Chương 55: Okinawa
Vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 2017, bầu trời trên bán đảo Triều Tiên bị xé toạc bởi những vụ nổ kinh hoàng từ các cuộc không kích của Không quân Hoa Kỳ. Mỹ, dựa trên các báo cáo tình báo chi tiết từ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và hình ảnh vệ tinh từ Cục Trinh sát Quốc gia (NRO), kết luận rằng Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của Nam, đang hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Mỹ. Các nguồn tin tình báo cho rằng Triều Tiên đã chia sẻ dữ liệu định vị từ các vệ tinh do thám Nga với Trung Quốc, giúp Bắc Kinh định vị chính xác các hạm đội tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương. Hơn nữa, các lô hàng thiết bị quân sự, bao gồm linh kiện tên lửa dẫn đường và công nghệ mã hóa, được cho là đã chuyển từ cảng Wonsan đến Thiên Tân qua các tuyến hàng hải bí mật.
Để đáp trả, Mỹ triển khai một chiến dịch không kích quy mô lớn, được đặt tên mã là "Operation Iron Resolve," nhắm vào các cơ sở quân sự và kinh tế chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Các phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II, xuất phát từ căn cứ không quân Kadena tại Okinawa, Nhật Bản, được trang bị bom dẫn đường chính xác JDAM (Joint Direct Attack Munition) và tên lửa không đối đất AGM-158 JASSM. Các mục tiêu bao gồm các nhà kho chứa vũ khí ở khu công nghiệp Taedonggang gần Bình Nhưỡng, đặc khu kinh tế Kaesong, cảng Wonsan, và các trung tâm chỉ huy quân sự ở Hamhung.
Tại Bình Nhưỡng, cuộc không kích bắt đầu lúc 3:15 sáng, khi hơn 20 quả bom JDAM đánh trúng các nhà kho ở Taedonggang, nơi lưu trữ đạn pháo và linh kiện tên lửa Hwasong-14. Những vụ nổ tạo ra các cột lửa cao hàng trăm mét, chiếu sáng bầu trời thủ đô như ban ngày. Khói đen dày đặc bao phủ khu vực, làm gián đoạn giao thông và gây hoảng loạn cho dân chúng. Ở Kaesong, khu công nghiệp liên Triều, từng là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai miền trước khi thống nhất, bị tàn phá nặng nề. Một loạt tên lửa JASSM phá hủy các nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử và kho chứa hàng, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu USD. Cảng Wonsan, trung tâm của lực lượng hải quân Triều Tiên, chịu tổn thất nghiêm trọng khi ba cầu cảng bị sập, một tàu tuần tra lớp Najin bị chìm, và hai tàu ngầm Kilo-class bị hư hỏng nặng. Tổng cộng, hơn 70 mục tiêu trên bán đảo bị tấn công trong đợt không kích kéo dài năm giờ, với thiệt hại vật chất lên đến hàng tỷ USD và hàng trăm thương vong, chủ yếu là nhân viên quân sự.
Tại Nhà Xanh ở Seoul, Nam triệu tập khẩn cấp Hội đồng Cách mạng Nhân dân trong một hầm chỉ huy ngầm, được xây dựng với tường bê tông cốt thép dày 2 mét và hệ thống chống nhiễu điện tử tiên tiến từ Nga. Phòng họp, được chiếu sáng bằng đèn LED trắng, chứa một bàn họp dài với màn hình lớn hiển thị bản đồ thời gian thực của bán đảo. Tướng Kim Hyok-chol, chỉ huy lực lượng vũ trang, đứng lên báo cáo với giọng nghiêm trọng: "Thưa Chủ tịch, hệ thống phòng không S-400 do Nga cung cấp đã hoạt động hiệu quả, bắn hạ bốn máy bay F-35 và chặn được 15 tên lửa hành trình Tomahawk. Tuy nhiên, thiệt hại ở Kaesong là không thể khắc phục trong ngắn hạn, với hơn 70% cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ở Wonsan, chúng ta mất liên lạc với hai đơn vị hải quân, và dân chúng tại Bình Nhưỡng đang được sơ tán vào các hầm trú ẩn."
Cố vấn kinh tế Ri Jong-ho, với khuôn mặt đầy lo lắng, bổ sung: "Thưa Chủ tịch, các cuộc không kích đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng tại các đặc khu kinh tế. Nếu chúng ta không phản công, các nhà đầu tư quốc tế sẽ rút vốn hoàn toàn, và kinh tế bán đảo có thể sụp đổ trong vòng ba tháng. Chúng ta cần một hành động mạnh mẽ để khôi phục uy tín và ổn định tình hình." Nam, ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh như dao, đấm mạnh tay xuống bàn, làm rung cốc nước trên mặt gỗ. "Mỹ nghĩ họ có thể khuất phục Triều Tiên bằng bom và tên lửa," cậu nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Họ đã nhầm. Chúng ta sẽ cho họ thấy cái giá của việc khiêu khích Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên."
Sau một đêm họp căng thẳng, Nam ra lệnh phát động một chiến dịch tấn công toàn diện vào Okinawa, hòn đảo chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn nhất khu vực, bao gồm căn cứ không quân Kadena, căn cứ thủy quân lục chiến Camp Butler, và căn cứ Futenma. Okinawa, với hơn 26.000 quân nhân Mỹ, 50 máy bay chiến đấu (bao gồm F-22 Raptor và F-35 Lightning II), và hàng chục tàu chiến neo đậu tại cảng Naha, là trung tâm chỉ huy của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Việc tấn công và chiếm đóng hòn đảo này không chỉ là đòn trả đũa mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Washington, khẳng định rằng Triều Tiên không còn là một quốc gia dễ bị xem nhẹ.
Chiến dịch, được đặt tên mã là "Sấm Rền Bán Đảo," được chuẩn bị trong 72 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hải quân, lục quân, không quân, và đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, cùng sự hỗ trợ công nghệ từ Nga. Bộ chỉ huy chiến dịch, đặt tại một căn cứ ngầm ở dãy núi Myohyang, được trang bị hệ thống máy tính quân sự tiên tiến, kết nối trực tiếp với các vệ tinh do thám Nga để theo dõi thời gian thực các mục tiêu ở Okinawa. Nam, cùng với tướng Kim Hyok-chol và đại tá Choe Yong-min, giám sát từng giai đoạn của kế hoạch, từ việc phân bổ nguồn lực đến phối hợp hậu cần.
Chiến dịch bắt đầu vào 3:00 sáng ngày 17 tháng 7, khi bầu trời Okinawa còn chìm trong bóng tối. Giai đoạn đầu tiên là một loạt 60 tên lửa đạn đạo Hwasong-14 và Hwasong-12, được phóng từ các bệ phóng di động tại Hamhung, Chongjin, và Kanggye. Các tên lửa, được nâng cấp với hệ thống dẫn đường GPS và sai số dưới 8 mét, nhắm vào các mục tiêu then chốt tại căn cứ Kadena, bao gồm đường băng chính, kho đạn dược, tháp kiểm soát không lưu, và trung tâm chỉ huy liên lạc. Mỗi tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh 500 kg, đủ để phá hủy các công trình kiên cố. Vụ nổ đầu tiên, lúc 3:12 sáng, đánh trúng kho đạn dược tại Kadena, tạo ra một quả cầu lửa rực sáng, phá hủy hơn 1.000 tấn đạn pháo và tên lửa. Các vụ nổ tiếp theo làm sập hai đường băng, vô hiệu hóa 20 máy bay F-22 và F-35, và phá hủy ba tháp radar, khiến lực lượng Mỹ mất khả năng phối hợp phòng thủ.
Đồng thời, 12 tàu ngầm Kilo-class, được nâng cấp với hệ thống sonar tiên tiến và ngư lôi chống tàu VA-111 Shkval từ Nga, di chuyển từ cảng Wonsan đến vùng biển cách Okinawa 50 hải lý. Các tàu ngầm, hoạt động ở độ sâu 100 mét để tránh radar Mỹ, phóng tổng cộng 24 ngư lôi vào các tàu chiến neo đậu tại cảng Naha. Một tàu khu trục lớp Arleigh Burke bị đánh chìm ngay lập tức, trong khi hai tàu tuần tra lớp Cyclone bị hư hại nặng, không thể hoạt động. Các tàu ngầm sau đó thiết lập một vòng phong tỏa, ngăn chặn tàu tiếp viện Mỹ từ Guam đến Okinawa.
Song song với tấn công tên lửa, Triều Tiên triển khai 50 máy bay không người lái (UAV) tự chế, dựa trên công nghệ sao chép từ các mẫu UAV Orlan-10 của Nga và CH-4 của Trung Quốc. Các UAV, được phóng từ các tàu chiến ngoài khơi, được trang bị thiết bị gây nhiễu radar và tín hiệu điện tử, làm tê liệt hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Okinawa. Một số UAV mang camera độ phân giải cao, truyền hình ảnh thời gian thực về căn cứ Myohyang, giúp bộ chỉ huy xác định vị trí các đơn vị Mỹ còn lại. Giai đoạn này kéo dài hai giờ, tạo điều kiện cho bước tiếp theo của chiến dịch.
Giai đoạn cuối cùng là cuộc đổ bộ của 3.000 binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên, được huấn luyện tại các trại quân sự bí mật ở Vladivostok, Nga, với sự hỗ trợ của các cố vấn quân sự Nga. Các binh sĩ, được trang bị súng trường Type 88, súng phóng lựu K-11, và thiết bị nhìn đêm, được vận chuyển bằng 20 tàu cao tốc từ các tàu mẹ ngoài khơi đến bờ biển Chatan, cách căn cứ Kadena 5 km. Cuộc đổ bộ diễn ra lúc 5:30 sáng, dưới sự yểm trợ của pháo binh từ các tàu khu trục lớp Najin, bắn hơn 200 quả đạn pháo 130 mm vào các vị trí phòng thủ của Mỹ.
Các đơn vị đặc nhiệm nhanh chóng chiếm các điểm then chốt, bao gồm trạm radar chính tại Kadena và trung tâm liên lạc tại Camp Butler. Một đội đặc nhiệm, do thiếu tá Pak Chol-su chỉ huy, đột nhập vào tòa nhà chỉ huy Kadena, vô hiệu hóa hệ thống máy tính trung tâm và bắt giữ 50 sĩ quan Mỹ. Đến 8:00 sáng, căn cứ Kadena bị kiểm soát hoàn toàn, với hơn 30 máy bay bị phá hủy, 10 kho vũ khí bị chiếm, và hàng trăm quân nhân Mỹ bị bắt làm tù binh. Các đơn vị khác tiến vào Naha, chiếm cảng và sân bay dân sự, chặn mọi nỗ lực sơ tán của lực lượng Mỹ.
Sau chiến thắng chớp nhoáng, Nam ra lệnh cho quân đội Triều Tiên thiết lập quyền kiểm soát toàn diện tại Okinawa. Các đơn vị công binh, được trang bị máy móc từ Nga, bắt đầu xây dựng các trạm kiểm soát dọc theo quốc lộ 58, con đường huyết mạch nối Naha với Chatan và Ginowan. Hơn 20 trạm kiểm soát được dựng lên trong vòng 12 giờ, mỗi trạm được trang bị súng máy hạng nặng và tên lửa chống tăng Kornet. Hệ thống phòng không S-400, với tầm bắn 400 km, được triển khai tại ba địa điểm chiến lược: đồi Onna, mũi Hedo, và sân bay Naha, tạo thành một lá chắn phòng không không thể xuyên thủng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phản công nào từ hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương.
Một đội kỹ thuật viên quân sự, dẫn đầu bởi kỹ sư trưởng Kim Song-il, thiết lập các trạm phát tín hiệu mã hóa, sử dụng công nghệ mã hóa AES-256 do Nga cung cấp, để duy trì liên lạc an toàn với Bình Nhưỡng và Moscow. Các đội truyền thông quân sự cũng triển khai hệ thống phát thanh tại Naha, phát thông điệp bằng tiếng Anh và Nhật Bản, kêu gọi dân chúng địa phương hợp tác với lực lượng Triều Tiên và cam kết không gây hại cho dân thường. Cờ của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, với ngôi sao đỏ trên nền xanh trắng, được treo trang trọng tại tòa thị chính Naha và cổng chính của căn cứ Kadena, đánh dấu sự chiếm đóng lịch sử.
Đại tá Choe Yong-min, chỉ huy chiến dịch, báo cáo trực tiếp với Nam qua một đường truyền video mã hóa từ Naha: "Thưa Chủ tịch, chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn Naha, Kadena, và Camp Butler. Hơn 2.000 quân nhân Mỹ đã đầu hàng, và chúng ta đang giam giữ 1.800 tù binh tại một trại tạm ở Ginowan. Dân chúng Okinawa đang hoang mang, nhưng không có dấu hiệu nổi dậy." Nam, từ phòng chỉ huy tại Nhà Xanh, gật đầu: "Tốt lắm, đại tá. Hãy củng cố phòng thủ, đảm bảo an ninh cho dân thường, và chuẩn bị cho phản công của Mỹ. Okinawa giờ là lãnh thổ của chúng ta, và chúng ta sẽ giữ nó bằng mọi giá."
Sự kiện Triều Tiên chiếm đóng Okinawa gây chấn động thế giới. Truyền thông quốc tế, từ CNN đến NHK, đưa tin liên tục về "cuộc tấn công táo bạo chưa từng có" của Triều Tiên. Các nhà phân tích quân sự phương Tây, như giáo sư John Mearsheimer từ Đại học Chicago, nhận định rằng việc mất Okinawa làm suy yếu nghiêm trọng khả năng kiểm soát Thái Bình Dương của Mỹ, đẩy Washington vào thế bất lợi trong cuộc chiến với Trung Quốc. Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, yêu cầu Mỹ hỗ trợ lấy lại Okinawa, nhưng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, bị tổn thất nặng nề, không thể phản công ngay lập tức.
Trung Quốc, dù không công khai ủng hộ Triều Tiên, âm thầm hoan nghênh hành động này qua các kênh ngoại giao bí mật. Một thông điệp từ Bắc Kinh gửi đến Nam, thông qua liên lạc viên tại Vladivostok, bày tỏ sự "đánh giá cao" về việc làm suy yếu Mỹ, nhưng đồng thời cảnh báo Triều Tiên không được kéo Trung Quốc vào xung đột trực tiếp. Nga, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, tăng cường hỗ trợ hậu cần cho Triều Tiên, gửi thêm hai lô thiết bị quân sự, bao gồm radar phòng không và tên lửa chống hạm, đến cảng Wonsan qua tuyến đường biển Bắc Cực.
Nam ra lệnh cho cố vấn Ri Jong-ho soạn thảo một thông điệp ngoại giao gửi đến Liên Hợp Quốc và các nước không liên kết, khẳng định rằng cuộc tấn công vào Okinawa là hành động tự vệ trước các cuộc không kích của Mỹ. Thông điệp nhấn mạnh: "Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia bằng mọi giá. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng quyền tự quyết của bán đảo." Đồng thời, Nam chỉ đạo lực lượng tình báo tăng cường do thám các động thái của hạm đội Mỹ, đặc biệt là tàu sân bay USS Ronald Reagan, đang di chuyển từ Guam về phía Okinawa.
Với Okinawa trong tay, Nam ra lệnh củng cố an ninh quanh các đặc khu kinh tế như Busan và Kaesong, triển khai thêm 10.000 quân đến các khu vực này và tăng cường hệ thống phòng không. Cậu cũng ra lệnh cho các đơn vị kỹ thuật khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở Kaesong, ưu tiên các nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng để duy trì kinh tế. Trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt, với các cuộc không kích liên tục vào Bắc Kinh và Los Angeles, Nam nhận ra rằng Triều Tiên đang đứng ở trung tâm của một cơn bão địa chính trị. Mọi quyết định tiếp theo của cậu sẽ định hình không chỉ số phận của bán đảo mà còn của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip