ĐỪNG...!

** 3h sáng, thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Tại văn phòng của mình ở phía tây thành phố H, Như Thanh vẫn còn đang vùi đầu vào đống dữ liệu vừa được gửi về từ CPI. Cô vừa xem vừa trầm ngầm, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ, giờ này cậu ta đã phải đến rồi chứ! "Cộc.. cộc ", tiếng gõ cửa vang lên. Thanh vội lên tiếng:

- Phi à, vào đi!

Cửa bật mở, một dáng người cao, gầy bước vào. Thanh đưa mắt đánh giá Phi, tuy đã thoáng gặp Vũ Phi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn cậu một cách tỉ mỉ. Vẫn áo sơ mi trắng, quần jean xanh tuy đơn giản nhưng nhìn rất thanh tú và khỏe mạnh. Vài lọn tóc đen lòa xòa che khuất vầng trán cao và rộng, hai hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng hơi nhếch lên. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, chúng to, tròn và long lanh như sương sớm, nhưng cũng từ đôi mắt ấy lại phát ra cái nhìn lạnh lẽo và thờ ơ khiến người đối diện như bị đông cứng lại. Thật là một thanh niên tuyệt mĩ!

Bất giác Thanh quên mất mình định nói gì ( tg: đừng hiểu lầm, bà Thanh này 30 tuổi ùi , có chồng nhưng vẫn còn mê trai !^_^). Phi đã đến trước bàn làm việc của Thanh, đầu khẽ cuối xuống chào hỏi cô. Thanh bỗng thấy bối rối, cậu thanh niên này quả thực khí thế bức người, không hổ danh là con của sếp trưởng. "Khụ...!", Thanh ho nhẹ một tiếng để lấp đi việc mình vừa thất thố, cô mỉm cười:

- Cậu ngồi đi!

Phi ngồi xuống ghế, cử chỉ nhẹ nhàng khoan thai, nhưng nếu nhìn kĩ rất dễ nhận ra sự mỏi mệt từ khuôn mặt và sự vội vàng trong giọng nói của cậu:

- Đúng là Phong?!

Vừa ngồi xuống Phi đã cất tiếng hỏi ngay, giọng nói điềm tĩnh như thể đây không phải là chuyện cậu quan tâm, rằng người đã điên cuồng tìm kiếm thông tin này suốt mấy tháng nay không phải là cậu.

- Phải!

Thanh đáp không do dự, nhưng cô không dám nhìn vào mắt cậu.

- Đáng tin cây?

- Đấy là kết luận cuối cùng của Hoàng Thiên và CPI sau 3 tháng điều tra.

" Vậy thì không sai được... Phong đã..." Vũ Phi khẽ nhắm hai mắt lại, bàn tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch. Như Thanh ngồi đó, im lặng. Cô cảm nhận được cậu thanh niên này đang tột cùng đau khổ, nhưng vì sao, lí do gì, cô không có quyền được biết. Nhưng khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh, đến nỗi Thanh phải hoài nghi trực giác của chính mình. Có sao, đôi mắt ẩn chứa lệ quang và sự tuyệt vọng? Trước mắt cô bây giờ là một đôi mắt vô tình, thờ ơ cùng một giọng nói bình thản đến lạ lùng:

- Tôi chấp nhận!

Như Thanh giật mình, cậu ta chấp nhận nhiệm vụ lần này sao. Chẳng phải 3 hôm trước  cậu còn kiên quyết từ chối sao! Vì sao bây giờ... !

Là vì Phong!?

Bất giác Thanh cảm thấy lo lắng cho cậu, cô buộc miệng:

- Rất nguy hiểm!

- Tôi hiểu.

Dứt khoát và lạnh lùng, hai từ đó thoát ra khỏi miệng Vũ Phi không chút do dự, mang theo cả sự bá đạo và cuồng ngạo. Bất giác Thanh cảm thấy nực cười cho bản thân, một thanh niên xuất sắc được đào tạo huấn luyện đặc biệt như Vũ Phi cần cô nhắc nhở, dạy bảo sao. Nhưng đời mà, đâu thể lường trước hết mọi chuyện.

- Nhưng tôi nghe nói sếp trưởng và Đại tá Brown không đồng ý.

- Tôi sẽ thuyết phục họ. Bao giờ thì tiến hành?

Thanh thở dài, thanh niên bây giờ thật là.

- Ba ngày sau. Cậu đến địa chỉ này, bắt đầu sống với thân phận Nhật Phong...

" Vậy sao? Ba ngày sau... "

Phong, em đã quyết định rồi, dù cho phải nói dối lừa gạt người khác, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng em cũng phải tìm cho ra kẻ đó. Mối thù này em nhất định phải báo...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #spring