Chương 214: Phiên tòa

Sáng sớm ngày 15 tháng 1, bầu trời Madrid phủ một lớp mây xám dày đặc, mưa phùn lất phất rơi, mang theo cái lạnh buốt giá, thấm vào từng thớ áo. Nam bước xuống từ AstroPod tại sân bay ở ngoại ô Madrid, sau chuyến bay kéo dài từ Phú Quốc. Anh mặc một bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, vải len cao cấp ôm sát cơ thể, cà vạt lụa xanh thẫm điểm xuyết một chiếc kẹp bạc tinh xảo. 

Tại khách sạn Pullman, một tòa nhà kính hiện đại với những đường nét sắc sảo, Nam bước vào phòng họp riêng, nơi ánh sáng dịu từ đèn chùm pha lê chiếu lên bàn gỗ óc chó bóng loáng. Komuro Kei đã chờ sẵn, bộ vest xám của anh được là phẳng phiu, mái tóc đen chải gọn, toát lên vẻ chuyên nghiệp của một luật sư dày dạn. Bên cạnh là Beatrice Borromeo trong chiếc váy công sở đỏ sẫm, mái tóc vàng búi cao, đôi giày cao gót đen gõ nhè nhẹ trên sàn khi cô kiểm tra tablet. Kei mở vali da, lấy ra hàng chồng tài liệu, từng trang được đánh dấu cẩn thận bằng bút màu và giấy note. "Ông Nam," Kei nói, giọng trầm, tự tin, "chúng ta đã sẵn sàng. Hợp đồng hôn nhân chứng minh tài sản AstroViet là của ông trước khi cưới. Tôi có nhật ký các chuyến bay AstroPod, hóa đơn chi tiêu cho giáo dục và chăm sóc các con, cùng video ông chơi với Isabella và Sofía. Những thứ này sẽ thuyết phục tòa rằng ông là một người cha tận tụy."

Beatrice đặt tablet xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Nam, tôi đã phối hợp với đội truyền thông AstroViet. Mọi bài đăng trên X đều được kiểm soát chặt chẽ, chỉ đưa tin trung lập về vụ ly hôn, không nhắc đến Yoon-ah hay bất kỳ chi tiết cá nhân nào." Nam gật đầu chậm rãi, ngón tay vuốt dọc mép ví da, cảm nhận từng đường chỉ khâu tinh tế. "Beatrice, cảm ơn cô đã giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát," anh nói, giọng trầm, "Kei, điều tôi muốn nhất là Isabella và Sofía. Tài sản quan trọng, nhưng các con là tất cả đối với tôi. Chúng ta phải thắng quyền nuôi con." Kei gật đầu, đẩy gọng kính: "Ông Nam, tôi hiểu. Tôi sẽ làm mọi cách để thuyết phục thẩm phán."

Họ rời khách sạn, bước lên xe điện AstroViet, chiếc xe lướt êm ru qua những con phố lát đá của Madrid, nơi những tòa nhà cổ kính xen lẫn với các cửa hàng hiện đại. Mưa vẫn rơi, những giọt nước lăn dài trên kính xe, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Nam nhìn ra ngoài, lòng nặng trĩu khi nghĩ về Isabella, cách cô bé ôm chặt chân anh tại tiệc sinh nhật, và Sofía, nụ cười vô tư trong vòng tay anh. "Beatrice," Nam nói, giọng nhỏ, "cô nghĩ tôi có cơ hội giữ các con không?" Beatrice nghiêng người, đặt tay lên vai anh: "Nam, Kei là luật sư giỏi. Chúng ta có bằng chứng mạnh. Hãy tin vào anh ấy." Nam gật đầu, nhưng trong lòng, nỗi lo vẫn đè nặng.

Tòa án quốc tế Madrid hiện ra trước mắt, một công trình đá trắng đồ sộ với những cột trụ cao vút, mang vẻ uy nghi của công lý. Họ bước vào phòng xử, không gian rộng lớn, trần cao chạm khắc hoa văn, ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu lên sàn gỗ mun bóng loáng. Ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, mỗi chiếc phủ đệm đỏ thẫm, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa áp lực. Ở chính giữa, bàn thẩm phán bằng gỗ sồi sậm màu, phía sau là biểu tượng cân công lý khắc trên đá cẩm thạch. Nam ngồi xuống hàng ghế nguyên đơn, cạnh Kei, cảm nhận hơi lạnh từ ghế thấm qua lớp vest, như thể nhắc nhở anh về sự khắc nghiệt của phiên tòa. Đối diện, Leonor, 26 tuổi, xuất hiện trong chiếc váy len xanh đậm, mái tóc vàng búi cao, gương mặt bình thản nhưng toát lên sự kiên quyết. Bên cạnh cô là luật sư Miguel García, 50 tuổi, mái tóc bạc được chải gọn, bộ vest xanh navy tôn lên dáng vẻ của một người dày dạn kinh nghiệm trong các vụ ly hôn hoàng gia.

Thẩm phán Elena Torres, dáng người nghiêm nghị, đeo kính gọng vàng, bước vào phòng xử, chiếc áo choàng đen phấp phới. Bà gõ búa gỗ xuống bàn, âm thanh vang vọng như một lời cảnh báo: "Phiên tòa ly hôn giữa ông Nam và Công chúa Leonor chính thức bắt đầu." Nam siết chặt ví, hình ảnh Isabella chạy đến ôm anh tại cung điện Zarzuela hiện lên rõ nét, khiến tim anh nhói đau. Anh thì thầm với chính mình: "Isabella, Sofía, bố sẽ không để mất các con."

Phiên tòa bắt đầu, không khí phòng xử ngột ngạt, như thể mọi hơi thở đều bị kìm nén bởi sức nặng của những lời tranh luận. Komuro Kei đứng dậy, dáng người thẳng, giọng vang vọng, mạnh mẽ nhưng kiểm soát, mỗi từ được thốt ra như một nhát búa gõ vào không gian tĩnh lặng: "Thưa thẩm phán, ông Nam đã xây dựng AstroViet từ con số không, trước khi kết hôn với Công chúa Leonor. Tài sản của ông, từ sân bay vũ trụ Phú Quốc đến cảng L1 trên quỹ đạo, là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, không liên quan đến hôn nhân." Anh bước chậm rãi đến màn hình 8K, ngón tay lướt trên bảng điều khiển, phóng to từng tài liệu: hợp đồng IPO AstroViet với chữ ký chi chít, báo cáo tài chính dài hàng trăm trang, và các giấy tờ chứng minh Nam là chủ sở hữu duy nhất. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt Kei, làm nổi bật vẻ tự tin của anh, nhưng cũng phản ánh áp lực vô hình của phiên tòa.

Kei tiếp tục, giọng trầm nhưng sắc bén, như một diễn viên đang trình diễn vai chính trên sân khấu: "Về các con, ông Nam là một người cha tận tụy, dù lịch trình công việc dày đặc. Ông đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Isabella, đưa cô bé đi chơi ở công viên, và đảm bảo mọi nhu cầu của cả Isabella lẫn Sofía Letizia, từ giáo dục đến chăm sóc y tế." Anh nhấn nút, màn hình 8K hiện lên một đoạn video: Nam đẩy Isabella trên xích đu tại sân vườn cung điện Zarzuela, ánh nắng lấp lánh chiếu qua tán cây, tiếng cười trong trẻo của cô bé vang vọng, như một giai điệu ngọt ngào nhưng xa xôi. Tiếp theo là một bức ảnh Nam bế Sofía, nhẹ nhàng vỗ về cô bé ngủ, bàn tay lớn của anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé. "Đây là bằng chứng," Kei nhấn mạnh, giọng cao hơn, đầy đam mê, "rằng ông Nam xứng đáng được quyền nuôi chung các con. Ông không chỉ là một doanh nhân, mà còn là một người cha hết lòng vì con."

Nam ngồi im, tay siết chặt ví da, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Hình ảnh Isabella trong video khiến anh nhớ lại những buổi chiều ở Phú Quốc, khi cô bé chạy theo anh trên bãi cát, nắm tay anh và gọi "Bố, chơi nữa đi!" Anh nhớ hơi ấm của Sofía khi bế cô bé, mùi sữa thoang thoảng từ mái tóc mềm mại. Nhưng mỗi ký ức ấy giờ đây như một nhát dao, nhắc nhở anh về nguy cơ mất các con. Beatrice, ngồi bên cạnh, ghi chú trên tablet, thì thầm: "Nam, Kei đang làm tốt. Video này sẽ gây ấn tượng mạnh." Nam gật nhẹ, nhưng trong lòng, nỗi lo vẫn cuộn trào.

Miguel García, luật sư của Leonor, đứng dậy, dáng người điềm tĩnh, giọng nói chậm rãi nhưng sắc lạnh, như một cơn gió đông cắt qua không khí: "Thưa thẩm phán, Công chúa Leonor là mẹ toàn thời gian của Isabella và Sofía Letizia. Cô ấy đã từ bỏ nhiều nghĩa vụ hoàng gia để ở bên các con, từ việc dạy Isabella vẽ tranh, chơi piano, đến ru Sofía ngủ mỗi đêm khi cô bé quấy khóc." García mở laptop, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, trình bày một cuốn nhật ký điện tử của Leonor, từng trang ghi lại chi tiết những khoảnh khắc mẹ con: ngày cô đưa Isabella đến lớp học nghệ thuật, những đêm cô thức trắng bên Sofía, hát ru bằng giọng Tây Ban Nha dịu dàng. Anh chiếu lên màn hình một bức ảnh: Leonor ôm Isabella trong vườn hoa Zarzuela, hai mẹ con cười rạng rỡ giữa những khóm hồng đỏ thắm. Tiếp theo là hình ảnh Leonor bế Sofía, khuôn mặt cô dịu dàng, mái tóc vàng lòa xòa phủ xuống vai.

García tiếp tục, giọng đanh thép hơn: "Trong khi đó, ông Nam liên tục vắng nhà, từ hội nghị APEC ở Ecuador đến kiểm tra ụ đóng tàu trên quỹ đạo 36,000 kilômét. Ông ấy có thể xây dựng cả một đế chế không gian, nhưng không thể thay thế tình mẫu tử." Anh trình bày thêm một loạt tài liệu: lịch trình dày đặc của Nam, từ các chuyến bay AstroPod đến những buổi họp ở khách sạn vũ trụ, như minh chứng cho sự vắng mặt của anh trong đời sống các con. Một bức ảnh được chiếu lên: Nam đứng trên bục phát biểu tại APEC, bộ vest sang trọng nhưng xa cách, trong khi Leonor ở nhà, ôm Isabella đọc sách. "Thưa thẩm phán," García nói, giọng như một nhát kiếm cuối cùng, "Công chúa Leonor, với vai trò công chúa Asturias, sẽ đảm bảo tương lai hoàng gia cho Isabella và Sofía, điều ông Nam không thể làm."

Kei đứng dậy phản bác, giọng cao hơn, đầy nhiệt huyết, như thể đang chiến đấu cho chính danh dự của mình: "Thưa thẩm phán, ông Nam không chỉ cung cấp tài chính mà còn tình cảm. Ông đã bay hàng nghìn kilômét để thăm các con, dành từng phút rảnh rỗi để chơi với Isabella và Sofía. Ông không chỉ xây dựng AstroViet để đảm bảo tương lai các con, mà còn để chúng tự hào về cha mình." Anh chiếu thêm một video: Nam ngồi trên sàn gỗ ở biệt thự Phú Quốc, chơi xếp hình với Isabella, cô bé cười khúc khích khi Nam giả vờ làm con gấu. "Quyền nuôi chung," Kei nhấn mạnh, "là giải pháp công bằng, để các con được yêu thương bởi cả cha lẫn mẹ."

García cười nhẹ, lắc đầu, giọng mỉa mai nhưng lịch sự: "Thưa thẩm phán, ông Nam có thể mua cả vũ trụ, nhưng không thể mua được tình mẹ. Những chuyến bay ngắn ngủi không thể so sánh với những ngày tháng Leonor ở bên các con. Isabella và Sofía cần sự ổn định của mẹ, không phải những khoảnh khắc thoáng qua của một người cha bận rộn." Anh đưa ra thêm bằng chứng: một báo cáo tâm lý từ chuyên gia, nhận định rằng trẻ em cần sự hiện diện liên tục của mẹ, đặc biệt khi còn nhỏ như Sofía. García kết thúc: "Công chúa Leonor là lựa chọn tốt nhất cho các con, cả về tình cảm lẫn vai trò hoàng gia."

Cuộc đấu trí kéo dài gần bảy giờ, mỗi bên đưa ra lập luận sắc bén, như hai đấu sĩ trên sàn đấu, không ai chịu nhường ai. Kei trình bày thêm các tài liệu: hóa đơn chi tiêu cho trường học của Isabella, vé máy bay AstroPod cho những chuyến thăm con, và thư tay Isabella viết cho Nam, nguệch ngoạc dòng chữ "Bố, con yêu bố." García đáp trả bằng nhật ký của Leonor, ghi lại từng ngày cô dạy Isabella nói tiếng Tây Ban Nha, từng đêm cô thức chăm Sofía khi cô bé sốt. Mỗi lập luận của García như một nhát dao vào lòng Nam, khiến anh cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa các con. Anh ngồi im, tay siết ví, cảm giác bất lực dâng lên, như thể cả thế giới đang chống lại anh. Hình ảnh Isabella gọi "Bố!" tại tiệc sinh nhật, và hơi ấm của Sofía trong vòng tay anh, giờ đây trở thành những ký ức đau đớn, như muối xát vào vết thương.

Beatrice, ngồi cạnh, ghi chú liên tục trên tablet, thì thầm: "Nam, Kei đang làm hết sức. Video và thư của Isabella rất thuyết phục. Chúng ta vẫn có cơ hội." Nam gật nhẹ, nhưng trong lòng, anh cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh nghĩ đến Yoon-ah, nụ cười dịu dàng của cô bên sông Hội An, và tự hỏi liệu cô có thể an ủi anh nếu anh mất các con. Nhưng ngay cả Yoon-ah, người anh yêu sâu sắc, cũng không thể thay thế Isabella và Sofía trong trái tim anh.

Thẩm phán Torres, sau khi nghe hết các lập luận, yêu cầu tạm nghỉ 30 phút. Nam rời phòng xử, bước ra hành lang, nơi ánh sáng mờ nhạt từ đèn chùm chiếu lên sàn đá cẩm thạch. Anh mở ví, nhìn ảnh Isabella và Sofía, ngón tay run run chạm vào khuôn mặt các con. Kei bước đến, đặt tay lên vai anh: "Ông Nam, chúng ta đã làm tốt. Tôi tin tòa sẽ cân nhắc quyền nuôi chung." Nhưng Nam chỉ gật nhẹ, lòng nặng trĩu, không thể xua tan cảm giác bất an.

Khi phiên tòa tiếp tục, thẩm phán Torres trở lại, chiếc áo choàng đen phấp phới, khuôn mặt bà nghiêm nghị, không để lộ cảm xúc. Bà gõ búa gỗ, âm thanh vang lên như một nhát búa vào tim Nam. "Sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả bằng chứng và lập luận," bà nói, giọng trầm và rõ ràng, "tòa đưa ra phán quyết như sau: ông Nam giữ toàn bộ tài sản AstroViet, vì đây là tài sản hình thành trước hôn nhân. Quyền nuôi Isabella và Sofía Letizia thuộc về Công chúa Leonor, với ông Nam được quyền thăm con hai ngày mỗi tháng."

Phán quyết như một cơn bão ập đến, cuốn trôi mọi hy vọng của Nam. Anh cúi đầu, tay siết ví đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Hình ảnh Isabella chạy đến ôm anh, Sofía cười trong nôi, tan biến trước phán quyết. Anh thì thầm, giọng lạc đi: "Isabella, Sofía, bố xin lỗi." Kei, ngồi cạnh, thì thầm: "Ông Nam, chúng ta giữ được tài sản. Đó là chiến thắng lớn." Beatrice vuốt vai Nam, giọng an ủi: "Nam, chúng ta sẽ kháng cáo. Đừng bỏ cuộc." Nhưng Nam chỉ im lặng, lòng đau như cắt, cảm giác mất mát lấn át mọi niềm vui về tài sản.

Rời phòng xử, ba người bước ra hành lang đá cẩm thạch, tiếng giày vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ lớn, những giọt nước lăn dài trên kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn đường Madrid. Kei, khuôn mặt rạng rỡ, vỗ vai Nam: "Ông Nam, chúng ta đã làm được điều không tưởng! Giữ được tài sản AstroViet trước hoàng gia Tây Ban Nha là kỳ tích. Tôi mong sớm nhận khoản phí và phần thưởng chúng ta đã thỏa thuận." Anh cười, giọng đầy phấn khích, như thể đã quên đi nửa còn lại của hợp đồng.

Nam dừng bước, quay lại, giọng lạnh như băng, mỗi từ như được chạm khắc trong đá: "Kei, anh quên mục tiêu quan trọng nhất rồi. Tôi thuê anh để giành quyền nuôi Isabella và Sofía Letizia. Anh thất bại, và theo hợp đồng, anh phải bồi thường khoản tiền lớn." Kei tái mặt, nụ cười tắt ngấm, tay run nhẹ khi cầm vali: "Ông Nam, nhưng chúng ta giữ được tài sản! Đó là điều không ai ngờ tới. Bồi thường là quá nặng, tôi đã cố hết sức!" Nam bước lại gần, giọng trầm nhưng sắc bén, như lưỡi dao cắt qua không khí: "Kei, hợp đồng rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tôi trả anh khoản phí hậu hĩnh để đạt cả hai mục tiêu: tài sản và các con. Anh chỉ làm được một nửa, và tôi không chấp nhận nửa vời."

Beatrice, đứng cạnh, cố hòa giải, giọng nhẹ nhàng: "Nam, Kei đã chiến đấu hết mình. Hoàng gia có lợi thế lớn, từ truyền thống đến luật pháp. Hãy xem xét lại, đừng đẩy mọi thứ quá xa." Nhưng Nam lắc đầu, khuôn mặt cứng rắn, không chút khoan nhượng: "Beatrice, tôi tin tưởng Kei vì anh ấy được giới thiệu là luật sư giỏi nhất. Nhưng anh ấy không làm tròn trách nhiệm. Kei, anh có thời gian để chuẩn bị khoản bồi thường. Nếu không, tôi sẽ đưa anh ra tòa." Kei thở dài, giọng run rẩy: "Ông Nam, tôi hiểu. Tôi sẽ tìm cách giải quyết, nhưng xin ông cho tôi thời gian." Anh cúi đầu, vali da trượt khỏi tay, chạm sàn phát ra tiếng kêu khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip