TỔNG KẾT

Lời nói chính là con dao hai lưỡi: Một lời có thể cứu, một lời cũng có thể giết.

Ánh đèn không còn sáng - fanfic Dukongz buồn về nữ thần tượng trẻ An Yujin và người bạn thân Rei - không chỉ kể lại câu chuyện một cô gái bị bạo lực học đường, bị bạo lực mạng, bị công ty và xã hội bỏ rơi rồi chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình. Câu chuyện đó, dù đau lòng, chỉ là lớp vỏ. Bên trong, An Yujin và Naoi Rei là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, đầy ám ảnh về thứ vũ khí mà tất cả chúng ta đều mang theo - lời nói.

Ngôn từ - không mùi, không hình, không máu, nhưng có thể chặt đứt niềm tin, phá hủy một tâm hồn, và giết chết một người. Nó là con dao hai lưỡi: một lưỡi có thể chữa lành, một lưỡi có thể kết liễu. Và đáng buồn thay, trong thế giới chúng ta đang sống, lưỡi dao gây thương tích dường như được sử dụng thường xuyên hơn.

Yujin trong câu chuyện này vừa là học sinh, vừa là thần tượng nổi tiếng - bị bạn bè ganh ghét, bị cô lập tại trường, rồi trở thành nạn nhân của bắt nạt cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trong khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi cô như một ngôi sao, thì sau lưng là những vết thương không ai thấy: sự thờ ơ của thầy cô, những dòng chữ nhục mạ trên bảng, những cú đánh vào tinh thần, và hàng trăm bình luận ác ý trên mạng.

Rei trong câu chuyện này là người bạn duy nhất bên cạnh - cố gắng kéo Yujin ra khỏi vùng tối bằng yêu thương chân thành và hành động dũng cảm. Nhưng khi cô phát hiện sự phản bội từ công ty quản lý và gia đình - những con người cô đã luôn tin tưởng - tinh thần của cô rơi vào vực sâu. Cô lựa chọn ra đi, để lại lá thư tuyệt mệnh và một lá thư cho Rei, khép lại câu chuyện bằng cái chết đau đớn và im lặng.

Chúng ta thường chỉ nhận ra một vết thương khi nó rướm máu, hay khi người bị thương bật khóc. Nhưng có những vết thương không biểu hiện ra ngoài. Nó nằm trong một ánh mắt mất phương hướng, một nụ cười gượng gạo, một giọng nói nghẹn ngào. Và đau lòng hơn cả, có những nạn nhân - như Yujin trong câu chuyện này - đã học cách giấu kín tất cả, chỉ vì sợ bị đánh giá là yếu đuối, sợ bị xem là "làm màu."

Vậy ai gây ra những vết thương ấy? Không chỉ là những người đánh đập Yujin trong lớp học. Không chỉ là người viết dòng chữ xấu lên bảng. Mà là tất cả chúng ta - khi buông một lời mỉa mai, khi bình luận một cách vô tâm, khi im lặng trước bất công, khi nhìn thấy ai đó chịu đựng mà vẫn lướt qua như không có gì.

Một bình luận như: "Làm màu, giả tạo, diễn giỏi thật đấy."

Một câu châm chọc: "Khóc để được thương hả, nhìn buồn cười ghê."

Một lời đồn thổi: "Một idol nổi tiếng đang học tập tại trường Trung học Nghệ thuật XX bị bắt gặp cãi nhau với nhân viên công ty và thiếu chuyên nghiệp khi tập luyện."

Ba dòng chữ. Không một vết máu. Nhưng có thể là ba nhát dao.

Lời nói, suy cho cùng, là công cụ con người dùng để kết nối với nhau. Nhưng trong thế giới hiện đại - nơi mạng xã hội cho phép chúng ta phát ngôn mà không cần đối mặt với hậu quả - lời nói lại dễ dàng trở thành công cụ tổn thương.

An Yujin trong fic không bị giết bởi dao kéo. Cô chết vì sự tích tụ. Từ lời chế giễu ở trường học đến những bình luận nặc danh trên mạng xã hội, từ việc bạn bè cười sau lưng đến ánh mắt khinh khi của người lớn. Không ai chịu trách nhiệm. Ai cũng nghĩ "chỉ là lời nói thôi mà."

Nhưng không có gì là "chỉ là".

"Chỉ là" một câu nói - nhưng nó khiến ai đó bật khóc.

"Chỉ là" một bình luận - nhưng nó khiến ai đó mất ngủ cả đêm.

"Chỉ là" một lời đồn - nhưng nó khiến một cô gái trẻ chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình.

Nếu lời nói có thể giết người, thì im lặng chính là sự đồng lõa. Trong câu chuyện này, người ta thấy rõ: giáo viên biết chuyện nhưng không can thiệp. Bạn học thấy bạo lực nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Công ty biết idol của mình bị bắt nạt nhưng chọn im lặng để bảo vệ lợi ích.

Không ai nghĩ mình là kẻ xấu. Nhưng bỏ mặc một người đang chìm là tự tay đẩy họ xa hơn khỏi mặt nước.

Sau cái chết của cô, người ta khóc. Người ta tổ chức tưởng niệm. Công ty xin lỗi. Trường học cúi đầu. Công chúng hối lỗi. Nhưng cô đã không còn ở đó để tha thứ. Bức thư cô để lại cho Rei là lời cảm ơn - không một lời oán trách. Chính điều ấy mới khiến tất cả bật khóc. Vì trong tận cùng đau đớn, cô vẫn dịu dàng vô cùng.

Câu hỏi lớn nhất còn lại: Giá như...

Giá như người ta tử tế hơn.

Giá như ai đó lên tiếng sớm hơn.

Giá như một lời động viên đến trước khi lá thư tuyệt mệnh được viết.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ của Yujin trong câu chuyện này, nhưng ta có thể thay đổi cách sống của chính mình. Từ hôm nay, hãy dùng lời nói một cách có trách nhiệm. Trước khi viết một bình luận, hãy tự hỏi: "Nếu người nhận đọc được, liệu họ có tổn thương không?" Trước khi cười nhạo ai đó, hãy nhớ rằng có thể họ đang cố gắng sống sót từng ngày.

Và khi bạn thấy ai đó buồn bã, cô độc, đừng ngần ngại nói:

"Mình ở đây."

"Cậu có chuyện gì muốn tâm sự không?"

"Cậu không phải buồn một mình đâu."

Chỉ ba câu đơn giản. Nhưng đôi khi, đó là sợi dây cuối cùng giữ ai đó lại với cuộc sống.

Fanfic Dukongz này không chỉ kết thúc bằng một sự ra đi. Nó còn kết thúc bằng một câu hát:

"Tớ nghe rõ tiếng cậu - dù ánh đèn không còn sáng."

Vì thật ra, An Yujin trong câu chuyện này không ra đi trong im lặng. Em để lại tiếng nói cuối cùng - và trách nhiệm ấy giờ thuộc về chúng ta: phải sống tốt hơn, phải nói tử tế hơn, phải yêu thương trước khi quá muộn.

Lời nói là con dao hai lưỡi.

Hãy chọn lưỡi để chữa lành, không phải để kết liễu.

TỪ TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip