Có chút... muốn cậu làm vợ của tớ
Mùa đông năm đó cậu may mắn nhận được lời mời tham gia một bộ phim mạng được chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết, lúc đi ra mắt biên kịch đại nhân cũng chính là casting cho vai diễn cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa biết được phim sắp đóng là thể loại gì, hình tượng nhân vật ra sao và cả phải làm như thế nào cũng không biết. Rồi mơ mơ hồ hồ nhận vai, lại mơ mơ hồ hồ đi đọc tiểu thuyết. Đọc được một đoạn cậu lại mơ mơ hồ hồ mà nói "Kháo! Đây không phải là đam mỹ sao?" vì một phút "bồng bột" của tuổi trẻ mà chính cậu - Hứa Ngụy Châu đã sa chân vào trong biển đam mỹ không lối về và từ đây, những ngày tháng yên bình đơn giản của cậu đã không còn mà thay vào đó chính là những ngày tháng đầy đủ hương vị cuộc sống hơn, thế giới của cậu không chỉ còn là cậu-gia đình-đám bạn thân-LOL mà hiện tại đã có vài thành phần nữa chính là Bạn Thân Nghệ Sĩ ╮(╯▽╰)╭ - Gia Đình - Fan - Bạn Thân(aka vệ sĩ =))) đừng hỏi tôi LOL đâu rồi ╮(╯3╰)╭ vì các người thử bận rộn như cậu ấy xem có còn thời gian chơi LOL không.
Lại nói, tại sao tôi không xếp Bạn Thân Nghệ Sĩ vào phần bạn thân? Tại vì bạn thân nghệ sĩ không chỉ là bạn thân là nghệ sĩ mà bạn thân nghệ sĩ là chỉ người bạn rất thân là nghệ sĩ, nói tới đây thấy hack não quá phải không? Tôi cũng nghĩ vậy a ╮(╯_╰)╭ nguồn gốc của bạn thân nghệ sĩ chính là từ bộ phim mà cậu nhận vào mùa đông năm ấy. Mùa đông năm ấy cậu may mắn nhận được lời mời... à hơi vòng về vấn đề bên trên rồi ←_← , next qua một chút, cái bạn thân nghệ sĩ đó chính là bạn diễn trong bộ phim cậu nhận vào mùa đông năm ấy... đệch... nói một hồi lại vòng về vấn đề phía trên ←_← nói thẳng ra là Hoàng Cảnh Du, hơn cậu 2 tuổi, nhận vai Cố Hải trong bộ phim cậu nhận vào mùa đông năm... à à tôi sẽ cố gắn không vòng lại vấn đề đã nói nhảm phía trên ╮(╯▽╰)╭ tôi chính là cố ý đấy ha ha ha ╮(╯▽╰)╭ lúc đầu gặp mặt cậu ấy chính là lần đầu tiên cậu đến phim trường xem thử, do biên kịch đồng tác giả Sài Kê Đảng giới thiệu cho cậu. Ấn tượng đầu tiên của cậu chính là "Soái! Lần đầu gặp một người cao hơn mình, đẹp hơn mình!" à đây là suy nghĩ thôi, còn lâu cậu mới thừa nhận nhé! Sau cái ấn tượng tuyệt đẹp ấy chính là ấn tượng thứ hai, tôi lại nói nhảm về vấn đề hiển nhiên nữa rồi phải không a~ chính là "Ngốc!" chính là quá ngốc, ngơ ngơ nữa. Nói chung tuần đầu hợp tác chính là thấy hơi xa cách nhau một chút, để bồi đắp tình cảm cho nhân vật trong phim nên chị Sài đã sắp đặt cho cậu và cậu ấy chung một phòng, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, nam nam ở chung cũng không sao, ít ra sẽ không thấy cô đơn nữa. Nó cung chính là suy nghĩ vô cùng đơn thuần của cậu, trong quá trình quay phim cũng không có nhiều vấn đề xảy ra giữ cậu và Hoàng Cảnh Du nói ra nghe có chút hụt hẫng phải không, không nói cho mấy người biết cậu ấy cũng ó chút hụt hẫng đâu (*¯︶¯*) ngoài việc cứ lâu lâu lại "bị" lôi ra tập nhu thuật brazil gì đó mệt muốn chết, lâu lâu lại bị cậu ấy cứ lải nhải phiền muốn chết, lâu lâu thấy cậu ấy ngốc ngốc ngơ ngơ manh muốn chết... hình như dùng từ manh cho tổng công thì không đúng... à mà không đúng, tôi không thừa nhận cậu ấy là công đâu... ôi đệch... tôi cũng không thừa nhận mình chính là người đang viết cái này đâu!!!
Ngụy Châu vò đầu rồi đưa ra bộ mặt uất ức nhìn màn hình máy tính mà muốn khóc "Ta kháo! Sao muốn viết mấy cái này khó quá vậy a! Không viết nữa, không viết nữa, không viết nữa!!!" di chuột đến dấu x rồi lưu bản world xong tắt máy tính, Hứa Ngụy Châu nằm dài ra giường ôm gối, hôm nay là ngày thứ hai cậu quay về Thượng Hải nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tour concert đầu tiên "First Light" trong sự nghiệp nghệ thuật của cậu, vốn định vui chơi thoải mái vài ngày nhưng hôm qua đang lượn lờ weibo Hứa Ngụy Châu nhìn thấy một topic có khá nhiều lầu
Tiêu đề: Làm sao để đảo chính!
Chủ lâu: Mới các muội muội khả ái không tiết tháo vây xem cùng bàn luận!
Vâng, đây chính là nguồn gốc của ý tưởng viết lách của bạn tạc mao ngạo kiều manh thụ Hứa Ngụy Châu, cũng là lí do của một đoạn ngược tâm ngược thân aka tự mình đày đọa mình của chính chủ a. Trong top pic có nhiều ý kiến được đề ra như cho tổng công uống rượu say rồi đè ra xxoo nhưng ý tưởng này Hứa Ngụy Châu bác bỏ vì nó quá giống trong phim Thượng Ẩn, nếu chẳng may ai kia lại giống Cố Hải thì không phải tự mình hại mình sao? Lấy dây trói lại rồi đè ra xxoo? Người nhu thuật đầy mình như ai kia nếu cậu đè ra được thì đã không làm thụ a nhìn mọt hồi lâu đến khi sắp nản lòng Hứa Ngụy Châu mới thấy được một ý kiến khả quan chính là lâu 176 Bẻ Gãy Không Cong: Không đảo chính ở đời thực được thì hãy đư nó vào làm ý tưởng cho đam mỹ a! (*¯︶¯*)
Thật lòng thì thứ thu hút cậu không phải là nội dung cái lâu đó mà là cái gì tên... nhìn là đã biết fan não tàn Cháo Cá của cậu rồi a.
Sau một hồi tưởng niệm giây phút bốc đồng kia mà bò lên viết lách thì bao tử của Ngụy Châu nhà chúng ta e hèm, Ngụy Châu không phải của chúng ta liền kêu gào đòi yêu thương, đành ngồi dậy, lấy điện thoại, gọi cho bạn gió mùa của... của... của cậu ấy ╮(╯_╰)╭ đừng hỏi tại sao, đọc tiếp sẽ biết
Nhạc chờ là bài Bước Chân Chầm Chậm a
"Cá Voi, đói!" vâng, ngạo kiều on ╮(╯▽╰)╭
"Châu Châu, ăn đi, tớ đang đi show không chạy về nhà với cậu được "
"Cá biển, đói" vâng, Châu Châu lại ngạo kiều cộng thêm chọc bạn gió mùa
"Cậu... mau đi ăn đi..." bên kia điện thoại biểu tình bất lực
"Cá, cùng ở chung đi" biểu tình câu nói cứ như tớ muốn ăn táo nên đi mua táo
"Ở chung? Được, đợi cậu về Bắc Kinh liền đi mua nhà" biểu tình bên kia cũng giống như cậu thích ăn táo, tớ thích ăn táo nên mình cùng đi mua táo ╮(╯_╰)╭
"Ừ, chỉ nghĩ ra muốn ở chung thôi, cậu tiếp tục làm việc, tớ đi ăn đây" nói ong liền cúp máy, ngạo kiều vẫn là ngạo kiều a, chỉ là có chút nhớ liền gọi, gọi rồi lại càng nhớ hơn, nhớ nhất chính là cái bụng đói meo đang đòi quyền tự do a. Theo định luật bảo toàn mạng sống thì đói đương nhiên phải ăn, Ngụy Châu đành đứng dậy, mang giày, áo khoát, kính râm và đi ra ngoài tìm gì đó ăn, tuy vẫn hơi lo việc gió mùa bên kia có ăn uống chưa, quay xong show chưa nhưng thiết nghĩ vẫn nên lo cho chính mình trước a, tí nữa mua một ít đồ ăn về rồi chụp hình gửi qua cho gió mùa là được rồi. Đừng nói cậu vô tình, vì yêu xa nên không thể như sam quấn lấy nhau được a. Cuối cùng vẫn có chút nhớ Hoàng gió mùa bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip