Chapter 05: Khi mặt nạ không còn gắn được nữa

Sân trường Trung học Nghệ thuật Hanuel đông nghịt người. Một ngày thứ Năm bình thường - ngoại trừ việc không ai nhìn vào Yujin bằng ánh mắt bình thường nữa.

Tất cả đều bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội vào lúc 3 giờ sáng.

"Một idol nổi tiếng đang học tập tại trường Trung học Nghệ thuật XX bị bắt gặp cãi nhau với nhân viên công ty và thiếu chuyên nghiệp khi tập luyện. Phía công ty quản lý từ chối bình luận."

Đính kèm là clip - mờ nhưng rõ ràng giọng nói. Giọng của Yujin.

"Tại sao em phải cúi đầu với họ khi em không làm gì sai?"

Chỉ một câu nói như vậy thôi. Nhưng trong mắt công chúng, câu nói đó bị cắt ghép để trở thành: "Idol trẻ tuổi hỗn láo, tự mãn và thiếu kỷ luật."

Tin tức lan nhanh như một cơn bão. Trong trường, vài học sinh bắt đầu thì thầm. Trên mạng, làn sóng phẫn nộ bùng lên. Cộng đồng fan chia rẽ. Công ty quản lý - vốn luôn im lặng - chính thức đăng thông báo tạm thời cho Yujin ngừng tất cả các hoạt động nghệ thuật để "tự kiểm điểm".

Yujin không nhận được bất cứ tin báo trước nào.

Điện thoại rung lên liên tục trong suốt buổi sáng ngày hôm đó. Yujin mở điện thoại, đọc hết những tin nhắn nặc danh, những bình luận ác ý, những lời nguyền rủa tưởng chừng vô hại nhưng đâm vào tim cô như dao cạo.

"Loại idol hai mặt, ngoài đời giả tạo."

"Đáng đời, nổi tiếng làm gì khi không chịu nổi áp lực?"

"Chết đi cho nhẹ đầu."

Yujin tắt màn hình. Nhưng những dòng chữ đó đã hằn sâu, vào trong tâm trí cô.

Giờ ăn trưa, cô không đến căn-tin. Rei đi khắp nơi tìm, cuối cùng phát hiện ra Yujin đang ngồi dưới chân cầu thang tầng ba - chỗ ít người lui tới.

Mắt Yujin đỏ hoe, điện thoại vỡ màn hình. Bên cạnh là túi đồ ăn chưa đụng đến.

Rei ngồi xuống. Không hỏi. Chỉ lấy khăn giấy trong túi, đưa sang.

"Cậu có tin tớ từng tin vào chuyện công lý không?" - Yujin nói, giọng khản đặc.

Rei gật đầu khẽ. "Tớ tin cậu từng tin."

"Giờ thì không nữa."

Yujin đưa tay ôm đầu gối. "Tớ làm việc từ năm 11 tuổi. Nhịn ăn, tập nhảy 12 tiếng một ngày, nhận cả trăm lời chê bai, nhưng tớ chịu được. Vì tớ nghĩ chỉ cần không từ bỏ, người ta sẽ nhìn thấy nỗ lực của mình."

Cô thở dài.

"Nhưng không ai thấy hết. Họ chỉ nhìn thấy sai sót. Một giây mất kiểm soát. Một câu nói bị cắt ghép. Một phút không nở nụ cười."

Cuối giờ chiều, phòng học vắng người. Một bạn nữ tiến tới bàn Yujin, ném xuống một bức ảnh in màu.

Là ảnh Yujin - trong phòng chờ - đang nói chuyện với một stylist. Nhưng bức ảnh được chỉnh góc, trông như cô đang quát mắng.

"Chị tớ làm việc trong showbiz," cô gái kia nói lạnh. "Chị bảo loại người như cậu làm hư cả môi trường idol. Nếu có tự trọng, thì nghỉ học đi."

Cô ta bỏ đi.

Yujin không đáp. Cô chỉ ngồi lặng. Mặt không biểu cảm, nhưng đôi tay run lên dưới gầm bàn.

Tối hôm đó, Rei nhận được một cuộc gọi điện thoại. Là quản lý của Yujin.

"Em là bạn học thân với Yujin đúng không? Chị muốn nhờ em khuyên nó - Yujin đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Nó không trả lời tin nhắn ai, và vừa rời khỏi ký túc xá mà không ai biết đi đâu."

Rei ném áo khoác lên vai và chạy. Không nghĩ nhiều. Cô gọi cho Yujin. Không bắt máy. Cô nhắn tin. Không seen.

Cuối cùng, Rei đoán - và lên thẳng sân thượng của trường.

Đúng như cô nghĩ.

Yujin đứng sát mép. Không khóc. Không nói gì. Chỉ lặng nhìn thành phố phía xa.

"Đẹp thật," cô nói khẽ. "Từ đây nhìn xuống, không còn thấy những lời nói dối. Không còn thấy người ta ghét ai đó chỉ vì họ lỡ... sống khác đi hình ảnh mà người ta muốn nhìn thấy."

Rei bước đến. Gió thổi mạnh hơn mọi hôm.

"Cậu không cần phải chứng minh gì nữa hết," Rei nói. "Cậu không phải là một món hàng. Cậu không phải là một 'idol tiêu chuẩn'. Cậu không cần phải đúng nhịp để xứng đáng được sống."

Yujin quay lại nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không long lanh nước.

"Nhưng nếu tớ không còn là ánh sáng... thì tớ còn là gì?"

Rei nghẹn lời. Nhưng rồi, thật chậm, cô nắm tay Yujin kéo lùi khỏi lan can.

"Cậu có thể là người đau đớn. Là người mệt mỏi. Là người không hoàn hảo. Nhưng nếu cậu biến mất... thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

"Hôm nay, mình muốn biến mất. Không phải vì mình yếu đuối - mà là vì mình đã mạnh mẽ quá lâu. Nếu có một lý do để mình không nhảy xuống... có lẽ là vì bàn tay của Rei vẫn còn ở đó." - Nhật ký của Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip