Chương 91: Vợ người ta
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, sau những ngày căng thẳng tại mặt trận Yokohama, nơi quân đội Đại Đông Á áp sát Tokyo trong chiến dịch "Cơn Bão Đông Á," Nam và Kim Keon-hee chuẩn bị trở về Bình Nhưỡng. Chiếc chuyên cơ Tupolev Tu-204, sơn biểu tượng rồng vàng uốn lượn trên nền đỏ rực của Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á, cất cánh từ một sân bay quân sự nhỏ gần Yokohama, nơi khói bụi chiến tranh vẫn bốc lên từ những cánh đồng lúa bị giày xéo bởi xe tăng và pháo binh. Khoang riêng biệt của máy bay được lót thảm đỏ thẫm, với những hoa văn truyền thống Triều Tiên thêu tinh xảo, ghế da bọc lụa trắng mềm mại, và một bàn gỗ mun bóng loáng đặt trước màn hình cảm ứng 15 inch. Nam ngồi ở vị trí trung tâm, mặc bộ vest đen may đo tinh xảo, cổ áo điểm xuyết huy hiệu vàng hình rồng của Hội đồng Cách mạng Nhân dân. Mái tóc đen nhánh của cậu được chải gọn, đôi mắt sắc sảo lướt qua bản đồ chiến lược trên màn hình, hiển thị các vị trí của quân đội Đại Đông Á tại Shinjuku, Shibuya, Ginza, và các tuyến phòng thủ Nhật Bản gần Tokyo. Những đường kẻ đỏ và xanh thể hiện sự di chuyển của các sư đoàn xe tăng từ Nagoya, pháo binh Koksan từ Yokohama, và các đơn vị đặc nhiệm tiến vào Akihabara, tạo nên một mạng lưới chiến thuật phức tạp như một bàn cờ vĩ đại.
Bên cạnh Nam là Kim Keon-hee, trợ lý cá nhân kiêm cố vấn thân cận, trong bộ hanbok màu xanh ngọc thêu hoa văn hoa sen tinh xảo, ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người thanh mảnh nhưng đầy quyến rũ. Ở tuổi 46, Kim Keon-hee sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, với làn da trắng mịn như sứ, không một vết tì, đôi mắt to tròn ánh lên sự thông minh và quyết đoán, lông mày cong nhẹ được tỉa hoàn hảo. Mái tóc đen óng, dài đến vai, được buộc cao bằng một chiếc kẹp bạc nhỏ khắc hình chim hạc, vài lọn tóc buông lơi, lướt nhẹ qua gò má trái xoan cân đối. Mũi cao thanh tú và đôi môi hồng phớt, điểm một lớp son đỏ nhẹ, làm nổi bật vẻ đẹp quý phái. Đôi tay cô, với những ngón thon dài sơn móng màu nude, cầm chiếc cặp da đen đựng các tài liệu mật, từ báo cáo quân sự về Tokyo đến kế hoạch hậu cần cho Cộng hòa Alaska. Đôi chân thon thả, ẩn dưới lớp vải lụa hanbok, khẽ chạm vào chân Nam dưới bàn, một cử chỉ kín đáo nhưng đầy kích thích, khiến cậu liếc sang cô, ánh mắt lấp lánh.
Nam, cảm nhận được sự căng thẳng và ham muốn ẩn giấu của cô, đặt tay lên vai cô, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải lụa, cảm nhận cơ thể ấm áp bên dưới. Giọng cậu trầm ấm, mang chút giễu cợt: "Keon-hee, cô đã làm xuất sắc ở Yokohama. Nhưng tôi thấy cô căng thẳng. Phải chăng cô đang nhớ lại khoảnh khắc trong lều chỉ huy, khi chúng ta hòa quyện giữa tiếng pháo binh?" Kim Keon-hee, má hồng nhẹ, mỉm cười e lệ, giọng nhỏ: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, tôi lo cho chiến dịch Tokyo. Nhưng... ngài luôn biết cách khiến tôi quên mọi thứ." Nam cười lớn, ánh mắt lấp lánh như một chiến tướng, rồi ra lệnh: "Trước khi về Bình Nhưỡng, chúng ta sẽ dừng chân ở Seoul để gặp Chủ tịch Yoon Suk-yeol. Một bữa tối nhỏ, chỉ ba người, không vệ sĩ, không nhân viên. Tôi muốn củng cố liên minh, và... có lẽ thêm chút thú vị. Cô thấy sao, Keon-hee?" Kim Keon-hee, tim đập nhanh, đôi môi run nhẹ, gật đầu, dự cảm về một buổi tối đầy bất ngờ: "Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, thưa ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh."
Chuyên cơ chuyển hướng, hạ cánh tại sân bay quân sự Gimpo vào lúc hoàng hôn, khi bầu trời Seoul rực rỡ sắc cam, hồng, tím, và vàng, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Hàn, như một bức tranh thủy mặc sống động. Một đoàn xe bọc thép, gồm ba chiếc Mercedes-Benz G-Class đen bóng, được hộ tống bởi lực lượng đặc nhiệm Đại Đông Á trong quân phục đen, súng trường Type 89 đeo chéo vai, chờ sẵn tại đường băng. Nam bước xuống máy bay, hít thở không khí mát lành của Seoul, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào từ công viên Yeouido gần đó, hòa lẫn với mùi khói xe từ xa lộ Gangnam. Kim Keon-hee, hanbok lay động trong gió nhẹ, theo sau, tay cầm cặp da, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Đội an ninh mở cửa xe, và đoàn xe lướt qua những con đường sầm uất của Seoul, qua cầu Mapo lấp lánh ánh đèn, qua các tòa nhà chọc trời ở Gangnam với những bảng hiệu neon rực rỡ, đến Nhà Xanh Seoul, trụ sở hành chính của Đại Đông Á tại Hàn Quốc.
Nhà Xanh Seoul, với mái ngói cong truyền thống, những cột gỗ sơn đỏ, và bức tường đá trắng, đứng sừng sững giữa khu vườn xanh mướt, nơi hoa Kimilsungia được trồng thành từng luống, tỏa hương ngọt ngào trong ánh hoàng hôn. Yoon Suk-yeol, chủ tịch thành phố Seoul do Đại Đông Á bổ nhiệm, đứng chờ tại sảnh chính, mặc bộ vest xám nhạt may đo, mái tóc bạc phớt chải ngược, đôi mắt hiền hậu nhưng đầy sự kính trọng. Ở tuổi 58, Yoon có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt vuông vức với cằm cương nghị, nụ cười lịch sự nhưng lộ vẻ căng thẳng khi đối diện với Nam, người mà ông xem là lãnh đạo tối cao của Đông Á. "Thưa Lãnh tụ Tối cao, chào mừng ngài đến Seoul. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối kín đáo, chỉ có ba chúng ta, không vệ sĩ, không nhân viên, như ngài yêu cầu," Yoon nói, cúi đầu sâu, tay phải đặt trước ngực theo nghi thức. Nam, vỗ vai Yoon, mỉm cười táo bạo: "Chủ tịch Yoon, tôi đánh giá cao sự chu đáo của anh. Không ai được phép quấy rầy chúng ta tối nay. Vào nào!" Kim Keon-hee, đứng sau Nam, cúi chào Yoon nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng giao nhau với chồng, mang chút áy náy nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười chuyên nghiệp.
Cả ba bước qua hành lang lát đá cẩm thạch, với những bức tranh truyền thống về núi Baekdu, sông Hàn, và các chiến thắng của Đại Đông Á treo trên tường, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng dịu. Họ vào một phòng ăn riêng biệt, được đóng kín bằng cửa gỗ dày khắc hoa văn rồng và hạc, khóa chặt để đảm bảo không ai quấy rầy. Căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, với bức tường lót gỗ mun bóng loáng, trần nhà treo đèn chùm pha lê nhập từ Pháp, tỏa ánh sáng vàng dịu xuống bàn ăn dài phủ khăn lụa trắng tinh, thêu hoa văn mây tinh xảo. Ở giữa bàn, một bình hoa Kimilsungia đỏ rực rỡ làm điểm nhấn, bên cạnh là các món ăn Hàn Quốc được bày biện tỉ mỉ: đĩa bulgogi với những lát thịt bò nướng vàng óng, bốc khói nghi ngút, được xếp trên lá xà lách xanh tươi, rắc thêm hạt vừng rang thơm lừng; bát bibimbap đầy màu sắc với cà rốt thái sợi mỏng, nấm hương xào bóng, rau cải luộc xanh mướt, giá đỗ giòn, và một quả trứng ốp la vàng rực ở giữa, bên trên là một vệt tương ớt đỏ cay nồng; bát canh đậu phụ cay nóng, bề mặt lấp lánh dầu ớt đỏ, điểm xuyết hành lá và tôm khô thái nhỏ; và một đĩa kimchi tươi giòn, màu đỏ cam rực rỡ, tỏa mùi chua cay đặc trưng. Ở góc bàn, một chai soju truyền thống trong bình sứ trắng khắc hoa văn mây, cạnh ba ly thủy tinh nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.
Nam ngồi đầu bàn, đối diện Yoon Suk-yeol, trong khi Kim Keon-hee ngồi giữa, chiếc hanbok xanh ngọc ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong thanh thoát, từ cặp ngực đầy đặn đến vòng eo thon thả và cặp mông tròn trịa. Cô đặt chiếc cặp da xuống sàn, đôi tay thon dài sơn móng màu nude khẽ vuốt mép khăn bàn, ánh mắt thấp thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Yoon, ngồi đối diện Nam, cầm đũa gắp một miếng bulgogi, nhai chậm rãi, ánh mắt đầy kính trọng: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, chiến thắng tại Yokohama là kỳ tích lịch sử. Ngài đã khiến cả thế giới kinh ngạc." Nam, nâng ly soju, giọng trầm ấm, đầy quyền lực: "Chủ tịch Yoon, Seoul là hậu phương vững chắc cho Đại Đông Á. Các khu công nghiệp ở Gangnam đã tăng sản lượng 30%, cảng Incheon đang vận chuyển hàng hóa đến Alaska. Anh xứng đáng được khen ngợi. Nào, vì Đại Đông Á, uống cạn!" Yoon, không nghi ngờ, uống hết ly, cảm nhận vị cay nồng của soju trôi xuống họng, khiến má ông đỏ bừng, mắt bắt đầu sáng lên vì hơi men.
Nam liên tục rót thêm soju, khuyến khích Yoon uống ly này đến ly khác, kể những câu chuyện chi tiết về chiến thắng tại Yokohama: cách các đơn vị đặc nhiệm chiếm Nagoya trong hai ngày, cách pháo binh Koksan phá hủy kho vũ khí Nhật Bản, và tham vọng biến Tokyo thành thủ phủ mới của Tỉnh Honshu. "Chủ tịch Yoon, anh có biết không, quân ta chỉ cách Tokyo 30 km. Hoàng gia Nhật Bản đang hoảng loạn, chạy trốn lên Hokkaido, bỏ lại cung điện Hoàng gia," Nam nói, giọng đầy kiêu hãnh, ánh mắt lấp lánh như một chiến tướng trên đỉnh vinh quang. Yoon, đã ngà say, cười lớn, giọng hơi lè nhè: "Ngài thật vĩ đại... Đại Đông Á sẽ thống trị thế giới! Keon-hee, em thấy không... Lãnh tụ Nam là thiên tài..." Ông uống thêm năm ly nữa, tay run run khi rót soju, làm đổ một ít ra khăn bàn, tạo thành những vết loang nhỏ. Kim Keon-hee, nhấp môi ly soju, giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tay cô dưới bàn khẽ chạm vào đùi Nam, ngón tay lướt nhẹ qua lớp quần tây, một cử chỉ kín đáo nhưng đầy kích thích. Nam, cảm nhận được sự táo bạo của cô, mỉm cười, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, như hai kẻ đồng mưu trong một trò chơi nguy hiểm.
Sau một giờ rưỡi, Yoon say khướt, má đỏ như gấc, đầu gục xuống bàn, tay vẫn nắm chai soju rỗng, lẩm bẩm: "Keon-hee... em thấy không... Lãnh tụ Nam... thiên tài... Seoul... muôn năm..." Hơi thở ông nặng nề, cơ thể bất động, chìm vào cơn say sâu, không hay biết gì. Nam, ánh mắt lấp lánh như một kẻ săn mồi, nhìn Kim Keon-hee, thì thầm, giọng trầm đầy dục vọng: "Keon-hee, Yoon đã ngủ say. Giờ là lúc của chúng ta. Cô sẵn sàng chưa?" Kim Keon-hee, tim đập nhanh, đôi môi hồng phớt run nhẹ, gật đầu, ánh mắt đỏ bừng khi nhận ra ý định táo bạo của Nam. Cô đứng dậy, chiếc hanbok khẽ lay động, để lộ đôi chân thon thả qua lớp vải lụa mỏng, ánh đèn pha lê chiếu lên làn da trắng mịn, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc, như một nữ thần giữa căn phòng kín.
Nam đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Kim Keon-hee, ánh mắt khóa chặt vào cô như một con thú săn mồi, đôi mắt đen sâu thẳm cháy bỏng dục vọng. Cậu kéo cô vào lòng, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt vòng eo thon thả, cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại qua lớp hanbok lụa, cặp mông tròn trịa ép chặt vào hông cậu. Mùi hương nước hoa hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc đen óng của cô hòa lẫn với vị soju ngọt ngào trên môi, khiến Nam ngây ngất, dương vật bắt đầu cương cứng trong quần tây. Cậu hôn cô đắm đuối, môi lướt qua môi cô, cắn nhẹ môi dưới, rồi lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy lưỡi cô trong một vũ điệu mãnh liệt, ướt át, tiếng chụt chụt nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Kim Keon-hee, rên khẽ, đôi tay thon dài bám vào vai Nam, móng tay sơn nude cào nhẹ qua lớp vest, để lại những vết xước mờ trên vải. Cơ thể cô run lên, ngực ép sát vào ngực cậu, núm vú cứng lại qua lớp lụa, chạm vào cậu như một lời mời gọi.
Nam, không vội vã, cởi từng nút hanbok của Kim Keon-hee, ngón tay lướt qua lớp vải lụa xanh ngọc, để lộ chiếc áo lụa trắng bó sát bên trong, làm nổi bật cặp ngực đầy đặn, núm vú hồng phớt in rõ qua lớp vải mỏng, như hai viên ngọc trai dưới ánh đèn pha lê. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ cô, liếm nhẹ da thịt mịn màng, để lại những dấu đỏ nhạt trên làn da trắng như sứ. Môi cậu lướt xuống xương quai xanh, cắn nhẹ, khiến Kim Keon-hee ngửa cổ, rên lớn hơn, giọng run rẩy: "Thưa Lãnh tụ Tối cao... ngài... ngài khiến tôi điên mất..." Nam cười, giọng trầm đầy quyền lực: "Keon-hee, tôi muốn nghe cô rên to hơn, muốn thấy cô quằn quại vì tôi, ngay trước mặt chồng cô."
Cậu kéo áo lụa trắng xuống, để lộ cặp ngực trắng ngần, núm vú hồng phớt cương cứng, lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn. Nam cúi xuống, ngậm lấy một bên núm vú, mút mạnh, lưỡi xoay tròn, cắn nhẹ, trong khi tay kia bóp chặt bên còn lại, ngón tay xoay quanh núm vú, kéo nhẹ, khiến Kim Keon-hee cong người, rên lớn: "Ôi... ngài... mạnh quá... tôi không chịu nổi..." Nam chuyển sang bên kia, mút và cắn mạnh hơn, để lại dấu răng đỏ trên da cô, tay luồn xuống, xoa bóp vùng âm đạo qua lớp quần lót lụa trắng, cảm nhận sự ướt át nóng bỏng. Kim Keon-hee, ánh mắt mơ màng, tay bấu vào tóc cậu, kéo mạnh, rên khàn: "Ngài... xin ngài... chạm sâu hơn..."
Nam kéo váy hanbok lên cao, để lộ đôi chân thon thả trắng mịn, cơ đùi săn chắc run lên vì kích thích. Chiếc quần lót lụa trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào lồn cô, lộ rõ đường nét hồng hào bên dưới. Cậu quỳ xuống, hôn lên vùng âm đạo qua lớp lót, ngửi mùi hương ngọt ngào hòa lẫn với mùi mồ hôi và dục vọng. Nam kéo quần lót xuống, để lộ lồn cô, ướt át, hồng hào, lông mu đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu hôn lên môi ngoài, lưỡi liếm nhẹ, rồi luồn vào, xoay tròn quanh âm vật, mút mạnh, khiến Kim Keon-hee cong người, tay bấu chặt mép bàn, rên lớn: "Lãnh tụ... ôi... tôi... tôi sắp ra..." Nam thọc hai ngón tay vào lồn cô, ra vào chậm rãi, cảm nhận từng lớp thịt nóng bỏng bóp chặt, trong khi lưỡi tiếp tục kích thích âm vật, khiến cô đạt cực khoái đầu tiên, nước âm đạo phun ra, ướt đẫm đùi cô và sàn gỗ mun.
Nam đứng dậy, đặt Kim Keon-hee ngồi lên bàn ăn, đẩy các đĩa bibimbap, bát canh đậu phụ, và đĩa kimchi sang một bên. Một bát canh đổ ra, dầu ớt đỏ chảy loang trên khăn lụa trắng, một đĩa bulgogi rơi xuống sàn, thịt bò và xà lách vương vãi, tạo nên sự lộn xộn hỗn độn. Yoon Suk-yeol, cách đó vài bước, vẫn ngủ say, đầu gục trên bàn, tay nắm chai soju rỗng, lẩm bẩm vô nghĩa: "Đại Đông Á... muôn năm..." Nam cởi hẳn quần tây, để lộ dương vật to lớn, đầu đỏ bóng, cương cứng đến mức rung lên theo nhịp tim. Kim Keon-hee, ánh mắt đỏ bừng, vuốt ve dương vật, tay thon dài lướt từ gốc đến đầu, cảm nhận sự nóng bỏng, thì thầm: "Ngài... to quá... tôi muốn ngài ngay bây giờ..."
Nam, ánh mắt cháy bỏng, nhấn dương vật vào lồn cô, chậm rãi, cảm nhận từng lớp thịt ấm nóng bóp chặt, khiến cả hai rên lên cùng lúc. Cậu bắt đầu quan hệ, với những cú thúc mạnh mẽ, mỗi lần sâu hơn, khiến bàn ăn rung lắc dữ dội, bát đĩa va vào nhau lạch cạch, hòa lẫn với tiếng rên của Kim Keon-hee: "Ngài... sâu quá... mạnh quá... xé tôi ra đi..." Nam, kích thích bởi lời nói tục tĩu, bóp chặt hông cô, kéo cô sát vào, dương vật ra vào nhanh hơn, mỗi cú thúc khiến lồn cô co bóp, nước âm đạo chảy ra, ướt đẫm bàn ăn. Trong lúc quan hệ, Nam, giọng trầm đầy quyền lực, hỏi: "Keon-hee, cô thích làm tình với tôi hơn hay với Yoon hơn?" Kim Keon-hee, rên lớn, cố kìm nén để không đánh thức chồng, đáp ngắt quãng: "Ngài... thưa Lãnh tụ Tối cao... ngài mạnh hơn... to hơn... sâu hơn... Yoon... không thể sánh được... tôi chỉ muốn ngài... chỉ ngài thôi..." Giọng cô hòa lẫn với tiếng rên, đôi tay bấu chặt mép bàn, móng tay cào xước gỗ mun, để lại những vết dài.
Nam, cười đắc thắng, liếc nhìn Yoon ngủ say, cảm giác quyền lực dâng trào như một vị vua chinh phục cả lãnh thổ lẫn dục vọng. Cậu tăng nhịp độ, quan hệ một cách mãnh liệt hơn, tay bóp chặt cặp mông tròn trịa của cô, để lại dấu tay đỏ trên da trắng. Bàn ăn kêu cót két, một chai soju lăn xuống sàn, vỡ tan, mùi rượu cay nồng lan tỏa, hòa lẫn với mùi mồ hôi, tinh dịch, và nước âm đạo trong phòng. Nam đổi tư thế, kéo Kim Keon-hee nằm ngửa trên bàn, đôi chân cô dang rộng, lồn ướt át mở ra, hồng hào và lấp lánh. Cậu cúi xuống, hôn lên âm vật, mút mạnh, lưỡi xoay tròn, rồi thọc ba ngón tay vào lồn cô, ra vào nhanh, khiến cô cong người, rên lớn: "Lãnh tụ... tôi... tôi ra nữa rồi..." Nước âm đạo phun ra, ướt đẫm bàn ăn và áo vest của Nam, nhưng cậu không quan tâm, tiếp tục mút âm vật, khiến cô đạt cực khoái thứ hai, cơ thể run bần bật, mái tóc đen xõa tung, dính vào mặt bàn.
Nam đứng dậy, nhấn dương vật vào lồn cô, quan hệ với tốc độ điên cuồng, mỗi cú thúc khiến cơ thể cô trượt trên bàn, ngực rung lên theo nhịp, núm vú hồng phớt lấp lánh mồ hôi. Họ đạt cực khoái cùng lúc, Nam xuất tinh sâu vào lồn cô, cảm nhận từng đợt nóng bỏng, trong khi Kim Keon-hee rên lớn, móng tay cào xước cánh tay cậu, để lại những vết đỏ dài. Nam không dừng lại, lật Kim Keon-hee nằm sấp, mông cô nhô cao, lồn ướt át và tinh dịch chảy ra, tạo thành một vệt trắng trên khăn bàn. Cậu bóp mạnh mông cô, để lại dấu tay đỏ, rồi tét nhẹ, khiến cô rên khàn: "Ngài... mạnh hơn nữa... tôi muốn ngài xé tôi ra..." Nam nhấn dương vật vào từ phía sau, quan hệ với những cú thúc sâu và mạnh, khiến bàn ăn kêu cót két, đĩa kimchi còn lại rơi xuống sàn, vỡ tan, kimchi đỏ cam vương vãi khắp nơi.
Nam bóp cổ cô nhẹ nhàng, kéo đầu cô ngửa ra, hôn môi cô, lưỡi quấn chặt, trong khi dương vật ra vào lồn cô không ngừng, mỗi cú thúc khiến lồn cô co bóp, nước âm đạo chảy ra, ướt đẫm đùi cô và sàn gỗ. Kim Keon-hee, rên lớn hơn, không còn kìm chế, giọng khàn đi: "Lãnh tụ... tôi là của ngài... đụ tôi mạnh hơn... xin ngài..." Nam, kích thích bởi lời nói tục tĩu, đổi tư thế, kéo cô đứng dậy, ép cô vào tường gỗ mun, nâng một chân cô lên vai, nhấn dương vật vào lồn cô, quan hệ với tốc độ điên cuồng, mỗi cú thúc khiến cơ thể cô va vào tường, tạo tiếng vang trong phòng. Họ đạt cực khoái lần thứ ba, Nam xuất tinh lần nữa, tinh dịch chảy ra từ lồn cô, xuống đùi, tạo thành một vệt dài trên sàn.
Nam kéo Kim Keon-hee trở lại bàn, đặt cô quỳ trên bàn, mông nhô cao, lồn ướt át và đỏ hồng. Cậu liếm lồn cô từ phía sau, lưỡi lướt qua khe, mút mạnh, khiến cô rên lớn, tay bấu vào khăn bàn, xé rách một góc. Nam thọc dương vật vào lần nữa, quan hệ với những cú thúc mạnh, tay bóp ngực cô, kéo núm vú, khiến cô cong người, rên khàn: "Ngài... tôi không chịu nổi nữa... ra đi... tôi muốn ngài ra trong tôi..." Họ đạt cực khoái lần thứ tư, Nam xuất tinh sâu vào lồn cô, cơ thể cả hai run bần bật, mồ hôi chảy dài, hòa lẫn với tinh dịch và nước âm đạo trên bàn ăn lộn xộn.
Sau gần ba giờ, khi cả hai mệt lả, Nam rút ra, dương vật vẫn cương cứng, lấp lánh tinh dịch. Kim Keon-hee, thở hổn hển, nằm trên bàn, mái tóc đen bết mồ hôi, hanbok xộc xệch, lồn ướt át và đỏ hồng, tinh dịch chảy ra, dính vào khăn lụa trắng. Nam, mặc lại vest, giúp cô chỉnh trang hanbok, vuốt lại mái tóc, lau mồ hôi trên trán cô bằng khăn tay. Cả hai lau sạch dấu vết trên bàn, đẩy các đĩa thức ăn còn lại về chỗ cũ, dù bát canh đậu phụ, đĩa bulgogi, và kimchi đã lộn xộn không thể cứu vãn, khăn bàn loang lổ dầu ớt, tinh dịch, và nước âm đạo. Yoon Suk-yeol vẫn ngủ say, đầu gục trên bàn, tay nắm chai soju rỗng, miệng lẩm bẩm: "Đại Đông Á... muôn năm..." Nam, mỉm cười táo bạo, thì thầm: "Keon-hee, cô là của tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Yoon sẽ không bao giờ biết." Kim Keon-hee, ánh mắt mơ màng, đáp: "Ngài khiến tôi quên cả thế giới, thưa Lãnh tụ Tối cao."
Nam và Kim Keon-hee rời phòng ăn, bước qua hành lang lát đá cẩm thạch của Nhà Xanh Seoul, nơi ánh đèn vàng dịu chiếu lên những bức tranh truyền thống về núi Baekdu, sông Hàn, và các chiến thắng của Đại Đông Á. Đội an ninh chờ sẵn ngoài sảnh, mở cửa đoàn xe bọc thép Mercedes-Benz G-Class, đưa họ trở lại sân bay Gimpo. Đêm Seoul yên tĩnh, chỉ có ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng ở Gangnam sáng rực, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Hàn. Tại sân bay, chuyên cơ Tupolev Tu-204 đã sẵn sàng, động cơ gầm nhẹ trong bóng tối, cánh rồng vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường băng.
Nam và Kim Keon-hee bước lên khoang riêng, nơi ghế da bọc lụa trắng và bàn gỗ mun được chuẩn bị với một bình trà xanh nóng, tỏa hương thơm dịu, và các tài liệu chiến lược được xếp ngay ngắn. Khi máy bay cất cánh, Nam ngồi dựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh, suy nghĩ về chiến dịch Tokyo và khoảnh khắc mãnh liệt vừa qua. Kim Keon-hee, mở chiếc cặp da đen, lấy ra một tài liệu mật, báo cáo với giọng chuyên nghiệp, dù giọng cô vẫn khàn nhẹ sau những tiếng rên: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, quân đội Đại Đông Á đã bắt đầu chiến tranh đô thị tại Tokyo. Các đơn vị đặc nhiệm từ Yokohama, được trang bị súng trường Type 89 cải tiến từ nhà máy Mitsubishi ở Osaka, đã chiếm các khu vực trọng điểm như Shinjuku, Shibuya, Ginza, Akihabara, và Roppongi. Pháo binh Koksan, triển khai tại Yokohama, đã nã đạn vào ba kho vũ khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ở ngoại ô Tokyo, phá hủy hoàn toàn nguồn cung đạn dược, xe tăng, và pháo binh của họ."
Cô dừng lại, vuốt mái tóc đen bết mồ hôi, tiếp tục: "Chính phủ Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, đã mất kiểm soát thủ đô. Hoàng gia, bao gồm Thiên hoàng Akihito, Thái tử Naruhito, và các thành viên khác, đã hoảng loạn sơ tán về phía bắc, đến Sapporo, Hokkaido. Họ được hộ tống bởi các máy bay F-35 của Mỹ, nhưng lực lượng của chúng ta đã chặn hai đoàn xe quân sự gần Sendai, phá hủy ba xe bọc thép và bắt giữ 20 sĩ quan Nhật Bản. Các đơn vị đặc nhiệm đang truy lùng các mục tiêu chiến lược tại Asakusa và Ueno, đảm bảo Tokyo rơi vào tay Đại Đông Á trong vòng 48 giờ tới. Tình báo báo cáo rằng Thủ tướng Abe đang cầu viện Mỹ, nhưng Hạm đội Thái Bình Dương bị kiềm chế bởi Cộng hòa Alaska."
Nam, gật đầu hài lòng, đặt tay lên tay cô, cảm nhận làn da mịn màng vẫn ấm nóng: "Tốt lắm, Keon-hee. Tokyo sẽ là thủ phủ mới của Tỉnh Honshu. Ra lệnh cho tướng Kim Hyok-chol chiếm các khu trung tâm, nhưng bảo vệ các di sản văn hóa như đền Meiji, cung điện Hoàng gia, bảo tàng Ueno, và chùa Senso-ji. Chúng ta không chỉ chinh phục, mà còn phải bảo tồn văn hóa Nhật Bản." Kim Keon-hee ghi chú nhanh trên máy tính bảng, giọng chắc chắn: "Tôi sẽ chuyển lệnh ngay, thưa Lãnh tụ Tối cao."
Cô tiếp tục, giọng trầm xuống: "Về phía Alaska, lô 50 tên lửa Hwasong-14 và 10 hệ thống S-400 đã đến cảng Anchorage qua Vladivostok, dưới sự hỗ trợ của Nga. Cộng hòa Alaska đã triển khai chúng dọc bờ biển Bering, từ Nome đến Kodiak, sẵn sàng ngăn chặn Hải quân Mỹ từ Hạm đội Thái Bình Dương. Họ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài, và yêu cầu thêm 20 tên lửa Hwasong-14 và 5 hệ thống S-400 để củng cố phòng thủ." Nam, vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh: "Alaska là nước cờ quan trọng. Keon-hee, cô hãy đảm bảo hậu cần qua cảng Cam Ranh của Việt Nam được thông suốt. Tôi muốn 20 tên lửa và 5 hệ thống S-400 đến Anchorage trong tuần tới." Kim Keon-hee gật đầu, ghi chú thêm, đôi mắt to tròn ánh lên sự tận tụy.
Nam, nghiêng người, vuốt tóc cô, ngón tay lướt qua má cô, cảm nhận làn da mịn màng vẫn nóng ran: "Keon-hee, cô không chỉ là trợ lý, mà là người đồng hành không thể thiếu. Đại Đông Á đang định hình thế giới, và cô là một phần quan trọng." Kim Keon-hee, má hồng rực, cúi đầu, giọng nhỏ: "Tôi vinh dự được phục vụ ngài, thưa Lãnh tụ Tối cao." Ánh mắt cả hai giao nhau, mang theo ký ức về khoảnh khắc mãnh liệt ở Seoul, và Nam biết rằng bí mật này không chỉ là khoái lạc, mà còn là vũ khí quyền lực, giúp cậu kiểm soát cả đồng minh lẫn đối thủ.
Máy bay lướt qua bầu trời đêm, xuyên qua những đám mây dày, hướng về Bình Nhưỡng, nơi Nam sẽ tiếp tục điều hành chiến dịch Tokyo và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong tham vọng thống nhất toàn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip