01

- Này con trai lớn nhà họ Ngô lại lên hotsearch với cô người mẫu nào đấy
- Lần thứ 3 trong tháng à
. . . .
Bàn bên cạnh nhập nhẹ 1 ngụm whisky, cười mỉm. " lần thứ 3 cơ à,... "

" Kiều nghe em nói gì không đó? Hey bae. . . heyyy. . . "

Giọng nói của Trương Gia Nguyên thành công khiến Phó Tư Siêu- người vừa nghe câu chuyện phải ngước lên nhìn. Thằng bé cay cú khi câu chuyện nó kể lại chẳng được để tâm bởi người anh đã rủ nó đến đây chơi.

" Nói tóm lại là em nói Kiều nghe anh Mặc và anh Đằng sẽ về vào mai. Ok chưa? "

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn hỏi lại anh nó lần cuối. Thế nhưng trông người đối diện có vẻ chẳng quan tâm lắm đến câu hỏi ấy cả, hay chính xác là anh ta từ đầu đâu có nghe nó nói đâu.

" Anh biết rồi, Nguyên Ca "

Trương Gia Nguyên ngà ngà say uống nốt cốc rượu trên bàn, chất ethanol dần xâm chiếm lấy hệ thần kinh trung ương khiến nó cảm thấy có phần buồn ngủ. Ngó sang nhìn anh nó đang trầm tư suy nghĩ, thằng bé ngước nhìn lên trần nhà tự nở nụ cười chế giễu. Hôm nay trong bar nhạc chán quá, phải bảo Hồ mỹ nhân mới được.

- - - -

Phó Tư Siêu tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau. Quán bar giờ này không còn khách, vài ba nhân viên đang quét dọn và một người đang đứng ở bàn DJ nói chuyện với ai đó. Phó Tư Siêu mắt liếc nhìn thân hình m85 ngủ ngon lành ở trên Sofa, tay chậm chạp móc điện thoại. 8h46 phút sáng mà tận 37 cuộc gọi !

" Hai người họ tỉnh rồi ạ "
" Cám ơn anh "

Bên này, Hồ Diệp Thao mỉm cười cảm ơn nhân viên, tiện tay cầm luôn hai túi đồ ăn đã chuẩn bị, từ bàn DJ đi lại về hướng họ.

" Phó Tư Siêu, có phải Phó gia không đủ phòng cho anh ngủ? "

Hồ Diệp Thao nhìn hai con người nằm ở đó thở dài. Cả Trương Gia Nguyên hay Phó Tư Siêu đều uống đến nát cả người, nếu không phải đây là quán của anh chắc hai người họ đã bị đuổi ra từ lâu rồi. Ngủ ngon lành ở quán người ta? Cái này mà để Phó gia và Trương gia biết được chắc còn mặt mũi lắm.

" Trương Gia Nguyên dậy "
" Hồ mỹ nhân từ từ để em ngủ "
" Em dậy ngay cho anh "
" Mẹ em nói không cho chơi với người ngốc đâu "

Hồ Diệp Thao chính thức bất lực. Mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật nằm kia chắc chắc chắn sẽ không dậy với vài ba câu của cậu đâu. Nó là chúa gắt ngủ cơ mà.

" Trương Đằng đã gọi cho anh 37 cuộc cả sáng hôm nay. Em mà không dậy chúng ta chết chắc "

Một câu của Phó Tư Siêu khiến Trương Gia Nguyên bật dậy ngay lập tức. Thằng bé vội vàng lấy điện thoại ra xem. Ông anh hai của nó bảo hôm nay sẽ về, nó đã hứa sẽ ra đón. 42 cuộc thế này thì về nhà thế nào cũng bị mắng, kệ.

" Ồ có tin nhắn đến "

Trương Gia Nguyên mỉm cười, tay đẩy gọng kính, mặt còn vương nét ngái ngủ. Thằng bé một thân vest đen, tóc vừa được nó hất ngược về sau, cả người tiêu soái dựa vào sofa xem tin nhắn. Mà bên cạnh nó, Phó Tư Siêu đang ngồi ăn phần đồ sáng được Hồ Diệp Thao chuẩn bị lại khác một trời một vực. Mang tiếng đi bar nhưng Phó Tư Siêu lại diện áo hoodie màu vàng in hình con Pikachu nhìn rõ đáng yêu. Em khiến Hồ Diệp Thao phải nghi ngờ không biết mình có sống cùng một thành phố không khi Bắc Kinh bây giờ vào mùa nắng nóng có hôm 31°- 32°.

" Kiều ơi, về Trương Gia thôi. Mọi người ở bên đó hết rồi "

Phó Tư Siêu uể oải ồ 1 tiếng. Cũng chẳng phải lần đầu, chỉ là em không nghĩ đến mới hôm qua thông báo Lâm Mặc và Trương Đằng về nước, hôm nay đã bị gọi nhanh đến thế. Hai người nhanh chóng tạm biệt Hồ Diệp Thao rồi bước ra khỏi quán bar.

Chiếc BMW X6 màu đen tăng tốc lao lên đường cao tốc hướng về phía ngoại thành.

- - - -

Cảnh cửa lớn được mở ra, người mở cửa ra hiệu Trương Gia Nguyên có thể đi vào. Thằng bé gật đầu, tay gạt cần cho xe nhẹ nhàng tiến vào bên trong khu biệt thự mang phong cách Châu Âu.

" Ồ nhiều xe nhỉ ? "- Trương Gia Nguyên cảm thán. Một, hai, ba, bốn chiếc. Nay đông thế!

" Bợt cợt nhả nhé Nguyên. Trương Hân Nghiêu sẽ bẻ răng mày đấy "

Phó Tư Siêu liếc mắt cũng nhận chiếc Porsche 918 để phía trong cùng của khu để xe. Em xuống khỏi xe, nhắc nhở thằng bé đi cùng một câu trước khi cả hai đi theo mấy vệ sĩ áo đen đi về phía sau của dinh thự.

Nhà chính của Trương Gia được xây theo phong cách Châu Âu bên một cái hồ nhỏ. Căn nhà được Trương lão cũng là bà nội của Trương Gia Nguyên rất yêu thích. Đặc biệt bên hồ còn được xây riêng chỗ ăn ngoài trời dành cho việc họp mặt.

" Sáng sớm vui vẻ! Mọi người đông đủ thế "

Phó Tư Siêu thở dài. Em vừa mới nhắc thằng bé khỏi mồm xong. Trương Gia Nguyên tâm trạng khá vui vẻ, nó khoác vai anh nó cùng vào ngồi xuống nốt hai chiếc ghế còn trống.

Người làm trong nhà đưa ra cho họ 2 bát súp còn nóng hổi. Phó Tư Siêu mỉm cười cảm ơn. Là súp cay Tứ Xuyên. Em quay sang nhìn thằng em mình tay không động thìa, mắt nhìn chằm chằm bát súp như thể chỉ một giây nữa thôi nó sẽ ném thẳng cái bát đi và bỏ thẳng lên phòng.

Trương Gia Nguyên biết anh nó đang nhìn nó. Nó cũng chẳng thèm nhìn anh mà bĩu môi nhìn bát súp. Lần nào nhóm anh ta đến chả ăn món này. Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến món ăn sáng mà Hồ mỹ nhân mua lúc nãy. Biết thế nó đã ăn từ đó rồi, đúng là không có lộc ăn mà. . .

" Hai đứa sao gọi không nghe? "
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở bên bàn bên cạnh mắt còn không rời bữa sáng Châu Âu trên bàn lên tiếng.

Phó Tư Siêu có thể cảm thấy không chỉ Phó thủ trưởng- bố của em mà còn rất nhiều người đang chờ câu trả lời. Nhưng mà em cũng tự cười mình một cái. Bảo gì bây giờ? Bảo em và Trương Gia Nguyên vừa kéo nhau lên bar bay lắc rồi ngủ luôn ở đó à?

" Nghe nói "- Phó Tư Siêu ngước lên nhìn người vừa nói " hai người chơi rất vui "

" Châu thiếu ơi không nói được tử tế xin hãy im mồm nha "- Trương Gia Nguyên trừng mắt. Anh ta làm sao biết? Nó và Phó Tư Siêu đã cố tình chọn quán quen rồi mà?

" Em quên mất Vương Chính Hùng ngồi kia rồi à? "- Lâm Mặc ngồi bên cạnh thản nhiên nói. Âm lượng chỉ đủ cho 8 người trên chiếc bàn ấy nghe.
3 tháng không gặp nhìn Lâm Mặc có vẻ cao hơn lúc trước, vẫn cái dáng vẻ trẻ con đấy nhưng giờ Lâm Mặc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn bày trò với Trương Gia Nguyên trong bữa ăn hay cà khịa Lưu Chương theo thói quen. Thằng nhóc chỉ yên lặng ngồi ăn, thi thoảng nói vài câu chuyện phiếm.
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, thằng bé trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu rồi lại nhìn người kia cùng Châu thiếu- Châu Kha Vũ, thản nhiên thưởng thức món súp cay. Sao nó lại quên Hồ mỹ nhân với Oscar đang yêu nhau chứ. Có gì mà họ không kể cho nhau đâu.

" Là Oscar nhé Lâm Mặc! "- Oscar  chỉnh lại.

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên vừa trừng mắt với mình lộ ra biểu cảm vô tội. Cũng đâu phải em nói, muốn thì hỏi tội Hồ mỹ nhân kìa. Đối với em miễn những ông bố ngồi bàn bên kia không biết là được. Thế rồi em mỉm cười tiêu đưa đôi mắt lên nhìn thẳng vào người nhìn chằm chằm em từ nãy. Mắt chạm mắt.

Đối diện em, Ngô Vũ Hằng, con trai lớn nhà họ Ngô, người em vừa nghe câu chuyện lên hotsearch của anh ta ngày hôm qua. Và cũng là vị hôn phu được thông báo bởi ba em 1 tháng trước.

Mọi người lần lượt rời đi sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên lúc này nhịn không được chửi thề. " Fuck Ngô Vũ Hằng, không được nhìn Kiều của em! ". Ngô Vũ Hằng nhìn anh nó nhiều thế!

Ngô Vũ Hằng mặt giữ nguyên ý cười, bỏ qua cái nhìn sát khí của thằng bé. Anh nâng ly rượu trên bàn, hỏi Trương Gia Nguyên " Em nghĩ hôm nay chúng ta ở đây làm gì ? "

" Hả ? "

" Cách đây 1 năm chúng ta được gọi là thông báo Lâm Mặc và Lưu Chương định sẵn ước hẹn tháng sau cử hành hôn lễ "

" Tháng trước là anh và Phó Tư Siêu. Vậy em xem lần này. . . "- Một câu bỏ ngỏ đang chờ Trương Gia Nguyên tiêu hóa.

Phó Tư Siêu cũng nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Ngô Vũ Hằng. Em nhìn anh rồi lại nhìn cái mặt đần ra của Gia Nguyên. Nhìn Lâm Mặc, Trương Đằng, Oscar, Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Từ từ sao Châu Kha Vũ trông như đang cười nhỉ? Tất cả không phải như em đang nghĩ đúng không? Những ông bố đáng kính của chúng em định thâu tóm tất cả huyết mạch kinh tế thật đấy à? Gia đình chính trị làm thông gia của gia đình kinh tế. Thế này thì hổ khác gì mọc thêm cánh.

" Toang em rồi Kiều ơi, em muốn bỏ trốn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip