Chương 254: Mẹ và con trai

Ngày 13 tháng 12 năm 2039 bầu trời Wadi Rum trong vắt, không một gợn mây, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sa mạc, làm nổi bật những vách đá đỏ khổng lồ, cao hàng trăm mét, với những đường nét uốn lượn được gió và cát mài mòn qua hàng triệu năm. Những khối đá, một số cao hơn 600 mét, đứng sừng sững như những tòa tháp tự nhiên, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, gần gũi với hình ảnh một hành tinh xa xôi trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Một số khối đá có hình dạng kỳ lạ, như những chiếc nấm khổng lồ hoặc những cột trụ nghiêng ngả, được ánh nắng tô điểm bằng những sắc cam, đỏ, và tím nhạt khi mặt trời di chuyển trên bầu trời. Cát sa mạc, mịn như bột, lấp lánh dưới ánh sáng, thỉnh thoảng bị gió cuốn lên thành những xoáy nhỏ, bay qua thung lũng như những vũ điệu tự nhiên. Sân bay vũ trụ quốc tế Rajwa Al Hussein nằm giữa thung lũng sa mạc, là một kiệt tác công nghệ, với đường băng titan dài 5 km, sáng bóng như một dải gương khổng lồ, phản chiếu ánh nắng chói chang. Tháp điều khiển cao 120 mét, được bao bọc bởi kính chống tia UV dày, lấp lánh như một ngọn hải đăng giữa sa mạc, với anten 6G vươn cao, kết nối với mạng vệ tinh của AstroViet. Các hangar khổng lồ, mỗi cái rộng 250 mét, chứa hàng chục AstroPod, được xây dựng từ hợp kim titan và graphene, với các cửa trượt tự động và hệ thống làm mát tiên tiến để chịu đựng cái nóng 40 độ C của Wadi Rum. Tiếng động cơ AstroPod rít lên từ xa, vang vọng qua thung lũng, hòa lẫn với tiếng gió sa mạc thổi qua những khe đá, tạo nên một bản giao hưởng của công nghệ và thiên nhiên.

Beatrice Borromeo bước xuống từ AstroPod. Mái tóc vàng óng ánh của cô được buộc cao thành một búi gọn gàng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, lấp lánh dưới ánh nắng, bị gió sa mạc thổi nhẹ. Cô mặc một bộ váy công sở màu xanh đậm, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh lịch, với đường cắt may tinh tế làm nổi bật vòng eo thon gọn. Mùi nước hoa hoa nhài thoang thoảng từ cô hòa quyện với cái nóng sa mạc, tạo nên một sự tương phản quyến rũ. Nam đứng chờ bên một xe điện tự hành màu trắng bạc, nụ cười thân thiện nở trên môi: "Beatrice, chào mừng đến Wadi Rum. Stefano đã sẵn sàng để khiến mẹ tự hào hôm nay. Cậu ấy đã luyện tập chăm chỉ, và tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt." Beatrice bắt tay Nam, bàn tay mềm mại nhưng nắm chặt, giọng đầy xúc động: "Nam, cảm ơn anh đã hỗ trợ Stefano. Tôi thật sự hồi hộp khi được thấy con trai mình bay. Sân bay này... nó vượt xa mọi tưởng tượng của tôi. Anh đã biến Wadi Rum thành một trung tâm vũ trụ ngoạn mục.

Họ bước vào khu vực VIP của sân bay, một không gian rộng với sàn đá cẩm thạch trắng, tường kính trong suốt nhìn ra đường băng, và ghế bọc da màu xám sang trọng được sắp xếp theo hình vòng cung, hướng về các màn hình cảm ứng lớn. Các nhân viên AstroViet, trong đồng phục trắng bạc với logo công ty thêu trên ngực, di chuyển nhanh nhẹn, kiểm tra dữ liệu trên máy tính bảng 6G, màn hình hiển thị các thông số kỹ thuật của AstroPod. Một kỹ sư trưởng, khoảng 35 tuổi, đeo tai nghe liên lạc hiện đại với micro tích hợp, bước đến báo cáo với Nam: "Thưa ông, học viên Casiraghi đã hoàn tất kiểm tra trước chuyến bay. AstroPod số 7, động cơ ổn định, hệ thống AI AstroBot-7 đã xác nhận mọi thông số an toàn, từ áp suất khoang lái đến hệ thống định vị quỹ đạo, sai số dưới 0.01 mét." Nam gật đầu, giọng trang trọng nhưng thân thiện: "Tốt lắm, anh Lâm. Đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Đây là buổi huấn luyện quan trọng của Stefano, và tôi muốn cậu ấy có trải nghiệm tốt nhất." Beatrice quan sát đội ngũ, ánh sáng từ các màn hình chiếu lên khuôn mặt cô, lòng tự hào về con trai dâng cao: "Nam, anh đã xây dựng một đế chế đáng kinh ngạc. Sân bay này, AstroPod, đội ngũ của anh... tất cả đều quá ấn tượng. Tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào kết hợp công nghệ và thiên nhiên đẹp như thế này."

Stefano Casiraghi xuất hiện tại hangar số 3, trong bộ đồng phục học viên phi công màu xám bạc, logo AstroViet thêu trên ngực áo lấp lánh dưới ánh sáng từ các đèn LED công suất cao trong hangar. Mái tóc nâu của anh rối bù vì mũ bảo hộ, và mồ hôi lấp lánh trên trán sau buổi kiểm tra thiết bị kéo dài 2 giờ. Anh ôm mẹ, cơ thể săn chắc chạm vào cô, giọng phấn khích xen lẫn hồi hộp: "Mẹ, con đã luyện tập hàng tháng cho ngày hôm nay. Các huấn luyện viên nói con sẵn sàng, và con sẽ bay tốt để mẹ tự hào! Con muốn mẹ thấy con điều khiển AstroPod thế nào." Beatrice vuốt tóc con trai, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh, giọng dịu dàng: "Stefano, mẹ biết con đã làm việc rất chăm chỉ. Hãy cẩn thận, nhưng cứ tự tin thể hiện kỹ năng của con. Mẹ sẽ ở đây, theo dõi từng giây." Nam vỗ vai Stefano, bàn tay chắc chắn, giọng khích lệ: "Cậu sẵn sàng rồi, Stefano. Hôm nay là cơ hội để chứng minh năng lực. AstroViet đặt niềm tin vào cậu, và mẹ cậu cũng vậy."

Nam và Beatrice rời khu vực VIP, đi bộ qua hành lang kính dài dẫn đến tháp điều khiển. Họ ngồi xuống ghế bọc da trong phòng điều hành, trước một màn hình lớn hiển thị Stefano trong buồng lái AstroPod số 7. Anh đội mũ bảo hộ tích hợp kính thực tế tăng cường, màn hình hiển thị các thông số bay ngay trước mắt, tay điều chỉnh cần điều khiển, mồ hôi lấp lánh trên trán và cổ. Tiếng kỹ sư trưởng vang lên qua loa: "AstroPod số 7, sẵn sàng cất cánh. Đếm ngược: 10, 9, 8..." Tiếng động cơ rít lên, vang vọng khắp thung lũng Wadi Rum, làm rung nhẹ kính tháp điều khiển, tạo ra những gợn sóng nhỏ trên ly nước đặt trên bàn. AstroPod số 7, với thân tàu titan dài 20 mét, vỏ graphene sáng bóng, từ từ rời đường băng, cát sa mạc bay mù mịt dưới lực đẩy, tạo thành một đám mây đỏ rực. Tàu bay lên độ cao 500 mét, lượn qua các cột mốc đá đỏ được dựng làm mục tiêu huấn luyện, mỗi cột cao 300–400 mét, được đánh dấu bằng đèn laser đỏ để hỗ trợ định vị. Stefano thực hiện các thao tác phức tạp: chuyển quỹ đạo thấp, xoay 180 độ, và điều chỉnh góc nghiêng chính xác đến từng độ, với sai số dưới 0.1 độ. Beatrice nắm chặt tay ghế, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, móng tay bấm vào da thịt: "Nam, nhìn Stefano kìa! Con trai tôi đang bay một con tàu vũ trụ! Tôi không tin nổi nó làm được như thế!" Nam đặt tay lên vai cô, cảm nhận cơ thể cô run nhẹ, giọng trấn an: "Beatrice, cậu ấy được đào tạo bởi đội ngũ tốt nhất của AstroViet. Stefano không chỉ bay, mà còn bay xuất sắc."

Màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực: tốc độ 320 km/h, độ cao 650 mét, góc nghiêng 15 độ, nhiệt độ động cơ 1,200 độ C. Stefano điều khiển AstroPod lượn qua một khối đá đỏ cao 450 mét, giữ khoảng cách chính xác 50 mét, rồi thực hiện thao tác hạ độ cao đột ngột, mô phỏng tình huống khẩn cấp, với tốc độ giảm 100 mét trong 10 giây. Một huấn luyện viên, đứng cạnh bảng điều khiển, nói qua tai nghe: "Casiraghi, ổn định góc nghiêng, tăng lực đẩy 5% để duy trì độ cao." Stefano đáp, giọng chắc chắn: "Đã rõ, đang ổn định." Beatrice vỗ tay, nước mắt lấp lánh trên má, giọng run rẩy: "Nam, Stefano làm tốt quá! Tôi chưa bao giờ thấy nó tự tin như thế. Anh không biết tôi tự hào thế nào đâu!" Nam gật: "Beatrice, cậu ấy sẽ sớm trở thành phi công chính thức. AstroViet cần những người như Stefano cho các sứ mệnh tương lai, như thành phố Yoona trên sao Hỏa."

Sau 50 phút, Stefano hạ cánh AstroPod êm ru trên đường băng, bụi cát tung lên như một màn sương đỏ, che mờ ánh nắng, tạo thành một vầng hào quang quanh con tàu. Màn hình hiển thị thông báo: "Hạ cánh thành công, sai số 0.02 mét." Beatrice đứng bật dậy, vỗ tay, nước mắt chảy dài trên má, giọng nghẹn ngào: "Nam, tôi không tin nổi! Stefano làm tốt hơn cả mong đợi của tôi! Cảm ơn anh đã cho con trai tôi cơ hội này!" Nam mỉm cười, nhắn tin cho Stefano: "Làm tốt lắm, Stefano! Tối nay 8 giờ, đến khách sạn Desert Oasis, phòng 1201. Chúng ta ăn mừng." Beatrice gật đầu, giọng vẫn xúc động: "Nam, ý hay. Tôi muốn trò chuyện với Stefano, lâu rồi mẹ con không ngồi cùng nhau như thế này."

Nam và Beatrice rời tháp điều khiển, bước ra xe điện tự hành, lướt qua những con đường lát đá giữa sa mạc, với cát đỏ bay nhẹ dưới bánh xe. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên những vách đá, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, như thể họ đang ở một hành tinh khác. Những khối đá khổng lồ, một số cao hơn 500 mét, đứng sừng sững dưới ánh sáng cam rực, với những đường nét uốn lượn như được chạm khắc bởi một nghệ sĩ vô hình. Beatrice thở dài, nhìn ra cửa sổ: "Nam, Wadi Rum đẹp quá. Cảm giác như chúng ta đang đứng trên sao Hỏa. Tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này." Nam gật: "Beatrice, đây mới chỉ là khởi đầu. Thành phố Yoona trên sao Hỏa sẽ còn ngoạn mục hơn, và Stefano sẽ là một phần của giấc mơ đó." Xe dừng trước khách sạn Desert Oasis, một tòa nhà với mái vòm kính trong suốt, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như một viên ngọc giữa sa mạc. Beatrice nắm tay Nam, giọng nhỏ: "Nam, tối nay sẽ là một kỷ niệm đặc biệt, đúng không?" Nam cười: "Beatrice, tôi hứa sẽ đáng nhớ."

Khách sạn Desert Oasis, nằm giữa lòng Wadi Rum, là một kiệt tác kiến trúc với mái vòm kính trong suốt, cho phép nhìn ra bầu trời đầy sao và những vách đá đỏ khổng lồ, cao hàng trăm mét, đứng sừng sững dưới ánh trăng bàng bạc. Phòng suite 1201 nằm trên tầng cao nhất, được trang trí bằng nội thất gỗ óc chó bóng loáng, với các đường vân gỗ uốn lượn như những dòng sông nhỏ. Thảm lông dày màu be trải khắp sàn, mềm mại dưới chân, tạo cảm giác ấm áp trong không gian mát lạnh của điều hòa. Một đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần, với hàng trăm viên pha lê lấp lánh, phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo ra những đốm sáng lung linh trên tường và sàn. Cửa sổ lớn từ sàn đến trần mở ra khung cảnh sa mạc huyền ảo, với ánh trăng chiếu sáng những khối đá đỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc. Một chiếc giường king-size, phủ ga lụa trắng tinh, được đặt giữa phòng, với bốn cột gỗ chạm khắc tinh xảo, rèm lụa mỏng buông lơi, tạo cảm giác như một cung điện nhỏ. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương từ máy khuếch tán tinh dầu, hòa quyện với cái nóng khô của sa mạc len qua hệ thống thông gió, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích.

Nam đóng cửa phòng, tiếng khóa điện tử kêu "tách" nhẹ, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh kéo rèm lụa trắng mỏng, che bớt ánh trăng để tạo không gian riêng tư, nhưng vẫn để lại một khe hở nhỏ, cho phép ánh sáng bàng bạc len lỏi, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Anh quay sang Beatrice, đang ngồi trên sofa bọc nhung, đôi chân thon dài bắt chéo, chiếc váy xanh đậm hơi xô lệch, để lộ một phần đùi trắng mịn, lấp lánh dưới ánh đèn. Nam bước đến, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi: "Beatrice, chúng ta có thời gian trước khi Stefano đến. Thư giãn chút nhé?" Beatrice mỉm cười, đứng dậy, tiến sát Nam, mùi nước hoa hoa nhài thoang thoảng khiến không khí thêm quyến rũ. Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn qua lớp áo vest, ngón tay lướt nhẹ trên vải lụa: "Nam, anh lúc nào cũng biết cách làm mọi thứ trở nên thú vị. Tôi không thể cưỡng lại anh." Cô nghiêng người, môi chạm nhẹ vào má anh, hơi thở nóng ấm phả vào da.

Nam nhẹ nhàng cởi áo khoác Beatrice, để nó trượt xuống sàn gỗ, để lộ áo sơ mi lụa trắng ôm sát, các cúc áo căng ra bởi cặp vú đầy đặn, núm vú hiện rõ qua lớp vải mỏng. Anh hôn lên cổ cô, môi lướt chậm từ dưới tai xuống xương quai xanh, hơi thở nóng ấm khiến Beatrice rùng mình, da cô nổi gai dưới cái chạm. Beatrice cởi cà vạt Nam, ngón tay run nhẹ, kéo chậm từng nút, để lộ ngực anh, cơ bắp săn chắc, lấp lánh mồ hôi nhẹ. Cô kéo áo vest xuống, ném lên sofa, rồi cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng rắn chắc. Nam cởi áo sơ mi Beatrice, từng cúc được mở chậm rãi, để lộ áo lót ren đen, viền ren mỏng manh ôm lấy cặp vú căng tròn, núm vú hồng hào hiện rõ qua lớp ren. Anh xoa nắn núm vú qua lớp vải, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận chúng cứng lên, khiến Beatrice rên khẽ, giọng run: "Nam, anh làm tôi không chịu nổi... cảm giác này quá mạnh, tôi đang tan chảy." Nam kéo váy Beatrice xuống, để lộ quần lót ren đen khớp với áo lót, viền ren ôm sát hông, làm nổi bật làn da trắng mịn. Anh luồn tay vào, ngón tay móc lồn cô, cảm nhận lớp lông mềm mại, nước lồn ướt át chảy ra, thấm đẫm ngón tay. Beatrice nắm lấy dương vật 20 cm của Nam qua lớp quần, vuốt chậm, cảm nhận nó cương cứng, nóng ran trong tay: "Nam, anh cứng quá rồi... tôi muốn anh ngay bây giờ, xin anh."

Họ di chuyển lên giường, ga lụa trắng mát lạnh dưới cơ thể trần truồng, lụa mịn màng cọ vào da, tạo cảm giác kích thích. Nam cởi quần lót Beatrice, để lộ lồn cô, lông đen mượt mà, nước lồn lấp lánh dưới ánh đèn. Anh hôn khắp cơ thể cô, từ cổ xuống ngực, dừng lại ở núm vú, ngậm nhẹ, lưỡi xoáy quanh, khiến Beatrice cong người, rên lớn: "Nam, đừng dừng lại, tôi sắp điên mất!" Anh tiếp tục hôn xuống bụng, lưỡi lướt qua từng cm da, rồi stopping ở lồn, liếm chậm, lưỡi xoáy quanh âm vật, ngón tay móc sâu, cảm nhận nước lồn chảy ra, nhỏ xuống ga giường, tạo thành những vệt ướt lấp lánh. Beatrice bấu chặt ga giường, móng tay cào vào lụa, giọng hét: "Nam, tôi không chịu nổi nữa! Làm tôi đi!" Nam đè Beatrice xuống, đâm dương vật vào lồn cô, từng nhịp chậm rãi, sâu sắc, mỗi cú thúc khiến cô rên lớn: "Nam, sâu hơn, mạnh hơn!" Cơ thể họ quấn chặt, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rên, giường rung nhẹ, cột gỗ chạm khắc kêu cọt kẹt. Nam xoa nắn vú Beatrice, ngón tay bóp mạnh núm vú, khiến cô cong người, rên to: "Nam, tôi sắp ra!" Nước lồn chảy ướt đùi, nhỏ xuống sàn gỗ, mùi cơ thể họ hòa quyện với mùi gỗ đàn hương. Họ đạt cực khoái đầu tiên, tinh trùng của Nam hòa với nước lồn Beatrice, tạo thành một vũng lớn trên ga giường, lấp lánh dưới ánh đèn.

Nam tiếp tục thúc, đổi tư thế, để Beatrice nằm ngửa, chân dang rộng, dương vật đâm sâu hơn, trượt qua lớp nước lồn ướt át, mỗi nhịp chậm rãi, kéo dài khoái cảm. Beatrice rên: "Nam, anh làm tôi điên mất! Tôi ra lần nữa rồi!" Nước lồn bắn ra, ướt đẫm ga giường, nhỏ xuống sàn, tạo thành những vệt trắng đục. Nam đổi tư thế, để Beatrice quỳ trên giường, đâm từ phía sau, tay bóp vú cô, ngón tay xoáy quanh núm vú, khiến cô hét lên: "Nam, mạnh hơn, tôi muốn cảm nhận hết anh!" Họ đạt cực khoái thứ hai, tinh trùng chảy ra từ lồn Beatrice, nhỏ xuống ga, hòa với nước lồn, tạo thành một vũng lớn hơn. Nam kéo Beatrice nằm nghiêng, đâm dương vật vào lồn cô, mỗi nhịp chậm, sâu, tay vuốt ve đùi cô, cảm nhận da thịt mềm mại. Beatrice rên: "Nam, tôi không chịu nổi nữa, anh làm tôi ra lần thứ ba!" Nước lồn và tinh trùng tràn ra, ga giường ướt sũng, sàn gỗ đầy những vệt lấp lánh.

Cửa phòng đột nhiên mở, Stefano bước vào, trong chiếc áo phông trắng bó sát, ôm lấy cơ bắp săn chắc, và quần jeans xanh đậm, tóc còn ướt mồ hôi sau buổi huấn luyện. Anh sững sờ, đứng chết trân khi thấy Nam và Beatrice trần truồng, cơ thể quấn chặt, mồ hôi lấp lánh trên da, ga giường nhàu nhĩ đầy vệt ướt từ nước lồn và tinh trùng. Beatrice hét khẽ, kéo chăn lụa trắng che người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tóc vàng xõa xuống che một phần ngực: "Stefano, con... sao con vào sớm thế? Mẹ không biết con đã đến! Trời ơi, chuyện này... mẹ không biết phải giải thích thế nào!" Stefano nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, giọng run rẩy vì tức giận, hơi thở nặng nhọc: "Nam, mẹ, hai người làm gì vậy? Đây là mẹ tôi! Sao lại thế này? Tôi không thể tin được mắt mình!" Nam bình tĩnh, đứng dậy, không che cơ thể, dương vật 20 cm vẫn cương cứng, lấp lánh tinh trùng và nước lồn dưới ánh đèn vàng. Anh vòng ra sau Beatrice, giơ tay cô lên cao, để lộ cặp vú căng tròn, núm vú hồng hào dựng đứng, lấp lánh mồ hôi. Anh xoa nắn núm vú, hôn gáy cô, hơi thở nóng ấm phả vào da, ngay trước mặt Stefano: "Stefano, cậu đã nói muốn một người phụ nữ để thỏa mãn dục vọng. Beatrice là người hoàn hảo để giúp cậu, ngay bây giờ."

Beatrice run rẩy, cố che người bằng cánh tay, giọng lạc đi, đầy bối rối: "Nam, tôi... tôi không chắc có thể làm điều này. Stefano là con trai tôi! Điều này sai trái, tôi không thể, tôi xấu hổ quá!" Cô cúi mặt, tóc vàng xõa xuống, mồ hôi chảy dài trên cổ, nhỏ xuống ngực. Stefano lặng người, dục vọng trỗi dậy khi thấy cơ thể mẹ mình, cặp vú đầy đặn, làn da mịn màng lấp lánh mồ hôi, lồn ướt át lộ ra qua khe chăn. Anh run rẩy, giọng bối rối: "Nam, đây là... không đúng. Tôi không thể làm thế với mẹ tôi! Nhưng... trời ơi, tôi không biết nữa!" Nam mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Stefano, cậu đã yêu cầu tôi, và tôi giữ lời. Beatrice, giúp con trai mình, như cậu ấy muốn." Anh tiếp tục xoa nắn núm vú Beatrice, ngón tay vuốt ve chậm rãi, khiến cô rên khẽ, dục vọng lấn át cảm giác xấu hổ, cơ thể cô run lên dưới cái chạm.

Nam đẩy Beatrice đến gần Stefano, nói: "Beatrice, cởi quần áo cậu ấy." Beatrice, run rẩy, bước đến, ngón tay run khi cởi áo phông Stefano, để lộ cơ thể trẻ trung, cơ bắp săn chắc từ những ngày huấn luyện khắc nghiệt, ngực anh lấp lánh mồ hôi. Cô quỳ xuống, kéo khóa quần jeans chậm rãi, để lộ dương vật cương cứng của Stefano, khoảng 18 cm, đầu khấc lấp lánh chất lỏng, rung nhẹ vì dục vọng. Beatrice ngậm dương vật cậu, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, tay vuốt dọc thân, cảm nhận nó nóng ran trong miệng. Stefano rên lớn, tay bấu vào vai mẹ, móng tay cào nhẹ vào da: "Mẹ, con... trời ơi, cảm giác này quá mạnh! Tôi không chịu nổi!" Beatrice mút chậm, môi trượt lên xuống, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, rồi ngậm sâu, cảm nhận dương vật chạm vào cuống họng. Stefano xuất tinh sau vài phút, tinh trùng nóng hổi bắn ngập miệng cô, chảy xuống cằm, nhỏ xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt trắng đục. Beatrice nuốt sạch, thở hổn hển, nước lồn chảy xuống đùi, lấp lánh dưới ánh đèn, cơ thể cô run lên vì dục vọng.

Stefano, bị dục vọng chi phối, ôm chặt Beatrice, đẩy cô xuống giường, đâm dương vật vào lồn cô, chậm rãi, cảm nhận từng cm lồn ướt át quấn lấy anh. Beatrice rên: "Stefano, chậm thôi, mẹ không quen với con!" Nhưng cô nhanh chóng đáp lại, quấn chân quanh hông cậu, nhịp nhàng theo từng cú thúc mạnh mẽ. Nước lồn và tinh trùng hòa quyện, nhỏ xuống ga giường, tạo thành những vệt ướt lớn, lấp lánh dưới ánh đèn. Họ đổi tư thế, Beatrice quỳ, Stefano đâm từ phía sau, tay bóp vú cô, ngón tay xoáy quanh núm vú, khiến cô hét lên: "Stefano, con làm mẹ điên mất! Mạnh hơn đi!" Họ đạt cực khoái liên tục, Beatrice rên lớn: "Stefano, mẹ ra rồi!" Nước lồn bắn ra, ướt sũng ga giường, sàn gỗ đầy những vệt tinh trùng và nước lồn. Stefano, sau bốn lần xuất tinh, mệt lả, nằm xuống, tinh trùng chảy ra từ lồn Beatrice, hơi thở nặng nhọc: "Mẹ, con... không ngờ cảm giác này mạnh thế. Con kiệt sức rồi."

Nam kéo Beatrice sang bên, đâm dương vật vào lồn cô ngay cạnh Stefano, mỗi nhịp chậm, sâu, kéo dài khoái cảm. Beatrice rên: "Nam, anh mạnh quá, tôi sắp không chịu nổi!" Nam đổi tư thế, để Beatrice ngồi lên anh, dương vật đâm sâu, tay xoa nắn vú cô, ngón tay bóp núm vú, khiến cô cong người, móng tay cào lên ngực anh: "Nam, tôi ra nữa rồi!" Nước lồn và tinh trùng tràn ra, giường rung mạnh, tiếng gỗ kêu cọt kẹt hòa lẫn với tiếng rên. Họ đổi tư thế, Nam nằm ngửa, Beatrice quỳ giữa hai chân anh, ngậm dương vật, lưỡi xoáy quanh đầu khấc, tay vuốt dọc thân, khiến Nam rên khẽ: "Beatrice, cô làm tôi điên mất." Beatrice mút chậm, môi trượt lên xuống, rồi ngậm sâu, cảm nhận tinh trùng bắn ra, nuốt sạch, nước lồn chảy xuống đùi cô. Họ tiếp tục làm tình, Nam đâm dương vật vào lồn Beatrice từ phía sau, tay bóp vú, ngón tay xoáy quanh núm vú, khiến cô hét lên: "Nam, tôi không chịu nổi nữa, anh làm tôi ra lần thứ năm!" Nước lồn và tinh trùng tràn ra, ga giường ướt sũng, sàn gỗ lấp lánh những vệt trắng đục. Stefano, dù kiệt sức, nhìn cảnh tượng, dương vật lại cương, nhưng anh chỉ nằm thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên ngực, không đủ sức tiếp tục.

Nam và Beatrice kiệt sức nằm xuống giường, Beatrice nằm giữa Nam và Stefano, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh trùng, lấp lánh dưới ánh đèn vàng từ đèn chùm pha lê. Ga giường lụa trắng nhàu nhĩ, đầy những vệt ướt từ nước lồn và tinh trùng, mùi cơ thể họ hòa quyện với mùi gỗ đàn hương trong phòng, tạo nên một không khí đầy nhục dục. Nam và Stefano mỗi người xoa nắn một bên núm vú Beatrice, ngón tay vuốt ve chậm rãi, cảm nhận chúng vẫn cứng dưới cái chạm, cơ thể cô run nhẹ, hơi thở gấp gáp. Beatrice thở dài, giọng lạc đi, đầy cảm xúc lẫn lộn: "Nam, Stefano, tôi không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi vừa xấu hổ, vừa... không hiểu sao lại để mình cuốn vào. Điều này thật sự sai, nhưng cảm giác quá mạnh, tôi không thể dừng lại." Nam hôn trán Beatrice, giọng dịu dàng: "Beatrice, đây là bí mật của chúng ta. Stefano cần trải nghiệm, và cậu ấy đã có nó. Chúng ta đã làm điều này vì cậu ấy." Stefano gật đầu, giọng nhỏ, vẫn còn bối rối: "Nam, mẹ, cảm ơn... nhưng tôi cần thời gian để hiểu chuyện này. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa."

Ba người chìm vào giấc ngủ, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của phòng suite. Ánh trăng xuyên qua khe rèm lụa trắng, chiếu lên cơ thể họ, tạo nên một bức tranh đầy dục vọng và tình cảm. Ga giường nhàu nhĩ, sàn gỗ lấp lánh những vệt tinh trùng và nước lồn, như minh chứng cho khoảnh khắc mãnh liệt vừa qua. Ngoài cửa sổ, sa mạc Wadi Rum lặng im dưới ánh trăng, những khối đá đỏ khổng lồ đứng sừng sững, như những người khổng lồ canh gác bí mật của họ. Tiếng gió sa mạc thổi nhẹ, mang theo cái lạnh của đêm, len qua khe cửa sổ, làm rung nhẹ rèm lụa. Beatrice nằm giữa, hơi thở đều đặn, cơ thể mềm mại kẹp giữa Nam và Stefano, hai người đàn ông vẫn giữ tay trên ngực cô, ngón tay đặt nhẹ trên núm vú, như thể không muốn rời xa. Không khí trong phòng lắng xuống, chỉ còn tiếng hơi thở và tiếng gió sa mạc vọng từ xa, như một khúc nhạc ru ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip