Chap 5

Bước vào phòng bệnh, ngỡ ngàng có, đau lòng có và có cả một chút quặn thắt nữa...
Cô nằm trên giường, đầu quấn vải trắng muốt
Đau lòng!!! Chính là cảm giác của anh hiện giờ...
Nhẹ nhàng từng từng bước tới chỗ cô nằm, anh đặt tay lên gò má xanh xao của cô. Thấy cô nhăn mặt, anh tưởng cô đau, thả tay ra nhưng đâu ngờ cô lại từ từ mở mắt....
Thấy cô tỉnh dậy, anh có chút hốt hoảng vội định bước ra khỏi phòng tìm bác sĩ nhưng thấy cô như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại anh có chút không nở, bước qua bên kia lấy nước rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy... Uống nước xong, cô quay sang anh rồi bảo
"Anh à, em đói"
Vương Khánh ngạc nhiên!!!! Đúng thế, anh đang rất ngạc nhiên....
Thử hỏi xem anh đơn phương cô suốt mấy năm, cô lại không hề hay biết, cũng chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện nhưng giờ lại nói chuyện với anh thân mật như thế hỏi ai lại chẳng bất ngờ cơ chứ!!!
"Em....em biết anh là ai không mà lại thân mật thế???"-Vương Khánh hỏi, nói hỏi thì thật cũng chẳng phải vì đây là anh đang muốn thăm dò xem trong cô anh là ai
"Dĩ nhiên là biết rồi, anh là bạn trai của em"-Phạm Gia Hân trả lời chắc như đinh đóng cột
Chấn động, vui mừng, muốn ôm cô vào lòng....
Cô vừa nói gì???? Anh là bạn trai của cô sao??? Là anh không nghe nhầm chứ???
"Anh à, em đói"-Cô chu mỏ nũng nịu
"Được, đợi anh một lát"- Vương Khánh bước ra khỏi cửa hỏi Kelvin người mới tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật thì nên ăn gì cho bổ rồi dặn Minh Huy đi mua
Quay về phòng thấy cô đang ôm đầu, anh bước tới nhẹ nhàng lấy tay cô ra rồi hỏi
"Sao thế, đau đầu lắm sao???"-Thấy cô như thế lòng anh không khỏi xót xa
"Em....em xin lỗi"-Cô nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Thấy thế anh lau cho cô rồi véo yêu má cô
"Tục tưng của anh không làm sai, sao lại phải xin lỗi"
"Em....em không nhớ tên anh"-cô nói trong tiếng nấc nghẹn
"Không sao, em bị thương ở vùng đầu, em không nhớ, anh sẽ từ từ nói cho em nhớ được không nào"
"Được, vậy.... em muốn biết tên anh"
"Anh tên Nguyễn Vương Khánh"
"Vâng, Nguyễn Vương Khánh, vậy còn em, em tên gì thế anh???"
"Em tên là Phạm Gia Hân"
Hai người đang cười nói vui vẻ bỗng cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ....
"Vào đi"-anh nói
"Tôi vào để xem tình trạng của bệnh nhân"-người vào không ai khác đó chính là Kelvin
"Được"
Cô sợ hãi nép sát vào người anh bởi vì vị bác sĩ mới vào mang một bộ mặt rất ư là không thân thiện nha~~
"Không sao, em để bác sĩ khám, anh ở đây với em"-Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Sốc!!!!! Quá sốc!!!!! Cực kì sốc!!!!! Kelvin quả thật rất sốc khi thấy lần đầu tiên thằng bạn của mình lại đối xử tốt với người khác giới đến vậy. Lúc ở Mỹ, cũng từng kéo hắn đi bar toàn mấy em chân dài mặt đồ như có như không  lượn lờ qua hắn như vậy mà hắn lại chẳng có tí cảm xúc nào, còn tưởng hắn bị gay. Bây giờ, nhìn một màn vừa rồi mới thật sự hiểu rõ, thì ra cô gái mà hắn luôn chờ cuối cùng cũng xuất hiện
Thấy Kelvin cứ đứng bất động ở đó nhìn Gia Hân Vương Khánh khó chịu lên tiếng
"Khám đi, khám xong nếu không có gì thì cút"-  Vương Khánh bực bội lên tiếng. Đời này ai lại nở để người khác ngắm bạn gái của mình chằm chằm như thế cơ chứ!!!
(Tác Giả: anh à, anh như vậy là hơi ích kỷ rồi nha~~)
Kelvin không nói không rằng khám cho cô một lượt, khám xong anh quay sang Vương Khánh bảo
"Ổn rồi đấy, theo dõi thêm vài ngày thì xuất viện được rồi"
"Được"
Nói rồi Kelvin đi ra, chừa lại không gian cho hai người....
Gia Hân vui vẻ quay sang nắm lấy bàn tay của Vương Khánh
"Anh à, ngày mốt chúng ta xuất viện nhé, em không thích mùi bệnh viện"
"Được rồi, ngày mốt chúng ta xuất viện"
Thấy Gia Hân cố gắng bước xuống giường, Vương Khánh nhíu mày lại hỏi
"Em đi đâu thế???"
"Em....em muốn đi vệ sinh"-lúc nãy cô thật rất muốn nhờ Vương Khánh đỡ nhưng biết làm sao đây, người ta là con gái, người ta cũng biết ngại a~~~
"Được, anh bế em"
Nói xong Vương Khánh bế cô lên. Bỗng nhiên người mình nhẹ bẫng rồi cách xa mặt đất lại gần, rất gần cái gương mặt đẹp trai của ai kia làm cô hơi ngại, cái mặt nhỏ của cô đã đỏ ửng lên rồi a~~
Đi tới nhà vệ sinh, anh đặt cô xuống rồi nói
"Em...em vào trong đi, vệ sinh cá nhân xong rồi thì chắc đồ ăn cũng tới rồi"
"Vâng"
Anh ngại, thực sự rất ngại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người khác giới cơ mà....đang đứng đó thì điện thoại reo lên
"Về Việt Nam rồi cũng không thèm báo anh một tiếng sao???"-Giọng nói trầm trầm của Vương Tuấn vang lên bên kia đầu dây khiến cho người nghe không rét mà run
"Em....em có việc"
"Đúng, có việc, là việc có liên quan tới cô gái đó sao???"-Vương Tuấn biết còn cố hỏi
"Anh à....."
"Được rồi, không chọc em nữa, chăm cho cô nàng bé bỏng của em đi. À này, có chuyện này anh hỏi cái"
"Dạ???"
"Anh thấy hay đưa cô gái này về nhà riêng của em đi, nếu về nhà truyền thống lại mắc công bị anh dọa cho chạy mất dép thì anh chẳng biết kiếm đâu ra người mà đền cho chú đấy"
"Được, biết làm người ta sợ vậy tại sao không sửa lại cái tính đi"-Vương Khánh nhịn không được nói đùa vào một câu
"Chẳng biết, từ thời cha sanh mẹ đẻ đã như này rồi. Được rồi, quyết định vậy đi, tạm biệt"
"Vâng, byebye"- Vương Khánh không khỏi lắc đầu, ông anh hai này lúc nào cũng vậy nói giỡn chưa được quá hai câu thì đã cúp máy rồi
Vừa lúc này Minh Huy cũng mua đồ ăn đến.
"Cậu 3, đồ ăn đến rồi"-Minh Huy hộp đồ ăn trong tay cho anh
"Được"
Nói rồi anh múc từng muỗng ra chén để đó cho nguội. Cửa phòng vệ sinh mở, cô khó khăn lê từng bước đi ra. Thấy thế, Vương Khánh bước tới bế cô lên rồi đặt trên giường, kéo chiếc bàn nhỏ được gắn liền với chiếc giường lên cho cô rồi ngồi ngây ngốc ngắm cô ăn.
Do vì mấy ngày không ăn, cô rất nhanh đã đánh xong chén cháo
"Ngon không???"-Anh vừa dọn dẹp vừa hỏi
"Dạ ngon"
"Gia Hân, cậu sao rồi, tớ thật rất lo cho cậu"-bỗng từ đâu xuất hiện một cô nàng với giọng rõ to "bay"thẳng vào phòng bệnh của cô.
(Tác Giả: quèo....chị là ai, chị từ đâu đến vậy???)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip