Chương 227: Chuyển nhà
Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2039, ánh nắng đầu tiên lấp lánh trên mặt biển Hoàng Hải, nhuộm vàng chân trời xa. Phà công cộng từ Jeju về Incheon lướt êm qua những con sóng nhẹ, thân tàu thép trắng lấp lóa dưới nắng, tiếng sóng vỗ đều đặn hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp. Khoang hạng nhất rộng rãi, ghế da nâu mềm mại, cửa sổ kính lớn mở ra khung cảnh biển xanh ngọc, nơi vài con hải âu chao lượn. Không khí thoảng mùi muối biển, hòa quyện với hương cà phê từ quầy phục vụ gần đó. Im Yoon-ah ngồi cạnh Nam trong chiếc váy maxi trắng mỏng nhẹ, tóc buộc lỏng, vài lọn tóc bay trong gió biển len qua khe cửa sổ.
Yoon-ah tựa đầu vào vai Nam, ngón tay thon dài đan vào tay anh, giọng cô nhẹ nhàng, mang chút lưu luyến sau chuyến đi Jeju đáng nhớ: "Nam, Jeju đẹp quá, em chưa muốn về Seoul chút nào. Biển, nắng, và anh... em muốn giữ mãi cảm giác này." Nam vuốt tóc cô, cảm nhận hương nước hoa hoa nhài dịu dàng, giọng trầm ấm: "Yoon-ah, em yêu biển, đúng không? Anh muốn mang biển đến cho em mỗi ngày." Yoon-ah ngẩng lên, nụ cười tò mò nở trên môi: "Nam, anh lại có ý tưởng gì nữa đây? Lúc nào anh cũng làm em bất ngờ."
Nam nắm tay cô chặt hơn, dẫn ra boong tàu phía sau, nơi lan can thép mát lạnh dưới nắng sớm. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn, làm váy Yoon-ah bay nhẹ như cánh bướm, tóc cô tung bay, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Boong tàu vắng, chỉ vài hành khách: một người đàn ông trung niên nhấm nháp cà phê, nhìn xa xăm; một nhóm bạn trẻ cười đùa, chụp ảnh chân trời; và một bà cụ ngồi trên ghế gỗ, đọc sách. Nam đứng sau Yoon-ah, vòng tay ôm eo cô, hơi thở phả vào tóc, giọng chậm rãi: "Yoon-ah, em có muốn chuyển đến Phú Quốc sống với anh không? Biệt thự của anh nằm ngay bãi biển, có hồ bơi, vườn cây, và phòng riêng cho em sáng tác nhạc. Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn mỗi ngày, như ở Jeju."
Yoon-ah quay lại, môi cong lên, nụ cười xen lẫn xúc động, bàn tay cô siết chặt tay Nam: "Nam, anh nghiêm túc chứ? Seoul là nhà, là nơi em lớn lên, biểu diễn, sống qua bao ký ức. Em yêu thành phố này." Cô ngừng lại, hít sâu, rồi tiếp: "Nhưng với anh, em sẵn sàng. Em đồng ý, Nam. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Phú Quốc, cùng anh." Nam hôn lên trán cô, kéo cô sát hơn, cảm nhận cơ thể ấm áp qua lớp váy mỏng: "Yoon-ah, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc. Phú Quốc sẽ là tổ ấm của chúng ta, nơi em có thể là chính mình."
Họ đứng đó hơn một giờ, gió biển mơn man, mặt trời lên cao, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên mặt biển lấp lánh như dát kim cương. Nam kể về biệt thự AstroViet: phòng khách với cửa kính lớn nhìn ra biển, giường lụa mềm mại trong phòng ngủ chính, khu vườn đầy hoa lan, xoài, và dừa, nơi Yoon-ah có thể trồng hoa hồng như cô mơ ước. Yoon-ah cười lớn, giọng trong trẻo như chuông: "Nam, em tưởng tượng chúng ta ngồi trên ghế mây, uống cà phê, ngắm sóng vỗ. Em muốn có một góc nhỏ để viết nhạc, được không?" Nam gật, tay vuốt tóc cô: "Yoon-ah, em muốn gì anh cũng chiều. Anh sẽ làm một phòng thu âm ngay trong biệt thự, để em sáng tác bất cứ khi nào muốn."
Yoon-ah tựa vào ngực Nam, thì thầm: "Nam, em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời Seoul, nhưng anh làm em cảm thấy mọi thứ đều có thể. Em muốn sống với anh, cùng xây dựng tương lai." Họ ôm nhau, gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và cảm giác tự do. Một hành khách trẻ tuổi, mặc áo phông, lén chụp ảnh đôi tình nhân, có lẽ nhận ra Yoon-ah, nhưng họ không bận tâm. Nam hôn lên tóc cô: "Yoon-ah, chúng ta sẽ có tất cả, từ biển Phú Quốc đến những giấc mơ lớn." Phà lướt qua những con sóng, tiếng còi vang xa, báo hiệu gần đến cảng Incheon, nhưng cả hai vẫn đứng đó, đắm mình trong khoảnh khắc lãng mạn, bỏ lại những đồn đoán mạng xã hội về "Bạch Nguyệt Quang".
Ngày 3 tháng 6 năm 2039, Nam tới căn hộ của Im Yoon-ah. Nội thất gỗ óc chó bóng loáng, sofa da trắng êm ái, và những bức tranh trừu tượng treo tường, giờ đã được tháo xuống, xếp gọn trong thùng carton. Không gian căn hộ ngập tràn ký ức, từ những bức ảnh sân khấu đến cúp giải thưởng lấp lánh, nhưng giờ đây chất đầy thùng carton, băng keo, và mùi giấy bìa mới.
Yoon-ah, mặc áo thun trắng bó sát, quần jeans xanh ôm sát đường cong, tóc buộc cao lộ cổ thon dài, đang cẩn thận dán nhãn một thùng sách âm nhạc. Cô ngẩng lên, thấy Nam bước vào, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, chạy đến ôm anh: "Nam, anh đến rồi! Em lo không dọn xong trước trưa, đồ đạc nhiều hơn em nghĩ." Nam cười, xoa vai cô qua lớp áo mỏng: "Yoon-ah, anh ở đây để giúp em. Căn hộ này thật đẹp, em đã biến nó thành một tổ ấm đầy chất Yoon-ah." Cô gật, giọng hơi nghẹn, chỉ quanh căn phòng: "Nam, em sống ở đây hơn hai thập kỷ. Mỗi góc đều là một phần đời em, từ ngày debut đến những đêm mất ngủ viết nhạc."
Cô dẫn Nam đến bức tường trống, nơi từng treo bức ảnh cô trên sân khấu năm 2010, váy lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trước hàng ngàn khán giả: "Đây là lần đầu em đoạt giải lớn, Nam. Em hồi hộp đến không ngủ được đêm trước. Giờ rời đi, em thấy như chia tay một phần chính mình." Nam ôm cô từ sau, tay đặt nhẹ trên vai, giọng dịu dàng: "Yoon-ah, em không chia tay ký ức đâu. Chúng ta sẽ mang chúng đến Phú Quốc, làm tổ ấm mới còn đẹp hơn." Yoon-ah quay lại, tựa vào ngực anh: "Nam, anh luôn biết cách làm em nhẹ lòng."
Họ bắt tay dọn đồ cùng đội chuyển nhà năm người, mặc đồng phục xanh, chuyên nghiệp, di chuyển như một dàn nhạc nhịp nhàng. Nam đóng gói bộ sưu tập giày của Yoon-ah, hàng chục đôi từ cao gót đính pha lê đến sneaker thời thượng, mỗi đôi kể một câu chuyện. Anh nâng đôi giày sequin bạc, cười: "Yoon-ah, đôi này em mặc ở concert năm 2015, đúng không? Anh xem livestream, em như nữ thần trên sân khấu." Yoon-ah đỏ mặt, gật: "Nam, anh nhớ kỹ thật. Đôi đó là kỷ niệm, em nhảy đến rách cả gót." Họ cười lớn, không khí nhẹ nhàng hơn, dù lòng Yoon-ah vẫn nặng trĩu.
Họ gói các khung ảnh: ảnh Yoon-ah debut với SNSD năm 2007, cô gái trẻ căng tràn năng lượng; ảnh cô nhận giải MAMA, ánh đèn sân khấu chiếu sáng nụ cười; ảnh cô chụp với fan, những lá thư tay chất đầy. Yoon-ah cầm bức ảnh debut, thở dài: "Nam, ngày đó em run đến không nói nên lời. Giờ rời Seoul, em tự hỏi fan sẽ nghĩ gì." Nam vuốt tóc cô, giọng chắc chắn: "Yoon-ah, fan yêu em sẽ ủng hộ em, như anh. Em không mất Seoul, chỉ thêm một hành trình mới thôi." Cô gật, nụ cười trở lại, tiếp tục gói đàn piano điện, bộ sưu tập sách âm nhạc, và tủ quần áo đầy váy sân khấu lộng lẫy.
Yoon-ah chỉ chiếc váy đỏ trong thùng carton: "Nam, em mặc cái này ở MV 'Gee', anh có nhớ không? Fan gọi em là công chúa." Nam cười, chạm nhẹ vào vải lụa: "Yoon-ah, em mặc gì cũng là công chúa, nhưng anh thích nhất là em của bây giờ, chân thật và mạnh mẽ." Họ gói thêm những món đồ nhỏ: vòng cổ từ fan, sổ tay ghi lời bài hát, và bộ sưu tập CD SNSD, mỗi món đều gợi ký ức. Đến chiều, đội chuyển nhà chở đồ đi, tiếng xe tải vang xa, để lại căn hộ trống. Chỉ còn tấm nệm trên sàn phòng ngủ, vài túi đồ lặt vặt, và tiếng vang nhẹ của bước chân. Yoon-ah đứng lặng, nhìn không gian quen thuộc giờ vắng tanh, giọng nhỏ: "Nam, em không nghĩ ngày này đến nhanh thế. Căn hộ này chứng kiến em từ cô gái trẻ đến người phụ nữ hôm nay."
Trong phòng ngủ trống, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ lớn, chiếu lên sàn gỗ óc chó bóng loáng, tạo những mảng sáng vàng ấm áp, như phủ một lớp mật ong lên không gian. Tấm nệm dày trên sàn, ga lụa trắng thơm mùi nước xả vải, là vật cuối cùng còn lại, nằm lẻ loi giữa căn phòng từng đầy ắp kỷ niệm. Yoon-ah đứng giữa phòng, áo thun trắng bó sát ôm lấy đường cong ngực, quần jeans xanh ôm sát hông và đùi, tôn lên cơ thể thon gọn mà đầy gợi cảm của cô. Tóc cô buông xõa, vài lọn lòa xòa trên vai, lấp lánh dưới ánh nắng, giọng đầy hoài niệm: "Nam, căn phòng này là nơi em viết hàng chục bài hát, thức khuya tập vũ đạo, mơ về những sân khấu lớn, về một ngày được yêu thương trọn vẹn." Cô chạm vào bức tường trắng, nơi từng treo bức ảnh cô chụp cùng fan, giọng run nhẹ, như thể ký ức đang ùa về: "Em từng nghĩ sẽ ở đây mãi, nhưng giờ em muốn đi cùng anh, bắt đầu lại ở Phú Quốc."
Nam bước đến, đôi giày da vang nhẹ trên sàn gỗ, ánh nắng chiếu lên áo sơ mi trắng, làm nổi bật cơ thể săn chắc của anh. Anh ôm Yoon-ah từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, cảm nhận cơ thể mềm mại qua lớp áo mỏng, hơi thở anh phả vào tóc cô, mang theo sự ấm áp: "Yoon-ah, em buồn à? Anh ở đây, sẽ luôn bên em, dù em muốn đi đâu." Yoon-ah quay lại, đôi tay thon dài ôm lấy cổ Nam, môi cô chạm nhẹ vào môi anh, hơi thở ấm áp như lời thì thầm: "Nam, em không buồn, chỉ nhớ. Có anh, em sẵn sàng để lại quá khứ và bước tiếp. Anh là tương lai của em."
Nam hôn cô, môi anh chậm rãi, nồng nàn, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc. Môi anh lướt nhẹ, từ môi Yoon-ah xuống cằm, rồi xuống cổ, nơi mạch đập của cô rung lên dưới môi anh. Anh hít sâu, cảm nhận hương hoa nhài quen thuộc từ nước hoa của cô, hòa quyện với mùi cơ thể ngọt ngào. Tay anh luồn dưới áo thun, kéo chậm qua đầu cô, lộ ra áo lót ren đen ôm sát ngực đầy đặn, núm vú in rõ dưới lớp vải mỏng, như mời gọi. Nam cúi xuống, môi chạm vào ngực cô, hôn nhẹ qua lớp ren, rồi bú vú Yoon-ah, lưỡi lướt chậm quanh núm vú, cảm nhận nó cứng lại dưới từng cái chạm. Yoon-ah rên khẽ, giọng run rẩy, mang theo dục vọng: "Nam, em muốn anh, ngay tại đây, trong căn phòng này, nơi cuối cùng của em ở Seoul."
Yoon-ah ngả người về sau, dựa vào bức tường trắng, đôi tay cởi khóa jeans, kéo chậm xuống, để lộ quần lót ren đen mỏng manh, ôm sát lồn cô. Ánh nắng chiếu lên, làm lồn cô ánh lên ướt át, nước lồn lấp lánh như giọt sương. Cô thì thầm, giọng khàn đi vì ham muốn: "Nam, chạm vào em đi, em cần anh." Nam quỳ xuống, môi hôn lên đùi trong của cô, lưỡi lướt nhẹ trên làn da mịn màng, từ đầu gối lên đến mép quần lót. Anh kéo quần lót xuống chậm rãi, để lộ lồn Yoon-ah, hồng hào, ướt át, mùi hương cơ thể cô tràn ngập, kích thích mọi giác quan của anh. Ngón tay Nam vuốt nhẹ lồn cô, cảm nhận nước lồn chảy ấm, trơn nhẵn, như lụa ướt. Yoon-ah rên to hơn, tay bấu vào vai anh: "Nam, em không chịu nổi nữa, vào em đi."
Nam đứng dậy, cởi áo sơ mi, từng cúc áo bật ra, lộ ngực săn chắc và bụng phẳng lì. Anh cởi quần tây, để lộ dương vật cương cứng, dài, nổi gân, đầu dương vật ánh lên dưới nắng chiều, như sẵn sàng chiếm lĩnh. Yoon-ah nắm dương vật anh, tay cô vuốt chậm, cảm nhận độ cứng và sức nóng, giọng cô run rẩy: "Nam, em muốn anh, mạnh vào, để em nhớ mãi căn phòng này." Nam nâng cô, đặt nhẹ xuống tấm nệm, ga lụa mát lạnh chạm vào da cô, tạo cảm giác rùng mình. Anh quỳ giữa hai chân cô, dương vật chạm vào lồn cô, lướt nhẹ qua mép lồn, cảm nhận nước lồn ướt át bao quanh. Yoon-ah rên lên, hông nâng lên, như van xin: "Nam, vào em, chậm thôi, em muốn cảm nhận từng chút."
Nam đâm dương vật vào lồn cô, chậm rãi, từng chút, cảm nhận lồn cô siết chặt, ấm nóng, như ôm lấy anh. Anh đẩy sâu, dừng lại, để cả hai cảm nhận sự kếtప
System: kết nối. Anh ngừng lại, hít sâu, rồi tiếp tục, đẩy dương vật vào sâu hơn, cảm nhận lồn Yoon-ah siết chặt hơn. Yoon-ah rên lớn, tay bấu chặt vai anh, hông chuyển động theo nhịp anh: "Nam, mạnh hơn, em muốn anh!" Nam tăng tốc, nhưng vẫn giữ nhịp chậm, mỗi cú đẩy đều sâu và chắc, khiến cô run lên. Nước lồn chảy ra, thấm đẫm ga lụa, tạo thành những vệt ướt lấp lánh dưới ánh nắng. Anh hôn môi cô, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, hơi thở hòa quyện, tay anh vuốt ve ngực cô, ngón tay xoay quanh núm vú, làm cô cong người vì khoái cảm.
Họ đạt cực khoái lần đầu, Yoon-ah hét lên, lồn cô co bóp mạnh, nước lồn trào ra, hòa cùng tinh trùng của Nam khi anh xuất tinh, chảy xuống nệm và sàn gỗ. Nam không dừng lại, tiếp tục đẩy, dương vật vẫn cương cứng, lướt qua lồn ướt át của cô. Yoon-ah thở gấp, giọng khàn: "Nam, em còn muốn, làm em nữa đi!" Anh đổi tư thế, nâng chân cô lên vai, đâm sâu hơn, cảm nhận lồn cô siết chặt như muốn giữ anh lại. Họ đạt cực khoái lần thứ hai, rồi lần thứ ba, mỗi lần Yoon-ah rên to hơn, cơ thể run rẩy, mồ hôi lấp lánh trên da. Nam xuất tinh thêm lần nữa, tinh trùng tràn ra, hòa với nước lồn, tạo thành một vũng ướt trên ga lụa.
Họ nằm xuống nệm, ôm nhau, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Yoon-ah thì thầm, giọng yếu ớt: "Nam, em yêu anh. Căn phòng này là quá khứ, anh là tương lai của em." Nam hôn lên trán cô, giọng dịu dàng: "Yoon-ah, Phú Quốc sẽ là nhà của chúng ta. Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc." Họ nằm đó, để làn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, làm mát làn da nóng bỏng. Yoon-ah vuốt ngực Nam, ngón tay lướt qua từng đường cơ, thì thầm: "Nam, em chưa bao giờ cảm thấy thế này, như cả thế giới chỉ có anh và em." Nam kéo cô sát hơn, hôn nhẹ lên môi: "Yoon-ah, chỉ cần em, anh không cần gì nữa."
Họ chậm rãi mặc lại quần áo, Yoon-ah buộc tóc cao, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính trên cổ, tạo vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nam kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn từ đội ngũ AstroViet về tiến độ dự án tàu vận tải mới, nhưng anh gạt đi, nắm tay Yoon-ah: "Yoon-ah, đi thôi, nhà mới đang đợi chúng ta." Họ bước ra khỏi căn hộ, Yoon-ah khóa cửa lần cuối, chìa khóa kêu lách cách, âm thanh vang vọng trong hành lang vắng, như lời tạm biệt cuối cùng với Seoul.
Bên ngoài, Bugatti Chiron màu đen ánh kim đậu trước tòa nhà, thân xe lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Nam mở cửa bên phải, Yoon-ah bước vào, váy maxi xanh bay nhẹ, nụ cười rạng rỡ: "Nam, xe này đúng là phong cách của anh, mạnh mẽ và đầy khí chất." Nam ngồi vào ghế lái, nội thất da đen thơm mùi gỗ, vô-lăng mượt mà dưới tay. Anh cười: "Yoon-ah, xe này dành cho em, để đưa em đến cuộc sống mới."
Anh lái xe qua những con phố Gangnam, ánh đèn neon từ các quán cà phê, cửa hàng thời trang, và bảng quảng cáo lấp lánh, như lời chào tạm biệt Seoul. Yoon-ah nắm tay Nam, ngón tay đan chặt, giọng mềm mại: "Nam, em yêu anh. Cảm ơn anh vì đã làm ngày này dễ dàng hơn, vì đã cho em dũng khí." Xe lướt qua cầu sông Hàn, ánh nước phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo nên một bức tranh lung linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip