Chương 1

" Và... người đoạt giải MMW trong năm nay chính là... Kornnaphat Setharapong" 

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, ánh đèn flash từ khắp khán phòng thi nhau lóe sáng. Một giọng MC đầy phấn khích tiếp lời

" Xin chúc mừng chủ nhân mới của chiếc cúp năm nay, người đã hoàn thành xuất sắc và đặt được lượt ủng hộ nhiều nhất trong năm nay"

Từ giữa hàng ghế khách mời, một người phụ nữ trong chiếc đầm hồng ôm sát lặng lẽ đứng lên. Bộ váy bó sát tinh tế tôn lên vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Đôi môi cô khẽ nở một nụ cười dịu dàng mà tự tin, đôi mắt như phát sáng bởi ánh hào quang của sự tự chủ và kiêu hãnh. Cô chắp tay cúi nhẹ cảm ơn khán giả, từng động tác đều đầy khí chất và lịch thiệp.

Orm – cái tên được xướng lên ấy – từ tốn bước lên sân khấu. Mỗi bước chân của cô như hòa vào nhịp điệu ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh lung linh đến khó tin. Dáng đi uyển chuyển, thần thái vừa quyến rũ vừa thanh tao, như thể cô sinh ra để thuộc về ánh đèn sân khấu. Bên dưới khán đài, những tiếng xì xào, thán phục bắt đầu vang lên

"Nhìn xem là Orm đấy cô ấy đẹp thật! Rất sang trọng!"

"Giải thưởng này là đúng cô ấy dùng bằng thật lực, thật đáng ngưỡng mộ"

"Nếu ai có được cô ấy thật sự phải "cưng như trứng hứng như hoa" vì nét đẹp bạch nguyệt này"

Nhưng rồi, giọng của một người khác vang lên, khẽ khàng nhưng đủ sức khiến không khí thay đổi

"Ối chắc là cô mới vào nên không biết chút về cô ấy đấy thôi! Cô ấy được mệnh danh là "Xác phu!" Thật ra cô ấy có người yêu rồi nhưng cô ấy đã mất rồi!"

" Cái gì cô ấy có người yêu rồi? Là con gái sao? Đã mất rồi?"

" Đừng ngạc ngiên như vậy thậm chí người yêu cô ấy là người mà tất cả mọi người điều biết!"

" Điều biết sao? Có nói quá không vậy, không lẽ tôi cũng biết sao?"

" Là Kwong tổng đó! " 

Cái tên nói ra khiến cả đám càng bàn luận hơn họ thật sự không biết chuyện này rốt cuộc là từ khi nào? và từng là gì của nhau?

" Kwong Tổng? Là người đã mất cách đây 2 năm trước sao? Làm sao có thể chứ!"

" Tin hay không tùy cô, nhưng trước khi qua đời, họ đã từng công khai mối quan hệ đấy. Dù khi ấy chẳng ai tin, vì Orm lúc đó vẫn chỉ là một ca sĩ phòng trà nhỏ bé. Ai mà ngờ được một người như Ling Ling Kwong lại yêu cô ấy và nâng đỡ cô ấy đến tận bây giờ."

"Vậy là... tất cả những gì Orm có được hôm nay, đều gắn với cái tên Ling Ling..."

-------------------------------------

" Chát!"

Âm thanh vang lên khô khốc giữa khán phòng lộng lẫy, khiến mọi người giật mình. Không khí náo nhiệt phút chốc im bặt.

" Cô còn đến đây làm gì? Cô còn dám vát mặt đến đây!"

Một người phụ nữ mặc chiếc đầm đen thanh lịch nhưng ánh mắt đầy giận dữ bước lên giữa đám đông, không ngần ngại tát thẳng vào mặt Orm. Cái tát mạnh đến mức làm đầu cô nghiêng sang một bên, tóc xõa rũ xuống che đi phần má đang đỏ lên từng chút vì đau rát. Mặc dù xung quanh là hàng chục ống kính máy quay và đèn flash liên tục chớp sáng, người phụ nữ kia vẫn không hề nao núng, lớn tiếng mắng mỏ giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc.

Orm vẫn đứng yên, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc cúp vừa được trao. Cô không lên tiếng, không biện minh, không hề cúi đầu. Đôi mắt trầm lặng, ánh nhìn dường như xuyên qua tất cả những lời buộc tội đang giáng xuống cô.

" Tôi chỉ muốn đến thăm chị ấy một lát..."

Giọng Orm nhẹ nhàng, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, có thể sẽ lướt qua như một hơi thở. Nhưng trong không gian đang căng như dây đàn, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng đến chấn động lòng người. Không phải lời biện minh, càng không phải van xin – chỉ là một mong muốn đơn giản, mộc mạc, chân thành đến đau lòng. Nhưng cô càng nói chỉ càng làm bà thấy phẫn nộ đến mức Bà nghiến chặt răng, bàn tay run lên vì giận dữ, như muốn một lần nữa giáng thẳng cái tát vào khuôn mặt "không biết xấu hổ" kia. Nhưng trước khi bàn tay có thể vung lên, một cánh tay rắn rỏi đã kịp siết lấy cổ tay bà, ngăn lại.

" Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"

Người đàn ông vừa bước vào mang ánh mắt khá ưu sầu hai tay ôm chặt lấy người phụ nữ khóc ngã gục trước mặt ông không muốn năm nào cũng bị bọn báo chí lại đào lên vài tin tức ảnh hưởng danh tiếng  là ông Kwong – chồng bà, cha của Ling Ling. Gương mặt ông hiện rõ vẻ u sầu, đôi mắt thâm quầng hằn lên sự mệt mỏi chất chồng theo năm tháng. Ông không còn quát tháo như mọi khi, chỉ lặng lẽ ôm lấy người vợ đang khóc nức nở trong vòng tay mình.

Ông hiểu, nỗi đau của bà không chỉ là mất con—mà còn là cảm giác bất lực khi nhìn thấy ký ức đó cứ bị khơi lên, hết năm này qua năm khác. Còn truyền thông, như những con kền kền, năm nào cũng chờ đúng dịp để bới móc, bịa đặt, thổi phồng mọi chuyện. Trong khi đó... một người thì vẫn cứng đầu như vậy.

Hai năm qua, mỗi năm bốn lần. Không sáng thì trưa, không trưa thì tối. Chưa từng vắng mặt một lần nào.

Cái bóng nhỏ nhắn ấy luôn đến đúng ngày giỗ, đúng giờ, đúng nơi – lặng lẽ, không kèn trống, không ồn ào – nhưng vẫn khiến bà ghét cay ghét đắng, như một chiếc gai không bao giờ rút ra được khỏi ký ức đau đớn.

Ông Kwong thở dài, ánh mắt liếc qua Orm, rồi nói bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Cô vào đi. Nhớ đừng gây chú ý."

Ông khẽ giơ tay, ra hiệu cho Orm bước vào bên trong, như để kết thúc màn kịch đang bị giới truyền thông bủa vây bên ngoài.

Orm khẽ gật đầu. Cô không phản kháng, không cãi lại—chỉ nhìn ông với ánh mắt đượm buồn, như thể trong đó có điều gì chưa từng được nói ra. Rồi cô quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cổng lớn mở ra trước một căn biệt thự trầm mặc và u tịch.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip