Vòng Lặp - Sau Này Con Sẽ Hiểu - Con Không Kịp Lớn Để Hiểu


Có một sự thật không mấy dễ chịu: Tình yêu của cha mẹ, đôi khi, cũng mang hình hài của sự thao túng.

Nó bắt đầu từ một sự đánh mất. Khi cha mẹ đánh mất ước mơ, sự nghiệp, hay đơn giản là mục đích sống của riêng mình, đứa con bỗng trở thành dự án duy nhất. Họ sống thông qua cuộc đời của con, gửi gắm vào đó tất cả những khát khao dang dở. Áp lực vô hình ấy đè nặng lên đôi vai non nớt:

"Con phải sống thay cuộc đời của bố mẹ, phải hoàn thành những giấc mơ họ không thể với tới."

Và rồi, chúng ta bước vào một vòng lặp luẩn quẩn, được bện chặt bằng chính lòng yêu thương.

Hãy nhìn lại:

Thế hệ ông bà dạy con bằng roi vọt và sự áp đặt.

Thế hệ cha mẹ khi còn là những đứa trẻ cảm thấy tổn thương, bất mãn, và thề rằng:

"Lớn lên, mình sẽ không bao giờ như thế."

Rồi họ lớn. Cuộc sống mưu sinh và những vấp ngã khiến họ "tỏ ngộ":

"Ôi, hóa ra ba mẹ ngày xưa đúng, họ làm vậy cũng chỉ vì thương mình."

Sự tổn thương thuở nhỏ được hợp lý hóa bằng tình yêu. Và họ tin rằng, con cái họ rồi cũng sẽ "hiểu" như thế. Họ mang những bài học xưa cũ ra dạy lại con, với tâm ý:

"Sau này nó sẽ hiểu."

Nhưng thế hệ con cái ấy, một lần nữa, lại nhận lấy sự áp đặt tương tự. Và lại tổn thương.....y hệt. Vòng tròn khép lại.

Có những đứa trẻ lớn lên, "hiểu" ra, rồi day dứt:

"Sao ngày xưa mình lại phản kháng?"

Nhưng cũng có những đứa trẻ không kịp lớn để hiểu. Chúng mang theo oán giận, hoặc gục ngã dưới áp lực mãi mãi không có cơ hội để "thấu hiểu" như cha mẹ chúng kỳ vọng.

Chung quy, sự bế tắc ấy đến từ một sự thật phũ phàng:

Không ai dạy họ làm cha mẹ cả.

Họ chỉ đang yêu theo cách duy nhất họ biết, bằng chính những viên gạch được lấy từ quá khứ của mình. Họ bất lực... vì không có công cụ nào khác. Và cũng bất lực... vì biết rằng, trong độ tuổi đó, dù họ có nói gì, đứa con cũng khó lòng thấu hiểu.

Vậy lối thoát nằm ở đâu?

Có lẽ, nó bắt đầu từ một khoảnh khắc ngắt mạch... một người dừng lại và nhìn thấy vòng lặp ấy đang diễn ra. Khi người con nhận ra:

"À, đây không phải lỗi của mình. Đây là 'căn bệnh di truyền' trong tình yêu."

Họ bước ra khỏi vai trò nạn nhân, thôi tự trách bản thân. Và khi người cha, người mẹ dám tự hỏi:

"Mình đang yêu con, hay đang yêu chính hình bóng quá khứ của mình trong đứa con?" Thì vòng lặp ấy mới có cơ hội bị phá vỡ.

Sự thấu hiểu, vì thế, không phải thứ để dành cho "sau này". Nó là cây cầu cần được bắc ngay trong hiện tại, bằng sự chân thành từ cả hai phía.

Bởi ranh giới giữa yêu thương và trói buộc - đôi khi - chỉ mỏng manh bằng một lời tự hỏi.

"Con ơi, mẹ có thể học lại cách yêu từ đầu - được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip