Chương 14
Không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như thể có ai đó vừa siết chặt không gian bằng một bàn tay vô hình.
Orm loạng choạng bỏ đi, để lại phía sau một Ling Ling chết lặng, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, run nhẹ. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau hành lang với ánh mắt trống rỗng.
Rinche ngồi im, không còn nét hào hứng như lúc mới bước vào nhà. Ánh mắt cô lướt qua Ling như muốn nói "Mày thấy chưa? Cô ấy vẫn còn đau lắm."
Ling Ling khụy xuống ghế, ánh mắt rơi vào dĩa cá nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt, như thể nó vừa xúc phạm đến ai đó. Cô thở dài, một tay chống cằm, ánh nhìn rơi vào khoảng không vô định.
"Tao... chỉ muốn cô ấy ăn được một bữa ngon."
Rinche không đáp. Cô lặng lẽ rót một ly nước, đặt trước mặt bạn mình, giọng nhẹ tênh nhưng chạm thẳng vào trái tim Ling
"Tao nghĩ Orm không ghét mày. Nếu ghét, cô ấy đã chẳng để mày bước vào nhà."
Rinche dừng lại một chút, rồi tiếp lời, chậm rãi hơn "Chỉ là... cô ấy chưa thể tha thứ. Không phải cho mày, mà là cho vết thương mà gia đình mày từng gây ra."
" Kiên nhẫn một chút mới có được người đẹp chứ!"
Trong phòng ngủ, Orm ngồi tựa vào đầu giường, tay ôm bụng. Cảm giác nôn nao vẫn còn váng vất, nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn lại là cơn giằng xé không rõ tên trong lòng.
"Tại sao lại đến? Còn cười nữa... cái nụ cười đó... trước kia cũng thế."
Cô thì thầm như tự hỏi bản thân, bàn tay khẽ xoa bụng, ánh mắt lộ ra sự mâu thuẫn đầy phức tạp. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở dồn dập không đều của cô, như thể chính nó cũng đang cảm nhận nỗi bối rối ấy.
Orm vừa đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi ngắn với vị giáo sư hướng dẫn nghiên cứu bên T. Cô gắng giữ giọng thật bình tĩnh dù lòng vẫn còn lộn xộn.
"Hình như thuốc có tác dụng rồi... nhưng em không thể tự ra ngoài. Pí Engfa, chị đến giúp em một chuyến được không?"
Giọng đầu dây bên kia có chút lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng nhận lời. Orm thở phào, đặt tay lên bụng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Ngoan nào, mẹ không sao... chỉ là tạm thời không muốn người kia biết sự tồn tại của con."
Cô nhắm mắt lại, ngã lưng xuống gối. Nhưng nước mắt lại rơi ra từ khoé mắt. Là nước mắt của những đêm dài một mình, của sự tủi thân và của cả yêu thương chưa từng nói hết.
Phía ngoài phòng khách.
Rinche xoay xoay ly nước trong tay, ánh mắt như đang dò xét Ling. Từ nảy đến giờ cô suy ngĩ rất lâu vẫn không biết nên nói gì, không biết mình nghĩ đúng hay không "Ling, tao hỏi thật... mày với Orm... có từng ngủ với nhau chưa?"
Ling Ling bị hỏi thẳng đến ngớ người, mặt đỏ bừng như vừa bị đánh úp. Những hình ảnh gợi cảm của Orm vẫn còn nhảy in ỏi trong đầu Ling từ lúc đó đến bây giờ chưa dứt
"Cái gì?! Câu đó... tại sao lại hỏi?"
Rinche không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt bạn thân "Căn phòng màu hồng tao mở nhầm khi nãy là phòng trẻ em. Có đầy đủ đồ đạc, mới tinh. Lúc nãy cô ấy ngửi mùi cá liền chạy đi nôn... mày nghĩ cái gì?"
Ling đứng dậy ngay, hốt hoảng. "Không thể nào... Cô ấy... không thể..."
"Vậy hoặc là cô ấy đã có người mới," Rinche chậm rãi nói, "hoặc đứa bé trong bụng là của mày, Ling."
Ling Ling như bị đá tảng đập vào tim. Cô không dám nghĩ tiếp, cảm giác tội lỗi trào dâng lên tận cổ. Trước kia cô đã không bảo vệ được Orm, để cô ấy rời đi trong đau đớn... Nếu thật sự còn có đứa trẻ... "Tao phải hỏi rõ ràng!"
"Chị nghĩ chị là ai mà tôi có thai với chị? Chị đến cả tên tôi còn không nhớ, lại còn dám hỏi tôi những thứ như thế sao?"
Orm đứng bên ngoài, giọng gào lớn, như muốn trút hết những uất nghẹn đang dồn nén trong tim. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn căm phẫn đan xen đau đớn xoáy vào người đang đứng đối diện — Ling.
"Chị quay về cuộc sống mà chị đã chọn đi! Về bên người mà chị đã đính hôn ấy!" — câu nói cuối cùng tuôn ra trong nghẹn ngào, giọng Orm run rẩy, như thể từng chữ cũng đang cứa vào chính tim mình.
Bàn tay Orm vô thức đặt lên bụng, như một phản xạ bản năng muốn che chở, bảo vệ. Nước mắt chực trào. Đúng vậy... đứa trẻ trong bụng là con của Ling kết tinh từ tình yêu và những năm tháng kiên trì theo đuổi ước mơ làm mẹ mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua.
Họ đã cố gắng rất lâu... tìm đến các nghiên cứu mới về sinh sản, từng lần hy vọng rồi lại thất vọng, chỉ vì thể trạng Orm yếu. Và đúng lúc cô vừa trở về nước... viện nghiên cứu thông báo họ đã được phê duyệt. Orm không đắn đo, cô muốn sinh đứa trẻ này không chỉ vì ước nguyện được làm mẹ, mà còn vì đó là minh chứng cho tình yêu từng có... Là cách để cô gìn giữ kỷ niệm của cả hai.
Orm sắp khóc òa. Cảm xúc trào dâng như sóng vỡ bờ. Đúng lúc đó, Pí Engfa người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt nghiêm nghị, tóc búi cao, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm chạy vào. Cô đã nghe thấy tất cả từ bên ngoài.
"Pí Engfa, chị vào đi!" – Orm cất giọng nghẹn ngào, mở cửa rồi đóng sầm lại ngay sau lưng Engfa, không cho Ling Ling có cơ hội lên tiếng dù chỉ một lời.
Từ nãy đến giờ, Ling Ling vẫn chỉ đứng đó, im lặng. Im lặng đến mức tàn nhẫn. Nhưng không phải vì không có điều gì để nói... mà bởi từ khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi cuộc đời Orm, Ling biết mình... không còn đủ tư cách.
Cô không cố tình quên quá khứ. Cô không muốn quên. Nhưng việc khôi phục trí nhớ... đâu dễ dàng như người ta tưởng.
Ling Ling bất lực. Như một chiếc thuyền mất phương hướng giữa cơn bão ký ức, chỉ biết trôi dạt, vô định, đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip