Chap 3 : Trần gian thẳng tiến!
Điện Gemini là một trong tứ điện lớn nhất Thiên Giới. Sáu điện gồm : Gemini, Libra, Virgo và Aries. Chủ nhân của tứ điện ấy cũng là Song Tử, Thiên Bình, Xử Nữ và Bạch Dương. Và Tứ đại Thiên sứ ấy đang tụ họp lại điện Gemini, bàn luận sôi nổi chuyện gì đó...
"Này mọi người, tớ đã nói với Thượng Đế về vụ Ma Vương rồi!"
Song Tử mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Bình, Xử Nữ, Bạch Dương.
"Vậy ông ấy nói sao?"
Cả ba đồng thanh, vẻ mặt mong chờ.
"Ông ấy chỉ nói rằng..."
Song Tử dừng lại.
"Nói sao?"
Cả ba sốt ruột.
"Rằng..."
Song Tử mặt nghiêm trọng, kéo dài chữ rằng. Trong bụng cười thầm nhìn cả ba người, Thiên Bình, Xử Nữ, Bạch Dương.
"Sao? Nói lẹ đi!"
Bạch Dương nóng nảy. Cô thật không chịu nổi với cái tính hay kéo dài câu nói gây kích thích trí tò mò của Song Tử.
"Rằng ông ấy cần bàn bạc với các trưởng lão!"
Song Tử nói một mạch, xong rồi cười phá lên khi nhìn cái bản mặt đen lại như đáy nồi của đám bạn.
"Song Tử! Cậu chết với tụi tui!"
Cả ba phẫn nộ gầm lên rồi xúm lại chọt lét Song Tử, đứa cầm tay, đứa cầm chân, đứa chọt phối hợp ăn ý "hành hạ" Song Tử. Điện Gemini lại ồn ào gây chú ý của các Thiên sứ khác đi ngang qua, họ đã quá quen khi Tứ điện ồn ào rồi.
"Tụi nhỏ lại làm ồn nữa rồi!"
Thượng Đế cảm thán. Ông không biết khi cho bọn họ xuống Trần gian xem tình hình có xảy ra chuyện gì nữa không đây, đây thật là một quyết định khó khăn mà.
----------------------------Vài ngày sau----------------------
"Thượng Đế gọi chúng ta có chỉ thị gì kìa, chắc ông ấy ra quyết định rồi!"
Xử Nữ hối hả chạy vào. Tóc tai rũ rượi, trên đầu còn có vài cái lá, mồ hôi chảy như suối, quần áo xộc xệch, rách vài chỗ.
"Cậu từ đâu về mà quần áo gớm thế kia?"
Thiên Bình nhìn quần áo Xử Nữ mà cảm thấy tội, Nữ đi đâu thế mà thành ra cái dạng này.
"Lúc nghe Thượng Đế nói, vui quá nên bay nhanh quá nên vướng cành cây."
Xử Nữ nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ mà giật mình.
"Mình gớm thế kia!"
"Mà Thượng Đế gọi á? Chừng nào?"
Bạch Dương sốt ruột. Cô không có cái tính kiên nhẫn, điểm yếu của cô là nó, mãi không bỏ được.
"Ngay bây giờ! Mà để tớ thay đồ đã, ông ấy mà thấy chắc không nhận ra tớ là ai thì mệt!"
Xử Nữ cười khổ.
"Ừm!"
Song Tử lười nhát mở miệng. Cô đang chú tâm đọc sách, không tiện nói nhiều.
---------------------------Sau khi cả đám tới chỗ Thượng Đế-----------------------
"Welcome to my Palace! My Palace í very beautiful..........(đã lược bớt 1 nghìn 9t trăm 8 mươi 7 từ)"
Thượng Đế tuôn một tràn tiếng anh. Còn tạo dáng, múa may tay chân phụ hoạ.
"Thưa Thượng Đế! Người đang nói cái gì thế ạ?"
Cả đám mặt đần ra, mắt chữ a mồm chữ o nhìn Thượng Đế múa.
"Cái gì mà quéo còm tu mai bây lây sì, rồi mái bây lây sì ít vé rỳ díu tí phù..vv..mm..? Bọn thần không hiểu ý ngài!"
Xử Nữ khôi phục lại sự bình tĩnh, hỏi rõ coi cái ngôn ngữ kì lạ của Thượng Đế. Anh có chút hứng thú với nó.
"Đó là ngôn ngữ gì ấy ạ?"
Thiên Bình tò mò hỏi.
"Đúng đấy ạ! Nó là tiếng gì thế thưa Thượng Đế!"
Bạch Dương phụ hoạ.
"Con cũng thắc mắc, nhưng cái quan trọng là...điệu múa của ngài thật...kinh dị."
Song Tử lịch sự nhắc nhở, hai chữ cuối cô chỉ nói nhỏ.
"À hèm, ta tính cho các con nghe ta giỏi "Ính Lịch" (tạm dịch là English) ra sao mà...các con không hiểu gì hết, lúc nói ta còn diễn ta bằng lời nói cho các con hiểu mà tụi con nói ta múa thật kinh dị..ô Ô~, thôi kệ nó đi. Lần này ta sẽ cho các con xuống Trần gian tìm hiểu sự tình, ráng lên nhé. Fighting!"
Thượng Đế nói một tràng dài rồi kết thúc bằng cái điệu "fighting" kinh điển, dù biết rằng tụi nhóc này chả hiểu cái chi mô mà cứ ham hố làm.
"..." Ngài ấy thật không bình thường - Cả bốn đứa có cùng một suy nghĩ.
"À mà ngôn ngữ của ta đang nói là một trong các ngôn ngữ của Trần gian đấy, nếu các con muốn thì cứ học. Xuống dưới đó có vài điều cần lưu ý. Một là không được làm bị thương người vô tội (Luka : ác thì cứ đánh nó bầm dập! Phải không Thượng Đế? *cười gian* | Thượng Đế : À...ừm *gật đầu* | Luka : Thế cứ tức lên là tìm thằng nào ác ác đánh bỏ tức phải không ạ? *mặt giả ngu* | Thượng Đế : *suy nghĩ* cũng được, trừ hại cho dân! | Bốn đứa kia : Ấu yè!). Hai là tránh sử dụng sức mạnh trước người phàm trần nếu không cần thiết, nếu thích thì cứ tìm chỗ nào vắng người là được. Ba là các con sẽ đi học cho giống con người. Bốn là...hừm, cái này cũng không kém phần quan trọng, các con nếu gặp người của Địa Ngục phải cẩn thận, ta nghe nói bọn họ cũng vào Trần gian để tìm hiểu, Thiên thần sa ngã cũng ở đó, nếu đánh không được thì...bất quá bỏ chạy, đừng liều mạng làm gì. Nghe rõ chưa?"
Thượng Đế khôi phục lại dáng vẻ ngày thường của mình, cười hiền nhìn cả đám.
"Vâng ạ!"
Bốn đứa đồng thanh. Trong lòng đứa nào cũng háo hức hồi hộp khi được xuống Trần gian. Nghe nói ở đó lạ lắm, không giống trên Thiên Giới, không biết nó như thế nào nhỉ?
Dưới Địa Phủ
Cũng không khác Thiên Giới là bao, chỉ là ở đây không nhiều tiếng cười như trên đó, không khí u ám lạnh lẽo đã là tượng trưng cho Địa Phủ ngàn năm nay. Theo quyết định của Thiên Yết, bốn người cũng sẽ lên Trần gian một chuyến, tìm rõ sự tình rồi trở về.
------------Cuộc đối thoại nhàm chán của bốn người-----------------
(Luka : Dù m.n chán đến mấy cũng phải đọc thôi! *cười gian* | M.n : Thế thì bọn ta không đọc, cho ngươi mất khách ráng chịu, hừ *giận lẫy, tính bỏ đi* | Luka : *kéo lại, cười làm lành* Không..không, đừng đi mà~ ta chỉ nói giỡn thui! | M.n : Hừ! Bọn ta tha cho lần này! *mặt dịu lại* | Luka : Vâng vâng, đảm bảo không có lần sau! *thở phào nhẹ nhõm*)
"Ừm"
Sau khi nghe Ma Kết báo rõ mọi việc, Thiên Yết gật đầu báo cho Ma Kết biết đã rõ rồi trầm tư. Khoảng một lúc sau, Thiên Yết đứng lên, cất bước tới Phủ Aquarius. Lệnh Ma Kết đi gọi Song Ngư tới chỗ Bảo Bình rồi rời đi.
"Hôm nay ngọn gió nào đưa Thiên Yết đại nhân đến nơi hèn mọn của ta vậy?"
Bảo Bình đang chế thuốc, nhận thấy có người tới gần, đặt cái bình trong suốt chứa cái chất lỏng xanh xanh tím tím kì dị rồi ngẩn đầu lên nhìn. Nhận diện được ai đang tới nên mở miệng đùa bỡn cợt.
"Nghiêm túc đi, ta đến đây là có chuyện muốn nói. Cái nơi này của ngươi sau một mấy trăm năm nay vẫn không thay đổi, mùi thật khó ngửi!"
Thiên Yết mặt lạnh bước vào, sau cùng vẫn không chịu được mùi độc của Bảo Bình mà nhíu mày, khó chịu lấy tay che mũi. Cũng lâu rồi anh không tới đây, cái mùi vẫn khó chịu như lúc nào.
"Bây giờ à?"
Bảo Bình đặt lại mấy cái bình đang chế của mình ngay ngắn, lười nhát mở miệng. Anh ngáp một cái thật to rồi mắt nhắm mắt mở, đã lâu rồi anh chưa ngủ...à mà Ác quỷ có ai ngủ như anh không nhỉ?
"Đợi Song Ngư với Ma Kết tới rồi ta sẽ nói!"
Thiên Yết lãnh đạm đứng dựa lưng trước cửa, vì phủ của Bảo Bình không có ghế, nên tạm đứng đây.
"Ừm"
Bảo Bình vừa đáp trả thì thấy hai bóng người, một nam một nữ bước tới.
"Tới rồi đủ rồi, ta vào vấn đề chính. Ta tụ họp lại tất cả ở đây là muốn các ngươi cùng ta lên Trần gian, xem thử tình hình của Ma Vương ở trên đó tới cớ nào rồi! Mọi người nghĩ sao?"
Hôm nay Thiên Yết anh nói hơi nhiều, còn hỏi cả ý kiến mọi người xung quanh cả chứ. Lạ lùng thật!
"Vâng thưa chủ nhân!"
Ma Kết nói dứt khoát, không chút do dự. Việc chủ nhân nhờ sao cô dám chậm trễ mà do dự, cô là do một tay chủ nhân cứu về, sống đến nay là nhờ chủ nhân, tính mạng của cô là của người nhặt về, kể cả...trái tim này của cô cũng trao cho người.
•Flashback vào thời điểm Thiên Yết "lượm" Ma Kết về! (Luka : Tới giờ mở rạp, chiếu cảnh về một nghìn năm trước *kéo máy chiếu ra*)
Ngày đó là một ngày mưa tuyết rơi trắng xoá, Thiên Yết lên trần gian dạo chơi (Luka : Lúc đó ẻm còn trẻ trâu, ngây thơ lắm. Đâu như bây giờ....chẹp! *miệng ngậm kẹo mút, đeo kính "bê đê", ấy nhầm "ba đê"* | Thiên Yết : Bây giờ sao? *nhướn mày, toàn thân bắt đầu toả sát khí* | Luka : *run như cầy sấy* bây..bây giờ rất đẹp trai ạ! *nói dối không chớp mắt, lầm bầm trong miệng* đầu óc đen tối, hết ngây thơ rùi!). Anh bước đi trên con đường vẫn nhộn nhịp dù tuyết rơi dày đặc, mọi người đều ăn mặc đẹp đi trên phố. Cũng phải, theo anh biết thời điểm này là vào giáng sinh. Lúc con người tụ tập, gia đình gì gì đó sum họp lại với nhau. Tiếng cười của con người vang vọng, anh tưởng lúc này ai cũng hạnh phúc thì.... Một bé gái có mái tóc đen dài loã xoã che khuất khuôn mặt, bé gái mặc chiếc đầm mỏng màu trắng rách rưới đã dích bẩn, đôi chân trần giữa trời mùa đông lạnh lẽo. Môi bé vì lạnh đã trắng bệch, thân ảnh nhỏ nhắn gầy trơ xương thiếu sức sống đập thẳng vào mắt anh. Lúc đó anh tự hỏi, cô bé ấy làm gì ở đây? Không phải lúc này ai cũng quây quần trong bếp lửa ấm áp sao? (Luka : Ngây thơ gớm! *mặt khinh bỉ*)
"Này cô bé, sao lại nằm ở đây?"
Không biết từ lúc nào, anh đã đứng cạnh cô bé ấy, ân cần hỏi thăm.
Cô bé ấy không trả lời, chỉ ngước đôi mắt màu xám tuyệt đẹp mà vô hồn nhìn anh.
Từ thuở nào cô mới nghe được tiếng nói ấm áp, ân cần đến như vậy...cũng đã bảy năm trước rồi, lúc..mẹ cô còn chưa mất. Cô nhếch cười khổ, đúng! Cô đã không biết được cái tình thương là gì khi mẹ cô mất, ba cô trước lúc đó dẫn một người đàn bà lạ mặt về nhà, đòi bỏ mẹ cô. Hai người cãi vã kịch liệt, do quá đau buồn mẹ cô chạy đi, trong lúc không để ý bị cỗ xe ngựa đi ngang tông phải, mất máu mà chết. Cô hận ba cô, vì ông ta, mà mẹ cô phải chết. Còn ả mẹ kế kia thì ghen tị với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cô, luôn tìm cách hãm hại, đuổi cổ cô. Cuối cùng....ba cô tin ả ta, ném cô ra khỏi nhà, bắt cô tự sinh tự diệt trong cái mùa đông lạnh tới thấu xương này. Kết quả..như đã thấy đấy.
"Không có nhà à?"
Anh kiên nhẫn hỏi.
Cô vẫn nhìn bằng đôi mắt vô hồn, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó thấy không đúng mà lắc đầu, cứ như vậy lặp lại mấy lần. Nghĩ mất một lúc sau mới dứt khoát gật đầu.
"Vậy chịu đi theo ta không?"
Anh buồn cười, nở một nụ cười dịu dàng rồi chìa tay với cô.
"V..vâng."
Cô khó khăn mở miệng. Môi cô vì dưới cái rét của mùa đông mà cứng lại, run run mấp máy vài chữ.
"Vậy đi thôi!"
Thiên Yết nở nụ cười rồi bế cô lên kiểu công chúa, đi tới chỗ anh ở, sưởi ấm cho cô.
•End Flashback~
"Ta cũng vậy, tất cả nghe theo Thiên Yết đại nhân!"
Bảo Bình cũng lên tiếng.
"Nhưng..."
Song Ngư hơi do dự.
"Được rồi, đi hết phải không?"
Thiên Yết cắt ngang lời Song Ngư, nói rồi rời đi cùng Ma Kết.
"..." Tánh kì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip