Chương 2

Ngọn lửa bùng lên rất mạnh, sau mấy phút đã lan ra khắp các khu vực có đổ dầu, bắt đầu hung hăng tiến tới chỗ của Hồ Cẩm.

Hồ Cẩm: "..."

Nóng quá!

Nóng quá!

Nóng chết bản tiểu thư rồi.

Bản tiểu thư sắp chết!

Phải thoát ra ngoài trước đã.

Tâm tình với tiểu công chúa để thoát ra rồi tính sau.

Hồ Cẩm hơi híp híp mắt lại.

Tam công chúa à...

___________________________________

Sự việc tam công chúa sai hạ nhân đốt trụi đi một mảng rừng nhanh chóng lan truyền đi khắp kinh thành, trở thành chủ đề bàn tán chính trong các tửu lâu. 

Nghe nói, một mảng rừng bị đốt kia, do đêm trước đó gặp phải mưa lớn, cây cỏ vẫn còn ẩm ướt, lại thêm việc tam công chúa chỉ cho người trải dầu lên tảng đá, nên may mắn không dẫn đến nhiều thiệt hại lắm.  

Hoàng đế nghe tin lại tỏ rõ thái độ dung túng, phất phất tay cứ thế cho qua.

Đối với việc hoàng đế sủng ái vị công chúa ngang ngược phách lối kia, dân chúng An Nam thành tỏ vẻ:  "Quen rồi, quen rồi!"  

Sự việc cuối cùng cứ thế chìm trong quên lãng.

Dù sao hoàng đế bệ hạ người ta cũng ngấm ngầm cho qua rồi, bọn họ còn có thể nói được gì nữa?

Coi trừng bị vị tam công chúa kia nghe được, thì cái mạng nhỏ lúc đó của họ cũng khó giữ.

___________________________________

Hồ Cẩm lấy đuôi phủi phủi vết bụi bẩn trên người, mắt nhỏ ngước lên nhìn xung quanh.

Rừng rậm này...

Mê Pháp rừng rậm, bên trong yêu tộc có tu vi cao cũng không ít, nhưng những yêu tộc này đều ở trung tâm rừng rậm, vị trí hiện tại của nàng là ở ngoài rìa, tất nhiên không thể tiếp xúc với những đại lão kia được.

Khu vực này thần thần bí bí, nguy hiểm chập trùng, chưa thuộc quyền sở hữu của bất kỳ vương quốc nào trong Tứ đại vương quốc.

Tứ đại vương quốc: Bắc Tấn, Nam Hòa, Đông Mãn, Tây Tạng.

Ngoài mặt thì vờ giao hảo như huynh đệ ruột thịt, bất quá bên trong đều không chờ được đến ngày bên kia lăn xuống đài.

Theo như dưỡng hồ của nguyên chủ nói, thì rừng rậm Mê Pháp này cực kì lớn.

Đi từ trung tâm ra đến ngoài rìa cũng phải mất đến một tháng.

Chẳng hiểu sao mà một tiểu hồ ly chân yếu tay mềm như nguyên chủ lại xuất hiện ở đây được.

Mà cũng chả thèm quan tâm luôn.

Quan trọng là ở đây có đồ ăn thức uống, có nơi trú ẩn sạch sẽ khô ráo là được.

Đồ ăn thức uống thì không thiếu, nhưng nơi ở...

Chợt nhớ tới hang nhỏ vừa nãy bị người ta đem đốt thành tro rồi.

Cmn!!!

Quả nhiên càng đẹp lại càng thâm mà!

Giờ bản hồ ly ta biết trú ở đâu?

Cẩm tỷ thể hiện bản thân không chút lo lắng về chuyện này, cùng lắm thì làm bừa, cá chết lưới rách với bọn yêu quái chim chóc ở trong rừng, bảo bọn chúng cung cấp cho một cái ổ là được thôi chứ gì.

Easy game, easy win.  

Dựa vào vẻ đẹp đáng yêu của bản hồ ly đây, có ai dám nói một từ "không"?

Chim chóc cùng động vật nhỏ vô hại xung quanh: "..."

Sợ quá sợ quá!

Tiểu tỷ tỷ mới đến này nhìn thì trông xinh thật đấy, nhưng cơ thể cứ tản ra một cảm giác nguy hiểm thế nào ấy.

Dọa bọn chúng sợ hết hồn.

Nên tránh xa thì hơn.

Cộng đồng cư dân chim chóc cùng thú nhỏ xung quanh yên lặng nhất trí với việc tránh xa bạch yêu hồ mới dọn đến này.

Tránh xa tiểu tỷ tỷ = tránh xa nguy hiểm.

Thế nên mới xuất hiện một màn, Hồ Cẩm đi đến đâu, thú vật cùng chim chóc thi nhau bay loạn xạ sang chỗ khác.

Nàng đi đến gốc cây bên phải, cộng đồng di cư chim-thú ào ạt bay sang gốc cây bên trái.

Nàng đi sang bên trái, muôn loài động vật lại ầm ầm chạy sang bên phải.

Chỉ còn lại một tiểu bạch thỏ lúc nãy chưa chạy kịp, giờ đang giương đôi mắt đen láy to tròn tội nghiệp mà nhìn nàng, thân hình be bé rụt lại, cả cơ thể run lên bần bật.

Yếu đuối đến đáng thương.

Một bộ dáng bạch liên hoa nữ chính, ta đây đang bị bắt nạt, cầu được che chở bảo vệ.

Hồ Cẩm-kẻ-bị-coi-là-mối-đe-dọa: "..."

Khốn khiếp!!!

Bà đây đã làm gì bọn ngươi chưa?

Sao bọn bây trốn ta như trốn tà thế?

Cộng đồng dân cư chim-thú : Đấy! Biết ngay là tiểu tỷ tỷ này thật đáng sợ mà! May mà bọn chúng thông minh vừa nãy không đến gần nha. Sợ quá sợ quá!

Tiểu-bạch-thỏ-bị-gán-mác-bạch-liên-hoa-nữ-chính: Hu hu, ai cứu nó ra khỏi tiểu ác ma này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip