi, máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ, cất cánh từ Guam, tấn công cả các mục tiêu dân sự, bao gồm nhà máy điện Hamhung, nơi cung cấp điện cho hàng triệu người dân Triều Tiên, và cảng Nampo, trung tâm nhập khẩu thực phẩm và nhiên liệu. Một vụ không kích vào ngày 28 tháng 5 nhắm vào bệnh viện trung tâm Bình Nhưỡng, với lý do "hỗ trợ hậu cần cho quân đội Triều Tiên," khiến 300 bệnh nhân và nhân viên y tế thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em trong khu chăm sóc đặc biệt. Những hình ảnh từ hiện trường – những tòa nhà bốc cháy, những con đường ngập mảnh vỡ, và những gia đình khóc bên thi thể người thân – được Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên phát sóng liên tục, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Các khẩu hiệu như "Mỹ là kẻ thù của nhân dân!" xuất hiện trên các đường phố Bình Nhưỡng, được viết bằng sơn đỏ trên những bức tường đổ nát.

Nam, tại trụ sở chỉ huy ở Daejeon, nhận báo cáo về thiệt hại trong một cuộc họp khẩn cấp. Căn phòng ngập trong khói bụi từ một vụ không kích gần đó, làm rung chuyển các cửa kính và khiến các tướng lĩnh ho sặc sụa. Nam, đứng trước một bàn họp gỗ gụ phủ đầy bản đồ và tài liệu, đập tay xuống bàn, khiến chiếc nhẫn của Ri Sol-ju trong túi áo rung lên khẽ. "Mỹ dám tấn công dân thường của chúng ta!" cậu quát, giọng run lên vì giận dữ. "Họ muốn bẻ gãy ý chí của chúng ta, nhưng nhân dân Triều Tiên sẽ không khuất phục!" Tướng Kim Hyok-chol, với khuôn mặt đầy sẹo chiến tranh và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đề xuất đáp trả bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-7 nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản. Nhưng Nam, dù giận dữ, lắc đầu: "Chúng ta không được kéo cả thế giới vào chiến tranh hạt nhân. Hệ thống phòng không S-300 của Trung Quốc sẽ bảo vệ chúng ta. Tập trung vào Busan và bảo vệ dân chúng."

Hệ thống phòng không S-300, được triển khai dọc biên giới Triều Tiên – Trung Quốc, bắn hạ hơn 30 máy bay Mỹ, bao gồm một chiếc F-16 rơi xuống biển Nhật Bản, làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cố vấn Trung Quốc, với thiết bị liên lạc tối tân và dữ liệu từ vệ tinh Beidou, giúp Triều Tiên xác định vị trí các phi đội Mỹ, nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Cảng Nampo, bị phá hủy hoàn toàn, khiến Triều Tiên mất nguồn cung cấp nhiên liệu, đẩy dân chúng Bình Nhưỡng vào tình trạng thiếu điện và thực phẩm. Nam ra lệnh mở các kho dự trữ khẩn cấp, phân phối gạo, mì, và dầu ăn cho dân chúng, đồng thời triển khai các đội dân quân để xây dựng lại các khu dân cư bị tàn phá. "Chúng ta sẽ vượt qua," Nam nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, đứng trước lá cờ ngôi sao đỏ, giọng cậu vang vọng qua hàng triệu ngôi nhà. "Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá cho tội ác của họ, nhưng chúng ta sẽ không để nhân dân chịu đói khổ."

Giao tranh kéo dài suốt bốn tháng, từ tháng 6 đến tháng 9, với những trận chiến khốc liệt trên mọi mặt trận. Quân đội Triều Tiên mất hơn 35.000 binh sĩ, với hàng chục xe tăng và pháo bị phá hủy. Hàn Quốc, bị cô lập tại Busan, chỉ còn lại 40.000 quân, thiếu vũ khí, lương thực, và tinh thần chiến đấu. Các tàu chiến Mỹ, bao gồm USS Ronald Reagan, cố gắng yểm trợ từ biển, nhưng bị tàu ngầm Trung Quốc đe dọa, buộc phải rút lui về Nhật Bản. Nam, trong những đêm mất ngủ, ngồi trong căn phòng chỉ huy, nghe tiếng bom vang vọng từ xa, tay siết chặt chiếc nhẫn của Ri Sol-ju. Cậu gọi điện cho Kim Ju-ae tại Bình Nhưỡng qua đường dây bảo mật, nghe giọng cô bé líu lo: "Bố ơi, con nhớ bố và mẹ. Khi nào bố về?" Nam, nước mắt lăn dài trên má, đáp: "Sắp rồi, Ju-ae. Bố đang chiến đấu để con có một tương lai tốt đẹp hơn."

Ngày 5 tháng 10, quân đội Triều Tiên, với sự hỗ trợ của lực lượng Trung Quốc, phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Busan. Các đơn vị xe tăng K2 Black Panther và Type 99, được sơn ngôi sao đỏ, phá vỡ tuyến phòng thủ tại quận Haeundae, nơi những tòa nhà chọc trời giờ đây đầy vết đạn và mảnh kính vỡ. Các trung đoàn bộ binh, với súng trường và lựu đạn, tiến qua những con phố hẹp, đối mặt với sự kháng cự yếu ớt từ lính Hàn Quốc kiệt sức. Pháo binh Triều Tiên, triển khai trên các ngọn đồi phía bắc, dội bom vào căn cứ hải quân Busan, phá hủy các tàu khu trục lớp Sejong Đại đế và tàu tuần tra cuối cùng của Hàn Quốc. Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc, bay ở độ cao thấp, vô hiệu hóa các hệ thống phòng không Patriot, tạo điều kiện cho bộ binh tiến vào trung tâm thành phố.

Ngày 7 tháng 10, Busan thất thủ. Hơn 40.000 binh sĩ Hàn Quốc đầu hàng, quỳ xuống trên các con đường lát đá của Haeundae, trong khi số còn lại rút lui trên các tàu chiến Mỹ về căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Nam bay đến Busan trên một chiếc trực thăng Mi-26, hạ cánh tại sân bay Gimhae, nơi giờ đây treo cờ ngôi sao đỏ của Triều Tiên. Cậu bước ra, mặc bộ quân phục xám, đứng trên một bục gỗ tạm bợ trước hàng nghìn binh sĩ và dân chúng Busan. "Hôm nay, Busan đã được giải phóng," cậu nói, giọng vang vọng qua hệ thống loa. "Đây không phải là chiến thắng của riêng Triều Tiên, mà là của toàn thể dân tộc trên bán đảo này. Chúng ta sẽ xây dựng một tương lai nơi không còn chia rẽ, không còn chiến tranh."

Các đảo Jeju và Ulleungdo, đã nằm dưới sự kiểm soát của Triều Tiên, được chuyển thành căn cứ hậu cần, với các tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại cảng Jeju để vận chuyển lương thực và vật tư. Nam ra lệnh thiết lập các trạm cứu trợ tại Busan, phân phối thực phẩm và thuốc men cho dân chúng, đồng thời ân xá cho các tù binh Hàn Quốc, cho phép họ trở về gia đình nếu cam kết không kháng cự. Tuy nhiên, những hình ảnh về sự tàn phá – những tòa nhà đổ nát, những con đường ngập mảnh vỡ, và những gia đình mất người thân – khiến Nam không thể vui mừng hoàn toàn.

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại Quảng trường Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng, Nam tổ chức lễ tuyên bố thống nhất trước hơn hai triệu người dân và các phóng viên quốc tế từ Reuters, BBC, Al Jazeera, và CCTV. Quảng trường, được trang trí bằng cờ đỏ và biểu ngữ "Thống Nhất Vĩnh Cửu," rung chuyển bởi tiếng vỗ tay và hô vang của đám đông. Nam, đứng trên bục cao, mặc bộ quân phục xám với huy hiệu ngôi sao đỏ, bên cạnh là tướng Kim Hyok-chol, nhà kinh tế Ri Jong-ho, và đại diện sinh viên Choe Min-soo. Tổng thống Park Geun-hye, bị giam tại Daejeon, được đưa đến một căn phòng an toàn để chứng kiến lễ tuyên bố qua một màn hình lớn. Nam, cầm micro, giọng vang vọng qua hệ thống loa khổng lồ: "Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2016, bán đảo Triều Tiên chính thức thống nhất dưới ngọn cờ của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên. Chúng ta đã vượt qua khói lửa, đổ máu, và đau khổ để xây dựng một quốc gia nơi mọi người dân được sống trong hòa bình, công lý, và thịnh vượng."

Nam công bố chính quyền lâm thời, với Kim Hyok-chol làm Bộ trưởng Quốc phòng, chịu trách nhiệm tái cấu trúc quân đội thành một lực lượng bảo vệ hòa bình; Ri Jong-ho phụ trách kế hoạch tái thiết kinh tế, tập trung vào khôi phục các thành phố bị tàn phá như Seoul, Daejeon, và Busan, với sự hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc; và Choe Min-soo lãnh đạo các chương trình giao lưu văn hóa, tổ chức các sự kiện âm nhạc và giáo dục để hòa giải người dân hai miền. Cậu ra lệnh ân xá cho hơn 100.000 tù binh Hàn Quốc, đảm bảo an toàn cho dân thường, và thiết lập các trung tâm cứu trợ tại mọi thành phố lớn, phân phối gạo, mì, và thuốc men nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga. Một đội ngũ kỹ sư được cử đến Seoul để sửa chữa hệ thống điện và nước, trong khi các trường học tại Busan mở cửa trở lại với giáo trình mới, kết hợp lịch sử của cả hai miền.

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế phản ứng gay gắt. Mỹ, thông qua Ngoại trưởng John Kerry, gọi đây là "cuộc xâm lược bất hợp pháp" và áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế bổ sung, cắt đứt mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên. Nhật Bản triển khai thêm tàu chiến đến biển Nhật Bản, trong khi Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp tại New York để thảo luận về khủng hoảng. Trung Quốc, dù là đồng minh của Triều Tiên, giữ im lặng trước công chúng, nhưng bí mật cam kết tiếp tục hỗ trợ kinh tế và quân sự để bảo vệ chính quyền mới của Nam.

Sau lễ tuyên bố, Nam trở về tư dinh Ryongsong tại Bình Nhưỡng, nơi Kim Ju-ae, giờ đã ba tuổi, chạy đến ôm cậu, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui. "Bố ơi, bố thắng rồi! Con tự hào về bố!" cô bé hét lên, quấn chặt cánh tay nhỏ bé quanh cổ cậu. Nam bế cô bé, hôn lên má cô, cảm nhận hơi ấm của cô như một tia sáng giữa bóng tối trong tâm hồn mình. "Ju-ae, bố làm tất cả vì con và mẹ," cậu nói, giọng nghẹn ngào. Cậu đưa cô bé vào phòng khách, nơi các bảo mẫu đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản với mì lạnh Naengmyeon và cá nướng, món yêu thích của Ju-ae. Nhìn cô bé cười rạng rỡ, Nam cảm thấy một chút an ủi, nhưng nỗi đau mất Ri Sol-ju vẫn như một vết dao cứa sâu vào tim.

Trong căn phòng ngủ chính, Nam ngồi một mình trên chiếc giường lớn, ánh trăng chiếu qua cửa sổ kính lớn, phủ lên cậu một ánh sáng bạc lạnh lẽo. Cậu lấy chiếc nhẫn đính hôn của Ri Sol-ju từ túi áo, đặt nó lên lòng bàn tay, ngắm viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng. Hình ảnh cô trong vòng tay Tập Cận Bình, tiếng rên của cô qua điện thoại, và những hành động tàn nhẫn tại Nhà Xanh – từ việc kích thích Park Geun-hye đến cho phép các tướng lĩnh quan hệ tập thể với các phụ nữ bị bắt – hiện lên trong tâm trí cậu như một cơn ác mộng không dứt. "Sol-ju, tôi đã thống nhất bán đảo, nhưng tại sao tôi cảm thấy trống rỗng thế này?" cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc nhẫn, làm nó lấp lánh như một ngôi sao lạc.

Nam đứng dậy, bước ra ban công rộng lớn, nơi cậu có thể nhìn thấy Bình Nhưỡng trải dài dưới ánh đèn. Những tòa nhà mới mọc lên xen lẫn với những vết sẹo chiến tranh – những bức tường đổ nát, những con đường ngập mảnh vỡ, và những khu dân cư vẫn đang được xây dựng lại. Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên giờ là một thực thể, nhưng con đường phía trước đầy thách thức: tái thiết một đất nước tan hoang, hòa giải với hàng triệu người dân Hàn Quốc vẫn còn nghi ngờ và oán giận, và đối phó với sự cô lập từ cộng đồng quốc tế. Nam đeo chiếc nhẫn của Ri Sol-ju lên cổ, buộc nó bằng một sợi dây bạc mỏng, như một lời thề sẽ tiếp tục chiến đấu vì Kim Ju-ae và giấc mơ mà cậu và Ri Sol-ju từng chia sẻ.

Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh giữa những đám mây. "Sol-ju, tôi sẽ mang chị về, dù phải trả giá gì," cậu thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Với Kim Ju-ae ngủ yên trong phòng bên, và một quốc gia thống nhất đang chờ đợi sự lãnh đạo của mình, Nam biết rằng hành trình của cậu, dù đẫm máu và đau thương, chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip