08

" Trương Gia Nguyên xong chưa? Lâu quá trời "

" Nguyên ca còn chưa xong nữa hả? "

'' Đây đây, hai người chẳng kiên nhẫn gì cả "

Một thân vest trắng bước ra. 8 con mắt nhìn nhau không nói nên lời. Hồ Diệp Thao từng thấy Trương Gia Nguyên mặc vest đen qua bar của cậu rất nhiều nhưng đây là lần đầu thấy người em của mình qua bộ âu phục trắng.

" Được đấy Nguyên ca, xinh trai thế này "

Phó Tư Siêu mỉm cười bá vai Trương Gia Nguyên. Vì cách thằng bé gần một cái đầu nên anh phải kiễng chân mới miễn cưỡng choàng tay qua vai đứa em được thoải mái. Mà Trương Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn nhún xuống cho anh mình.

Thay vì cho người đưa âu phục qua, Tỉnh Lung đã đích thân mang đồ qua nhà cho Trương Gia Nguyên, sẵn tiện dắt theo cậu nhóc Cam sang chơi cùng ông bà, cũng sẵn tiện kéo theo thêm 3 con người rảnh rỗi gọi cái là đi.

Trương Gia Nguyên đã chuyển về Trương Gia từ hôm gặp Trương Hân Nghiêu, còn Châu Kha Vũ cũng về nhà để hoàn thành nốt công đoạn cuối cho buổi hôn lễ.  Nhà họ Trương lâu rồi không đông người đến thế, từ thợ tỉa cây cảnh, người trang trí cho đến những người hầu, quản gia trong nhà, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của cậu chủ nhà họ.

" Nhớ hồi Nghiêu ca cưới cũng là khung cảnh này, chỉ có điều lúc đó chúng ta còn bé "

Trương Gia Nguyên nhìn khung cảnh qua cửa kính, khung cảnh như này cũng chỉ như vừa mới hôm qua. Cậu cùng anh Đằng và thằng Đặc cũng bên cạnh Trương Hân Nghiêu, nhìn qua lớp kính này, khung cảnh tiệc cưới bên ngoài sân ngoài kia. Như chỉ mới vừa mấy hôm thôi mà hôm nay cũng là cậu ở đây nhưng ở một thân phận khác rồi.

" Còn bé?  Trương Gia Nguyên bọn anh mới kết hôn 3 năm thôi, lúc đấy mày còn cao hơn anh đấy "

Bị Tỉnh Lung lườm, Trương Gia Nguyên chỉ biết cười xuề xòa cho qua rồi thu lại nụ cười. Năm ấy cưới Trương Hân Nghiêu bọn họ không ở đây.

Năm ấy cậu 18, Châu Kha Vũ không một lời cùng Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng sang Mỹ. Năm ấy cậu 19, Mang theo nỗi buồn chưa ngơi tham gia vào hôn lễ của anh trai mình. Cũng trong năm ấy cậu gặp Oscar, hai năm sau đó thì biết Oscar- người yêu của Hồ mỹ nhân chính là cây tin tức bên Trung của người nọ. Thật trớ trêu thay, cái gì người ta cũng biết còn mình thì chẳng biết gì.

" Này nghĩ gì đấy? "

Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên. Thằng em của cậu có vẻ như không nghe gì từ nãy tới giờ. Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu đã ra ngoài, chỉ còn thằng bé  đứng đây trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời mà theo cậu nó chẳng đẹp chút nào. Xám xịt và mịt mù, mong rằng đến hôm đám cưới sẽ là một ngày nắng đẹp.

" Anh nghĩ xem, có khi nào bọn họ cũng giống như đám cưới Nghiêu ca. Không có mặt không? "

Lâm Mặc biết đứa em mình nghĩ gì. Càng muốn quên đi con người ta lại càng nhớ. Cho dù Trương Gia Nguyên có bình thường trở lại thì nó vẫn là một kí ức trong lòng thằng bé, vĩnh viễn ở đó.

" Không đâu Gia Nguyên. Kha Vũ là nhân vật chính mà, cậu ta mà dám trốn, Lâm Mặc này sẽ bắt cậu ta đến quỳ trước mặt em " Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng thay đồ " Còn giờ thay đồ đi ông tướng, chúng ta ra ăn tối "

~~~~~

Trời nhá nhem tối, đèn phía bên ngoài khoảng sân sau được bật sáng. Hôm nay, gia đình họ Trương dùng bữa trong nhà, một cái bàn dài được bày biện sẵn những mòn ăn. Người lớn trong nhà cùng các anh đã yên vị ở ghế, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên xuống sau cùng.

Trương Duy Minh đang chơi cùng đứa cháu Cam Vọng Tinh thấy mọi người đã ngồi hết vào bàn, ra hiệu cho quản gia  lên món. Mọi người bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối diễn ra vui vẻ ấm cúng. Lâu rồi Gia Nguyên không thấy ba mình vui đến thế. Ông thường ít nói chuyện trong bữa ăn nhưng nay có Cam Vọng Tinh, ông đặc biệt nói nhiều hơn trước. Ba của cậu đặc biệt thích đứa trẻ này của nhà Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu.

" Một ngày nữa thôi nhỉ? "

" Dạ vâng " Trương Gia Nguyên ngước lên.

" Gia Nguyên đã chuẩn bị xong hết chưa? "

" Con chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ ngày thôi ạ "

" Gia Nguyên tý qua nói chuyện với dì nhé. Dì đợi con ở phòng đọc sách "

" Dạ vâng "

Người phụ nữ gật đầu nhẹ nhàng rồi theo người hầu cùng đi lên phòng.

Bữa ăn kết thúc đuọc một lúc. Trương Duy Minh lưu luyến nhìn đứa cháu vẫy tay chào mình.Trương Gia Nguyên không cùng ra tiễn các anh mà theo hướng hành lanh dài lên thẳng phòng đọc sách. Qua cánh cửa mở hé, người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi được vài năm đang nhâm nhi tách trà nóng, ánh đèn vàng hắt len gương mặt không đổi thay theo năm tháng.

" Thưa dì con vào "

Lý Lộ Ninh ngước ra phía cửa sau tiếng của Trương Gia Nguyên, mỉm cười nhìn đứa trẻ mới ngày nào còn nép sau các anh khi đón bà, giờ đây đã lớn, sắp sửa bước sang chương mới của cuộc đời.

Bà kết hôn với ba Gia Nguyên đến nay cũng 10 năm, nói không sai cũng là cùng Gia Nguyên bước qua tuổi trường thành. May mắn cho bà là cả ba đứa con họ Trương đều không ghét bỏ mình, còn thay bà chăm sóc đứa con riêng Trương Tinh Đặc những ngày thằng bé ở trường bị bắt nạt. Trong ba đứa cũng là bà thương Gia Nguyên nhất bởi thằng bé mang trong mình những tổn thương mà có khi một người lớn cũng  khó lòng mà vượt qua.

" Ngày kia Gia Nguyên phải theo người khác đi rồi. Nhớ ngày xưa con còn e ngại khi nhìn thấy dì, giờ đây dì lại chẳng được thấy con thường xuyên nữa "

Lý Lộ Ninh rót cho Trương Gia Nguyên một tách trà. Là loại trà hảo hạn mà cậu tặng bà chỉ mới đây thôi. Ngày nào Gia Nguyên, Trương Đằng, Trương Hân Nghiêu và Trương Tinh Đặc còn nghiêm chỉnh ngồi nghe bà nói về những loại trà ngon như học sinh lên lớp thế mà giờ mỗi đứa một nơi, đều đã lớn cả.

" Con vẫn sẽ thường xuyên qua thăm dì và ba. Đặc cũng bảo nó sắp xong học phần bên đó rồi, chuẩn bị về đây luôn "

Trương Gia Nguyên đón lấy tách trà. Lý Lộ Ninh là người dì tốt, trong mắt Trương Gia Nguyên là thế. Bà cũng lo cho ba anh em cậu như lo cho Trương Tinh Đặc- con đẻ của bà, công bằng và không đứa nào chịu thiệt thòi. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng hiểu, bà mới là người thiệt thòi nhất. Từ những lời của cánh nhà báo, người đời đến những ánh mắt của những người mà họ cho mình là quý tộc.

" Dì chỉ muốn tặng cho Gia Nguyên cái này. Trương Gia Nguyên của dì lớn rồi, dì muốn tặng nó cho con. Chúc con một đời hạnh phúc "

Lý Lộ Ninh lấy từ trong hộc bàn một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng thấy giá trị của nó chẳng hề nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn. Gia Nguyên nhận ra nó, trên tay của Trương Đằng và Trương Hân Nghiêu cũng có một chiếc giống vậy. Một chiếc nhẫn bạc trắng được khắc tên.

" Dì. . . "

" Gia Nguyên cũng mệt rồi nhỉ? Nghỉ sớm đi nhé. Còn mấy ngày nữa còn sẽ trở thành nhân vật chính rồi "

Dì đẩy Gia Nguyên ra ngoài, không để thằng bé kịp nói gì thêm mà đóng cửa. Phía sau lớp cửa, người phụ nữ xúc động ngồi khụy xuống sàn đá lạnh lẽo. Những đứa nhỏ mà bà vẫn thường che chở giờ đây sắp lớn hết rồi.

" Vậy dì cũng nghỉ sớm đi ạ "

~~~~

Hồ Diệp Thao đi đằng trước, dắt theo Cam Vọng Tinh tay cầm chiếc ô tô được ông nội tặng cho. Phía sau, Tỉnh Lung hai tay xách thêm 2 túi đồ chơi nữa vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Cả đám đi trên con đường lát đá về phía nhà xe.

" Thế giờ hai đứa về kiểu gì? Hay cùng đi đi, xe của Thao Thao còn đủ chỗ "

Tỉnh Lung cất đồ sau cốp, quay lại hỏi hai đứa em mình mà chính xác là hỏi Phó Tư Siêu vì Lâm Mặc có vẻ đang tức tối.

" KK đáng ghét. Bảo đón em vậy mà "

Lâm Mặc bên cạnh Phó Tư Siêu tức xì khói, bật ra bật vào chiếc điện thoại đáng thương. 12 cuộc gọi nhỡ cho Lưu Chương và anh không nghe một cuộc nào. Phó Tư Siêu thầm cầu nguyện cho Lưu Chương nhiều chút.

" Đi, Lung cưa cho em đi ké "

Lâm Mặc trèo lên xe, tiện tay đẩy người anh đáng thương chỉ vừa chui vào xe chưa kịp làm gì. Phó Tư Siêu thầm khóc, anh có làm gì Mặc đâu chứ. Cửa lớn mở ra, chiếc xe Hồ Diệp Thao cầm lái từ từ bỏ lại căn biệt thư ở đằng sau lưng.

~~~~~

Xe dừng lại bên đường do Cam Vọng Tinh thèm ăn kem, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhận nhiệm vụ cùng thằng bé đến cửa tiệm đối diện. Điện thoại trong xe kêu lên. Tiếng nhạc chuông của Tỉnh Lung. 

Một khung hình điện thoại, 4 khung nhỏ bên trong. Một cuộc gọi nhóm do Trương Hân Nghiêu mở ra, 3 bên còn lại là hội anh em Oscar, bên Patrick và bên Trương Đằng.

" halo cưa cưa. Anh có nhớ em không nè ? "

Tỉnh Lung di trán khi nghe giọng nói vừa phát ra. Trương Tinh Đặc đúng là một đứa trẻ ồn ào, tuy nhiên Tỉnh Lung cũng rất thích thằng bé, vô cùng hoạt bát. Trương Tinh Đặc đang ở cùng với Trương Hân Nghiêu, đằng sau Tỉnh Lung còn nhìn thấy đứa trẻ thứ 2 của nhà họ Ngô- Ngô Hải cũng đang ở đó. Có vẻ như Ngô Hải đac đưa Tinh Đặc qua nhà anh.

" Trương Tinh Đặc bớt ồn ào đi "

" Oscar anh quát em à? Quát to thế á "

" Trương Tinh Đặc bớt trà "

" Trương Đằng, cả anh cũng quát em. Mọi người không thương em nữa "

" Ơ. . . "

Đầu Trương Đằng lúc này quạ bay khắp trời, dấu hỏi bùng nổ. Anh cả nhà cậu lại để yên cho thằng bé hâm hấp như này á. Mà Trương Tinh Đặc bên kia cũng giả vờ chấm chấm nước mắt, Lau lau chùi chùi vào người Trương Hân Nghiêu liền bị anh đẩy ra, ủy khuất tìm anh người yêu.

" Anh trai thúi lễ phục sao rồi "

Bấy giờ Patrick mới lên tiếng. Thằng bé đang ở thành phố khác dự là đến hôm cưới sẽ cùng anh người yêu bay về ăn mừng.

" Ôi thằng anh của mày á. Nó làm anh điên cả người đây này "

Oscar lắc đầu đưa máy về phía sau. Một chiếc bàn lớn với rất nhiều giấy tờ cùng với ba con người dí sát vào màn hình máy tính. Bộ lệ phục là nhiệm vụ chính của hôm nay thì vẫn được bọc nguyên trong túi để ở phía bên ghế bên cạnh.

Hôm nay Oscar đem lễ phục qua cho Châu Kha Vũ mới phát hiện ra thêm hai con người nữa đã cùng ông giời con này thức từ hôm qua. Nghe nói có một số việc ở công ty riêng của ba người xảy ra lỗi lại còn thêm việc hợp tác của ba và gia đình họ Trương, Châu Kha Vũ gần đến ngày cưới bận tối ngày đến cơm còn không có thời gian ăn, cũng may có Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng hỗ trợ.

" Châu Kha Vũ, cậu đừng có để anh quay xe qua nhà cậu " Hồ Diệp Thao đón lấy điện thoại từ Tỉnh Lung, mạnh mẽ hét vào màn hình. Ai cũng biết Châu Kha Vũ rất sợ Hồ Diệp Thao cả khi bình thường lẫn khi tức giận " Còn Lưu Chương em nói cho anh biết, Mặc Mặc nhà anh dỗi rồi. Nhanh mà dỗ đi "

Nói xong liền tắt điện thoại.

Tỉnh Lung nhìn đứa em bên cạnh vội vàng vỗ vỗ cho cậu bớt giận. Nhìn qua cửa kính xe, hai đứa em cùng đứa trẻ nhà anh đang bước vào bên trong hàng kem bên đường.

" Phó Tư Siêu trông Cam hộ em, em có điện thoại "

Phó Tư Siêu gật đầu, Lâm Mặc mới mở cửa bước ra ngoài nghe điện thoại, bên trong Cam Vọng Tinh đang ngoãn ngoãn ngồi đợi ở phía ghế với chiếc oto đồ chơi.

" Vậy giờ Cam ăn kem gì để anh mua? '

Phó Tư Siêu ngồi xuống trước mặt Cam Vọng Tinh, mái tóc lòa xóa trước mặt thằng bé khiến cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa. Cam Vọng Tinh ngoan thật, Phó Tư Siêu luôn muốn có một đứa em như thế, chứ không phải như đứa trẻ nào đó họ Trương giấu tên và một đứa trẻ nữa cũng họ Trương giấu tên của cậu.

" Siêu Siêu em muốn ăn kem chanh. Siêu mua cho cả ba em và Thao Thao nữa nhé " Cái môi nhỏ chu lên nghĩ ngợi " chắc ba em và Thao Thao thích ăn kem dâu đó Siêu "

" Umm anh Mặc cho kem bạc hà nữa "

" Được rồi, Cam ngồi ngoan đợi anh nhé "

Bên Phó Tư Siêu đứng lên, Lâm Mặc cũng vừa đi vào, hai mắt chạm nhau, Lâm Mặc liền né tránh mà bước qua chỗ Cam Vọng Tinh. Mà bên này Phó Tư Siêu dùng đầu gối cũng biết cái vẻ mặt kia của thằng bé là nhận được điện thoại của ai.

~~~~~

" Mo đừng giận anh nữa mà, tại lúc đó anh bỏ điện thoại ở chỗ khác "

Lâm Mặc bĩu môi, người dựa vào cây cột điện bên đường, mắt nhìn sang xe của Hồ Diệp Thao phía bên đường. Lưu Chương vẫn đang mè nheo trong điện thoại. Hệt như một đứa trẻ chứ chẳng phải một CEO mà nhiều người ngưỡng mộ.

" Lưu Chương, anh thay đổi rồi "

" Ơ MoMo anh vẫn yêu em nhất mà. MoMo đừng như thế mà. . . Anh xin lỗi MoMo nhiều.
Mong Lâm Mặc đại nhân bỏ qua cho kẻ hồ đồ này "

Nghe Lưu Chương rối hết cả lên, Lâm Mặc không nhịn được mà phì cười. Con vịt nhà cậu đúng là dễ thương, mới trêu có một tý mà đã cuống lên vậy rồi.

" Lâm Mặc anh nói em nghe " Lâm Mặc đột nhiên cảm giác Lưu Chương không còn dáng vẻ vừa rồi, giọng điệu đã nghiêm túc hơn.

" Hôm qua từ chỗ một tay lái buôn say rượu mà anh biết được một chuyện "

" Chuyện gì ạ? "

" Về cái chết của mẹ Gia Nguyên không đơn thuần chỉ là một vụ cướp. Tên lái buôn đó có quen một người quen biết với những người bị bắt trong vụ đó. Cái chết của mẹ Gia Nguyên là vì bà ấy đã thấy được thứ mà chúng muốn lấy. Một cách bịp miệng tàn bạo "

Lâm Mặc hít thở sâu, đón lấy lượng thông tin vừa rồi. Không đơn thuần là một vụ cướp. Nạn nhân được giấu danh tính. Tin tức được ém xuống.  Tất cả không đơn thuần như thế. Thế nhưng Lâm Mặc cùng tất cả lại chưa từng nghi ngờ nó.

" Họ có nói người ra lệnh là ai không? "

" Lâm Mặc em có nhớ người chơi muộn nhất với chúng ta là ai không? "

~~~~

Halo lại là toi đấy. Chúc các cô một tuần tốt lành. Muốn spoil cho mọi người xíu là rất tiếc toi sẽ viết 1 cp BE hoặc ít nhất là OE nếu tôi không nỡ xuống tay :< Mong luc đó cac cô sẽ không có buồn nghen.

Chúc các cô một tuần tốt lành <333



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip