LỜI NÓI ĐẦU

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ để diễn tả hết những điều mình muốn nói về câu chuyện này - không phải chỉ là một bản thảo, một bản nháp, hay một chuỗi những con chữ được đan vào nhau, mà là một mảnh lặng lẽ của trái tim mình, một vùng u tối trong lòng đã từng đau, đã từng mỏi, đã từng tin. Một câu chuyện viết ra không chỉ vì muốn kể, mà vì mình không thể không kể. Có những nỗi niềm trong lòng, nếu không viết, nó sẽ cứ âm ỉ mà không bao giờ tan.

Ánh đèn không còn sáng là một fanfic, nhưng với mình, nó chưa bao giờ đơn thuần là một câu chuyện tưởng tượng. Nó là kết tinh của rất nhiều giấc mơ bị đánh thức dở dang, của rất nhiều hy vọng bị bỏ lại, của rất nhiều lần lặng thinh đứng nhìn những người mình thương bước qua ánh hào quang mà mình chẳng thể chạm tới, chỉ có thể dõi theo từ xa với ánh mắt ướt đẫm. Đây là một câu chuyện về ánh sáng, nhưng không phải thứ ánh sáng lung linh trên sân khấu, mà là ánh sáng le lói trong một tâm hồn đang cố gắng níu lấy một điều gì đó, một người nào đó, một ký ức nào đó - trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

Mình viết câu chuyện này vào một quãng thời gian rất kỳ lạ - giữa chừng của những mất mát và hy vọng, giữa chừng của nỗi cô đơn và tình yêu. Khi mà trái tim mình không còn đủ sức reo vui như ngày trước, và đôi mắt mình bắt đầu nhìn thấy những điều tăm tối ẩn sau nụ cười của người khác. Mình bắt đầu nhận ra rằng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, đôi khi là cả một đại dương nước mắt không ai hay. Phía sau một lần bước ra sân khấu đầy tự tin, là một đêm dài khóc thầm trong bóng tối. Và có những người, dù gắng gượng đến đâu, cũng không thể bước tiếp nếu không có một bàn tay dịu dàng níu lấy.

Mình không cố viết nên một bi kịch. Nhưng mình cũng không thể viết một câu chuyện hoàn toàn tươi sáng. Vì nếu như bạn đã từng yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình, bạn sẽ hiểu - tình yêu đôi khi không cứu rỗi được tất cả. Nó có thể là ánh sáng duy nhất trong đêm tối, nhưng cũng có thể là ngọn lửa làm bỏng trái tim. Tình yêu có thể là lý do để sống, nhưng cũng có thể trở thành điều khiến ta muốn lặng lẽ biến mất. Và "Ánh đèn không còn sáng" là một câu chuyện như thế - câu chuyện của những người từng yêu, từng tin, từng đau.

Nhân vật trong câu chuyện - không chỉ là những hình bóng được vay mượn từ một nhóm nhạc thật, hay những cái tên quen thuộc mà bạn từng biết. Đối với mình, họ là hiện thân của những xúc cảm mà mình từng trải qua. Là những mảnh vỡ của chính mình, ghép lại thành một bản thể tưởng tượng, để sống một cuộc đời khác - nơi mà những điều mình không dám nói, không dám làm, không dám thừa nhận, được phép tồn tại. Mỗi câu thoại trong truyện là một lần mình tự vấn lòng. Mỗi đoạn hồi tưởng là một lần mình mở lại những cánh cửa đau đớn. Và mỗi lần kết thúc một chương, là một lần mình khóc.

Fanfic này có một cái tên buồn: Ánh đèn không còn sáng. Vì thật lòng, mình đã từng sợ khoảnh khắc ánh đèn tắt đi trong mắt một người sẽ xảy ra. Khoảnh khắc mà người ấy thôi không còn tin vào chính mình. Không còn tin vào tình yêu. Không còn tin vào những hứa hẹn. Và mình muốn ghi lại khoảnh khắc ấy, bằng ngôn từ, để không quên. Để không lờ đi. Để nhắc nhớ rằng có những vết thương không nhìn thấy được, nhưng vẫn cứ rỉ máu mỗi ngày.

Trong truyện, có một người đã nghi ngờ: "Nhưng nếu tớ không còn là ánh sáng... thì tớ còn là gì?". Và mình đã viết ra câu đó trong một tối ôn thi tháng Năm, khi chính mình cũng đang tự hỏi: "Mình có còn là gì với ai không?" Có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua khoảnh khắc hoài nghi bản thân như vậy - khi bạn không biết mình có đủ tốt không, có còn đáng để ai yêu thương không. Và lúc ấy, một ánh nhìn, một cái ôm, hay chỉ một câu thì thầm dịu dàng cũng có thể cứu bạn khỏi vực thẳm. Nhưng nếu không có gì cả thì sao? Liệu ta có đủ mạnh mẽ để bước tiếp?

Ánh đèn không còn sáng không có một kết thúc trọn vẹn. Không phải vì mình không biết kết thúc thế nào, mà vì mình muốn để lại một khoảng trống. Khoảng trống để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Rằng liệu tình yêu có thể cứu lấy ai đó? Rằng liệu nỗi đau có thể xoa dịu bằng sự thấu hiểu? Rằng liệu một người có thể là ánh sáng của chính mình, sau khi đã mất đi tất cả?

Viết xong câu chuyện này, mình thấy lòng nhẹ đi một chút, nhưng cũng để lại một nỗi trống rỗng kỳ lạ. Giống như khi bạn buông tay một điều gì đó mà bạn đã giữ thật chặt rất lâu. Có thể là một giấc mơ, một người, một đoạn quá khứ. Mình không biết ai sẽ đọc câu chuyện này. Không biết bạn đến từ đâu, đang nghĩ gì, đang yêu ai. Nhưng nếu bạn từng lạc lối trong tình yêu, từng kiệt sức vì một người không thể giữ, từng cảm thấy ánh sáng trong lòng mình dần lịm đi - thì câu chuyện này là dành cho bạn. Mình hy vọng bạn sẽ thấy mình trong một khoảnh khắc nào đó, một đoạn nào đó, một nhân vật nào đó.

Cảm ơn bạn đã tìm đến fanfic này, dù tình cờ hay cố ý. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, dù chỉ một lần. Cảm ơn vì đã cho phép câu chuyện được hiện hữu - không chỉ như một tệp chữ trên màn hình, mà là một chút hơi ấm trong lòng bạn, một chút đồng cảm dịu dàng trong những ngày bấp bênh. Mình không biết Ánh đèn không còn sáng sẽ sống được bao lâu trong trí nhớ bạn, nhưng mình biết - bạn đã chạm vào nó, và như thế là đủ.

Nếu có thể, xin hãy dịu dàng với chính mình - như bạn từng mong một người khác sẽ dịu dàng với bạn. Hãy cho bản thân cơ hội để buồn, để yếu lòng, để nhớ thương. Và rồi, khi bạn sẵn sàng, bạn sẽ lại thắp lên một ánh sáng khác trong tim - của chính bạn, dành cho chính bạn. Để một ngày nào đó, bạn có thể mỉm cười mà nói rằng:

"Ánh đèn không còn sáng... nhưng em vẫn còn sống."

Thương bạn,
Từ một người cũng đã từng mất ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip