Chương 4
Bên ngoài trời đang lất phất mưa. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô hắt lên bức tường những vệt nhạt nhòa. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và màn hình điện thoại trong tay Orm nhấp nháy ánh sáng nhạt, phản chiếu đôi mắt đang trống rỗng của cô.
Orm ngồi thu mình trên ghế sô-pha, cuộn trong chiếc khăn choàng mỏng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào điện thoại, lướt vô thức qua những dòng tin tức, nhưng đầu óc thì không thể tập trung. Đã gần 2 tiếng trôi qua nhưng Ling vẫn chưa về trong lòng cô bỗng phất lên cảm giác bất an khó hiểu, cũng không có cảm giác buồn ngủ ánh mắt cô vẫn hướng về cửa sổ chờ người
Cô đứng dậy, bước về phía bếp để rót nước. Tay vừa chạm vào ly thủy tinh, nó bỗng trượt khỏi ngón tay cô như một phản xạ vô thức.
"Choang!"
Tiếng ly vỡ vang lên sắc lạnh, những mảnh vụn văng ra tứ phía. Orm sững lại, nhìn xuống nền nhà — một cảm giác mất mát đột ngột quét qua ngực cô, lạnh buốt đến khó hiểu. Như thể một phần nào đó trong cô vừa nứt vỡ theo tiếng ly thuỷ tinh kia, tiếng ly thuỷ tinh vang vọng giống như trong lòng cô này bất giác có gì đó cảm thấy mất mác, không khí trong phòng cũng im bặt đi bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên khiến Orm có chút giật mình, trên màn hình là số lạ cô cũng không biết là của ai, thường cô cũng không có thói quen bắt máy số lạ nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cuộc gọi này có gì đó thu hút lấy cô.
"Xin lỗi... Cô là Kornnaphat đúng không? Tôi gọi từ Bệnh viện Trung tâm K..."
"...Ling Ling... cô ấy bị tai nạn rồi."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Orm như sụp đổ.
Tai cô ù đi, đầu óc quay cuồng. Cô không còn nghe rõ người kia nói gì nữa — chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp bên cửa kính, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như trống trận.
"Tai nạn?"
"Ling?... Không thể nào. Chị ấy vừa mới gọi cho mình cách đây mấy giờ... Chị nói sẽ về mà..."
"...Hiện giờ cô ấy đang cấp cứu... tình trạng rất nghiêm trọng... Cô đến nhanh nhất có thể."
Tay Orm buông thõng. Điện thoại rơi xuống sàn, văng vào giữa những mảnh thuỷ tinh. Đôi mắt cô mở lớn, đờ đẫn, trái tim như bị khoét một lỗ toang hoác.
Cô loạng choạng lùi lại, tay chống vào mép bàn để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy — một nỗi sợ kinh hoàng, sâu tận đáy tim ập đến.
Cô lao ra ngoài, chẳng kịp mang theo gì. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, mái tóc ướt đẫm dính sát vào má, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài tiếng gọi vang lên không dứt trong đầu:
"Đừng có chuyện gì... xin chị... đừng có chuyện gì..."
Phía trong bệnh viện bây giờ đã khuya nhưng dòn người lại tấp nập không ngừng nghỉ, Không khí trong bệnh viện lúc nửa đêm vốn đã lạnh, giờ lại như đông cứng thêm bởi những tiếng nấc nghẹn ngào và những lời gào khóc đứt quãng. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, phía bên trong đã không còn sự sống, còn phía ngoài... là một gia đình đang tan vỡ. đây là bệnh viện K là bệnh viện có tiếng nhất ở đây, Ling sau khi bị lao xuống dốc cũng may người phía sau hoảng loạn liền gọi cảnh sát cứu người... nhưng dường như... Mọi thứ đã quá trễ...
Khi cô bước đến gần cổng cấp cứu bóng dáng một vài người quen thuộc bà Sirilak ngồi gục trên băng ghế, hai tay ôm đầu, tiếng khóc bật ra không theo bất kỳ nhịp điệu nào, như thể bà đang vỡ ra từng mảnh. Ông Kwong đứng phía sau, mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo trong vô vọng. Tham Tham, đứa em trai nhỏ của Ling, lặng lẽ như cái bóng đứng trong góc, hai tay siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà.
"Tại sao cô lại bắt nó quay về? Nó đã uống rượu hôm nay!"
"Tại sao nó lại cuồng yêu một người như cô chứ!"
"Ling Ling mà có mệnh hệ gì chính tay tôi sẽ phá huỷ cuộc đời cô!"
Bà vừa nói vừa ôm mặt khóc trong đau đớn không thể nào diễn tả bằng lời, cũng may đã có ông Kwong vẫn còn giữ chút bình tĩnh mà ôm lấy bà an ủi "Con bé rất mạnh mẽ, không sao đâu em!"
Từng lời, từng chữ đều như lưỡi dao cắt vào tâm hồn Orm. Cô muốn giải thích, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Mọi thứ quay cuồng. Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Bầu không khí lạnh giá của bệnh viện bỗng chốc trở thành địa ngục.
Nhưng... lời nói của bác sĩ vừa bước ra đã khiến nó trở thành một phần kí ức mà cô không bao giờ quên được "Rất tiếc bệnh nhân đã mất lức 2 giờ 30 sáng!"
" Ai là người nhà bệnh nhân xin ra ngoài làm giấy báo tử với tôi"
Lời nói của bác sĩ giống như sét đánh bên tai mọi người, à không thật chất giống như một cú trời sập đang giáng xuống họ. Orm không tin vào tai mình đôi mắt bắt đầu ngấn lệ giờ đây đỏ hoe đôi môi cũng rung rẩy chân không thể nào đứng vững được nữa...
""KHÔNG!!!" — Tham Tham bật dậy, lao đến trước mặt bác sĩ, quỳ gục xuống sàn. "Bác sĩ ơi... làm ơn... làm ơn cứu chị tôi... chị ấy không thể nào chết được..."
Tham Tham bàn tay lạnh như băng ánh mắt cậu sợ sệt mặt tái xanh nhìn về phía bác sĩ anh quỳ lạy ông van xin ông cứu lấy chị mình, nhưng thật tế vẫn là thật tế không có phép màu nào xảy ra cả cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ như một bản án tử mà không ai muốn lãnh nhận nó. khi xe cấp cứu được đưa vào Ling Ling đã có dấu hiệu vỡ mạch máu vì ngâm nước quá lâu chỉ là họ vẫn không dám thẳng thừng nói ra những lời phũ phàng trước mặt bệnh nhân nhanh đến thế mà thôi.
Orm lúc này như người mộng du, cả cơ thể không còn sức sống. Cô loạng choạng bước tới, ánh mắt đờ đẫn, môi mấp máy không thành tiếng.
"Không... không thể... hôm nay chị ấy còn nói sẽ về ăn cơm với em mà..."
Ông Kwong một người ba cứng rắng lớn tuổi cũng bật khóc, ông không nghĩ một ngày con gái cưng của ông lại rời xa đột ngột như vậy... càng không nghĩ... cái chết lại làm con người ta đau đến mức tê dại, ông bần thần đở lấy vợ mình giao cho Tham Tham một mình ông sẽ đi kí giấy "Chứng tử cho con mình".
Còn bà Sirilak, gào lên như bị rút cạn cả hơi thở.
"Tôi đã nói rồi! Nó đã uống rượu! Là cô bắt nó quay về! Là cô làm nó cuồng yêu như vậy!"
"Cô trả nó lại cho tôi đi! Trả con tôi lại đây!!"
Bà lao tới định đánh Orm, nhưng ông Kwong kịp giữ lại, trong khi ông cũng đang run lẩy bẩy, ánh mắt dại đi nhìn đăm đăm về cửa phòng cấp cứu — nơi mà một giờ trước vẫn còn là hy vọng, là sự sống.
Giờ đây... chỉ còn tiếng thông báo tử vong, lạnh lùng và tàn nhẫn như dao cứa vào tim.
Orm khuỵu gối xuống nền, không còn đứng nổi. Tay cô ôm mặt, tiếng khóc vỡ ra, nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi trong giấc mơ ác mộng không hồi kết.
"Chị nói sẽ về mà... chị nói sẽ nấu món canh rong biển tối nay mà... sao lại bỏ em lại như thế này..."
Ở góc hành lang, một y tá lặng lẽ bước qua, khẽ đặt lên bàn một túi ni lông trong suốt — bên trong là những vật dụng cá nhân còn sót lại: một chiếc nhẫn cưới, điện thoại vỡ nát, một mảnh giấy nhớ gấp lại...
Orm nhìn thấy túi đồ, bật người lên, ôm chầm lấy nó như ôm lấy phần còn lại cuối cùng của người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip