Chap 3
Lúc em bị đứt tay, chỉ mong có thể đường hoàng băng miếng urgo lên tay em, lúc em ngắm sao chỉ mong có thể khoác áo vào đôi vai nhỏ nhắn của em, lúc nhìn em đau khổ, chỉ mong có thể che chở em rồi ôm em vào lòng, cô gái.....anh về rồi. Điều đó có phá hủy cuộc sống yên bình của em không???
————————————————————————
Tiếng trực thăng ù ù vang lên phá nát sự yên lặng vốn có của ngôi biệt thự rồi đáp xuống vườn hoa phía ngoài....Lúc đó cũng ngã chiều, bầu trời đang nhuộm một màu tím buồn. Từ trong đó bước xuống là 4 người, 2 nam, 2 nữ. 2 người nam mang kính râm nhìn rất tiêu soái trên người mặc bừa 1 chiếc áo sơ mi và quần lười càng tôn lên khí chất đẹp trai vốn có. Sau khi xuống, hai người quay lại đằng sau đỡ cho 2 vị tiểu thư kia xuống. Khí chất toát ra từ 2 cô nàng này chỉ có hơn, không kém đủ thấy họ đều là những người của gia tộc giàu rồi
(Tác giả: vâng, các anh chị đều giàu, có mình em nghèo này)
Quản gia đã chờ sẵn ở đó, cung kính hành lễ
"4 vị, chào mừng đã trở về, cậu 3 đang ngồi ở trong ạ"
"Được"
Nói rồi 4 người kia bước vào đại sảnh, thấy Vương Khánh ngồi nguyên đó không chịu chào đón thì bắt đầu nổi cơn thèm "đấu võ mồm" lên
"Ê, ông về rồi này, còn không mau đi xách đồ giúp"-mở đầu cuộc "đấu tranh" không ai khác chính là Dương Huy Hoàng
"Về rồi??? Phòng các cậu tôi cho dọn sạch sẽ rồi, lên lầu đi"-Nguyễn Vương Khánh nhàn nhạt buông lời không thèm quan tâm tới vế sau của tên thần kinh kia
"Anh zai à, cần gì phải lãnh đạm với chúng tôi như thế, dù sao cũng chỉ mới xuống máy bay thôi mà"-Trần Khánh Duy lên tiếng giải vây. Hai người này mà "đấu võ mồm" thì người chịu thiệt sẽ là ông tướng "chuyên đi gây chuyện này"[ý nói anh Hoàng nhà ta]
"Tại hắn trước, thôi được rồi, 2 cô nương, vào đây ngồi này, đừng vì chúng tôi mà đứng như thế chứ"-Nguyễn Vương Khánh bắt đầu quan tâm tới "cành vàng lá ngọc" nãy giờ còn đứng ở đó.
Nói mới nhớ từ lúc vào nhà, lo kiếm chuyện với cái tên này mà để bạn gái phải đứng. Thật có lỗi nha~~
Bốn người họ bước qua ghế ngồi, Trâm Anh lên tiếng trước
"Khánh, khi nào đi?"
"Tôi như thế nào cũng được, các cậu là con gái có đặt quyền quyết định đấy"
"Ừm...vậy được, chúng ta về vào thứ hai tuần sau nhé"-Vân Anh hào hứng
"Được"-đồng thanh
"Được rồi, muốn đi shopping thì bây giờ các cậu phải lên nghỉ mới có sức khỏe chứ"-Nguyễn Vương Khánh như hiểu ra điều gì đó nói
"Aigoooooooo.....yêu Khánh quá cơ"-cả hai vị tiểu thư nói
Nãy giờ hai bóng đèn là Trần Khánh Duy và Dương Huy Hoàng đã yên phận lắm rồi nhưng nghe tới câu này thì ba vạch đen hiện hữu ngay trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy
( Tác Giả: ghen rồi à~~~~
Hoàng, Duy: bà biến ngay cho bổn thiếu
Tác giả: *xách dép chạy*)
Không nói không rằng, hai vị kia xách tay của 2 cô bạn gái của mình lên lầu. Bỏ lại 2 chiếc vali nằm trơ trọi ở đó chỉ biết thầm than chủ nhân của bọn họ "trọng sắc khinh của"
Nguyễn Vương Khánh chỉ còn biết lắc đầu bảo với quản gia tí nữa cho người mang lên lầu cho bọn họ rồi mình cũng đi vào thư phòng. Điện thoại reo lên, anh bắt máy
"Có chuyện gì?"
"Cậu 3, tiểu thư nhập viện rồi"-Minh Huy biết người này đã chế ngự trong đầu của nhị thiếu nhà anh lâu lắm rồi nên lời nói có phần thận trọng
"Lý do?"- lời nói tuy không biểu thị rõ cảm xúc nhưng ẩn đâu đó sâu thẳm là sự lo lắng mãnh liệt
"Cô ấy....cô ấy...."-ngập ngừng cả buổi Minh Huy vẫn không chịu nói rõ
"Cuối cùng là bị gì?"-anh không chịu nổi gằn từng tiếng vào điện thoại
"Tiểu thư.....tiểu thư bị tại nạn xe ạ, chúng tôi đã đưa cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn còn trong phòng phẫu thuật ạ"
"Được, ở đó chăm sóc cẩn thận, có gì báo cáo với tôi. À, ai phẫu thuật???"
"Dạ bác sĩ Kelvin ạ"
"Được"
Lấy lại vẻ bình tĩnh, anh đi lên thư phòng lấy tài liệu giải quyết công việc.
————————————————————————
"Cốc...cốc...cốc"-tiếng cửa vang lên
"Ai?"-anh đang xử lý một số việc ở Hắc đạo nên không thể tuỳ tiện cho người khác vào
"Ông đây"-ngoài cửa vang lên tiếng nói không nghiêm chỉnh
"Vào"
Dương Huy Hoàng bước vào thấy Nguyễn Vương Khánh đang xử lý công việc cũng không nói gì nhiều. Điều anh chú ý là sấp hồ sơ được để gọn gàng trên bàn kế tấm hình để bàn. Anh biết cô gái đó, cô tên Phạm Gia Hân là người mà cái tên kiệm lời kia đơn phương suốt 7 năm rưỡi qua. Như nhìn thấu được, Nguyễn Vương Khánh nói:
"Tôi ngốc không? Rõ ràng biết không thể đến được nhưng tôi vẫn tự làm khổ bản thân mình"
"Cậu chưa bao giờ đứng trước mặt cô ấy, chưa bao giờ thử tỏ tình với cô ấy vì cớ gì mà lại bảo không thể"- Dương Huy Hoàng kì thực cũng chẳng hiểu cái tên này, rõ ràng chưa bao giờ đứng trước mặt người ta cũng chưa bao giờ thổ lộ với người ta thì cớ gì lại bảo không thể
"Tôi là ác quỷ, cô ấy là thiên thần chỉ nhiêu đó cũng không thể làm gì được rồi"
"Khánh, đừng bi quan như thế, trong tình yêu không có cái niệm "tôi là ác quỷ và tôi không thể yêu một thiên thần" chỉ có "tôi yêu em" và "em cũng yêu tôi" thôi"
Vương Khánh nhếch mép, nụ cười như có như không ẩn trên gương mặt của chàng trai 20 tuổi vốn không nên có.
"Được rồi anh bạn, đi xuống ăn tối thôi"-Hoàng đứng lên vươn vai 1 cái rồi bảo
"Được"-Vương Khánh của cất tài liệu cơ mật rồi cũng đi xuống phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip