Chương 62: Cuộc đàm phán

Ngày 1 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, một công trình kiến trúc hiện đại với những bức tường kính cao vút phản chiếu ánh nắng nhiệt đới, Nam dẫn đầu phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên trong cuộc đàm phán với Công chúa Kako của Nhật Bản. Phòng họp được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, với sàn lát đá cẩm thạch trắng nhập từ Ý, lấp lánh dưới ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần. Một chiếc bàn hội nghị bằng gỗ óc chó dài hơn mười hai mét, phủ khăn lụa trắng thêu hoa văn tinh xảo, là trung tâm của căn phòng. Hai lá cờ, một của Triều Tiên với ngôi sao đỏ nổi bật trên nền xanh-đỏ, và một của Nhật Bản với vòng tròn đỏ rực trên nền trắng tinh khôi, được đặt ở hai đầu bàn, như biểu tượng của sự đối đầu không khoan nhượng. Không khí ngột ngạt bởi sự căng thẳng, được tăng cường bởi sự hiện diện của các vệ binh Triều Tiên trong quân phục đen bó sát, đeo kính râm, đứng im như tượng ở các góc phòng, và đội cảnh sát đặc nhiệm Malaysia, trang bị súng trường, canh gác mọi lối ra vào.

Nam xuất hiện trong bộ vest đen được may đo bởi một thợ may hàng đầu tại Seoul, với đường cắt sắc nét làm nổi bật vóc dáng cao gầy nhưng rắn chắc của cậu. Huy hiệu vàng hình ngôi sao năm cánh của Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh trên ngực áo, phản chiếu ánh sáng mỗi khi cậu cử động. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng luôn kèm theo một nụ cười lịch lãm, che giấu sự tính toán sâu sắc bên trong. Nam ngồi ở vị trí trung tâm, hai tay đặt nhẹ trên bàn, ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc giản dị – một kỷ vật từ Ri Sol-ju – như để nhắc nhở bản thân về những gì đã mất. Đi cùng cậu là tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông ngoài 50 tuổi với khuôn mặt khắc khổ và bộ quân phục xanh đậm, cố vấn kinh tế Ri Jong-ho trong bộ suit xám thanh lịch, và một đội ngũ chuyên gia ngoại giao được đào tạo tại Moskva, mỗi người mang theo một vali đầy tài liệu chiến lược.

Đối diện Nam là Công chúa Kako, con gái thứ hai của Thân vương Akishino, thuộc hoàng gia Nhật Bản. Kako xuất hiện trong một bộ kimono lụa màu xanh nhạt, thêu hoa anh đào bằng chỉ vàng, mỗi cánh hoa được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao nhưng không kém phần trang nghiêm. Cô cao khoảng 1m60, vóc dáng mảnh mai nhưng cân đối, với làn da trắng mịn như sứ, đặc trưng của hoàng gia Nhật Bản. Mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn bằng một chiếc trâm ngọc trai hình hoa sen, để lộ cần cổ thon dài và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nâu to tròn của Kako ánh lên sự thông minh và kiên định, nhưng cũng thoáng nét dịu dàng, phản ánh vai trò biểu tượng hòa bình của cô. Trên tay trái, cô đeo một chiếc nhẫn bạc mỏng khắc hoa văn truyền thống, và đôi bông tai ngọc trai nhỏ lấp lánh mỗi khi cô nghiêng đầu. Phong thái của Kako toát lên sự tự tin của một thành viên hoàng gia, nhưng ánh mắt cô không giấu được áp lực từ sứ mệnh ngoại giao bất thường này.

Kako được tháp tùng bởi một phái đoàn ngoại giao cấp cao, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và bộ suit đen nghiêm nghị, một cố vấn quân sự từ JSDF trong quân phục xanh hải quân, và ba chuyên gia kinh tế từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, mỗi người mang theo một máy tính xách tay chứa dữ liệu phân tích về tác động của việc Triều Tiên chiếm đóng Okinawa và Kyushu. Phái đoàn Nhật Bản ngồi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác, rõ ràng nhận thức được vị thế yếu thế của mình trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Trung và sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ Nga dành cho Triều Tiên.

Nam mở đầu cuộc đàm phán với giọng nói trầm, rõ ràng, và đầy quyền lực, như một diễn giả đã được huấn luyện để chi phối mọi ánh nhìn. "Công chúa Kako, thưa các vị, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên hiện kiểm soát hoàn toàn Okinawa và Khu vực Miyazaki tại Kyushu. Chúng tôi sở hữu hệ thống phòng không S-400 tiên tiến nhất từ Nga, hơn 50.000 quân tinh nhuệ được huấn luyện tại Vladivostok, và một kho vũ khí hạt nhân với sức mạnh đã được chứng minh qua vụ thử tại Punggye-ri, đạt 150 kiloton – mạnh hơn cả quả bom thả xuống Hiroshima. Nhật Bản không có khả năng tái chiếm các vùng này, đặc biệt khi Mỹ đang bị kẹt trong chiến tranh với Trung Quốc, với hạm đội Thái Bình Dương mất hơn 30% tàu chiến." Cậu dừng lại, ánh mắt quét qua từng thành viên phái đoàn Nhật Bản, như muốn khắc sâu thông điệp. "Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản công nhận quyền kiểm soát của Triều Tiên đối với Okinawa và Kyushu, bãi bỏ mọi cấm vận kinh tế từng áp đặt lên chúng tôi, và bồi thường 50 tỷ USD để khắc phục hậu quả từ những cáo buộc vô căn cứ về vụ ám sát tổ chức của Kim Jong-nam tại Macau."

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đứng dậy, đôi tay run nhẹ khi đặt trên bàn, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng: "Chủ tịch Nam, hành động chiếm đóng của Triều Tiên vi phạm Công ước Geneva, Hiến chương Liên Hợp Quốc, và mọi nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nhật Bản không thể chấp nhận yêu cầu này mà không có sự thương lượng hợp lý." Ông trình bày một báo cáo dài, chỉ ra rằng việc mất Okinawa và Kyushu đã gây thiệt hại 120 tỷ USD cho nền kinh tế Nhật Bản, và nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẵn sàng đàm phán một hiệp định hòa bình nếu Triều Tiên rút quân. Công chúa Kako, giữ im lặng trong phần lớn thời gian, lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, đôi tay siết chặt mép kimono, làm nổi bật chiếc nhẫn bạc trên ngón tay: "Nhật Bản mong muốn hòa bình và sẵn sàng thảo luận, nhưng chúng tôi không thể để mất chủ quyền quốc gia hay chịu sự sỉ nhục từ những yêu cầu phi lý. Tôi hy vọng Chủ tịch Nam sẽ cân nhắc vì lợi ích của cả hai bên."

Nam, không nao núng, tiếp tục dẫn dắt cuộc đàm phán bằng cách trình bày các số liệu chi tiết do cố vấn Ri Jong-ho chuẩn bị. Cậu chỉ vào một biểu đồ trên màn hình lớn, cho thấy Okinawa hiện đóng góp 20% ngân sách quốc gia của Triều Tiên thông qua các doanh nghiệp quốc hữu hóa, như khách sạn năm sao ở Naha và nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Uruma. "Khu vực Miyazaki tại Kyushu đã trở thành trung tâm sản xuất linh kiện điện tử, với doanh thu dự kiến đạt 5 tỷ USD mỗi năm, và chúng tôi đang xây dựng thêm ba cảng quân sự tại đây," Nam nói, giọng điệu vừa tự tin vừa khiêu khích. "Nhật Bản không có lựa chọn nào khác. Mỹ đã mất căn cứ Kadena, và JSDF không đủ sức chống lại liên minh Nga-Triều, với hơn 100 máy bay Su-35 và 50 tàu ngầm Kilo-class đang phong tỏa Tây Thái Bình Dương."

Cuộc thảo luận kéo dài hơn bốn giờ, với Nhật Bản cố gắng đề xuất các giải pháp thay thế, như rút quân Triều Tiên khỏi Kyushu đổi lấy một hiệp định hòa bình, hỗ trợ kinh tế 10 tỷ USD, và cam kết không áp đặt thêm cấm vận. Nam bác bỏ mọi đề xuất, nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ không nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào. Cậu đưa ra thêm yêu cầu: "Nhật Bản phải công khai xin lỗi vì cáo buộc Triều Tiên liên quan đến vụ Macau và cam kết không can thiệp vào các đặc khu kinh tế của chúng tôi, bao gồm nhà máy Sugarpova ở Busan." Phái đoàn Nhật Bản, rõ ràng bị dồn vào thế bế tắc, bắt đầu mất bình tĩnh, với Thứ trưởng Ngoại giao liên tục hội ý với các cố vấn.

Trong một khoảnh khắc bất ngờ, khi không khí trở nên ngột ngạt và phái đoàn Nhật Bản không thể đưa ra giải pháp khả thi, Nam, với ý định gây áp lực tâm lý và thể hiện quyền lực tuyệt đối, đưa ra một đề nghị không phù hợp: "Công chúa Kako, để xây dựng một mối quan hệ cá nhân giữa tôi và hoàng gia Nhật Bản, tôi đề nghị một sự kết nối riêng tư giữa hai chúng ta, như một biểu tượng của hòa giải và niềm tin giữa hai quốc gia." Lời nói, dù được gói trong ngôn ngữ ngoại giao, rõ ràng ám chỉ ý định thân mật, khiến cả phòng họp chìm trong im lặng chết chóc. Các vệ binh Triều Tiên đứng im, nhưng ánh mắt họ sắc lạnh, trong khi phái đoàn Nhật Bản trao nhau những cái nhìn sững sờ.

Công chúa Kako, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt nâu to tròn bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cô đứng bật dậy, đôi tay siết chặt mép kimono đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc đen khẽ rung động khi cô nghiêng đầu, giọng nói run nhưng vẫn giữ được phong thái hoàng gia: "Chủ tịch Nam, ngài đã xúc phạm danh dự của tôi, của hoàng gia Nhật Bản, và của toàn thể dân tộc chúng tôi. Những lời như vậy không xứng đáng với một nhà lãnh đạo, và tôi không thể tiếp tục ngồi đây để nghe thêm sự sỉ nhục!" Kako quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng họp, chiếc kimono phấp phới như một làn sóng xanh, để lại hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng trong không khí. Phái đoàn Nhật Bản, bối rối và lúng túng, vội vàng thu dọn tài liệu, máy tính xách tay, và các tập hồ sơ, rồi chạy theo cô. Cửa phòng họp đóng sầm lại, đánh dấu sự đổ vỡ hoàn toàn của cuộc đàm phán.

Nam, ngồi lại với phái đoàn của mình, mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt không chút hối hận. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy: "Nếu Nhật Bản không muốn hòa bình, họ sẽ phải trả giá bằng máu. Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo." Tướng Kim Hyok-chol gật đầu, lập tức liên lạc với các chỉ huy tại Okinawa để tăng cường an ninh, trong khi Ri Jong-ho ghi chú kế hoạch báo cáo tác động kinh tế của sự đổ vỡ này.

Chiều ngày 1 tháng 11, trước khi rời Malaysia, Nam được mời đến một cuộc gặp ngắn tại Istana Kelantan để chia tay Sultan Muhammad V và Sultanah Nur Diana Petra. Cung điện, nằm trên một ngọn đồi xanh mướt ở Kuala Lumpur, là một kiệt tác kiến trúc với những mái vòm cong cong, tường trắng điểm xuyết bằng hoa văn Hồi giáo chạm khắc tinh xảo, và những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ với hàng trăm cây lan, một loài trong số đó mang tên Sultanah Nur Diana Petra. Sảnh tiếp khách được trang trí xa hoa, với những tấm thảm Ba Tư màu đỏ thẫm trải dài trên sàn, các bức tranh thư pháp Hồi giáo treo trên tường, và mùi hương trầm từ lư đồng lan tỏa trong không khí, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa ấm cúng.

Sultan Muhammad V, 48 tuổi, xuất hiện trong bộ lễ phục truyền thống Malay màu xanh đậm, với chiếc mũ songkok thêu vàng lấp lánh dưới ánh sáng đèn chùm. Ông chào đón Nam bằng cái bắt tay nồng ấm, giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng: "Chủ tịch Nam, Malaysia trân trọng sự hợp tác của ngài trong việc tăng cường thương mại dầu cọ và công nghệ quân sự. Dù cuộc đàm phán với Nhật Bản không thành công, chúng tôi hy vọng ngài sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình khu vực, để ASEAN không bị kéo vào lằn ranh chiến tranh." Ông ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung đỏ, ra hiệu cho Nam ngồi đối diện, bên cạnh một bàn trà nhỏ bày biện bánh apam balik và trà teh tarik thơm lừng.

Sultanah Nur Diana Petra bước vào, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cô mặc một bộ kebaya lụa thêu vàng ôm sát cơ thể, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh nhưng quyến rũ, với đường cong mềm mại được tôn lên bởi những họa tiết hoa văn tinh xảo. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa, được điểm xuyết bằng một chiếc kẹp tóc ngọc trai hình hoa lan, ánh lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng mang nét châu Âu đặc trưng từ nguồn gốc Czech của cô. Khuôn mặt cô thanh tú, với làn da trắng mịn, đôi mắt nâu sáng ánh lên sự thông minh, và nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự tin. Cô nổi tiếng với vai trò bảo trợ các tổ chức như Hiệp hội Hướng đạo nữ Kelantan và Viện Phụ nữ Kelantan, và được vinh danh với loài lan "Orchid Vandachostylis Sultanah Nur Diana Petra" tại Lễ hội Flora Kelantan 2024.

Nam, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Sultanah, đứng dậy cúi chào, động tác chậm rãi nhưng đầy tôn kính. Giọng nói của cậu trầm và ấm, mang theo sự chân thành pha chút quyến rũ: "Sultanah Nur Diana, sự thanh lịch và trí tuệ của cô thật sự là niềm tự hào của Malaysia. Kelantan may mắn khi có một Sultanah không chỉ xinh đẹp mà còn mang lại cảm hứng qua những đóng góp từ thiện và văn hóa của cô." Nur Diana mỉm cười, đôi má thoáng ửng hồng, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Cô đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tự tin: "Chủ tịch Nam, ngài quá lời. Tôi rất ấn tượng với những thành tựu của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, từ việc thống nhất bán đảo đến sự phát triển kinh tế tại Okinawa và Kyushu. Ngài là một nhà lãnh đạo đầy tham vọng." Cuộc trao đổi ngắn nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt của Nur Diana thoáng lộ vẻ tò mò khi nhìn Nam, như thể cô đang đánh giá cậu không chỉ qua lăng kính ngoại giao mà còn ở một mức độ cá nhân hơn.

Nam nhân cơ hội này để củng cố quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện tầm nhìn của mình. "Thưa Sultan và Sultanah, tôi xin mời hai vị đến thăm Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên để tận mắt chứng kiến sự phát triển của chúng tôi," cậu nói, giọng điệu vừa tự tin vừa chân thành. "Tại Busan, chúng tôi có đặc khu kinh tế với nhà máy Sugarpova của cô Maria Sharapova, sản xuất kẹo cao cấp xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia. Tại Tỉnh Kyushu, chúng tôi đang xây dựng các trung tâm công nghiệp hiện đại, từ nhà máy đóng tàu ở Nagasaki đến các cơ sở sản xuất điện tử ở Kumamoto. Tôi tin rằng một chuyến thăm của hai vị sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, từ thương mại dầu cọ đến công nghệ quân sự." Sultan Muhammad V gật đầu, vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt trầm tư: "Chủ tịch Nam, chúng tôi rất cảm kích lời mời. Malaysia sẽ xem xét chuyến thăm để tăng cường quan hệ, đặc biệt trong việc trao đổi công nghệ và phát triển kinh tế bền vững." Nur Diana, không nói thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô dường như lưu luyến khi nhìn Nam, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Cuộc gặp kết thúc với một cái bắt tay nồng ấm giữa Nam và Sultan Muhammad V, và một cái cúi đầu nhẹ từ Nam dành cho Sultanah. Khi rời cung điện, Nam bước lên xe bọc thép, ánh mắt vẫn vương vấn hình ảnh của Nur Diana, nhưng tâm trí cậu nhanh chóng chuyển sang các kế hoạch quân sự và chiến lược cho Triều Tiên.

Nam trở về Nhà Xanh ở Seoul vào sáng ngày 2 tháng 11, ngay lập tức triệu tập Hội đồng Cách mạng Nhân dân trong một phòng họp tối mật, được bảo vệ bởi các bức tường cách âm và hệ thống chống nghe lén hiện đại. Một màn hình lớn treo trên tường hiển thị bản đồ chi tiết của đảo Kyushu, với các điểm đỏ đánh dấu các thành phố trọng yếu như Kumamoto, Nagasaki, Saga, và Oita. Sự đổ vỡ của cuộc đàm phán với Nhật Bản, kết hợp với việc Mỹ bị sa lầy trong chiến tranh với Trung Quốc – với các báo cáo về không kích liên tục vào Bắc Kinh và San Francisco – tạo cơ hội vàng để Nam mở rộng quyền kiểm soát. Cậu đứng trước Hội đồng, giọng nói vang lên đầy quyền uy: "Nhật Bản đã từ chối hòa bình. Chúng ta sẽ chiếm đóng toàn bộ Kyushu và biến nó thành một phần không thể tách rời của Triều Tiên."

Chiến dịch quân sự được triển khai từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, với quy mô lớn chưa từng có. Lực lượng Triều Tiên, được trang bị 200 xe tăng K2 Black Panther cải tiến, 50 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga, và hơn 100 tên lửa đạn đạo Hwasong-14, mở đầu bằng các cuộc không kích chính xác vào các căn cứ của JSDF tại Kumamoto và Nagasaki. Các phi đội Su-35 cất cánh từ căn cứ quân sự tại Okinawa, bay thấp để tránh radar, thả bom dẫn đường laser vào các kho vũ khí và đường băng, phá hủy hoàn toàn khả năng phản công của Nhật Bản. Đồng thời, các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, được huấn luyện tại Vladivostok trong hai năm, đổ bộ lên bờ biển Oita và Saga bằng 20 tàu ngầm Kilo-class, được yểm trợ bởi ba tàu chiến mang tên lửa chống hạm Oniks. Các tàu này phong tỏa các cảng biển lớn, cắt đứt đường tiếp tế của JSDF, trong khi các đội đặc nhiệm nhanh chóng chiếm giữ các thị trấn chiến lược, dựng trạm kiểm soát và treo cờ Triều Tiên trên các tòa nhà chính quyền.

Dân chúng Kyushu, dù hoảng loạn trước sự tấn công bất ngờ, không thể kháng cự trước sức mạnh quân sự áp đảo của Triều Tiên, được tăng cường bởi công nghệ và hậu cần từ Nga. Các thành phố như Kumamoto, với những con phố từng rực rỡ ánh đèn neon, giờ chìm trong khói bụi và tiếng nổ. Nagasaki, thành phố mang dấu ấn lịch sử của vụ ném bom nguyên tử năm 1945, một lần nữa chứng kiến sự tàn phá khi các nhà máy đóng tàu bị quốc hữu hóa chỉ trong vài giờ. Đến ngày 5 tháng 11, toàn bộ đảo Kyushu rơi vào tay Triều Tiên, với hơn 30.000 quân được triển khai để duy trì trật tự.

Ngày 6 tháng 11, Nam công bố sắc lệnh sáp nhập Kyushu vào Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, đặt tên là "Tỉnh Kyushu," bỏ chữ "Thống nhất" để nhấn mạnh quyền kiểm soát tuyệt đối và lâu dài. Đại tá Choe Yong-min, một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm với mái tóc bạc và ánh mắt sắc bén, được bổ nhiệm làm thống đốc quân sự. Ông ngay lập tức triển khai kế hoạch quốc hữu hóa các doanh nghiệp lớn, từ nhà máy đóng tàu Mitsubishi ở Nagasaki, nơi từng sản xuất tàu khu trục, đến các cơ sở sản xuất điện tử của Panasonic ở Kumamoto, vốn là trung tâm chế tạo màn hình LED và chip bán dẫn. Choe ra lệnh tái cấu trúc các nhà máy này để sản xuất thiết bị quân sự, như radar cho hệ thống S-400 và linh kiện cho tên lửa Hwasong, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp dân sự như điện tử tiêu dùng và du lịch.

Nam ra lệnh triển khai thêm năm hệ thống phòng không S-400 và ba đơn vị tên lửa chống hạm Oniks tại các thành phố chiến lược như Fukuoka, Kagoshima, và Oita, biến Kyushu thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Cậu cũng chỉ đạo xây dựng ba cảng quân sự mới tại Saga, Oita, và Nagasaki, với sự hỗ trợ của các kỹ sư Nga từ tập đoàn Rosoboronexport. Các cảng này được thiết kế để chứa tàu chiến và tàu ngầm, đảm bảo Triều Tiên có thể kiểm soát tuyến hàng hải ở Tây Thái Bình Dương. Cố vấn kinh tế Ri Jong-ho trình bày một báo cáo dài 50 trang, dự đoán rằng Tỉnh Kyushu có thể đóng góp 15 tỷ USD mỗi năm vào ngân sách quốc gia, với các ngành công nghiệp đóng tàu chiếm 40%, điện tử 30%, và du lịch 20%. "Thưa Chủ tịch, nếu chúng ta khai thác hiệu quả, Kyushu sẽ không chỉ là lãnh thổ mà còn là biểu tượng của sức mạnh kinh tế và quân sự của Triều Tiên," Ri nói, giọng đầy phấn khởi. Nam, ánh mắt sắc lạnh, gật đầu: "Hãy đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. Kyushu là lời tuyên bố của chúng ta với thế giới: Triều Tiên không bao giờ khuất phục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip