Chương 3

-Chuyện gì? (Tôi lên tiếng)

-Hơ 😏 chuyện gì à. Lâm Uyển My tao dặn mày bao nhiêu lần rồi. Tránh xa Lý Anh Kiệt của tao ra. Hình như mày không để ý lời tao.

Tôi mở mắt trao tráo nhìn Mỹ Tuyền. Nếu giống như trong những bộ phim cẩu huyết thì lúc này nữ chính sẽ khóc lóc nói "tôi yêu cậu ấy thật lòng mà" rồi bị xỉ vả, đánh đập. Hoặc mạnh mẽ hơn thì sẽ là đi lại tán cho nữ phụ không biết điều kia một bạt tay😂😂 Vậy mà giờ đây tôi lại đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của bọn Mỹ Tuyền. Tôi lau nước mắt trên khóe mắt vì cười quá độ. Đứng thẳng người lên, mặt tỏ vẻ cảm thông

- Không phải chớ. Lý Anh Kiệt cũng đáng để cho mày quánh lộn, giành giựt à. Haizz nhìn mày cũng có chút nhan sắc mà sao mắt kém tới vậy. Đúng là uổng thật!

Tôi thở dài, lắc đầu cho một kẻ si mê truyện teen, theo phong trào thích những anh chàng quậy phá, học dở, lạnh lùng mà người ta gọi là cool boy. Trong khi cơn giận nó thì đang sôi sùng sục, miệng đang lắp bắp "mày..... mày....."

- Nói với Lý Anh Kiệt của cô đừng làm phiền tôi nữa, nếu không đừng trách. Đúng là xui xẻo.

Tôi toan tính về lớp thì đằng sau Mỹ Tuyền đã lên cơn cắn người. Nó nhào trước mặt tôi, giơ bàn tay định tát tôi một cái.

Tiếng CHÁT vang lên cả bầu trời phá tan bầu không khí im lặng, từng đàn chim trên những cành cây vỗ cánh bay đi mất. Sau tiếng động mạnh đó. Mọi người từ trong lớp túa ra. Bao vây xung quanh chúng tôi thành một vòng tròn. Tôi đau đớn ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp của mình, thổi phù phù vào để bớt đau. Còn Mỹ Tuyền, cô ấy đang ôm má nằm sõng xoài dưới đất với cặp mắt vừa không thể tin vừa muốn xé xác tôi😂😂 hai con bạn thân của nó cũng chạy lại, mặt mài ngỡ ngàng đỡ nó dậy nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi thầm nghĩ "chắc họ ngưỡng mộ mình lắm đây mà"😅😅.

- Mày.... mày.... mày dám đánh tao?

WTF?? Tôi tự hỏi. Tại sao khi người ta bị đánh lại hỏi câu ngu ngốc đó làm gì? Chắc phải họ vừa mới bị đánh sao, vậy sao còn hỏi có dám hay không. Quái lạ mà😂😂. Tôi nhíu cặp chân mày trả lời

- Đúng ra là không dám vì sợ dơ tay. Nhưng mà nghĩ lại dơ thì rửa nên thành ra dám 😂😂

- Mày... Mày....

Tiếng cười nói, chỉ chỏ bắt đầu ngày càng rõ. Có người nhìn tôi như một thần tượng, người khác thì lại nhìn tôi như một đàn chị thứ thiệt, kẻ khác nữa họ lại căm ghét tôi vì đã đánh hot girl Mỹ Tuyền ra thế kia, cứ như tôi là tội nhân thiên cổ đấy.

Vở kịch này càng lúc càng cẩu huyết rồi đấy. Tôi quay lưng bước đi, chẳng mún dính dáng vào nữa, không khéo lại vào phòng giám thị như chơi, mà tôi thì mới từ đó bước ra chưa được 20 phút.

- Ê đánh người rồi bỏ đi như vậy sao. Quá đáng! Quá đáng! Thật là quá đáng mà

Tiếng bức xúc chỉ trích ngày một nhiều, có người chắn đường không cho tôi đi, tiếng la hét bắt Lâm Uyển My tôi xin lỗi ngày một to dần. Đúng là thế giới ngày nay. Chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối, lấy lòng họ sẽ được sự quan tâm, thương hại. Chẳng cần biết ai đúng ai sai.

- Có chuyện gì vậy??

Một âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng như đầy uy lực, không kém phần quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong vang lên. Tiếng bước chân ngày một tiếng lại gần. Bất giác tôi rùng mình một cái, như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện.

PHẠM HOÀNG VŨ..

Phạm Hoàng Vũ, anh đã tới. Lại là anh chứng kiến cảnh chẳng mấy vinh quang của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi khiến trái tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm vào. Một thứ chua xót nghẹn cổ họng, khiến tôi không thốt nên lời. Anh đứng đó như một phiên tòa xét xử và tôi đứng đây như một bị cáo nhận án tử hình. Khẽ hỏi "tôi có tư cách gì mà vọng tưởng hão huyền sẽ được ở bên anh chứ". Chẳng hiểu tự bao giờ, đầu tôi đã cuối thấp đến mức có thể, chẳng khác nào nhận lỗi.

- Hu hu hội trưởng, hội trưởng... anh phải xử phạt công bằng. Lâm Uyển My- cô ấy đánh người. Bao nhiêu người ở đây có thể làm chứng. Cô ấy giơ tay đánh người....

Ánh mắt anh nhìn tôi tại sao đầy xa lạ, chua xót và đáng sợ thế cơ chứ. Tôi cắn chặt môi nhìn anh. Mái tóc nâu dài bay trong cơn gió vừa mới thoảng qua. Tôi lại mất điểm trong mắt anh rồi sao?

- Là như vậy à!

Tôi cắn môi, nhẹ nhàng thốt ra từ "PHẢI". Thật không ngờ có một ngày Phạm Hoàng Vũ nhìn tôi và nói chuyện. Nhưng cũng thật không ngờ câu đầu tiên đó là chất vấn tôi. Tôi nhìn anh đang đau đầu hết cách với Mỹ Tuyền đang khóc lóc ỉ oi và câu trả lời ngạo mạn, bất cần của tôi.

- Là cô ấy đánh nhưng mà là để tự vệ.

Lý Anh Kiệt....
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: