Chap 10

Sau khi đi dạo xong, Khánh đỡ Hân về phòng nghỉ, ở lại bệnh viện một đêm rồi hai người về nhà riêng của Nguyễn Vương Khánh. Dĩ nhiên, đêm ngủ thì Phạm Gia Hân ngủ giường còn Nguyễn Vương Khánh ngủ ở sofa

Sáng sớm, nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô gái nằm trên giường bệnh. Mặc dù trên gương mặt vẫn còn rất nhiều vết trầy xước do vụ tai nạn giao thông gây ra và trên đầu vẫn còn quấn băng gạc trắng toát nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xinh đẹp dịu dàng của cô

Phạm Gia Hân khẽ kêu một tiếng rồi tỉnh dậy
"Ưm..."
"Tỉnh rồi à?"-Vương Khánh đang ngồi đánh văn kiện gần đó nghe tiếng kêu bên này thì bỏ văn kiện xuống rồi bước qua với cô
"Dạ"- thấy anh bước qua, cô nép vào bên trong chừa chỗ cho anh ngồi. Vương Khánh bước tới ngồi bên cạnh khẽ kéo đầu Gia Hân tựa vào vai mình
"Đầu còn đau không?"- anh dịu đàng lên tiếng hỏi
"Dạ đỡ nhiều rồi"-Gia Hân cũng ngoan ngoãn ngồi dựa vào lòng ngực ấm áp ấy. Hôm nay Nguyễn Vương Khánh mặc một chiếc áo thun cotton đơn giản, chất liệu vải mềm làm cho Gia Hân có cảm giác rất thoải mái
"Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu có thì phải nói cho anh biết"
"Dạ"
"Được rồi, anh chuẩn bị nước cho em sẵn hết rồi, em vào trong vệ sinh cá nhân đi, anh làm thủ tục, chúng ta về nhà"
"Dạ"-Vương Khánh bế cô vào phòng vệ sinh
—————ta là dãy phân cách đáng êu—————
Nhà của Nguyễn Vương Khánh là một căn chung cư hạng sang ở quận 7. Vừa vào, Phạm Gia Hân đã ngửi ngay được mùi lavender dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Cô đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Căn hộ của anh lấy tông màu trắng làm chủ đạo, sạch sẽ, thoáng mát nhưng không làm cho người khác cảm thấy chói mắt. Ngược lại, còn tạo nên cho người khác cảm giác ấm áp và an toàn. Thấy Phạm Gia Hân đứng mãi đó, Nguyễn Vương Khánh bước tới đỡ cô xuống sofa, đột nhiên Gia Hân hỏi một câu khiến Nguyễn Vương Khánh ngớ người:
-Anh à, nơi này đã từng là nơi mà chúng ta ở?
-Ừ-Tuy anh không muốn nói dối, nhưng hoàn cảnh bây giờ còn có thể không nói sao?!
-Được rồi, em vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh đi pha nước cho em
-Vâng
Nguyễn Vương Khánh bước vào phòng tắm pha nước ấm cho Gia Hân, khi nhỏ tinh dầu chuẩn bị xong các thứ anh chợt nhớ ra một việc rất quan trọng là đồ của cô đâu???!

Anh lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây vừa bắt máy, anh lập tức nói thẳng vấn đề
-Tử Hạ, Gia Hân không có đồ ở chỗ anh
-Nhưng em đang bên ngoài, không có ở nhà. Hay vầy đi, cho Hân mặc đồ của anh đi, chiều em với Kelvin đem qua
-Ờm, vậy cũng được. À, Tử Hạ, anh nói với cô ấy chỗ này là chỗ tụi anh từng sống với nhau nên em...
-Vâng, em hiểu rồi
-Được, tạm biệt
-Vâng, byebye anh

Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh bước đến tủ quần áo của mình mở ra, lấy một cái sơ-mi mới và một cái quần tây mới đem vào phòng tắm cho cô, lúc Nguyễn Vương Khánh bước ra, Gia Hân đã đứng ở trước cửa phòng mỉm cười nhìn anh. Anh bước tới
-Anh chuẩn bị xong hết rồi, khăn bông, tăm bông anh đều để ở đó hết. Em tắm đi, nhớ chú ý, đừng để nước thấm vào vết thương
-Dạ
Nói rồi cô đi vào trong, một lúc sau thì tiếng nước chảy vang ra ngoài, Nguyễn Vương Khánh cười nhạt rồi bước ra phòng khách. Vừa ngồi xuống, điện thoại đã reo lên
-Ông mày về tới Việt Nam rồi-mở đầu vẫn là cái giọng nói không ưa nổi của Dương Huy Hoàng
-Ừ, về nhà đi-Nguyễn Vương Khánh nhàn nhạt buông lời
-Cậu đang ở chung cư à? Chung với cô ấy?- Duy hỏi
-Ừ, vừa xuất viện sáng nay
-Vậy chúng tôi về nhà lớn trước
-Ừ

Nói xong cuộc điện thoại, anh để điện thoại lên bàn, chẳng hiểu vì sao đầu lại rối như tơ tằm. Anh và cô, không quen biết, anh gặp cô vào một chiều mưa, lúc ấy cô ngã, anh đỡ cô dậy, tưởng anh là người xấu sau khi đứng lên cô liền chạy mất hút khiến anh dở khóc dở cười. Là định mệnh trêu đùa hay số phận sắp đặt lại cho cô và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này, 7 năm rưỡi, nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng cũng đủ để chứng mình được mức độ quan trọng của cô đối với anh là thế nào. Những đêm ở nước ngoài, anh ngồi đến thẫn thờ ngắm tấm hình của cô, ngồi ngắm nụ cười thuần khiết của cô, ánh mắt trong veo của cô, mái tóc dài mượt như suối của cô, tất cả, tất cả những thứ thuộc về cô Nguyễn Vương Khánh anh đều rất thích.

Đang suy nghĩ miên man, một thân ảnh bé nhỏ thoang thoảng mùi hương sữa tắm ngồi vào lòng anh. Nguyễn Vương Khánh rất bất ngờ về hành động đột ngột này của cô, khẽ hắng giọng rồi bảo:
-Tắm xong rồi à?
-Vâng
-Có để nước vào vết thương không đấy?
-Không có, em rất cẩn thận nha
-Qua đây anh ôm em tí nào- Nguyễn Vương Khánh ngồi sát lên sofa duỗi thẳng chân lên phía trước, lưng tựa vào thành gác tay để cô có thể gối đầu trong lòng anh. Anh gọi cô:
-Gia Hân
-Hửm?
-Lúc ngủ em thấy gì? Ý anh là lúc ở trong bệnh viện ấy, em đã thấy gì mà ngồi dậy trán lấm tấm mồ hôi thế?

Còn nhớ đêm qua ở bệnh viện, nửa đêm đang ngủ tự nhiên cô la lớn lên "bố mẹ, đừng bỏ con mà" "Gia Hân sẽ ngoan mà" "con không quậy nữa đâu" "bố, mẹ hai người mở mắt ra nhìn con này, con không  hư nữa, Gia Hân ở đây", vừa nói cô vừa khóc, rồi bật thẳng ngồi thẳng dậy khiến trái tim Nguyễn Vương Khánh một phen hú hồn, mém rớt ra khỏi lòng ngực. Anh biết bố mẹ cô mất vì một vụ tai nạn, nhưng không biết cụ thể là gì, bây giờ thấy cô gặp ác mộng, anh xót xa không thôi.

Không nghe thì thôi, vừa nghe, Gia Hân đột nhiên ngồi phắt dậy, nước mắt chảy tràn khoé mi
-Xin anh, em xin anh đừng nhắc, đừng hỏi được không, làm ơn, em xin anh mà...ô...ô....

Thấy cô khóc nức nở như vậy, lòng Nguyễn Vương Khánh không nén nỗi chua xót, tim anh như bị ai đó tàn nhẫn xé nát thành từng mảnh vụn, máu tươi văng tứ tung. Anh dùng tay, dịu dàng nâng cằm cô lên, tay lau đi vệt nước mắt của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
-Được, được, anh không hỏi nữa, em nín đi được không. Ngoan, anh thương
-Hức...hức...anh hứa không hỏi nữa nha, móc ngoéo đi- Vừa nói cô vừa đưa ngón út của mình ra trước tay anh
-Được, anh hứa- Anh cũng đưa tay móc vào ngón út của cô
-Được rồi, nằm lại đây, anh ôm em ngủ nhé, nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta về nhà anh ăn cơm nhé
-Nhà anh? - Gia Hân không hiểu được, đây chẳng phải là nhà anh sao? Anh nói anh nhà anh, chẳng lẽ là...
-Ừa, nhà anh, nhà có gia đình anh ở nhưng bố mẹ anh đều ở nước ngoài. Trong nhà chỉ có anh trai và em gái của anh thôi - Nguyễn Vương Khánh giải đáp thắt mắc của cô
-Dạ-Gia Hân mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Không lâu sau, người trong lòng đã thở hơi thở đều đặn, môi Nguyễn Vương Khánh bất giác cong lên một cong tuyệt hảo mà chính anh cũng không nhận ra.

Vừa nãy không để ý thì thôi, giờ để ý thấy áo sơ mi của mình khoác trên người cô thật rộng nha, cô nằm trong lòng, đương nhiên ngồi từ góc độ của anh có thể thấy rõ mồn một cảnh xuân của cô. Và...quan trọng hơn là cô không mặc áo trong, chợt nhớ đồ cô không có ở đây anh chỉ biết thở dài.

What the fu*k, Nguyễn Vương Khánh thầm chửi thề một câu, nói gì thì nói, anh cũng là trai 20 rồi chứ ít gì, ôm một cô gái đang tuổi 19 ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ tới việc sâu xa.

Nguyễn Vương Khánh khẽ với người tới lấy chiếc điện thoại để trên bàn lúc nãy, nhắn một tin nhắn qua cho số lưu bằng tên "Kelvin"
"Chiều nay, trước 4h đem đồ của Gia Hân qua chỗ của tôi, không có tôi xé sát cậu"
Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương liền trả lời với giọng chế giễu
"Nguyễn Vương Khánh cũng có ngày phải chịu đựng như vầy đấy à. Được rồi, chiều nay trước 4h tôi và Tử Hạ mang đồ tới, địa chỉ?"
"Căn hộ khu Phú Mỹ Hưng, quận 7,..."
"Ok"

Nguyễn Vương Khánh cất điện thoại sang một bên, nhìn người trong lòng rồi nở một nụ cười thỏa mãn
————————:))——————————-
Giá như, thời gian có thể dừng lại ở đây, ngay lúc này, anh nguyện đánh đổi dù đó là bất cứ thứ gì. Nhưng, rất tiết, cho dù cái giá anh đưa ra có đắt thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn lạnh lùng, hững hờ, đi qua mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian này, môi anh bất giác lại nở một nụ cười bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip