Chapter 03: Tầng đáy của thinh lặng

Sau buổi thuyết trình nhóm, những tưởng cơn bão sẽ tạm lắng, nhưng Yujin biết rõ - bọn họ chưa bao giờ thật sự muốn để yên cho cô. Đó không chỉ là tiếng xì xào sau lưng, không chỉ là ánh nhìn nửa thương hại, nửa khinh thường. Đó là một loại tĩnh lặng mang mùi máu - một cơn bão sắp tới, nhưng chẳng ai muốn báo trước.

Thứ Ba. Rei đến trường sớm hơn mọi ngày. Trên bàn học của Yujin là một mẩu giấy được gấp lại cẩn thận - gọn đến mức gần như cố tình. Rei liếc nhìn xung quanh, rồi cầm lên đọc.

"Tao nghe nói làm idol thì quen sống giả tạo. Vậy chắc cũng quen bị ghét rồi ha?"

Dòng chữ bằng mực tím, ngoằn ngoèo như vết mực rỉ máu. Không ký tên. Mà cũng không cần ký. Ai viết cũng không quan trọng - điều quan trọng là người ta muốn Yujin đọc nó, vào sáng sớm, khi phòng học còn trống, để chắc chắn rằng không ai thấy cô gục xuống nếu cô thật sự gục.

Rei nhét mẩu giấy vào túi áo. Cô không nói gì khi Yujin vào lớp vài phút sau - khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng lần đầu tiên, Rei cảm thấy nước dưới đó... lạnh như băng vậy.

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh đang xem điện thoại. Rei đi ngang qua và chỉ kịp nghe một câu:

"Này, cậu xem bài đăng mới trên forum chưa? Có ảnh Yujin lúc khóc trong phòng vệ sinh kìa."

Cô dừng lại. Tim đập mạnh một nhịp. Cô biết mạng xã hội có thể tàn nhẫn - nhưng không ngờ mức độ đến thế.

Rei tìm được bài đăng vài giờ sau trên một forum ẩn danh. Ảnh được chụp từ phía sau, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng Yujin, lưng gập xuống, hai vai rung nhẹ. Bên dưới là hàng trăm bình luận - một nửa là chế giễu, nửa còn lại là độc ác.

"Ai bảo sống giả tạo làm gì?"

"Tưởng là idol thì mạnh mẽ lắm?"

"Khóc để được thương hả, nhìn buồn cười ghê."

Rei siết chặt điện thoại. Cô không thể tưởng tượng Yujin phải đọc những điều này - hoặc tệ hơn, không cần đọc mà vẫn biết người ta nghĩ vậy về mình.

Chiều hôm ấy, Rei đi tìm Yujin. Cô đoán đúng - cô gái ấy lại ở sân thượng. Vẫn là ánh hoàng hôn trải dài, nhưng gió hôm nay mạnh hơn, và Yujin ngồi sát lan can hơn mọi khi.

"Lạnh lắm," Rei nói. "Cậu không nên ngồi gần mép như vậy đâu."

Yujin không quay mặt lại. "Tớ muốn thử cảm giác... đứng ở ranh giới."

Rei bước đến, đứng bên cạnh Yujin. Gió thổi mạnh khiến tóc cả hai bay tán loạn. Yujin cười nhạt.

"Cậu có thấy mọi thứ trông nhỏ lại không? Người ta, nhà cửa, cả cuộc đời... khi đứng trên cao như thế này."

Rei gật đầu. "Nhưng chỉ khi cậu còn đứng. Nếu cậu ngã... thì mọi thứ biến mất."

Yujin im lặng. Một lát sau, cô ngồi xuống, rút trong túi ra một gói kẹo bạc hà. Cô đưa cho Rei một viên. "Tớ hay ngậm cái này khi thấy tim mình đập quá nhanh."

Rei cầm lấy. "Cậu bị loạn nhịp à?"

"Không hẳn. Nhưng có lúc tớ tưởng như tim mình sắp vỡ."

Tối hôm đó, Rei không ngủ được. Cô lần đầu vào xem tài khoản Instagram của Yujin - trang cá nhân chỉ toàn những bức ảnh lung linh, tràn ngập ánh sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ, những lần được fan tặng quà, clip nhảy ngắn. Nhưng khi kéo xuống phần bình luận, đó lại là một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó không có nụ cười, không có niềm vui, không cả ánh sáng tuyệt đẹp của ánh đèn sân khấu - chỉ có những lời mạt sát, chửi rủa nhắm thẳng vào Yujin.

"Nhìn cứ như con robot."

"Về làm học sinh đi, idol gì mà không ai nhớ mặt."

"Diễn dở, hát tệ, còn sống trên đời này làm quái gì?"

Rei đọc đi đọc lại, như thể từng câu là một lưỡi dao cắt vào cổ tay cô - dù cho người đau không phải cô.

Sáng hôm sau, Rei đem theo một món quà nhỏ. Một quyển sổ da màu đen, có dòng chữ mạ bạc: "Things I want to remember".

Giữa giờ, cô đặt nó lên bàn Yujin, không nói gì. Chỉ để đó - rồi quay đi.

Giữa tất cả những điều người ta cố ép Yujin phải nhớ - nước mắt, lời ác ý, những tin nhắn nặc danh - Rei chỉ mong cô có thứ gì đó để ghi lại điều khiến cô cảm thấy mình vẫn... sống.

"Yujin không giống những idol mà tớ từng thấy. Cậu ấy không toả sáng. Cậu ấy tự cháy để phát sáng - và chẳng ai biết rằng ngọn lửa đó đang thiêu rụi cậu ấy từ bên trong.

Nếu như có thể... Tớ muốn giữ lấy ánh sáng ấy trước khi nó biến mất." - Nhật ký của Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip