Chapter 10: Ánh đèn không còn sáng

Cảnh vật xung quanh Rei trở nên mờ nhạt. Mỗi bước đi của cô như lạc lối, như một kẻ mộng du, không rõ mình đang đi đâu, không rõ mình đang sống vì điều gì. Hình ảnh của Yujin vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí Rei - những lời nói tuyệt vọng, những ánh mắt xa cách mà cô đã không còn có thể chạm đến được nữa.

Đêm hôm đó, bầu trời thành phố Seoul không một vì sao.

An Yujin ngồi một mình nơi bệ cửa sổ của ký túc xá, hai chân buông thõng, mắt nhìn xa xăm về phía những ánh đèn lập lòe phía chân trời. Đằng sau cô là căn phòng gọn gàng, yên lặng, không còn tiếng nhạc hay tiếng cười khúc khích của những buổi luyện tập muộn. Tất cả như đã bị thời gian đóng băng.

Cô lặng lẽ mở điện thoại, đọc lại hàng trăm tin nhắn, bài đăng, bài báo. Mỗi dòng chữ như một mũi dao xuyên vào da thịt:

"Cô ta không xứng đáng debut."

"Làm màu, giả tạo, diễn giỏi thật đấy."

"Loại người này mà còn được làm idol à?"

Dưới ánh sáng xanh lờ mờ của màn hình, gương mặt Yujin như hóa thành tượng đá. Mệt mỏi không còn là điều xa lạ với cô, nhưng đêm nay nó không còn chỉ là cảm giác - nó là một hiện thực cô đặc, kéo cô chìm xuống đáy vực trong lặng lẽ.

Cô nhớ đến sân khấu đầu tiên của mình, những tiếng vỗ tay, ánh đèn sáng choang và giấc mơ rực rỡ của một thiếu nữ 15 tuổi. Cô đã từng tin rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, chịu đựng đủ lâu, thì mọi người sẽ hiểu cô, sẽ yêu thương cô thật sự.

Nhưng dường như thế giới ngoài kia chỉ nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, mà không ai thực sự muốn nghe một An Yujin đang vỡ vụn bên trong.

Kể từ khi trở lại trường học, mọi thứ xung quanh cô như biến thành địa ngục. Quản lý bảo rằng "truyền thông sẽ tự quên," nhưng thời gian chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Cô đã không nói với Rei về những đêm mình thức trắng vì ác mộng, vì nhắn tin xin lỗi mẹ nhưng lại xóa đi ngay sau đó. Cô cũng không kể rằng có lần mình đứng bên lan can sân thượng lúc rạng sáng, tay run rẩy, chỉ vì muốn cảm nhận xem gió trên mép tòa nhà lạnh đến thế nào.

Yujin không phải người dễ bỏ cuộc. Cô từng tự hào về điều đó. Nhưng càng chống chọi, cô càng nhận ra rằng mình chỉ đang bị đẩy dần đến mép vực - nơi mà một cú trượt nhẹ cũng đủ kết thúc tất cả.

Cô lấy tờ giấy trắng, viết từng nét một. Tay cô run, nhưng lòng cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Có lẽ khi người ta đã quyết định ra đi, nỗi đau cũng dần trở nên nhẹ tênh.

Yujin gấp bức thư lại, đặt ngay ngắn trên bàn học, ngay dưới chiếc đèn mà Rei từng tặng. Cô nhìn nó thật lâu, như thể hy vọng ánh sáng ấy sẽ giúp cô đi nốt đoạn đường còn lại trong thanh thản.

"Mình đi nhé," Tiếng Yujin thì thầm trong đêm, "Thế giới này, không còn chỗ cho mình nữa rồi."

Sáng hôm sau, Rei tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Là quản lý của Yujin. Giọng anh ấy vỡ vụn, đứt quãng, chỉ kịp nói:

"Yujin... ký túc xá... em ấy..."

Rei chỉ nghe đến đó, rồi lao khỏi phòng, chạy thục mạng ra khỏi nhà trọ, bất chấp mọi ánh nhìn.

Nhưng khi cô đến nơi, cánh cửa đã bị cảnh sát niêm phong. Nhân viên y tế đã rời đi. Một cô gái ngồi co ro ngoài hành lang bảo:

"Họ tìm thấy em ấy... sáng nay. Đã không còn thở."

Thế giới của Rei sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.

Cô không hét lên. Không khóc. Cô chỉ đứng lặng, đôi chân như bị đóng băng trên sàn đá lạnh. Tim cô không đập nhanh - mà hoàn toàn ngừng lại, như thể cố níu kéo từng giây cuối cùng Yujin để lại.

Người ta trao cho cô một phong thư nhỏ.

Cô mở nó ra - từng dòng chữ quen thuộc, từng nét nghiêng nghiêng:

"Gửi Rei,

Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Và tớ đã thật sự cố. Cố gắng đến mức kiệt sức, đến mức quên mất cách khóc.

Nhưng thế giới này tàn nhẫn quá, Rei à. Tớ đã bị đánh đập trong lớp học - bởi những kẻ mà người lớn nói là bạn bè. Tớ đã bị chửi rủa mỗi lần mở điện thoại. Tớ đã đứng trước công ty hàng giờ chỉ để được một câu xin lỗi - nhưng họ chỉ im lặng.

Cậu không làm gì sai. Chính vì cậu luôn tốt như vậy nên tớ thấy mình... không xứng đáng.

Nếu có một thế giới khác, tớ mong tụi mình sẽ được là học sinh bình thường. Được đi ăn vặt, đi xem phim, được yêu nhau mà không bị ai soi mói hay cấm đoán.

Cảm ơn cậu, vì đã là ánh sáng cuối cùng.

Nhưng tớ mệt quá rồi.

Tạm biệt cậu nhé, Rei. Hãy quên rằng tớ đã từng hiện diện trên cuộc đời này và tiếp tục sống thật hạnh phúc nhé.

Tớ sẽ luôn yêu cậu.

An Yujin"

Nhưng lần này, mỗi con chữ đều như hóa thành lưỡi dao. Và Rei không thể làm gì ngoài việc ôm bức thư vào ngực, ngồi bệt xuống sàn, như thể đó là cách duy nhất để giữ lại một chút hơi ấm của Yujin.

Tin tức chấn động lan khắp mạng xã hội chỉ sau vài giờ:

"An Yujin - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám - tự tử tại ký túc xá."

"Thư tuyệt mệnh một lần nữa hé lộ sự thật về bạo lực học đường và công ty quản lý."

Trường học im lặng. Giáo viên khóc. Bạn học câm nín.

Fan hâm mộ - những người từng thần tượng cô - giờ đây ngồi gục trước sân trường, mang theo hoa trắng, gấu bông, và những lời xin lỗi muộn màng.

Nhưng tất cả đều đã quá trễ rồi.

Trong ký túc xá, một buổi sáng lạnh lẽo, Yujin đã chọn một cách ra đi. Cô đã không còn sức lực để chống chọi với tất cả. Tất cả những đau đớn, tuyệt vọng, sự cô đơn, những lằn ranh mà công ty và xã hội đã đặt lên cô như những cái xích sắt siết chặt cô mỗi ngày.

Rei nghẹn ngào, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Cô không thể tin nổi những gì mình vừa đọc. Yujin đã ra đi và để lại tất cả đằng sau, để lại một Naoi Rei không thể làm gì để cứu lấy cô. "Tớ đã để cậu ra đi như thế này, Yujin ơi..." Rei thì thầm, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Cô đã thất bại, và giờ cô không biết làm sao để tiếp tục cuộc sống này mà không có Yujin bên cạnh.

Trường học chìm trong im lặng. Không ai có thể tin được rằng một cô gái như Yujin - người đã từng tỏa sáng rực rỡ, từng là niềm tự hào của nhiều người, giờ lại kết thúc cuộc đời mình theo cách này. Những học sinh trong trường, dù không hiểu hết những gì cô đã trải qua, nhưng ai cũng cảm thấy một sự tiếc nuối sâu sắc, như một ngọn lửa đã tắt đi quá sớm.

Về phần Rei, cô như bị dập tắt hoàn toàn. Cô không thể làm gì ngoài việc ngồi một mình trong căn phòng tối, nơi cô và Yujin đã từng cùng nhau chia sẻ bao kỷ niệm. Cô không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi dày vò mình.

Ngày qua ngày, Rei đã quyết định làm một điều gì đó để tiếp tục cuộc sống, mặc dù mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ trong lòng cô. Yujin đã ra đi, và sự ra đi ấy sẽ không thể thay đổi được nữa. Nhưng Rei biết rằng, cô phải đứng lên, dù là chỉ để làm điều gì đó nhỏ bé cho Yujin - để Yujin không bị quên lãng.

Sau khi đám tang của Yujin kết thúc được vài ngày, Rei đến đứng trước ngôi mộ nơi Yujin đang yên giấc, một cánh hoa trắng trong tay, cầm thật chặt. Cô không khóc nữa. Nhưng ánh mắt cô nhìn vào ngôi mộ là sự quyết tâm, sự kiên cường. Dù không thể cứu Yujin lúc cô cần, nhưng Rei sẽ không để cái chết của Yujin vô nghĩa.

"Cậu vất vả nhiều rồi. Ít nhất giờ đây cậu không còn phải chịu đau nữa," Rei ngồi xuống, thì thầm với Yujin đang ngủ sâu dưới lòng đất, "Tớ sẽ sống thật tốt, thay phần cậu, Yujin. Cậu sẽ mãi là người tớ yêu thương nhất. Không bao giờ quên."

Đây là một nỗi đau không thể lành, nhưng cũng là một hy vọng rằng Rei sẽ tiếp tục sống, không chỉ vì bản thân cô, mà còn là vì người bạn đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip