Chương 207: Bại lộ

Buổi sáng tại cung điện Zarzuela, ánh nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ lớn, chiếu lên những bức tranh cổ treo trên tường hành lang, vẽ cảnh săn bắn của hoàng gia Tây Ban Nha thế kỷ 17. Mùi hoa oải hương từ vườn hoàng gia tràn vào, hòa quyện với hương gỗ đàn hương từ nội thất cổ kính. Nam thức dậy lúc 4 giờ sáng, cơ thể mệt mỏi, mắt thâm quầng vì Sofía Letizia, cô bé 2 tháng tuổi, khóc đòi sữa bốn lần trong đêm. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước đến nôi gỗ chạm khắc hoa văn baroque, kiểm tra Sofía. Cô bé quấy khóc, má hồng hào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nam lấy khăn lụa trắng, lau nhẹ trán con, thì thầm dịu dàng: "Sofía, con ngoan nào, bố ở đây với con nhé." Anh thay tã vải cotton cho cô bé, động tác chậm rãi, cẩn thận, đảm bảo không làm con tỉnh giấc. Sofía ngáp dài, nắm chặt ngón tay Nam bằng bàn tay nhỏ xíu, hơi thở dần đều, chìm vào giấc ngủ. Nam mỉm cười, vuốt tóc con, cảm nhận tình yêu sâu sắc dành cho cô bé.

Lúc 6 giờ, Isabella, 3 tuổi, tỉnh giấc, chạy vào phòng với mái tóc vàng rối bù, mặc áo ngủ cotton hồng phấn in hình ngôi sao. Cô bé ôm chân Nam, giọng trong trẻo, nũng nịu: "Bố ơi, con muốn chơi tàu vũ trụ như AstroFreight-1! Con vẽ tàu cho mẹ xem được không?" Nam mỉm cười mệt mỏi, cơ thể đau nhức nhưng vẫn dịu dàng: "Isabella, con muốn chơi tàu vũ trụ hả? Bố lấy bộ xếp hình cho con nhé." Anh bước đến kệ gỗ chạm khắc, lấy bộ xếp hình AstroFreight-1—mô hình thu nhỏ của tàu vận tải liên hành tinh dài 1,5 km mà AstroViet vừa thử nghiệm. Anh ngồi xuống sàn đá cẩm thạch, giúp Isabella xếp từng khối titan nhỏ xíu, mô phỏng khoang hàng và động cơ ion. Isabella cười khúc khích, miệng hát líu lo: "Tàu của bố bay lên Mặt Trăng, con cũng muốn bay như bố!" Nam vuốt tóc con, giọng ấm áp: "Isabella, con xếp giỏi lắm. Mẹ Leonor sẽ rất thích bức tranh tàu vũ trụ của con đấy."

Đến 8 giờ sáng, Nam pha sữa cho Sofía, đổ sữa bột vào bình, lắc đều, kiểm tra nhiệt độ trên mu bàn tay. Anh bế cô bé trên tay, đung đưa nhẹ nhàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé qua áo cotton mỏng. Sofía bú sữa, đôi má phồng lên, bàn tay nhỏ nắm chặt áo Nam. Anh ngồi xuống ghế bành, kiểm tra điện thoại, thấy email từ Beatrice Borromeo về hợp đồng CNSA đóng hai tàu vận tải liên hành tinh, trị giá 20 tỷ USD. Nhưng đầu óc Nam mệt mỏi, không thể tập trung đọc từng dòng. Isabella kéo tay áo Nam, giọng nũng nịu: "Bố ơi, con đói rồi! Con muốn ăn cháo như hôm qua!" Nam đứng dậy, dẫn con vào phòng ăn nhỏ, nơi bàn gỗ sồi bày khăn trải bàn lụa trắng. Anh chuẩn bị cháo yến mạch với mật ong, đun nóng trên bếp, khuấy đều để cháo sánh mịn. Anh đút từng muỗng cho Isabella, lau cháo dính trên cằm con bằng khăn lụa, cười nhẹ: "Isabella, con ăn ngoan thế này, bố sẽ mua kẹo dâu cho con nhé." Isabella cười tươi, đôi má hồng hào: "Bố, cháo ngọt như kẹo luôn! Con thích bố đút!"

Sau bữa sáng, Nam thay váy hồng phấn in hoa cho Isabella, buộc tóc đuôi ngựa bằng nơ lụa trắng, kiểm tra từng lọn tóc để đảm bảo gọn gàng. Anh bế Sofía, mặc áo cotton xanh nhạt cho cô bé, rồi đưa cả hai đi dạo trong vườn cung điện. Vườn hoàng gia ngập mùi hoa oải hương, hoa hồng, và cỏ mới cắt, tiếng chim hót líu lo trên những cây sồi cổ thụ. Nam đẩy xe nôi của Sofía, để Isabella chạy nhảy, hái hoa oải hương, giọng con ríu rít: "Bố, con hái hoa cho mẹ nhé!" Nam gật đầu, giọng dịu dàng: "Hái đi con, mẹ sẽ rất vui khi thấy hoa của con." Nhưng cơ thể Nam nặng trĩu, vai đau nhức vì bế con cả ngày, mồ hôi thấm qua áo sơ mi, tóc bết vào trán. Anh ngồi xuống băng ghế đá, kiểm tra điện thoại lần nữa, thấy thông báo từ đội kỹ thuật AstroViet về vệ tinh 6G mới triển khai, nhưng anh không đủ sức đọc hết.

Đến 3 giờ chiều, Nam đưa Isabella và Sofía về phòng trẻ, đặt Sofía vào nôi gỗ chạm khắc, kéo rèm lụa xanh để che ánh nắng. Anh kiểm tra nhiệt độ phòng, điều chỉnh máy lạnh xuống 24 độ C, đảm bảo cô bé ngủ thoải mái. Isabella ngồi trên thảm lông, vẽ tàu vũ trụ bằng bút chì màu, giấy vương xanh đỏ khắp bàn gỗ. Nam xoa đầu con, giọng nhẹ nhàng: "Isabella, con chơi ngoan nhé, bố đi lấy nước một lát rồi quay lại." Isabella gật đầu, ôm gấu bông hồng: "Bố ơi, con chờ bố! Con vẽ xong tàu rồi, bố xem nè!" Nam mỉm cười, hôn trán con, rồi lê bước xuống cầu thang xoắn, đôi chân nặng nề, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, bết chặt vào lưng và ngực, lộ rõ cơ bắp săn chắc nhưng mệt mỏi. Anh mở cửa bếp hoàng gia, không gian rộng lớn với quầy đá cẩm thạch dài 5 mét, lò nướng thép không gỉ, và mùi thơm nồng nàn của canh gà hầm nấm, cá hồi áp chảo, sopa de ajo, và cháo yến mạch bốc lên từ ba nồi inox lớn, hòa quyện, kích thích mọi giác quan.

Jessie Lysiak đứng bên quầy, mặc tạp dề trắng bó sát, tóc vàng buộc cao để lộ gáy trắng nõn, mồ hôi lấm tấm như những giọt sương long lanh. Cô thái cà rốt thành từng lát mỏng, dao lướt trên thớt gỗ với nhịp điệu điêu luyện, như một vũ điệu chậm rãi. Jessie ngâm nga bài hát "Sweet Home Alabama", cơ thể đung đưa nhẹ, váy xanh đậm bên dưới tạp dề ôm sát đường cong ngực đầy, eo thon, và hông tròn, tôn lên vẻ đẹp nữ tính. Nam mở tủ lạnh bằng thép không gỉ, lấy chai nước khoáng, uống một ngụm dài, nước mát lạnh trôi qua cổ họng khô khốc, làm dịu cơn khát. Anh ngồi xuống ghế gỗ sồi, giọng khàn nhưng thân thiện: "Jessie, cô đang nấu món gì mà mùi thơm thế này? Tôi cá là Leonor sẽ mê những món này lắm." Jessie quay lại, nụ cười rạng rỡ, lau tay vào tạp dề, giọng nhẹ nhàng: "Thưa ông Nam, tôi chuẩn bị cơm cữ cho Công chúa Leonor. Canh gà hầm nấm để bổ máu, cá hồi áp chảo giàu omega-3 cho sức khỏe, sopa de ajo ấm bụng, và cháo yến mạch với tôm để tăng sức đề kháng. Tôi đã nấu từ sáng, kiểm tra từng nguyên liệu để đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo." Nam ngắm Jessie, ánh sáng đèn LED chiếu lên làn da cô, làm nổi bật đường cong cơ thể, từ ngực đầy đến hông tròn: "Jessie, cô thật sự chăm chỉ. Leonor rất may mắn khi có cô nấu những món ngon như thế này."

Jessie đỏ mặt, đặt con dao xuống thớt, bước gần Nam, giọng dịu dàng: "Thưa ông Nam, tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Công chúa Leonor luôn đối xử rất tốt với tôi và đội ngũ nhân viên." Nam lấy ví da đen từ túi quần, rút thẻ ngân hàng đen bóng khắc logo AstroViet, đặt lên quầy đá cẩm thạch, giọng trầm ấm: "Jessie, trong thẻ này có 50 triệu USD. Số tiền này đủ để cô và hai con gái, Madison và Summer Grace, sống sung túc cả đời. Cô xứng đáng vì đã chăm sóc gia đình tôi chu đáo như vậy." Jessie cầm thẻ, ngón tay run nhẹ, giọng ngập ngừng: "Thưa ông Nam, tôi không biết phải nói gì. Tại sao ông lại làm điều này cho tôi? Tôi chỉ là một đầu bếp thôi." Nam đứng dậy, tiến sát, hơi thở nóng phả vào tai cô, giọng trầm: "Jessie, cô quá đẹp, làm tôi không thể kiềm chế bản thân. Tôi biết cô cũng cảm nhận được điều này, phải không?" Jessie đứng im, ngực phập phồng dưới tạp dề, hơi thở dồn dập, mùi nước hoa hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua, kích thích dục vọng của Nam đến cực điểm.

Nam nắm tay Jessie, kéo cô vào góc bếp, nơi quầy đá cẩm thạch dài 5 mét che khuất cửa ra vào, ánh sáng đèn LED mờ nhạt tạo không gian kín đáo, đầy cám dỗ. Anh kiểm tra cửa bếp, khóa chặt bằng chốt titan, xác nhận camera an ninh đã tắt do bảo trì định kỳ sáng nay. Nam đứng sau Jessie, thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy: "Jessie, không ai thấy chúng ta đâu. Chỉ có tôi và cô trong căn bếp này, không một ai quấy rầy." Anh đặt tay lên vai cô, ngón tay lướt chậm xuống gáy, cảm nhận làn da mềm mại, ấm nóng, mồ hôi lấm tấm như những giọt sương long lanh dưới ánh đèn. Jessie run nhẹ, quay lại, môi hé mở, giọng khẽ nhưng đầy khát khao: "Thưa ông Nam, làm như thế này rất nguy hiểm. Nếu Công chúa Leonor xuống đây và thấy chúng ta, tôi không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào." Nam siết eo cô, kéo sát cơ thể, ngực cô ép chặt vào ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng, giọng anh trầm thấp: "Jessie, Leonor đang nghỉ ngơi. Cô đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cô, chỉ một lần này thôi." Anh hôn môi cô, lưỡi quấn chặt, chậm rãi, vị son cherry ngọt ngào hòa quyện với mùi canh gà hầm còn đọng trên môi Jessie, tạo nên hương vị kích thích, làm dục vọng trong Nam bùng cháy dữ dội.

Jessie rên khẽ, đôi tay bám chặt vai Nam, móng tay sơn đỏ cắm nhẹ vào áo sơ mi, hơi thở dồn dập. Nam cởi dây tạp dề, kéo chậm từng nút, để nó rơi nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, lộ ra váy xanh đậm bó sát, ôm lấy đường cong ngực đầy, eo thon, và hông tròn của Jessie. Anh vuốt váy, ngón tay lướt từ bắp đùi mịn màng lên hông, cảm nhận độ mịn của vải và hơi ấm cơ thể cô qua lớp vải mỏng. Jessie thở mạnh, ngực phập phồng, núm vú cứng hiện rõ qua váy, như mời gọi Nam chạm vào. Anh thì thầm bên tai cô: "Jessie, cơ thể cô đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi không thể dừng lại khi đứng gần cô như thế này." Anh luồn tay vào váy, chạm quần lót lụa trắng, lồn cô ướt át, thấm qua vải, nóng bỏng dưới ngón tay anh. Jessie rên lớn, tựa lưng vào quầy đá, giọng run rẩy: "Thưa ông Nam, anh làm tôi phát điên rồi. Tôi muốn anh ngay bây giờ, xin anh đừng dừng lại."

Nam kéo quần lót xuống chậm rãi, để lộ lồn hồng hào, lông tơ mịn, nước lồn lấp lánh dưới ánh đèn LED, nhỏ giọt xuống đùi cô, tạo vệt ướt trên da thịt trắng nõn. Anh quỳ xuống, hôn lên đùi trong, lưỡi lướt qua da thịt mịn màng, tiến gần lồn, ngửi mùi hương dục vọng ngọt ngào, đậm chất nữ tính. Jessie bám chặt quầy, chân run, giọng rên: "Thưa ông Nam, xin anh đừng trêu tôi nữa. Tôi không chịu nổi đâu!" Anh đứng dậy, cởi quần, để lộ dương vật 20 cm cương cứng, đầu khấc đỏ rực, chất lỏng rỉ ra, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh đèn. Nam cầm dương vật, chà đầu khấc lên môi lồn Jessie, trượt chậm, cảm nhận độ ẩm và sự siết chặt của cô. Jessie cong người, móng tay cào lên quầy đá, rên lớn: "Thưa ông Nam, xin anh đâm vào đi. Tôi muốn cảm nhận anh hoàn toàn trong tôi!"

Nam nâng một chân Jessie lên quầy, váy xắn cao, lồn cô mở rộng, hồng hào, mời gọi. Anh đẩy dương vật vào, từng cm lướt qua thành lồn, chậm rãi, cảm nhận lồn cô siết chặt, nước lồn chảy xuống đùi, nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch. Jessie rên lớn, giọng lạc đi: "Thưa ông Nam, anh sâu quá... Tôi muốn anh mạnh hơn, xin anh!" Nam ra vào nhẹ nhàng, mỗi nhịp sâu hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên, hòa với tiếng rên của Jessie và hơi thở nặng nhọc của anh. Anh bóp ngực cô qua váy, kéo áo xuống, để lộ ngực trắng mịn, núm vú hồng cứng như đá quý. Nam cúi xuống, ngậm núm vú, mút mạnh, lưỡi xoay tròn, khiến Jessie cong người, rên: "Thưa ông Nam, anh làm tôi điên rồi! Xin anh đừng dừng lại!" Anh đổi tư thế, đặt Jessie nằm ngửa trên quầy đá lạnh, chân dang rộng, váy xắn lên bụng, lộ hoàn toàn lồn ướt át. Nam đâm dương vật sâu, chạm điểm nhạy, lồn cô co bóp mạnh, nước lồn phun ra khi cô lên đỉnh lần đầu, cơ thể run rẩy, rên lớn: "Thưa ông Nam, tôi ra rồi! Xin anh tiếp tục, tôi muốn nhiều hơn nữa!"

Nam vuốt lồn cô, ngón tay xoa âm vật, khiến Jessie lên đỉnh lần hai, nước lồn chảy thành dòng, ướt cả quầy đá. Anh đổi tư thế, kéo Jessie ngồi lên quầy, chân quấn quanh hông anh, dương vật đâm sâu hơn, mỗi nhịp mạnh mẽ, tiếng da thịt vang dội, hòa với tiếng rên của Jessie: "Thưa ông Nam, anh làm tôi tan chảy... Tôi chưa từng cảm thấy thế này bao giờ!" Nam thì thầm, giọng khàn: "Jessie, cô chặt quá, tôi không chịu nổi nữa." Anh đổi tư thế lần nữa, để Jessie đứng, quay lưng, tựa tay vào quầy, váy xắn lên, lồn lộ ra sau hông. Nam đâm từ phía sau, dương vật lướt sâu, cảm nhận lồn cô siết chặt, nước lồn chảy xuống đùi, nhỏ giọt xuống sàn. Jessie rên lớn: "Thưa ông Nam, tôi ra lần nữa rồi! Anh tuyệt quá!" Nam đẩy nhanh, dương vật rung lên, xuất tinh mạnh mẽ, tinh trùng tràn ngập lồn cô, chảy xuống quầy, nhỏ giọt xuống sàn, mùi dục vọng hòa quyện với mùi sopa de ajo, tạo nên không khí nhục dục ngột ngạt trong căn bếp rộng lớn.

Đột nhiên, tiếng la sắc lạnh cắt ngang: "Nam! Anh làm gì trong bếp mà lâu thế hả? Anh để các con một mình sao?" Leonor, mặc áo choàng lụa trắng, tóc xõa rối, xuất hiện ở cửa, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đỏ bừng tức giận. Cô đã thấy tấm ảnh photobooth của Nam và Yoon-ah sáng nay trong ví anh, để quên trên bàn phòng khách, khiến nghi ngờ và giận dữ bùng lên. Cô xuống bếp để kiểm tra, không ngờ thấy Nam và Jessie đứng gần nhau, hơi thở dồn dập. Nam và Jessie giật mình, vội buông nhau. Nam kéo quần, nút áo sơ mi lệch, mồ hôi ướt trán, dương vật vẫn cứng dưới quần. Jessie chỉnh váy, kéo tạp dề lên, mặt tái, tay cầm thẻ ngân hàng, chân run. Leonor bước tới quầy, lấy ví Nam, mở ra, lôi tấm ảnh photobooth, ném xuống sàn đá, giọng run vì giận: "Nam, tôi đã thấy tấm ảnh này sáng nay! Anh còn giữ ảnh với Yoon-ah, ôm vai cô ta, cười vui vẻ! Tôi đang ở cữ, chăm sóc các con, mà anh làm gì trong bếp với Jessie? Anh phản bội tôi, đúng không?" Nam quỳ xuống, nhặt ảnh, giọng run rẩy: "Leonor, tôi thề với em, tấm ảnh này chỉ là kỷ niệm sinh nhật Yoon-ah ở Seoul. Tôi không làm gì sai với em! Tôi xuống đây lấy nước và nói chuyện với Jessie về cơm cữ thôi." Jessie cúi đầu, giọng lí nhí: "Thưa Công chúa Leonor, tôi chỉ đang nấu cơm cữ cho cô. Tôi không làm gì sai cả." Leonor chỉ tay ra cửa, giọng lạnh như băng: "Nam, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa! Tôi muốn anh rời cung điện ngay bây giờ, để tôi và các con được yên! Jessie, cô ở lại, nhưng đừng nói thêm gì nữa!"

Nam đứng dậy, nắm tay Leonor, giọng cầu xin: "Leonor, em đang ở cữ, xin em đừng giận. Tôi chỉ yêu em, Isabella, và Sofía. Tấm ảnh này chỉ là một kỷ niệm vô nghĩa, không có gì hơn. Tôi xin lỗi nếu làm em hiểu lầm!" Leonor giật tay ra, áo choàng lụa phất mạnh, giọng lạnh lùng: "Nam, tôi không còn tin anh nữa. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Anh rời khỏi đây ngay lập tức!" Isabella chạy vào từ hành lang, mặc váy hồng phấn, ôm chân Nam, khóc nức nở: "Bố ơi, bố đừng đi! Con muốn bố ở lại với mẹ và em!" Sofía ré lên trong nôi, tiếng khóc vang khắp cung điện, như xé lòng Nam. Anh bế Isabella, hôn lên trán, lau nước mắt con bằng ngón tay: "Isabella, bố sẽ quay lại sớm thôi. Con hãy chăm sóc em và mẹ, được không?" Anh vào phòng trẻ, bế Sofía, hôn lên má cô bé, thì thầm: "Sofía, bố yêu con. Bố sẽ không để con thiếu bố đâu." Leonor quay mặt đi, ngồi xuống ghế bành bọc nhung đỏ, tay ôm ngực, im lặng, hơi thở nặng nề.

Nam vào phòng ngủ chính, mở vali da đen, thu dọn chậm rãi: ba bộ vest xám, đen, và xanh navy, năm áo sơ mi trắng và xanh nhạt, laptop AstroViet, và sạc điện thoại. Anh mở ví, ngắm tấm ảnh photobooth, ngón tay lướt qua nụ cười của Yoon-ah, lòng nặng trĩu. Anh để lại ảnh trên bàn gỗ sồi, viết mẩu giấy bằng bút mực: "Leonor, anh yêu em. Anh sẽ chờ em tha thứ." Anh kiểm tra vali lần cuối, kéo khóa, rồi bước ra sảnh chính, nơi quản gia hoàng gia, mặc vest đen, đứng chờ, giọng trầm: "Thưa ngài, máy bay đã sẵn sàng." Nam gật đầu, kéo vali ra sân, ánh trăng chiếu lên vali da đen, tiếng Isabella khóc vọng từ cửa sổ tầng hai: "Bố, bố ơi, đừng đi!" Nam ngoảnh lại, tim đau nhói, nhưng không dám quay vào, sợ làm Leonor thêm giận.

Nam bay về Phú Quốc. Phú Quốc đón Nam với cơn mưa lất phất, mùi biển mặn tràn vào qua cửa sổ mở. Nam bước vào biệt thự AstroViet, căn nhà kính hiện đại nhìn ra biển, sóng vỗ vào bờ đá. Anh ngồi xuống sofa da trắng, mở ví, lấy tấm ảnh photobooth ra, ngón tay vuốt ve nụ cười Yoon-ah, lòng đau đớn. Anh nghĩ đến Leonor, Isabella, Sofía, cảm giác mất mát nhấn chìm anh như sóng cuộn dâng trào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip