Chapter 07: Ánh sáng vẫn đang lụi tàn

Sau hành động "liều lĩnh" của Rei, cả trường và cộng đồng fan của Yujin đều dậy sóng. Yujin dần cảm thấy ánh sáng nhỏ nhoi đó, nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng không phải ai cũng đồng ý với quyết định của Rei.

Một tuần trôi qua, cả Yujin và Rei đều đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lớn. Những fan cũ quay lại, bắt đầu tôn trọng Yujin, nhưng cũng có không ít người chỉ trích Rei vì đã làm quá.

Những tin nhắn và cuộc gọi từ công ty bắt đầu đến liên tục. Một buổi họp kín giữa Yujin và những người quản lý được tổ chức để giải quyết tình hình.

"Yujin à" giọng của quản lý sắc lạnh, "Công ty đã cố gắng hết sức để bảo vệ em, nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ phải thực hiện những biện pháp mạnh tay hơn."

Yujin cúi đầu. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô từ lâu. Nhưng không phải vì vậy mà cô không sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Chỉ là... cô không biết liệu mình có thể đứng vững không.

Vài ngày sau, trong khi mọi thứ vẫn chưa lắng xuống, Yujin tìm thấy một bức thư từ gia đình mình trong hộp thư của cô, gửi về từ lâu. Ban đầu, cô không nghĩ gì nhiều, vì gia đình luôn gửi cho cô những lời động viên từ xa. Nhưng lần này, khi mở ra, Yujin phát hiện ra một điều... khiến cả thế giới của cô như sụp đổ.

Bức thư không phải từ gia đình. Đó là một bức thư của một luật sư - và trong đó, tiết lộ rằng cha mẹ cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý từ khi Yujin mới 10 tuổi, để cô gia nhập ngành giải trí.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, họ nhận tiền từ công ty để đảm bảo rằng Yujin sẽ không bao giờ được tự do. Mọi hoạt động, sự nghiệp của cô, đều là những cam kết bắt buộc mà cô không hề hay biết. Họ đã bán cô đi như một món hàng.

Yujin đứng sững người, không thể nào tin vào những gì mình vừa đọc. Lúc này, tất cả những cố gắng của cô trong suốt những năm qua - mỗi giọt mồ hôi, mỗi đêm mất ngủ, mỗi giấc mơ tan vỡ - giờ đây đều như một trò đùa.

Thì ra lâu nay, cô không phải là người làm chủ cuộc đời mình.

Yujin không thể ngừng suy nghĩ về những lời trong thư. Cô đã bị lợi dụng suốt bao năm qua, không chỉ bởi công ty mà còn bởi chính gia đình mình, những người mà cô luôn tin tưởng.

"Tất cả đều là dối trá..." Yujin thì thầm, ngồi gục trên giường. "Mọi thứ đều không thật."

Nhưng Rei không bỏ cuộc. Cô biết rằng nếu Yujin rơi vào tình trạng tuyệt vọng một lần nữa, sẽ không thể cứu vãn được. Sau khi nhận được tin từ Yujin, Rei quyết định đến gặp cô ngay lập tức.

Rei bước vào phòng Yujin, nơi bóng tối ngự trị. Yujin ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì những lời cay nghiệt từ ngoài xã hội - mà là vì một nỗi đau quá lớn từ chính những người mà cô tin tưởng nhất.

Rei nhẹ nhàng đến bên Yujin, không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt. Yujin không khóc. Cô không có nước mắt nữa. Cảm giác này giống như một cơn ác mộng, nơi mọi thứ đã sụp đổ. Cô chỉ thấy trống rỗng.

"Cậu không phải là một món hàng," Rei vừa nói, tay vừa xoa đầu Yujin, giọng đầy kiên quyết. "Cậu không phải là người của công ty. Và tớ không thể để ai đó phá hủy cậu nữa."

Yujin nhìn vào mắt Rei, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn duy nhất mà cô còn có. Nhưng lòng cô lại đầy hoang mang.

"Nếu có một điều mà tớ muốn cậu biết, đó là dù thế giới có phản bội cậu, dù cậu có rơi xuống đáy vực... tớ vẫn sẽ ở đây. Cùng cậu đứng lên."

Yujin khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn đau đớn. "Cảm ơn Rei. Nhưng liệu chúng ta có thể đứng lên được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip