Chap 4 : Xuống Trần Gian
Trước lúc khởi hành....
Cả bốn người đám Song Tử nuốt nước bọt đứng trước điện Zodi của bà tiên xui xẻo Lukatao (ta đấy, keke vai phụ cũng mãn nguyện), nơi đáng sợ nhất Thiên Giới để hỏi thăm về những phong tục hay cách ăn mặc ở Trần gian theo Thượng Đế.
Trước mặt họ cánh cổng to bằng gỗ đã mục do năm tháng, những cái cây leo đầy gai nhọn bám chặt trên cánh cổng. Hàng rào chắn xung quanh cũng bằng gỗ và bị bám đầy rêu xanh mang lại cảm giác cũ kĩ. Cả đám mặc kệ bụi bẩn trên ấy mà lấy hết can đảm cùng nhau gõ cửa.
"Két..két..."
Tiếng cọt kẹt từ cánh cổng làm không gian yên ắng trở nên quỷ dị. Đằng sau cánh cửa là một không gian....đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những cái cây khô có khuôn mặt xấu xí mọc dày đặc ngay hai bên, con đường mòn kéo dài không thấy điểm dừng. Còn có mấy con dơi bay qua lại, tiếng cười rê rợn phát ra khắp nơi. Bầu trời tưởng chừng sáng mãi ở Thiên Giới nhưng nơi đây lại tối đến kì lạ.
Lấy hết can đảm cả nhóm bốn người cùng bước vào con đường ấy, mặc cho bao trắc trở đang chờ họ. Đầu tiên phải kể đến những cái cây có mặt người kia, nó cứ lấy mấy cành cây khô queo quắt ấy kều, móc hay ghê nhất là quấn lấy eo họ kéo lại. Thiên Bình đã khóc thét khi nó bất thình lình thò cái cành cây vào sau gáy. Kế tiếp là bầy sói hoang tấn công. Sau đó là nhà bánh kẹo ma quái nằm ngay giữa rừng. Bạch Dương do cái tính tham ăn vô bờ bến của mình mà cả đám phải cực khổ chiến đấu với cái tình trạng sức lực cạn kiệt sau trận đấu với bầy sói hoang vừa rồi.
"Tới rồi!"
Sau bao nhiêu gian khổ, cả đám cũng tới được điện Zodi đúng nghĩa, dù sao nó cũng đỡ hơn mấy cái vừa rồi. Điện Zodi được bao bọc với màu xám, những bức tường đã nức nẻ. Còn có mấy con quạ đậu đầy trên mấy cái cột gỗ đã mục dựng một cách kì lạ xung quanh.
"Xử Nữ điện Virgo!"
"Song Tử điện Gemini!"
"Bạch Dương điện Aries!"
"Thiên Bình điện Libra!"
"Theo chỉ thị của Thượng Đế tới đây để học hỏi vài thứ cho nhiệm vụ đến Trần Gian thăm dò. Xin hỏi là chúng tôi có thể vào không?"
"Và..vào điiiii.."
Chất giọng khản đặt phát ra từ trong điện làm bốn người giật bắn mình rồi đi vào. Bước vào bên trong, họ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy một bà lão tóc tai bù xù, ăn bận rách rưới đang khuấy khuấy cái chất lỏng đen ngòm đang bốc khói tím tím trong cái nồi to cùng màu. Căn phòng với mấy cái kệ đặt dày đặc những chiếc bình thuỷ tinh đủ hình dạng cùng cái chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ chứa đầy bên trong. Mấy cái đèn treo xung quanh lúc sáng lúc mập mờ rồi tắt xong lại cháy lên làm cán phòng cũng trở nên sáng tối thất thường.
"Xoảng!!!"
Tiếng vỡ của món đồ nào đó làm mọi người sực tỉnh mà đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh.
"Tớ...tớ...xin lỗi!"
Bạch Dương cúi gập người, lo ngại ngước nhìn về phía bà lão. Cô lúc ngạc nhiên quá mà bước hụt chân tông vào cái kệ làm vỡ một cái lọ thuỷ tinh. Cái chất lỏng màu đỏ ấy loan ra đầy trên sàn, nó đi tới đâu là nơi ấy lại bị bục nát dần dần.
"Chậc.."
Bà ấy tặc lưỡi đầy nuối tiếc, dù nghe có vẻ không có gì nhưng lại làm cả đám hoảng sợ, nhất là Bạch Dương. Cô nhìn mấy chỗ đã mục nát mà lòng đầy sợ hãi, cô lo là số phận của mình sẽ kết thúc như những thứ đó, một cái chết đầy rê rợn.
"Vỡ mất rồi..."
Bà lão nói rồi bỏ cái gậy đang khuấy dở của mình xuống, bước lại gần Bạch Dương. Lấy cái móng tay dài nhọn hoắt sờ lên khuôn mặt xinh đẹp.
"Xin hãy thứ lỗi cho cô ấy! Mọi sự trừng phạt hãy để lên người bọn tôi!!"
Xử Nữ, Song Tử, Thiên Bình hoảng hốt quỳ xuống. Bạch Dương đã sợ tới mức tay chân run rẩy, làn da trắng hồng cũng tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
"Ha ha...ta chỉ đùa thôi! Vỡ một lọ cũng chả mất mát gì. Nãy giờ chỉ hù doạ mấy đứa tý cho vui mà, lâu lâu mới có người tới thăm nơi này."
Bà lão ấy dùng cái giọng khàn khàn ấy cười rộ lên, phá tan không khí căng thẳng hồi nãy.
"..."
Cả đám không ai nói gì, trong đầu đều có một suy nghĩ.
"Với cái không khí cùng đám trở ngại ven đường ấy thì ai tới đây cho nổi, đã vậy còn bị làm cho sợ mất hồn thì ai dám tới lần nữa."
Dù sao thì mọi người cũng vào vấn đề chính. Hỏi han những thứ không biết hay không hiểu về Trần gian. Cả trang phục hay những thứ cần thiết như tiền bạc vâng vâng.
Năm người sôi nổi bàn luận, hay nói đùa nhau vài câu tăng phần thân thiết. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng thân hơn với nhau. Bà tiên xui xẻo Lukata có tính cách rất trẻ con hay giận giỗi nhưng rất quan tâm họ. Bà còn hứng lên cho coi cả ngoại hình thật của mình, trẻ trung và dễ thương hơn rất nhiều. Mái tóc trắng bù xù được thay bằng màu xanh biển nhạt mượt mà xoã dài tận đầu gối. Bộ đầm rách rưới cũng biến thành chiếc váy màu trắng kiểu công chúa ngắn hơn gối. Làn da nhăn nheo, thô ráp nhợt nhạt lại trở nên trắng hồng đầy sức sống. Khuôn mặt già nua cũng dần biến thành khuôn mặt đáng yêu một cách diệu kì. Đôi mắt to màu hổ phách, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng. Cả đám đần mặt ra nhìn bà ấy từ bà lão già nua thành một đứa nhóc nhỏ nhắn, dễ thương đến như thế.
Nói vài câu rồi cũng họ cáo từ ra về chuẩn bị cho chuyến đi thi hành nhiệm vụ quan trọng nhất của mình, trước khi rời đi thì bà tiên Lukatao còn cho họ mỗi người một bộ đồ màu mè, nói là trang phục ở Trần Gian.
......
Trên Thiên Giới, tại chỗ hố đen xuống Trần gian. Ở đó có bốn người ăn bận loè loẹt đẩy qua đẩy lại. Người nam thì áo phông rộng màu xanh đọt chuối, quần sọt màu cam dạ quang, giày thể thao thì vàng cộng với cái đầu đỏ chói mắt. Mấy cô gái cũng không khá hơn gì. Người đầm đỏ đính tim tuyến dài tận gối, giày bốt cao. Người váy yếm màu cam với hoạ tiết trái cây phối với đôi giày cao gót đỏ chót. Người còn lại thì kinh dị hơn, áo đỏ quần xanh giày đọt chuối. Nói chung là độc đến không thể độc hơn.
"Nè nè, ai nhảy xuống đi, tớ sợ!"
Thiên Bình (người váy yếm) nhìn đám bạn, run cầm cập nhìn cái hố dưới chân. Nó là một cái hố sâu hun hút, đen ngòm lại bẩn không chịu được. Rong rêu chỉ là chuyện thường, cái quan trọng là ai biết được nó có vật gì lạ bên trong không chứ. Lỡ...nhảy xuống rồi một đi không trở lại thì sao!
"Xử ơi, cậu nhảy trước đi. Cậu là đàn ông, con trai mà!"
Bạch Dương (đầm đỏ đính tim tuyến) nuốt nước miếng nhìn cái hố mà rợn tóc gáy. Cả đời cô một thời lừng lẫy với biết bao nhiêu chiến công vang dội, nhưng với mấy cái bí bí ẩn ẩn lại sợ đến run cả người.
"Ai nói con trai là phải nhảy trước, Song Song à! Cậu nhảy đi, cậu can đảm nhất đám mà!"
Xử Nữ (thằng con trai duy nhất) nhìn Song Tử (ảo đỏ quần xanh giày đọt chuối) với ánh mắt kì vọng, hai người kia cũng mắt chớp chớp phụ hoạ.
Song Tử ức chế trừng mắt nhìn đám bạn. Cô lúc nào cũng phải làm trước, cái gì cũng vậy. Thật tức chết mà! Nhắm mắt nhảy đại xuống, trong lòng thẩm rủa đám bạn thân mấy trăm năm trời.
"Song nhảy rồi kìa, tới ông đó Xử Nữ!"
Bạch Dương đạp Xử Nữ xuống rồi cười đắc thắng khi thấy thành quả của mình.
"Áaaaaaaaaaa! Cứu tôiiiiiiiiii!"
Xử Nữ la hét.
"Xử xuống rồi, giờ tới cậu đó Bạch Dương."
Thiên Bình cười hiền, nhẫn tâm đạp con bạn chơi thân lâu năm xuống dưới.
"Thiên Bình! Cậu nhớ đó, tớ sẽ tính sổ cậu sau!" Bạch Dương oán hận nhìn Thiên Bình trước khi mất hẳn. Người ta nói không sai, gậy ông đập lưng ông.
"Xuống thôi!"
Thiên Bình hít sâu rồi nhảy xuống sau khi để mấy "con chuột bạch" thử trước.
Mở mắt ra là cả một cảnh quang hoàn toàn khác. Không còn những đám mây bay lượn dưới chân, chim hót líu lo mà là tiếng ầm ầm, réo réo ồn ã. Mấy cục to ơi là to (toà cao tầng đấy mấy bác), mấy cái hộp đủ màu di chuyển qua lại (xe hơi), còn có cả cây cột xanh đỏ vàng nữa chứ (đèn xanh đèn đỏ)! Những người phàm đông đúc qua lại, tay ai nấy cũng cầm cái miếng hình chữ nhật màu sắc lộng lẫy (điện thoại), nó còn phát sáng nữa cơ. Nói chung là lạ lắm, chả giống với Thiên Giới đâu!
Ba người cứ như vậy đờ đẫn nhìn mọi thứ. Bạch Dương há mồm to đến cả nhét cái trứng gà còn được. Thiên Bình mở to đôi mắt hết cỡ, nhìn như sắp sửa rơi ra. Xử Nữ chỉ ngây người nhìn, anh không thể ngạc nhiên mà làm lố như hai cô kia. Về Song Tử thì đã biến đâu mất từ lúc mấy người đó đặt chân đến đây, có thể là cô bị đưa đi nhầm nơi nào đó do cái hố đen ấy nghe nói lâu lâu bị lỗi.
.........
Ở một nơi nào đó...
"Thượng Đế ơi!!! Con đang ở đâu thế này!!!"
.........
Ba người đã thôi ngớ ngẩn, mắt sáng lên thích thú nhìn xung quanh. Cứ kéo nhau chạy đi chạy lại nhìn mấy thứ trong cửa hàng, hỏi lung tung làm người ta nhìn mình bằng ánh mắt "người ngoài hành tinh". Thế là quên bén mất con bạn tội nghiệp làm chuột bạch nhảy thử đầu tiên cho cả bọn để rồi hố đen bị lỗi mà đưa đi đâu mất kia.
Rồi cái gì tới rồi cũng phải tới...
Do đã xuống Trần gian, cơ thể thay đổi như người phàm. Biết đói, mệt mỏi, buồn ngủ (nhưng sức mạnh vẫn còn) nên cả ba nhanh chóng kiệt sức nằm gục trên cái ghế đá ở công viên.
......
Trở lại với bạn Song Tử đáng thương của chúng ta! Lúc nhảy xuống, cái hố xoẹt xoẹt mấy tia sáng rồi cô tới đây. Một nơi cây cỏ nhiều, rắn rết, động vật ăn thịt như sư tử, hổ, báo liên tục xuất hiện tấn công cô. Nhờ sức mạnh của mình, cô thoát khỏi bọn nó. Đương nhiên với cái thể lực yếu kém trên thân thể người phàm này thì cô không thể không biết mệt. Cái bụng đói cồn cào, đánh trống như bảo nhanh cho nó cái gì lấp bụng. Mắt mờ dần, cơ thể không chịu nổi nữa, cô ngất bên gốc cây đại thụ. Đúng lúc ấy, có con hổ gần đó lại gần cô, gặm đi đâu mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip