Chương 17

"Rinche! Con phải ghim đúng huyệt mà ta đánh dấu!"

" Sư phụ khó thật, con không tìm được !"

"Ling Ling con còn đau đầu không?"

Ánh mắt Ling hững hờ nhìn về phía màn hình điện thoại gọi video lắc đầu, cả ngày hôm qua vị những lời nói ấy mà cô không ngủ được, nỗi đau trong tim bị dằn vặt đến chật chội đến mức khó chịu, cô lắc đầu ánh mắt lộ rỏ vẻ bỏ cuộc. Lần này về nước H có chút lâu công ty cũng rất cần cô, cô không có lý do giò biện minh đi đến T.

"Ngày mai ta sẽ đến đó với con!"

Nghe ông nói cả 3 người điều rất bất ngờ, từ trước đến nay ông điều không thích đến chỗ đông người càng không muốn để người khác biết đến mình vậy mà lại mở lời sẳn sàng đến H giúp cô một chuyến. Ling Ling biết những lời ông nói ra đã suy nghĩ rõ ràng vì vậy cũng chỉ biết gật đầu sắp xếp đặt vé, đặt phòng trước cho ông.

--------------------

"Còn một buổi nữa là đóng máy, Orm... em vẫn ổn chứ?"

Giọng hỏi nhẹ nhàng vang lên khi Orm đang kiểm tra lại kịch bản. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi thoáng chớp lấy một tia sáng. Nhưng rồi vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu dàng và... có phần miễn cưỡng.

"Em ổn mà, dạo này thật sự rất tốt!"

Câu nói ấy khiến người đối diện – Engfa – khẽ nhíu mày. Không phải vì cô không tin, mà là vì quá quen với cách Orm giấu đi mọi đau lòng phía sau nụ cười tưởng như kiên cường ấy.

"Lần này quay ở H... em định không gặp người đó sao?"

Orm khựng lại. Ngón tay đang lật trang giấy cũng khựng lại. Sau vài giây im lặng, cô bật cười — nụ cười nhếch mép, không che giấu được chút cay đắng và giễu cợt chính mình:

"Tìm làm gì nữa hả chị? Người ta... có người mới rồi. Chuyện cũ, đâu còn liên quan gì đến em..."

Giọng nói đều đều, nhưng mỗi chữ như dao rạch vào lòng ngực. Engfa nhìn cô không nói, chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một túi vải nhỏ, đặt nhẹ lên bàn.

"Đây là ba bao thuốc dưỡng thai. Nếu con bé cựa mạnh khiến em mệt, em có thể dùng một ít. Là thảo dược tự nhiên, không ảnh hưởng đến bé. Cứ yên tâm."

Orm cúi đầu, tay mân mê góc túi vải, khẽ nói:

"Pí Engfa... cảm ơn chị."

"Chị luôn ở đây với em, Orm à."

Engfa vỗ nhẹ vai cô, bàn tay ấm áp truyền sang một chút bình yên. Cô hiểu rõ, đôi khi Orm không cần lời khuyên, chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, thật lòng và đủ yên tĩnh.

Sau khi Engfa rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh quen thuộc.

Orm đưa tay chạm nhẹ vào bụng. Đã bốn tháng... Hình hài nhỏ bé trong cô đang dần hình thành – một bé gái xinh xắn, dịu dàng. Ngoan lắm, cả ngày chỉ ngủ, chỉ thỉnh thoảng cựa mình thật nhẹ như sợ làm mẹ đau.

"Con gái à, mẹ biết con đến... là món quà duy nhất mẹ còn giữ lại được từ tình yêu ấy."

Giọng Orm khẽ khàng, như thủ thỉ. Ngoài cửa sổ, những cánh hoa bay nhẹ theo gió, rơi xuống bên bậu cửa. Mùa xuân đã đến.

-----------------------

Orm vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong phim. Cô rảo bước ra khỏi khu vực ghi hình, bụng đã lộ rõ khiến những bước chân nặng nề hơn đôi chút, nhưng tâm trạng cô lại nhẹ tênh – cuối cùng cũng xong việc, chỉ còn lại cô và con.

Hôm nay, Orm không đi xe mà chọn tản bộ một đoạn về khách sạn, vừa như nghỉ ngơi, vừa như lặng lẽ tạm biệt nước này nơi mà cô đã từng có những tháng ngày rực rỡ lẫn đau thương.

Cơn mưa xuân bất ngờ kéo đến. Mưa lất phất, nhẹ như sương, nhưng lại khiến lòng người đột ngột chùng xuống.

Cô vừa bước tới khúc cua quen thuộc — nơi có ngôi chùa nhỏ trên đồi, nơi trước kia từng là nơi Ling Ling... cầu hôn cô 

" Ling Ling chị dẫn em đến đây để xem chùa thôi sao? Em sẽ mong chị và em cùng nhau thật lâu..."

" Vậy em có muốn cùng chị đến già không?" Ling Ling cười một tay cầm dù , một tay nắm tay Orm hôn lên mu bàn tay của cô mỉm cười nói tiếp " Chị sẽ chăm sóc em đến già!"

Nhớ đến đây mắt cô lại bắt đầu ngấn lệ, hình ảnh chỉ vừa mới 2 năm trước bây giờ lại không còn người bên cạnh, cô một mình chật vật với cuộc sống hiện tại trong lòng thật sự cô đơn...một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, lặng lẽ che ô.

Orm đứng khựng lại.

Chiếc ô trắng trong mờ, dưới cơn mưa mỏng, là một người phụ nữ cao gầy, gương mặt có phần gầy hơn xưa, nhưng ánh mắt ấy — ánh mắt từng khiến cô rơi nước mắt không biết bao lần — giờ đang nhìn về phía cô, rất rõ ràng.

Ling Ling.

Gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô ấy hơi bay. Không ai nói gì. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau, qua màn mưa mỏng như sợi chỉ.

Orm lùi lại một bước theo phản xạ, tay khẽ đặt lên bụng như muốn bảo vệ con khỏi những xáo trộn. Nhưng Ling Ling đã bước tới trước một bước.

"Orm..." Giọng cô nghèn nghẹn. Dưới lớp ô, ánh mắt cô rực lên thứ gì đó đau đáu, nhớ nhung, khẩn cầu.

"Đừng... đừng lại gần." Orm run giọng. "Chị đến đây làm gì?"

Ling Ling im lặng giây lát. Rồi giọng cô vỡ ra:

"Em vẫn khỏe chứ?..."

Orm mím môi thật chặt. Nước mưa không biết là đang rơi trên mặt... hay nước mắt nữa. Cô quay mặt đi, nhưng vẫn không giấu được tiếng nghẹn:

"Tôi khỏe... không nhờ chị."

Ling Ling lại tiến thêm một bước, tay siết chặt cán ô "Em đang mang thai... đúng không?"

Orm không trả lời. Cô quay lưng, định rời đi — nhưng đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ vang lên sau lưng cô "Là con của chúng ta... phải không?"

Bước chân Orm khựng lại. Cô đứng yên, gió lùa qua tà váy. Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn.

"Không?" Orm trần mắt nhìn thẳng về phía Ling Ling nói lớn!

" Không thể nào, nếu là con của người khác tại sao hôm đó em vẫn cho chị vào nhà, tại sao trong nhà vẫn còn hình của chị và em?"

Ling Ling siết chặt ô, giọng vỡ tan "Em có thể không tha thứ cho chị. Nhưng đừng để chị sống phần đời còn lại mà không được xin lỗi... không được ôm con mình..."

Orm run rẩy.

Cô vẫn không quay lại. Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Đứa bé trong bụng như cũng cảm nhận được điều gì đó, khẽ đạp một cái nhẹ, như nhắc nhở.

"Chị nhớ ra rồi sao?" Orm hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

Ling Ling gật đầu, dù Orm không nhìn thấy. Mưa xối xuống ô như tiếng tim đập, không ai che dù cho Orm.

"Nhớ từng chút một... Nhớ cái cách em gọi tên chị. Nhớ cả lúc em ôm lấy chị trong mưa mà khóc: 'Đừng bỏ em...' "

Orm quay lại nước mắt cô hòa cùng mưa, nhưng đôi mắt vẫn rắn rỏi " Chị nên về cùng người nhà và vị hôn phu của chị đi!"

Orm nói xong bước đi nặng nề quay về khách sạn, khách sạn này là khách sạn được thuê cho sư phụ của Ling Ling đến giúp cô vì vậy Ling Ling cũng thường qua đây mỗi lần bước đến đây bản năng cô lại dừng bước một chút nhìn về phía ngôi chùa không có ai.

Orrm đi phía trước, Ling Ling cũng lặng bước theo sau, cô là người không biết nói ngọt cũng không biết cách nào lấy lòng, chỉ sợ trời mưa trơn trợt mà âm thầm đi phía sau Orm. Cũng không dám bước đến gần, dạo gần đây có chút ổn hơn, giấc mơ không còn mơ hồ nữa, nó trở nên rất rõ ràng. Người trong giấc mơ có giọng hát trong trẻo ấy chính là người trước mặt, người lúc nào cũng nũng nịu kè kè kế bên cô cũng là người trước mặt. Ling Ling vừa nghĩ đến lại người thầm trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh đêm qua mơ thấy, đến lúc Orm dừng lại quay mặt về sau nhìn cô đang cười thầm cũng thấy khó chịu trong lòng chửi thành tiếng "Đồ điên!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip