Chap 5 : Thần tượng mới nổi
Mị đã "còm bách" muahahahaha....còn ai nhớ toa hơm!!
========================================
Khác với đám Thiên Giới, mấy người dưới Địa Phủ lại lên Trần Gian một cách rất hiện đại và sang chảnh.
Thiên Yết một cây đen đầy phong cách với áo ba lỗ hình đầu lâu phối với quần jean đen, khoác nên ngoài là cái áo thể thao hàng hiệu, giày thể thao cũng đen nốt. Ngược lại, Bảo Bình một thân màu mè đủ sắc. Mái tóc dài màu xanh lá mạ đã được cắt ngắn, áo thun xanh dạ quang, quần sọt vàng cùng đôi giày bata đỏ tạo nên một bồ đồ...kì dị. Đặc biệt là Bảo Bình còn đeo khuyên tai hình rồng lạ mắt. Nói đến hai người kia, một người thì lạnh lùng, một người quái dị thì Song Ngư lại dễ thương đến tột cùng. Mái tóc xanh biển bay bay trong gió, chiếc áo màu trắng in hình hai con cá tung tăng trong nước, quần jean rách rách, chân mang đôi dép màu xanh rất đáng yêu. Và cuối cùng, Ma Kết của chúng ta (chị Kết đã lên sàn *tung bông*). Mái tóc dài màu bạch kim uốn nhẹ, đôi mắt được kẻ eyeline đầy ma mị cùng đôi môi son đỏ quyến rũ. Cô mặc một cái đầm đen ôm sát người, tôn lên từng đường cong cơ thể. Cặp chân dài trắng nõn như muốn cuốn mọi ánh mắt người nhìn. Bốn người họ đi cùng nhau làm ai ai cũng phải ngước mắt dõi theo đầy hâm mộ.
"Các cô cậu có muốn làm người nổi tiếng không?"
Một chú đeo kính đen gọng tròn, ăn mặc thời trang lại gần. Ông lấy trong túi áo mình cái danh thiếp và đưa họ.
"Vậy nó có kiếm ra tiền?"
Bảo Bình nhíu mày, anh không muốn phí thời gian quý báu của mình cho ba cái việc vô bổ.
"Có! Đương nhiên!"
Ông ấy cười chắn chắn. Với bốn người này, ông chắn chắn sẽ kiếm ra được rất nhiều tiền, con mắt nhìn người của ông rất chính xác.
"Được!"
(Thế là các Ác ma của chúng ta đã trở thành Idols như thế *vỗ tay*)
........
Tại biệt thự xa hoa của Sư Tử...
Ở trong phòng khách có bốn người, hai trai hai gái đang tám truyện say mê. Mặt mày rạng rỡ, mắt sáng như sao. Miệng ai cũng hoạt động hết công suất, nước miếng được dịp tung bay. Chủ đề gây sốt của mấy bạn ấy là.....mai được trường cho đi rừng!!! Vâng cái chủ đề thật lãng xẹt, thế sao họ lại vui mừng?
"Ê!! Tớ nghe nói, trong rừng XX có nhiều rắn rết, sư tử cọp beo dữ dội lắm!!! Ôi nó thú vị làm sao!"
Nhân Mã phấn khích, cô đang chìm đắm trong mơ tưởng như làm người rừng hay nói chuyện được với động vật rồi làm chúa tể rừng xanh như trong mấy phim hoạt hình.
"Ở đó chắc nhiều thịt, he he nghĩ là thấy ngon..."
Kim Ngưu lại mơ mộng tới đồ ăn. Cái mặt cô thèm nhỏ dãi thật....
"Tớ sắp được gặp sư tử bằng xương bằng thịt rồi ư?! Ôi người bạn thân yêu ngàn năm!!"
Bạn Sư Tử đang mong gặp đồng loại của mình. Từ nhỏ tới giờ anh chưa được đi sở thú hay thảo cầm viên. Một là do ba mẹ anh rất bận, thứ hai nó lại rất đông người mà anh cũng không thích đi một mình, rủ đám bạn đi nó lại nói trẻ con nên tới giờ chưa được tận mắt thấy con sư tử thật như thế nào. Đòi ba mua cho một con nuôi lại bị ông ấy quát vào mặt, bảo điên hả con. Ôi cuộc đời....
"Không biết vô trong đó có bị thương không ta? Hay mình đem băng gạc, băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, dầu,..v..v.. Cũng không được, nặng thế đeo sao nổi, mà không đem cũng không được! Đem, không, đem, không.... Thôi được, na theo rồi để thằng Sư đeo. Ôi mình quá thông minh!!"
Cự Giải ngồi cứ lấy ngón tay mình nói nhảm, tự kỷ trong góc.
Khung cảnh trong phòng khách vài phút sau trở nên hỗn loạn. Nhân Mã đang vẽ lung tung trên mặt rồi hú hét, nhảy nhót đủ kiểu. Sư Tử lôi con thú bông hình sư tử to bằng người, ngồi lên đó và cầm cái roi đồ chơi quất liên tục vào mông nó (biến thái). Kim Ngưu ngồi cái tướng bà bán cá ăn ngon lành dĩa đùi gà vừa được mang lên. Cự Giải như đã nói, đang tự kỷ trong góc phòng. Mấy cô giúp việc đã quen với việc cậu chủ và bạn cậu ấy hay lên cơn nên cũng bình tĩnh làm việc (quá chuyên nghiệp).
"Rừng ơi!!! Ta tới đây!! Hú hú!"
Ngày hôm sau....
"Các em hãy tự chia đội và không được để lạc mất nhau, nghe rõ chưa?! Ở đây thú dữ rất nhiều, cầm theo vũ khí phòng thân. Còn nữa, không được đi quá sâu!"
Cô giáo nói rồi đưa mỗi người một cây dao găm, súng lục, dây thừng, và mất thứ cần thiết. (Trường này nó vậy ạ)
"Bốn chúng ta một đội! Đợt này hơi bị vui đó nha!!"
Nhân Mã cười nham hiểm. Cô ngu sao mà nghe bà cô đó, đã vào rừng thì phải vô sâu sâu khám phá chứ. Muahahaha mới nghĩ thôi là thấy hạnh phúc!
"Thôi đi má, bà cứ như thế thì cả bọn làm mồi cho thú dữ!"
Cự Giải cốc đầu Nhân Mã. Anh biết cái tính chơi bời không nghĩ tới hậu quả của con bạn từ nhỏ của mình, vì thế bao nhiêu rắc rối cũng đổ lên đầu anh. Chẹp...
"Tớ thấy bà Mã nói đúng mà! Vô sâu mới có dịp gặp đồng loại của tớ chứ! Hè hè.."
Sư Tự lại mơ mộng.
"Thôi đi đi mấy thánh, người ta vào hết rồi kìa!"
Kim Ngưu đá đá ba con người tào lao đang tám chuyện kia, chỉ chỉ xung quanh đã không còn bóng người nào.
"Ừ!"
Cả bọn bốn người cùng nhau đi vào rừng. Ánh sáng mặt trời bị bóng râm che khuất nên trông nó có vẻ âm u, ủ dột. Tiếng lá cây xào xạt làm người ta cảm giác ớn lạnh, từng đợt gió nhẹ thổi thổi. Lâu lâu còn có mất con vật chạy qua chạy lại, rắn rết ở mọi nơi. Ve kêu lên những tiếng đinh tai nhức óc. Khu rừng trở nên thật đáng sợ.
"Xoạt..xoạt!"
Lùm cây bên cạnh họ rung động mạnh làm bốn người thót tim, mặt tái mét. Đến khi thấy con chuột chạy ra mới thở phào nhẹ nhõm. Lỡ nó là động vật ăn thịt là tèo cả bọn chứ chả chơi. Sư Tử cũng thôi cái ý nghĩ gặp bạn mình, Nhân Mã thì dẹp luôn mơ ước làm người rừng. Nhưng dù sao cũng vào rồi, đi thêm tý nữa cũng chả sao. Thế nên họ lại đi vào sâu hơn nữa mà không biết điều gì sắp xảy ra với mình.
"Ể, hình như chỗ này mình đi qua rồi nhỉ?!"
Kim Ngưu nhìn cái kí hiệu cô đã đánh dấu lên cái cây hồi nãy. Nãy giờ đi cả buổi mà vẫn quay lại chỗ này...không lẽ...lạc đường. Sợ hãi với cái ý nghĩ của mình, cô quay qua nhìn đám Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã thì thấy họ đã đâu mất. Run lẩy bẩy, cô ngồi phịch xuống, ánh mắt đờ dẫn. Liếc xuống đất mới thấy có vài vết máu và dấu chân hổ. Cô bật khóc, nước mắt cứ....từng giọt...từng giọt rơi xuống.
(chị ấy từng nghiên cứu động vật. Còn tại sao mấy người kia bị vậy mà không la lên thì tại lúc đó nhìn thấy, sốc quá nên cứng miệng, không la được. Thím Ngưu không bị bắt tại mấy con đó có ba đứa, mà chị ấy đi cách xa mọi người nên..).
..............
Ba người kia sau khi bị đám hổ tấn công thì đã ngất xỉu, bị nó gặm đi tới hang. Sâu bên trong, có một người con gái nhỏ con đang lười biếng nằm trên tảng đá cùng một con hổ trắng. Khuôn mặt khả ái với mái tóc trắng dài, đôi mắt xám tuyệt đẹp lười nhát nhìn thứ mà bọn chúng na về. Đồ mặc trên người cô làm từ da hổ, cơ thể cũng có vài vết trầy xước nhẹ.
Ngáp một cái rõ to, Song Tử đi lại chỗ ba người máu me chèm nhẹp đang nằm dưới đất kia. Cậu con trai tóc đỏ bị thương khá nặng, có thể gãy chân và tổn thương nội tạng. Cậu tóc vàng nhẹ hơn một tý, hẳn là chỉ bị đập đầu đâu đó và vết gặp từ mấy con hổ kia. Cô con gái thì xước vài cái ngay mặt và tay, coi bộ đám hổ này cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ.
"Này mấy đứa cũng hơi nặng tay rồi đấy! Ta nói đem thức ăn tới đây sao lại na về mấy đứa nhóc này!! Ta không ăn thịt!"
Đá đá mấy cái vào bọn họ, cảm thấy không nhúc nhích gì cô quay sang đám hổ chỉ trích.
"Ứ..ứ..ứ!" (Phiên dịch : "Còn một đứa nữa nhưng em đâu có làm gì! Mà bọn em đâu có ăn chay, em ăn thịt mà!")
Một con hổ gần đó thanh minh. Mấy con còn lại cũng hưởng ứng.
"Gì! Còn đứa nữa á?! Rồi mấy đứa bỏ nó một mình trong rừng làm bạn với thú sao! Trời ạ!"
Song tử làm mặt đau khổ. Bọn nó tha mấy đứa bạn người ta rồi để đứa kia một mình trong cái khu rừng đầy thú dữ như thế này. Hên mình có sức mạnh nên mới không đến nỗi nào, còn cô bé kia...
===============Flashback=====================
Sau khi ngất đi, Song Tử có cảm giác bị cắn và lôi đi. Sau một lúc, cảm giác cánh tay mình đau nhói, cô mở mắt ra. Đập vào mắt là mấy con hổ đang cắm hàm răng nhọn hoắc vào cánh tay cô. Máu cứ tuôn ra không ngừng. Dùng hết sức lực còn lại, cô dùng năng lực điều khiển người khác bằng suy nghĩ của mình làm cho bọn chúng phục tùng cô. Chúng nó còn lấy da của con đầu đàn đã chết đưa cô, ý bây giờ cô là chủ nhân của bọn chúng. Thấy cái đồ mình đã bẩn, cô cũng lấy cái da đó làm thành đồ mặc cho mình. Đi tắm ở ngay con suối bên cạnh cái hang, vết thương ở tay cũng đỡ hơn. Cố lấy mấy cây thuốc mọc dại đắm lên vết thương cho mau lành rồi mệt mỏi nằm gục bên con hổ trắng tên Cục cưng, cô đặt cho nó.
===============End Flashback~===================
(Chap này nó cũng hết ở đây:))) )
Mà ta hơi thiên vị cho Song tử nhỉ?! *cười* chap sau ta sẽ cố dẹp bớt ẻm đi, cho mấy em kia lên sàn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip