Chương 252: Công khai

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2039, ụ đóng tàu quỹ đạo, lơ lửng ở quỹ đạo cao, là một kiệt tác kỹ thuật với những bức tường kim loại sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trăng và Trái Đất. Không gian tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng gầm trầm thấp của các hệ thống hỗ trợ, như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc lịch sử. Con tàu vận tải liên hành tinh thứ hai, một cỗ máy khổng lồ, đứng sừng sững trong bến cảng vũ trụ, thân titan lấp lánh như ánh bạc, vỏ graphene óng ánh như một viên ngọc trai khổng lồ. Khoang tàu chứa đầy robot tự động với những cánh tay cơ khí tinh xảo, chuyển động nhịp nhàng như một dàn hợp xướng, vật liệu xây dựng được xếp gọn trong các container kim loại, AstroPod nhỏ gọn sáng bóng như những viên ngọc công nghệ, và vệ tinh liên lạc lấp lánh đèn tín hiệu, sẵn sàng cho hành trình dài đến sao Hỏa. Thành phố Yoona, giấc mơ định cư ngoài hành tinh, sẽ được xây dựng từ những vật liệu này, mang theo hy vọng của nhân loại. Ánh sáng từ các vì sao chiếu qua khung kính rộng lớn của ụ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên các bức tường, như một bức tranh vũ trụ sống động.

Nam bước lên bục phát biểu, mái tóc đen lòa xòa dưới mũ bảo hộ, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ tự tin và quyết tâm. Trước hàng trăm kỹ sư trong đồng phục xanh AstroViet, phi hành gia trong trang phục áp suất màu trắng, và nhân viên vận hành với các bảng điều khiển lơ lửng trong không trọng lực, anh nói chậm rãi, giọng trầm ấm vang vọng qua hệ thống loa: "Hôm nay, chúng ta không chỉ gửi một con tàu đến sao Hỏa. Chúng ta gửi đi giấc mơ về một thế giới mới, thành phố Yoona, nơi nhân loại sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai. AstroViet tự hào dẫn đầu sứ mệnh này, và tôi biết ơn từng người trong các bạn đã biến giấc mơ này thành hiện thực." Đám đông vỗ tay vang dội, tiếng reo hò như sóng trào, làm rung nhẹ các tấm kính của ụ đóng tàu, tạo nên một bầu không khí phấn khích và tự hào.

Im Yoon-ah đứng bên cạnh Nam, rạng rỡ trong chiếc váy lụa trắng ôm sát vóc dáng mảnh mai, như một nàng thơ bước ra từ ánh sáng vũ trụ. Làn da trắng mịn của cô lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu từ Trái Đất, như được phủ một lớp ngọc trai mỏng manh. Mái tóc đen óng, dài đến ngang lưng, buông xõa tự nhiên, vài lọn tóc bay nhẹ trong môi trường áp suất thấp, như những dải lụa mềm mại. Gương mặt thanh tú của Yoon-ah, với má lúm đồng tiền hiện rõ mỗi khi cô nở nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ nữ tính và quyến rũ. Váy lụa trắng, nhẹ nhàng tung bay, ôm lấy vòng eo thon gọn và đôi chân dài thanh thoát, khiến cô trông như một biểu tượng của sự thanh lịch. Yoon-ah nắm tay Nam, ngón tay đan chặt, thì thầm với giọng dịu dàng: "Nam, em không thể tin được thành phố mang tên em sắp trở thành hiện thực. Anh thật sự là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp." Cô tựa đầu vào vai anh, mái tóc đen óng chạm vào cổ anh, váy lụa lay động như một áng mây trắng lơ lửng trong không gian.

Các màn hình hologram khổng lồ trong ụ hiển thị hình ảnh con tàu, với động cơ nhiệt hạch được chế tác tinh xảo, phát ra luồng sáng xanh lam dịu nhẹ khi khởi động, như một ngọn lửa vũ trụ đầy mê hoặc. AI AstroBot-7, với giọng nói mượt mà như lụa, thông báo qua hệ thống loa: "Kiểm tra hệ thống hoàn tất. Tàu sẵn sàng rời bến trong 15 phút. Hành trình đến sao Hỏa chính thức bắt đầu." Nam gật đầu, quay sang đội ngũ kỹ sư, những người đã làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo con tàu hoàn hảo. "Cảm ơn các bạn," anh nói, giọng chân thành, "Mỗi người ở đây là một phần của lịch sử. Chúng ta đang cùng nhau viết nên tương lai của nhân loại." Các kỹ sư cúi đầu kính nể, phi hành gia kiểm tra lại trang phục áp suất, chuẩn bị lên tàu, mang theo hy vọng và niềm tự hào của cả đội.

Khi con tàu từ từ rời ụ, động cơ nhiệt hạch bùng lên, ánh sáng xanh lam rực rỡ như một ngọn lửa khổng lồ, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Khói trắng mịn màng phun ra từ vòi phun, tạo thành những dải mây lơ lửng trong không gian, như một bức tranh vũ trụ sống động. Đám đông đứng sau khung kính, dõi theo con tàu lướt vào bóng tối, hướng về sao Hỏa, như một con chim khổng lồ bay vào vũ trụ vô tận. Nam kéo Yoon-ah đến gần đuôi tàu, nơi động cơ vẫn tỏa nhiệt ấm áp qua lớp vỏ graphene, tạo nên một cảm giác ấm áp giữa cái lạnh của không gian. Anh nói: "Yoon-ah, chúng ta phải lưu giữ khoảnh khắc này. Chụp ảnh đi, để mãi mãi ghi dấu ngày hôm nay." Yoon-ah cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt thanh tú, cô ôm eo Nam, váy lụa trắng tung bay nhẹ nhàng trong môi trường áp suất thấp. Làn da trắng mịn của cô tương phản với bộ đồ phi hành gia xám bạc của Nam, tạo nên một hình ảnh hài hòa giữa công nghệ và sự thanh lịch.

Nhiếp ảnh gia AstroViet, trong bộ đồ bảo hộ nhẹ, giơ máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc Nam và Yoon-ah đứng trước động cơ tàu, khói trắng xoáy tròn như một bức tranh vũ trụ làm phông nền. Yoon-ah tựa vào ngực Nam, mái tóc đen óng bay nhẹ, nụ cười rạng ngời: "Nam, bức ảnh này đẹp quá. Em muốn treo nó trong phòng khách ở Phú Quốc, để mỗi ngày đều nhớ đến ngày hôm nay." Nam vuốt tóc cô, cảm nhận độ mềm mại của từng lọn tóc: "Yoon-ah, đây không chỉ là khoảnh khắc của AstroViet, mà còn là khoảnh khắc của chúng ta, của tình yêu và giấc mơ chung." Họ đứng thêm vài phút, ngắm con tàu biến mất vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ động cơ lấp lánh như một ngôi sao xa, mang theo giấc mơ về thành phố Yoona.

Nam dẫn Yoon-ah lên một chiếc AstroPod, do phi công AstroViet điều khiển, rời ụ đóng tàu để bay đến khách sạn vũ trụ ở quỹ đạo thấp. Trong khoang AstroPod, ánh sáng xanh dịu từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt thanh tú của Yoon-ah, làm nổi bật má lúm đồng tiền và làn da mịn màng. Cô nắm tay Nam, ngón tay đan chặt, nói với giọng dịu dàng: "Nam, em vẫn còn lâng lâng vì buổi lễ. Anh nghĩ con tàu sẽ đến sao Hỏa an toàn chứ?" Nam mỉm cười, siết tay cô: "Yoon-ah, với công nghệ AstroBot-7 và đội ngũ của chúng ta, anh tin chắc chắn. Giờ thì nghỉ ngơi thôi, em nhé." AstroPod lướt êm ru qua không gian, Trái Đất dần hiện ra qua cửa sổ, xanh lam và lấp lánh như một viên ngọc quý, làm nền cho hành trình của họ.

Tại khách sạn vũ trụ, lơ lửng ở quỹ đạo thấp, căn phòng ngủ sang trọng là một kiệt tác thiết kế, với cửa sổ kính rộng nhìn ra Trái Đất xanh lam, lấp lánh như một hành tinh sống động trong bóng tối vũ trụ. Nội thất trắng bạc, từ giường tròn bọc da mềm mại đến các bức tường cong mượt mà, tạo cảm giác hiện đại và thanh thoát. Giường lơ lửng nhẹ nhàng trong không trọng lực, được giữ cố định bằng các dây đai tinh tế, như một chiếc nôi lơ lửng giữa không gian. Ánh sáng từ Trái Đất chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên trần nhà, như một bức tranh vũ trụ sống động, hòa quyện với tiếng gầm nhẹ của hệ thống thông khí. Nam cởi bộ đồ phi hành gia, để lộ thân hình săn chắc trong áo thun đen bó sát và quần dài màu xám. Anh nằm xuống giường, cơ thể lơ lửng vài centimet trên nệm, thở dài khoan khoái: "Yoon-ah, cuối cùng cũng được thư giãn. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, em nhỉ?"

Im Yoon-ah, trong chiếc váy lụa trắng ôm sát, lơ lửng bên cạnh, mái tóc đen óng dài đến ngang lưng, bay nhẹ như sóng biển trong không trọng lực. Làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh sáng Trái Đất, như được phủ một lớp ngọc trai mỏng manh, làm nổi bật gương mặt thanh tú với má lúm đồng tiền và nụ cười rạng rỡ. Vóc dáng mảnh mai, với vòng ngực đầy đặn, eo thon gọn, và đôi chân dài thanh thoát, khiến cô trông như một nàng thơ lơ lửng trong không gian. Yoon-ah nở nụ cười tinh nghịch, giọng nói dịu dàng nhưng đầy khiêu khích: "Nam, anh nghĩ em sẽ để anh nghỉ ngơi ngay sao? Hôm nay là ngày đặc biệt, và em muốn làm nó đáng nhớ hơn, chỉ có anh và em, trong không gian này." Cô trôi đến gần, cơ thể lướt nhẹ nhàng, váy lụa lay động như một áng mây trắng, chạm vào da Nam, khiến anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô.

Yoon-ah cúi xuống, đặt môi lên quần Nam, hôn nhẹ qua lớp vải, hơi thở nóng ấm thấm qua, khiến anh rùng mình, cơ thể căng lên vì kích thích. "Yoon-ah, em... táo bạo quá," Nam thì thầm, giọng run nhẹ, tay vuốt qua mái tóc đen óng của cô. Cô chậm rãi kéo khóa quần, để lộ dương vật 20 cm căng cứng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ Trái Đất. Yoon-ah ngậm lấy, đôi môi mềm mại ôm trọn, lưỡi xoáy chậm rãi, lướt qua từng đường gân, như một vũ điệu nhục dục đầy mê hoặc. Cô mút nhẹ, rồi mạnh dần, đầu lưỡi lướt chậm, rồi nhanh, tạo nên những cơn sóng khoái lạc khiến Nam rên khẽ, tay nắm chặt tóc cô: "Yoon-ah, em làm anh điên mất!" Tinh trùng bắn ra, ngập đầy miệng Yoon-ah, vài giọt lơ lửng trong không trọng lực như những viên ngọc nhỏ lấp lánh. Yoon-ah nuốt sạch, nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt thanh tú: "Nam, anh ngọt ngào quá. Nhưng em chưa muốn dừng lại đâu."

Cô cởi váy lụa trắng, để lộ cơ thể mảnh mai, làn da trắng mịn sáng lên dưới ánh sáng Trái Đất, như một bức tượng sống động. Vòng ngực đầy đặn, eo thon gọn, và đôi chân dài thanh thoát lơ lửng, tạo nên một hình ảnh nhục dục hoàn hảo. Yoon-ah trèo lên người Nam, lồn ướt áp sát dương vật anh, hơi nóng từ cơ thể cô khiến anh rùng mình. Nam giữ hông cô, đâm sâu vào lồn cô, cảm nhận sự siết chặt ấm áp, như một vòng ôm nhục dục. "Yoon-ah, em chặt quá," anh thì thầm, đẩy mạnh hơn, cơ thể họ xoay nhẹ trong không trọng lực. Mái tóc đen óng của Yoon-ah bay lượn, như một dải lụa đen quấn quanh hai người, chạm vào vai và ngực Nam. Nước lồn chảy ra, lơ lửng thành những giọt nhỏ lấp lánh, hòa lẫn với tinh trùng của Nam, tạo thành một bức tranh nhục dục trong không gian.

Yoon-ah rên to, giọng run rẩy vì khoái lạc: "Nam, mạnh nữa đi, em muốn cảm nhận anh sâu hơn!" Họ đạt cực khoái lần đầu, cơ thể rung lên, lơ lửng trong căn phòng, như hai ngôi sao hòa quyện. Yoon-ah ôm chặt Nam, hôn môi anh, lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian kín. Cô thì thầm, giọng mê đắm: "Nam, em yêu cảm giác này, chỉ có anh và em, lơ lửng giữa vũ trụ." Nam tiếp tục đâm sâu, mỗi lần đẩy đưa khiến Yoon-ah cong người, mái tóc đen óng xoáy tròn, gương mặt thanh tú đỏ hồng, má lúm đồng tiền hiện rõ trong khoái lạc. Họ xoay tròn chậm rãi, ánh sáng từ Trái Đất chiếu lên làn da đẫm mồ hôi của Yoon-ah, làm nổi bật từng đường nét mịn màng của cơ thể cô.

Nam đổi tư thế, kéo Yoon-ah xoay ngược, để cô lơ lửng úp mặt xuống giường, dương vật anh đâm sâu từ phía sau. Yoon-ah rên rỉ, tay bấu chặt vào dây đai giường: "Nam, sâu quá, em không chịu nổi!" Nước lồn chảy ra nhiều hơn, lơ lửng thành những giọt lớn, hòa với tinh trùng của Nam, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Họ đạt cực khoái lần thứ hai, cơ thể Yoon-ah run rẩy, mái tóc đen óng xoáy tròn trong không trọng lực. Nam hôn lên lưng cô, cảm nhận làn da mịn màng, thì thầm: "Yoon-ah, em quá tuyệt, em là tất cả của anh." Cô quay lại, ôm lấy anh, lưỡi quấn lấy nhau trong nụ hôn dài, cơ thể lơ lửng xoay chậm, như một điệu vũ trong không gian.

Họ tiếp tục làm tình, Nam nâng Yoon-ah lên, để cô ngồi trên dương vật anh, hai người đối diện nhau trong không trọng lực. Yoon-ah rên to, tay bấu vào vai Nam: "Nam, em muốn anh mãi mãi, đừng dừng lại!" Anh đẩy mạnh, lồn cô siết chặt, nước lồn và tinh trùng lơ lửng như những viên ngọc nhỏ. Họ đạt cực khoái lần thứ ba, tiếng rên vang vọng, hòa cùng tiếng gầm nhẹ của hệ thống khách sạn. Yoon-ah, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng mịn, thì thầm: "Nam, anh mạnh mẽ quá, em không thể dừng lại." Nam hôn lên má lúm đồng tiền của cô, tiếp tục đâm sâu, mỗi lần đẩy đưa khiến cơ thể cô rung lên, tóc đen óng bay lượn như sóng biển.

Nam đổi tư thế lần nữa, để Yoon-ah nằm ngửa, lơ lửng trong không gian, đôi chân dài quấn quanh hông anh. Anh đâm sâu, chậm rãi, rồi nhanh dần, cảm nhận lồn cô siết chặt, nước lồn chảy ra như một dòng suối nhỏ, lơ lửng trong không gian. Yoon-ah rên rỉ, giọng lạc đi: "Nam, em yêu anh, em muốn anh mãi!" Họ đạt cực khoái lần thứ tư, cơ thể Yoon-ah cong lên, mái tóc đen óng xoáy tròn, gương mặt thanh tú ngập trong khoái lạc. Nam hôn khắp cơ thể cô, từ cổ xuống ngực, cảm nhận làn da mịn màng và hơi ấm của cô. Yoon-ah thì thầm: "Nam, em chưa bao giờ cảm nhận được khoái lạc như thế này."

Họ tiếp tục làm tình, lần này Nam kéo Yoon-ah xoay ngang, để cô lơ lửng bên cạnh, một chân gác lên vai anh. Anh đâm sâu, mỗi lần đẩy đưa khiến Yoon-ah rên to, tay bấu vào dây đai giường: "Nam, anh làm em điên mất!" Nước lồn và tinh trùng lơ lửng, tạo thành một bức tranh nhục dục lấp lánh trong không trọng lực. Họ đạt cực khoái lần thứ năm, cơ thể Yoon-ah rung lên dữ dội, mái tóc đen óng quấn quanh hai người, như một tấm màn lụa. Nam hôn lên má cô, cảm nhận má lúm đồng tiền dưới môi: "Yoon-ah, em là giấc mơ của anh."

Sau hàng giờ đam mê, Yoon-ah thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi, lơ lửng trong vòng tay Nam: "Nam, em kiệt sức rồi. Anh quá mãnh liệt, em không thể chịu thêm nữa." Cô thiếp đi, mái tóc đen óng trôi nổi, gương mặt thanh thản, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh sáng Trái Đất, như một nàng thơ trong giấc mơ. Nam vuốt tóc cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, mỉm cười: "Yoon-ah, em thật sự là tất cả."

Nam, tỉnh táo sau cơn đam mê, nằm bên Yoon-ah, cảm nhận cơ thể cô ấm áp trong không trọng lực. Anh cầm điện thoại, lướt qua các tin nhắn từ Beatrice về chiến lược truyền thông và từ Kei về hợp đồng sao Hỏa. Anh vô tình mở bức ảnh chụp trước động cơ tàu, Nam trong bộ đồ phi hành gia xám bạc, Yoon-ah ôm eo anh, váy lụa trắng tung bay, mái tóc đen óng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền. Anh mỉm cười, nhớ lại lời hứa với Yoon-ah về việc công khai quan hệ. Không do dự, anh đăng bức ảnh lên mạng xã hội, không kèm chú thích. Hình ảnh Nam và Yoon-ah trước động cơ tàu vận tải liên hành tinh, trong khoảnh khắc lịch sử của AstroViet, là lời tuyên bố rõ ràng về tình yêu của họ với cả thế giới.

Nam nhìn Yoon-ah, đang ngủ yên, mái tóc đen óng lơ lửng như một đám mây mềm mại, gương mặt thanh tú thanh thản, má lúm đồng tiền mờ nhạt trong giấc ngủ. Làn da trắng mịn của cô lấp lánh dưới ánh sáng Trái Đất, như một viên ngọc quý. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới môi: "Yoon-ah, giờ thì mọi người biết em là của anh." Anh kéo cô vào lòng, cơ thể họ lơ lửng, quấn lấy nhau trong không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip