Chương 46: Làm ấm cơ thể
Trong không gian ngột ngạt của đống đổ nát tại công trường nhà máy ở khu công nghiệp Haeundae, Busan, Nam và Maria Sharapova, bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông khổng lồ sau cuộc không kích bất ngờ của Mỹ vào ngày 20 tháng 6 năm 2017, bắt đầu kêu cứu ngay khi tiếng nổ dần lắng xuống. Khói bụi dày đặc bao phủ không gian, mùi cháy khét từ thép và bê tông bị phá hủy xộc vào mũi, khiến cả hai ho sặc sụa. Nam, với cánh tay trái rỉ máu từ một vết cắt sâu do mảnh kính vỡ, cởi áo khoác vest đen, dùng nó quấn quanh tay để cầm máu, ánh mắt kiên định nhưng lộ rõ sự căng thẳng. Cậu quỳ trên nền đất lạnh, phủ đầy bụi và mảnh vụn, dùng cả hai tay đập mạnh vào các khối bê tông xung quanh, tạo ra những âm thanh vang vọng nhưng yếu ớt giữa đống đổ nát. "Có ai không? Chúng tôi ở đây! Cứu với!" giọng cậu khàn đặc, mỗi cú đập khiến cơ thể đau nhức, nhưng cậu không dừng lại, quyết tâm thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ở bên ngoài.
Maria, dù hoảng loạn, vẫn giữ được sự bình tĩnh của một cựu vận động viên từng đối mặt với áp lực trên sân quần vợt. Cô ngồi co ro trong góc, bộ suit công sở màu be lấm lem bụi đất, mái tóc vàng óng, vốn được buộc cao gọn gàng, giờ rối bù, vài lọn tóc dính vào khuôn mặt ướt mồ hôi. Cô lục tìm trong chiếc túi xách Gucci, lấy ra chiếc iPhone với màn hình nứt vỡ nhưng vẫn sáng yếu ớt. "Chủ tịch Nam, tôi sẽ thử phát tín hiệu SOS," cô nói, giọng run rẩy nhưng rõ ràng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cô kích hoạt chế độ khẩn cấp, gửi tín hiệu định vị liên tục, đồng thời bật đèn pin của điện thoại để soi sáng không gian chật hẹp. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên các khối bê tông lởm chởm, lộ ra những khe hở nhỏ nơi không khí lạnh lẽo tràn vào. "Pin chỉ còn 10%... hy vọng họ tìm thấy chúng ta trước khi nó cạn," cô thì thầm, đôi tay run run ôm lấy vai để chống lại cái lạnh bắt đầu len lỏi.
Cả hai tiếp tục kêu cứu trong hơn ba giờ, giọng Nam ngày càng khàn, còn Maria cố gắng dùng sức đập vào một thanh thép gần đó, tạo ra những tiếng vang kim loại. Mỗi âm thanh dường như tan biến vào sự tĩnh lặng đáng sợ của đống đổ nát, khiến cả hai dần cảm thấy tuyệt vọng. Nam, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống trán, ngồi xuống cạnh Maria, thở hổn hển. "Chúng ta phải tiết kiệm sức," cậu nói, ánh mắt nhìn cô, cố gắng truyền sự an ủi. Maria gật đầu, đôi môi mím chặt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.
Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, một tín hiệu radio yếu ớt vang lên từ một khe hở nhỏ giữa các khối bê tông. Giọng đại tá Choe Yong-min, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, vang lên qua máy bộ đàm, đứt quãng nhưng rõ ràng: "Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã xác định vị trí của ngài và cô Sharapova qua thiết bị GPS trên xe bọc thép. Nhưng đống đổ nát quá phức tạp, với các cột thép và bê tông đè chéo lên nhau, nặng hàng tấn. Chúng tôi cần ít nhất ba ngày để giải cứu an toàn, nếu không sẽ gây sập thêm. Xin ngài cầm cự!" Nam, dù mệt mỏi, nắm chặt máy bộ đàm, đáp lại với giọng cương quyết: "Choe, triển khai thêm máy xúc từ Bình Nhưỡng và Kaesong. Gọi thêm kỹ sư từ Nga nếu cần. Không được để Mỹ tấn công lần nữa! Và đảm bảo an ninh khu vực!"
Maria, nghe cuộc trao đổi, cúi đầu, mái tóc vàng dính bụi rơi lòa xòa trước mặt, che đi đôi mắt đang cố kìm nén sự hoảng sợ. "Ba ngày..." cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như tự nói với chính mình. Cô nhìn quanh không gian chật hẹp, chỉ khoảng hai mét vuông, với một tấm bê tông lớn che chắn phía trên, các mảnh vỡ thép và đá chặn chặt mọi lối ra. Nam, nhận ra sự mong manh hiếm thấy ở Maria, đặt tay lên vai cô, giọng trầm: "Cô Sharapova, chúng ta sẽ sống sót. Tôi hứa."
Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ ở Busan giảm mạnh xuống còn 7 độ C, cái lạnh thấm qua các khe hở của đống đổ nát, biến không gian chật hẹp thành một hầm băng. Gió lạnh rít qua những khe nhỏ, mang theo mùi khói và bụi đất, khiến cả hai cảm thấy cơ thể run lên từng đợt. Maria, trong bộ suit be mỏng manh, áo lụa bên trong dính chặt vào da do mồ hôi và bụi, bắt đầu run rẩy dữ dội. Cô ôm chặt lấy cơ thể, răng va vào nhau lập cập, hơi thở tạo thành những làn sương trắng trong không khí mờ tối. "Lạnh quá... tôi không chịu nổi..." cô thì thầm, giọng yếu ớt, đôi tay siết chặt quanh vai, cố gắng giữ chút hơi ấm còn lại.
Nam, dù cũng cảm thấy cái lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi và quần tây, vẫn giữ được sự bình tĩnh của một lãnh đạo. Cậu cởi áo khoác vest, vốn đã rách một bên tay áo, đắp lên vai Maria, nhưng nhận ra nó không đủ để chống lại cái lạnh buốt giá. Cậu quan sát không gian xung quanh, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của Maria đã tắt, chỉ còn lại bóng tối mờ mịt và tiếng gió rít. "Cô Sharapova, chúng ta không thể để cơ thể mất nhiệt," Nam nói, giọng trầm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lấm lem bụi nhưng vẫn thanh thoát của Maria, đôi mắt xanh của cô giờ mờ đi vì mệt mỏi và lạnh. "Hãy ôm nhau, dùng thân nhiệt để sưởi ấm. Đó là cách duy nhất để cầm cự qua ba ngày."
Maria, ánh mắt thoáng do dự, nhìn Nam một lúc lâu, đôi môi mím chặt như đang đấu tranh nội tâm. Cô biết tình huống nguy cấp – mất nhiệt có thể dẫn đến hạ thân nhiệt, đe dọa tính mạng – nhưng sự gần gũi với Nam, một người đàn ông đầy quyền lực và từng thể hiện sự thu hút mãnh liệt với cô, khiến cô ái ngại. Cô nhớ đến Alexander Gilkes, hôn thê của mình, và cảm giác tội lỗi dâng lên. "Chủ tịch Nam, tôi... tôi không chắc đây là ý hay," cô nói, giọng run run, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể để che giấu sự run rẩy. "Chúng ta có thể tìm cách khác..."
Nam, cảm nhận được sự lưỡng lự của cô, tiến lại gần hơn, ngồi xuống ngay cạnh cô trên nền đất lạnh buốt, phủ đầy bụi và mảnh vụn. Cậu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ánh mắt chân thành nhưng không giấu được tia dục vọng lóe lên khi cơ thể họ gần nhau. "Maria, tôi không có ý gì khác," cậu nói, giọng trầm, hơi thở ấm áp phả vào má cô. "Chúng ta cần sống sót để thoát ra. Tôi không muốn mất cô, không muốn mất cơ hội hợp tác với cô." Maria, sau một phút im lặng, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại như để chấp nhận thực tại. "Được rồi..." cô thì thầm, giọng nhỏ như chỉ mình nghe thấy. "Nhưng chỉ để giữ ấm."
Nam kéo Maria vào lòng, vòng tay rắn chắc của cậu quấn chặt quanh vai và eo cô, ép cơ thể cô sát vào ngực mình. Maria, dù miễn cưỡng, nhích lại gần, để hơi ấm từ cơ thể Nam lan tỏa qua lớp vải mỏng của bộ suit. Cô tựa đầu vào vai cậu, mái tóc vàng chạm vào má Nam, mang theo mùi hương nước hoa nhẹ nhàng hòa lẫn với bụi đất. Trong không gian chật hẹp, cơ thể họ áp chặt vào nhau, không còn khoảng cách, hơi thở hòa quyện trong cái lạnh buốt giá.
Sự tiếp xúc cơ thể giữa Nam và Maria, dù bắt đầu với mục đích sinh tồn, nhanh chóng đánh thức dục vọng mãnh liệt trong Nam. Qua lớp quần tây, dương vật của cậu cương cứng, cọ sát vào háng Maria, tạo ra một cảm giác nóng bỏng, khiến cô rùng mình dữ dội, cơ thể bất giác run lên như bị điện giật. Maria, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh sáng mờ ảo, ngẩng lên nhìn Nam, đôi mắt xanh mở to, vừa ngượng ngùng vừa bối rối. "Chủ tịch Nam... chúng ta không nên..." cô thì thầm, giọng run rẩy, cố đẩy nhẹ vai cậu, nhưng không gian chật hẹp khiến cô không thể di chuyển. Đôi tay cô, lạnh cóng, bám chặt vào áo sơ mi của Nam, vừa muốn kháng cự vừa bị cuốn vào hơi ấm của cậu.
Nam, bị cuốn vào khoảnh khắc, không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên cổ Maria, môi cậu lướt chậm rãi qua làn da mềm mại, cảm nhận từng nhịp mạch đập nhanh dưới lớp da mịn màng. Mùi hương của cô, dù hòa lẫn với bụi đất, vẫn khiến trái tim cậu đập mạnh. "Maria, tôi không muốn cô lạnh..." cậu thì thầm, giọng trầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Tay cậu lướt xuống, chậm rãi kéo khóa kéo của bộ suit, để lộ lớp áo lụa trắng mỏng manh bên trong, dính chặt vào cơ thể cô do mồ hôi. Ngón tay cậu chạm vào vùng ngực, cảm nhận bầu ngực căng tròn run lên dưới từng cái chạm nhẹ, núm vú cương cứng qua lớp vải mỏng, khiến Maria rên khẽ, cơ thể cô giật nhẹ vì kích thích.
Maria, dù cố giữ khoảng cách tinh thần, không thể ngăn được sự rạo rực trong lòng. Adrenaline từ tình huống nguy hiểm, cái lạnh buốt giá, và sự gần gũi với Nam khiến cơ thể cô phản ứng bản năng. Cô siết chặt áo Nam, móng tay cắm vào vải, ánh mắt nhắm chặt như để che giấu sự xấu hổ. "Nam... chúng ta không thể..." cô thì thầm, nhưng giọng cô lạc đi, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp. Nam, không dừng lại, luồn tay xuống dưới, chạm vào vùng âm đạo qua lớp quần lót mỏng, ngón tay cậu lướt nhẹ, cảm nhận sự ẩm ướt bất ngờ, khiến Maria run rẩy dữ dội hơn, một tiếng rên thoát ra từ đôi môi cô.
Không gian chật hẹp ngăn cản họ cởi bỏ quần áo hoàn toàn, nhưng Nam, với sự kiểm soát đầy quyền lực, ép cơ thể mình sát hơn vào Maria, để dương vật cọ sát mạnh mẽ qua lớp quần, tạo ra một nhịp điệu mãnh liệt, đầy kích thích. Maria, không còn kháng cự, để mình chìm vào khoảnh khắc, cơ thể cô đáp lại một cách bản năng, hông cô khẽ chuyển động theo nhịp của Nam. Tiếng rên của cô, ban đầu kìm nén, dần trở nên rõ ràng hơn, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của Nam trong không gian ngột ngạt. Cả hai, bị cuốn vào sự hòa quyện của dục vọng và bản năng sinh tồn, đạt cực khoái cùng lúc, cơ thể run rẩy dữ dội, như thể mọi căng thẳng và sợ hãi được giải phóng trong khoảnh khắc ấy.
Maria, khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt, cố che giấu sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi khi nhớ đến Alexander Gilkes, hôn thê của mình. Cô thở hổn hển, tựa hẳn vào ngực Nam, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức. Nam, ánh mắt lộ rõ sự tội lỗi, vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm: "Maria, tôi xin lỗi... tôi không kiểm soát được. Nhưng tôi sẽ bảo vệ cô, tôi hứa." Maria không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, đôi tay vẫn bám chặt vào áo cậu, hơi ấm từ cơ thể Nam là nguồn an ủi duy nhất trong cái lạnh và bóng tối.
Cả hai, kiệt sức sau những giờ căng thẳng, vụ không kích, và khoảnh khắc vừa rồi, dần thiếp đi trong vòng tay nhau. Tiếng gió rít qua các khe hở của đống đổ nát hòa lẫn với nhịp thở yếu ớt của họ, như một lời nhắc nhở về tình huống nguy hiểm mà họ đang đối mặt. Trong giấc ngủ chập chờn, Nam mơ thấy Ri Sol-ju, ánh mắt cô đầy đau đớn, khiến cậu giật mình, nhưng cái lạnh và sự hiện diện của Maria kéo cậu trở lại thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip