Chapter 01: Người nổi tiếng trong lớp học
Sáng thứ Hai. Gió xuân thổi nhẹ qua những dãy ghế đá trong sân trường Trung học Nghệ thuật Haneul, mang theo mùi hoa ngọc lan thoảng qua. Ánh mặt trời còn yếu, chưa đủ để hong khô những giọt sương đêm đọng lại trên các cành cây. Chắc cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ trông có vẻ yên tĩnh, vì cũng mới sáng sớm mà. Nhưng không, sân trường hôm nay không chỉ có gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua - mà còn cả sự ồn ào, chộn rộn.
"Đến chưa? Có thấy ai quay clip không?"
"Tao thấy trên X bảo 9 giờ sẽ vào lớp!"
"Lần đầu thấy idol bằng xương bằng thịt, căng thật đấy."
Tin đồn đã có từ tuần trước: "An Yujin - thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu sẽ quay trở lại trường học chính thức sau hơn một năm chỉ học online do lịch trình bận rộn."
Dưới sân trường, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng ánh mắt họ đều hướng về cánh cổng chính - nơi sẽ xuất hiện nhân vật chính của ngày hôm nay.
Khi Yujin bước chân qua cổng, khẩu trang màu đen che đi gần nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt to sáng. Dù đã đội mũ lưỡi trai thấp xuống, khí chất của cô vẫn quá nổi bật để bị hòa lẫn. Trên vai là chiếc balo đen đơn giản, không có logo thương hiệu, không phải hàng xa xỉ. Nhưng chính sự giản dị ấy lại càng khiến cô trở nên... không với tới.
Những lời xì xào trở thành những thực thể sống động. Từng bước chân của Yujin khiến không khí như chậm lại.
"Ôi trời, nhìn kìa, tóc cô ấy thật sự đẹp khi nhìn ngoài đời."
"Cái áo khoác đó chắc là hàng thiết kế đắt tiền lắm."
"Sao cô ấy lại có thể học chung trường với tụi mình được nhỉ..."
Dưới lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, An Yujin giữ ánh mắt hướng xuống đất. Không có người quản lý bên cạnh, không có camera, không có sân khấu - chỉ là một buổi sáng đến trường như một học sinh bình thường. Nhưng ánh nhìn thì không bao giờ "bình thường" với cô cả. Và cô đã quá quen với cảm giác đó: bị nhìn, bị đánh giá, bị lý tưởng hóa rồi... bị đạp xuống.
Cùng lúc đó, từ góc khuất gần khuôn viên nhà kính, Rei - cô gái chuyển đến từ Nagoya - đang thu dọn đồ vẽ. Những bản phác họa bằng bút chì, đôi nét màu nước còn dang dở. Với Rei, một ngôi trường nghệ thuật thật sự là một điều mới mẻ, nhưng sự rộn ràng xung quanh cô chẳng khiến cô quan tâm bằng việc tìm một chỗ ngồi ổn định trong lớp.
Rei bước vào lớp, và sững lại. Chỗ ngồi duy nhất còn trống là chiếc bàn phía trước An Yujin.
Không ồn ào, không do dự, cô bước tới và đặt cặp xuống. Rồi quay lại, nhẹ nhàng nói:
"Xin chào, tớ là Naoi Rei, du học sinh đến từ Nhật Bản, mong được cậu giúp đỡ."
Yujin thoáng bất ngờ. Cô chớp mắt. Không có ai xung quanh từng nói câu đó với cô một cách bình thản đến vậy.
"...Xin chào cậu, tớ là An Yujin, rất vui được làm quen." cô đáp lại, giọng trầm hơn thường lệ.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên náo động như ong vỡ tổ. Một nhóm học sinh nam từ phía cuối lớp tiến lên - không phải để làm quen, mà là "thử phản ứng".
"Ê Yujin! Đi diễn chán chưa? Đi học lại có vui không?"
Một giọng cười khẩy vang lên. Không hẳn là lời khiêu khích, nhưng cũng chẳng có ý thân thiện. Yujin quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt từ một cậu bạn cùng lớp tên là Minjae - người từng lên mạng nói mỉa cô là "idol bình hoa di động".
"Vẫn vui," cô đáp ngắn gọn, mắt không đổi sắc. "Dù ở đâu thì cũng phải học."
"Ừ, mà nghe nói idol không cần điểm số cũng được tốt nghiệp mà nhỉ?" Minjae nhướng mày, giọng trầm xuống, giễu cợt hơn.
Cả nhóm phá lên cười. Một kiểu cười cợt nhả, không phải trò đùa giữa bạn bè - mà là sự tấn công được ngụy trang dưới tiếng cười.
Rei, lúc ấy đang ghi chú trên tập, dừng bút. Cô không quay đầu, nhưng ánh mắt dán chặt vào chữ "tập trung" mà cô vừa viết ra. Tay nắm bút chặt lại.
Yujin không phản ứng gì. Cô chỉ đeo lại khẩu trang, quay mặt ra cửa sổ, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng Rei nhìn thấy đôi vai cô khẽ co lại, như một ai đó đang chịu đựng trong im lặng.
Giờ ăn trưa. Như thường lệ, Yujin biến mất khỏi lớp. Không ai đi cùng, cũng không ai hỏi han.
Yujin tìm một góc khuất trên sân thượng - nơi gió thổi nhẹ và không có ai. Cô ngồi đó, mở hộp cơm do quản lý chuẩn bị cho, nhưng lại chẳng có khẩu vị. Sự yên tĩnh nơi đây như liều thuốc an thần, nhưng đồng thời cũng là vỏ bọc cho sự cô đơn len vào từng hơi thở.
Cùng lúc đó, Rei mang theo một hộp cơm nhỏ do chính cô tự làm. Cô đi qua dãy hành lang dài, đến sân thượng phía bắc - nơi có tiếng gió, tiếng quạ thỉnh thoảng kêu từ cái cây lớn bên dưới, và... một cô gái đang ngồi đơn độc bên lan can.
An Yujin.
Cô tháo khẩu trang, đang nhai chậm chạp một miếng cơm cuộn. Mặt trời chiếu nghiêng vào mái tóc dài của cô, làm nổi bật những lọn nâu óng mượt - nhưng cũng khiến bóng dưới mắt cô hiện rõ hơn bao giờ hết.
Rei bước tới, không nói gì. Cô lại gần Yujin, mở hộp cơm ra. Hành động của cô yên lặng như sương sớm, không làm phiền không gian, nhưng lại mang theo một sự hiện diện dịu dàng.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?" cô hỏi, không cần suy nghĩ.
Yujin ngước nhìn, hơi bất ngờ. Rồi cô nhích sang một chút, nói với Rei: "Cậu ngồi đi."
Hai người ăn trong im lặng. Nhưng đó là kiểu im lặng nhẹ nhõm - không cần gồng mình, không bị nhìn như vật trưng bày.
"Cậu không thấy... phiền khi ngồi với tớ sao?" Yujin hỏi, mắt không rời mặt trời đang lặn sau mái trường.
Rei cắn một miếng táo, chậm rãi nói:
"Không. Tớ chỉ thấy cậu hơi cô đơn."
Yujin không trả lời. Nhưng Rei thấy bàn tay cầm đũa của cô khẽ run lên một chút.
"Cậu thường ăn ở đây à?" Rei hỏi, sau một lúc im lặng.
Yujin trả lời, vẫn không quay đầu lại: "Ở đây không có người lạ. Không ai quay clip, không ai cười."
Rei nhìn vào mặt trời. "Nơi nào có gió thì yên hơn. Khi còn ở Nhật Bản, tớ cũng hay trốn lên sân thượng như vầy lắm."
"Cậu bị cô lập à?"
"Không phải đâu," Rei mỉm cười. "Tớ chỉ là... không hợp với đám đông."
Lúc ấy, Yujin quay lại nhìn Rei lần thứ hai trong ngày. Một ánh mắt thăm dò, nhưng cũng có gì đó mềm đi.
Rei nhẹ nhàng đẩy một miếng táo cắt gọn về phía Yujin.
"Cậu thử đi. Táo xanh đấy. Giòn và chua - như cuộc sống."
Yujin cầm miếng táo, cắn một chút. Gương mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt dường như dịu lại.
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:
"Cảm ơn nhé."
Rei nhìn Yujin bằng ánh mắt ấm áp, cười với cô: "Tớ không thích ăn táo một mình."
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rối nhẹ mái tóc của cả hai. Trong một khoảnh khắc, giữa bầu trời xanh và mái trường ngập nắng, Yujin nghĩ - có lẽ lần đầu tiên sau nhiều tháng - rằng hôm nay... cũng không tệ lắm.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong rất lâu, Yujin ăn hết bữa trưa của mình.
"Hôm nay, có người gọi tên mình mà không run giọng. Có người ngồi cạnh mình mà không lén chụp ảnh. Có người đưa cho mình một miếng táo mà không phải để quay clip chia sẻ.
Tớ đã nghĩ mình quên mất cảm giác đó rồi." - Nhật ký của Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip