Chapter 11: Lời tưởng niệm
Lễ tưởng niệm An Yujin được tổ chức tại ngôi trường cũ, nơi cô từng là niềm tự hào của bao học sinh, bao giáo viên. Cả ngôi trường như ngừng thở. Không còn tiếng cười đùa giữa hành lang, không còn tiếng giày nện gấp gáp chạy đến lớp học. Các lớp học trở nên yên ắng, như thể học sinh ai cũng sợ nếu nói quá to, sẽ làm thức giấc một linh hồn vừa rời đi quá sớm.
Bức thư tuyệt mệnh của Yujin, được công bố một phần sau sự đồng ý của gia đình, nhanh chóng trở thành tiêu điểm truyền thông. Cô không chỉ ra tên những người bắt nạt cụ thể, nhưng lời kể chi tiết về những lần bị đánh, bị cô lập, bị chửi rủa... đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ chưa từng có.
Dư luận bắt đầu đào lại tất cả những bình luận cũ. Từng bài viết chỉ trích, từng dòng mỉa mai cay độc mà trước kia người ta nghĩ là "vui thôi mà," giờ đây hiện lên như chứng tích của một tội ác tập thể.
"Mình từng viết rằng em ấy đáng bị loại khỏi nhóm... Giờ mình không biết làm sao để sống với chính mình nữa."
"Chúng ta đã giết em ấy bằng chính miệng lưỡi của mình. Không súng, không dao - chỉ bằng từ ngữ."
Nhà trường cũng đã mở một cuộc điều tra nội bộ. Những học sinh từng lờ đi cảnh Yujin bị đẩy vào góc lớp, giờ lần lượt phải đứng trước ủy ban. Có người bật khóc. Có người xin lỗi. Nhưng cũng có người chỉ cúi đầu lặng im - vì biết mọi lời giờ đây đều vô nghĩa.
Một bức thư xin lỗi được hiệu trưởng gửi tới gia đình Yujin và đăng công khai trên trang web trường. Nhưng lời xin lỗi muộn màng đó không thể xóa đi những ngày cô phải gồng mình chịu đựng trong sự cô đơn tuyệt đối.
Công ty quản lý rốt cuộc phải họp báo. CEO cúi đầu 90 độ trước hàng trăm máy quay:
"Chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi đã không bảo vệ được nghệ sĩ của mình."
Nhưng khi một phóng viên hỏi vì sao công ty không bảo vệ cô, đại diện chỉ cúi đầu, không trả lời.
Rei - người duy nhất giữ được ánh mắt thẳng thắn suốt buổi họp báo - đứng lên, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo:
"Nếu các người làm cái gì đó... có thể cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng các người đã chọn ở không - chọn lợi nhuận, chọn danh tiếng - thay vì con người."
Cô rời khỏi buổi họp trước khi kết thúc. Vì cô biết không cần một lời xin lỗi nào nữa. Người cần nó nhất - đã không còn ở đây để nghe.
Trước sự hối hận và tiếc nuối của công chúng, một lễ tưởng niệm lớn được tổ chức tại trường Trung học nghệ thuật Haneul, ngôi trường nơi Yujin từng theo học. Một đêm trời yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp khuôn viên, nơi tất cả các học sinh, giáo viên, các fan của Yujin và các nghệ sĩ đã từng làm việc cùng cô đều có mặt.
Rei đứng giữa sân khấu, trong bộ đồ đen giản dị, lặng lẽ nhìn quanh. Cảm giác trống rỗng chiếm lĩnh tâm trí cô, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Hôm nay, cô không thể không đứng đây, làm những gì Yujin chưa kịp làm, để hát cho cô - cho ký ức của cô.
Dưới ánh đèn mờ, Rei bước lên sân khấu. Các fan và bạn bè cũ của Yujin đã ngồi trong khán phòng, tất cả đều thở dài, không nói nên lời. Họ nhìn về phía Rei, biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng, đêm mà Yujin không còn ở đây.
Rei nhìn xuống sân khấu, nơi mà trước đây Yujin đã từng đứng, từng hát, từng nhảy múa, từng rất toả sáng. Giờ đây, chỉ còn một mình Rei, không còn ai bên cạnh cô.
Vài giây im lặng, rồi Rei cất lên tiếng hát, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi đau vô tận:
"Tớ vẫn nghe rõ tiếng cậu - dù ánh đèn đã không còn sáng."
Giọng hát của Rei vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời gọi cuối cùng đến Yujin, như một lời tưởng niệm dành cho người bạn mà cô đã từng rất yêu thương.
"Cậu sẽ không bao giờ bị quên lãng." Rei hát, mỗi lời trong bài hát dường như dần dần kéo cô vào ký ức, về những ngày đầu tiên khi họ còn bên nhau, những khoảnh khắc vui vẻ, những lần cả hai cười đùa cùng nhau, những lúc cô được nhìn thấy Yujin còn sống. Nhưng giờ đây, Rei hát một mình, trong sự trống vắng không bao giờ có thể lấp đầy.
Từng lời bài hát như một lời chia tay ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn. Rei hát không phải vì để được khen, mà vì cô biết rằng Yujin cần được nhớ đến. Cô hát cho một ký ức đã mất, cho một tình bạn đã vĩnh viễn đi xa, không bao giờ quay trở lại.
Lúc cuối bài hát, Rei ngừng lại, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía ánh đèn sân khấu. Một ngọn đèn nhỏ vẫn sáng, như ánh sáng cuối cùng mà Yujin đã để lại trên cuộc đời này.
Cô không khóc nữa. Những giọt nước mắt đã rơi từ lâu. Giờ chỉ còn lại sự kiên cường và nhớ nhung, và trong trái tim Rei, cô biết rằng Yujin sẽ luôn ở bên cô, dù cho ở nơi nào.
Rei đứng lại một lúc lâu, nhìn vào ánh đèn sân khấu. Cô không cần phải nói thêm gì nữa, vì cô biết, Yujin sẽ luôn sống trong lòng cô, trong trái tim của tất cả những ai đã từng yêu mến cô. Và dù cho ánh đèn không còn sáng, Rei sẽ luôn nghe thấy tiếng Yujin.
***
Thời gian trôi đi. Một mùa đông nữa lại đến, tuyết phủ trắng sân trường nơi Yujin từng đứng chụp hình cùng Rei, miệng cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Rei vẫn đi học - không phải vì cô phải, mà vì cô nợ Yujin một lời hứa. Rằng sẽ sống thay cả phần đời mà Yujin đã không thể sống. Rằng sẽ đứng vững - dù thế giới này có lạnh lẽo đến đâu.
Cô không xóa ảnh hai người trên điện thoại. Cũng không gỡ bức thư khỏi bàn học. Cô để tất cả ở đó - như một cách để Yujin vẫn còn hiện diện mỗi ngày.
Mỗi sáng, Rei đều tự pha loại trà mà Yujin thích. Mỗi tối, cô vẫn đi ngang phòng ký túc xá cũ của Yujin - dừng lại vài giây - rồi đi tiếp. Không phải vì cô chưa thể buông. Mà là vì... có những người, mãi mãi không nên bị lãng quên.
***
Một năm sau.
Một buổi hòa nhạc nhỏ được tổ chức tại trường để tưởng niệm những học sinh đã ra đi vì áp lực học đường. Sân khấu đơn sơ, chỉ có một micro, một chiếc piano cũ và dãy ghế đơn sắc.
Rei đứng đó, mặc bộ đồng phục học sinh năm cuối. Không có ánh đèn màu. Không có âm thanh vang dội. Nhưng khán phòng chật kín - giáo viên, học sinh, cả fan hâm mộ và những người chưa từng quen biết Yujin.
Rei bước lên micro. Cô không nói nhiều.
"Tôi đã từng có một người bạn.
Cô ấy là ánh đèn. Là tiếng cười. Là người đã thay đổi cả thế giới của tôi.
Nhưng ánh đèn ấy đã tắt - bởi sự thờ ơ, độc ác và im lặng.
Hôm nay, tôi hát... không phải để gọi cô ấy về, mà để nhắc chúng ta nhớ:
Mỗi lời nói đều có thể cứu một con người - hoặc giết họ."
Cô ngồi xuống piano, đôi tay đặt lên phím đàn.
Bài hát vang lên - chậm rãi, dịu dàng - giống như khi cô cất tiếng hát trên sân khấu ở lễ tưởng niệm Yujin năm ấy.
Yujin đã không còn ở đây, trên thế gian này. Nhưng có một điều Rei tin chắc:
Yujin vẫn nghe. Dù ánh đèn đã không còn sáng nữa.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip