Đầu bếp của em

Trên con đường phủ đầy những bông tuyết trắng có 1 người con trai thân hình bé nhỏ ngồi gục xuống khóc lớn cố đỡ người ba khổ sở bị người ta hành hạ tới hộc máu nựng bông tuyêt đỏ tươi đang phủ lấy cơ thể lạnh lẽo nơi cậu .. Nghèo khổ bi thương của cậu đã quen rồi nhưng làm ơn xin đừng đưa ba cậu đi!
- Jm: ba .. Ba con xin đó ba đừng bỏ con.. Nhìn con đi ba sẽ sớm tỉnh lại..
- ba; con trai... Ta không thể thở nổi... Con hay hứa với ta sau này phải là 1 người tốt phải làm tốt điều mà mẹ con muốn ta làm từ khi còn trẻ ,.. Làm 1 đầu bếp nổi tiếng ... Hự.. Jimin.. Ta chờ ở con.
- Jm: BA.. BA TỈNH ĐI BA.. JIMIN.. JIMIN HỨA Mà.. Ba ơi... Ba.. Ba..
Máu nước mắt kèm theo hơi thở lạnh lẽo cô độc đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu.. Người ba mà cậu coi trọng nhất cũng như vậy mà ra đi bỏ lại cậu nơi này..
- TÌN TING!
- jh: yahh.. giờ này mà còn ai gọi?
- jm; jh à.. cậu mở cửa
- JH: hả jimin, .. Sao cậu ở đây, .. Cậu sao vậy, v tay cậu nhiều máu quá!
jm: làm ơn hãy giúp mình ba của mình.. Ba của mình..
- jh; chú Park.. Chú ấy làm sao chứ..
- Jh: ba tớ .. Ba rớ đi rồi..
- jh: nhanh lên đưa mình tới chỗ ba cậu..
- Jm: tớ đưa ba mình đi chổn rồi..
-Jh: đi vào nhà đã tay câu lấm lem máu rồi.. Vào nhà mình thay quần áo rồi nói !
Nước mắt cứ tuôn ra với cậu bây giờ chỉ còn nhờ cậy vào sự giúp đỡ của bạn thân cậu mà thôi giờ cậu ấy là tất cả đối với cậu không nhà không nơi nương tựa chỉ có cậu ấy mới có thể giúp mình..
- jh: nghe mình hỏi? Ba cậu ..
- Jm; ông ấy bị bọn du côn đánh .. Vì vay tiền để cho mình đi học..
- jh: tại sao không nói với khùng hả? Chẳng phải mình là bạn cậu hay sao?
-jm; mình không muốn nhào vả cậu nhiều..
- Jh; giờ cậu hãy ở với mình vì bây giờ cậu không còn nơi nào để đi cả .. Ở lại với mình mình sẽ giúp cậu.. Có được không?
- jm: jh .. Mình cảm ơn cậu nhiều lắm.. Bao lâu nay cậu vẫn luôn là bạn thân của mình,.
Cũng may ở đây có bạn bè cậu mới có thể tiếp tục sống ... Sau khi ba mất cậu hoàn toàn lao vào công việc để quên đi nỗi đau mà ba để lại cứ ngày đêm học tập nấu ăn để trở thành 1 đầu bếp thực thụ..
Sau đó 3 năm!
- jh: yahhh.. Jimin.. Lại để trứng lung tung rồi!
- jm; hí hí quên mà ... Mà sao vô đây làm chi?
- jh; thấy đoi đói muốn nhờ đầu bếp nhà ta làm choa !
- Jm : định ăn gì?
- jh: ăn bánh đi!
- jm; vậy thì đợi téo tớ làm liền
Cậu vẫn là một người như vậy tươi vui và hôn nhiên.. Cậu muốn mình phải luôn như thế này để sẽ không còn thấy đau đớn vì chuyện trước kia nữa... Cậu phải thực hiện lời hứa với ba...
- jh: ngon quá !
Cậu thành đầu bếp được rồi đó!
- jm: 3 năm học của tớ mà lại.. Sao hả? Ngon chứ?
- jh; ngon tới lòi bản mặt lun đó.. Thôi không có cho cậu ăn nhê chỉ mình ăn thôi!
- jm; ăn đi nhiều lắm!
- jh: mà quên đây cậu đã tìm được việc làm chưa?
- Jm: à cái đó mình có xin vào làm ở một công ty chuỗi hàng nướng ở Hàn! Tên là Jikook!
- jh; hả? Định vô đó sao? Khó lắm!
- jm: yahh.. Quên mình là ai sao? Mình là jimin.. Mình cũng đã hứa với ba sẽ là một đầu bếp cho ba. .. Không thể để ba buồn...
- jh: được rồi tuỳ ở cậu.. Nhớ ti cho tốt..
- JM: ba ơi,. Con hứa với ba ... Sẽ là một đầu bếp tốt . Là 1 người thật sự mà ba muốn.. Mẹ à.. Con sẽ giúp mẹ nhé... Giúp cả ba và mẹ tự hào về con.
- jh: jimin.. Mình rất thương cậu..
.13h chiều cầm tập hồ sơ bước vào công ty đó.. Đây là công ty mà có ước cậu chỉ ước dược vào đây .. Công ty này rất nổi tiếng mở chuỗi cửa hàng đồ nướng tại Hàn mà lần này cậu còn được Chủ Tịch " đầu bếp sáng lập công ty" trực tiếp tuyển nên cậu rất hồi hộp tính cậu hậu nên cậu chạy hớt hải để kịp giờ tuyền và phỏng vấn hì va phải một người'
- jm: yahh.. Ngã chết tôi rồi!
- jk: nè cậu không biết nhìn đường hả?
- jm: anh còn nói? Nhờ ai mà tôi ngac xõng xoài..
- jk: tránh ra cho tôi thay quần áo'
- jm: người gì đâu mà khó ưa thấy sợ.. Tưởng mình là chủ tịch ? Nè,. Nè... Aish, zz dô duyên thấy mồ,.
Cậu hầm hực bước từng bước ngồi xuống ghế đợi khi cái tên Jimin được phát lên cạu giật bắn cả mình.. Đánh rơi cả tập hồ sơ.. Rồi chạy thẳng vào trong!
Cậu bước vào thì anh đang. Quay ghế ngược lại chẳng thể thấy nổi mặt anh,.. Cậu liền lên tiếng!
_ JM. dạ chào chủ tịch!
- JK : ? PARKJIMIN??
jm: dạ đúng tôi tới để phỏng vấn ạ!
- jk quay lại: lúc nãy cậu gọi tôi? À chắc là cậu không nhìn đường chứ đâu phải tôi!
- jm: .... Chủ tịch... Sao ,. Chủ tịch,.
- jk: bất ngờ sao? Đâm vào tôi, xong lại định bỏ chạy tôi à?
- jm; ờm... Tôi không ngờ anh là chủ tịch.. Xin lỗi anh ạ.. Thật sự đó.. Tha lỗi cho tôi nhé..
- jk; ai biết? Kệ cậu chứ?
- jm: hãy cho tôi 1 cơ hội đi được không? Thật lòng có lỗi mà...
- jk; tuỳ cậu giờ tôi phỏng vấn trước..
Ngay từ lần vào công ty đã gặp phải 1 chương ngại nhỏ ai lại đi gây sự với chủ tịch bao giờ không chứ?
- jk; yahhhh... Thôi được cậu được làm thực tập sinh hiện tại tôi sẽ là người trực tiếp đào tạo cậu!
- jm: .., cảm ơn chủ tịch nhiều ạ.. Mà anh đào tạo tôi trực tiếp sap?
-jk: ừm.. Giờ cậu về đi!
Đôi bàn tay lỡ nhẹ nhàng buông lỏng tập hồ sơ cậu cứ nghĩ sẽ mãi mãi chẳng ghể nào vào nổi công ty này nhưng cũng thật may mắn chủ tịch của cậu không phải người thù riêng !
- Jm; yahh.. Jh mình đậu rồi!
- jh; há.. Sướng rồi... Mà nè nói cậu biết nghe vô đó làm là phải lo bếp núc cho mình mình không biết nấu ăn!
- jm; nhất trí mà
- jh; đúng là đầu bếp!
Ở một nơi nào đó!
- jk: Thư kí!
- tk; dạ?
- jk; người tên Parkjimin đó là người thế nào?
- tk; tôi sẽ cho người điều tra ngay an... Nhưng có điều tôi biết cậu ấy có tài nấu ăn rất chuẩn ... Đã thi được khá nhiều cuộc thi và đều nhất nhì !
- jk; rất tốt.. Được rồi điều tra về cậu ấy cho tôi..
- tk; à vâng.. Chủ tịch cho tôi hỏi nếu xếp vào ban làm việc thì cậu ất vào ban nào ạ?
- ,, jk; ờm.. Cái này tôi sẽ nói với cậu ấy sau! Trước hết cô cứ điều tra còn việc xếp ban thì tôi sẽ làm!
- tk; dạ chào chủ tịch.
" Parkjimin sao? Em thật thú vị người đầu tiên khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết"
Ngày hôm sau!
- . Jm; á.. Chị Thư Kí .. Em nghe nói đằng kia đã có bản xếp Ban làm việc rồi có 4 ban nấu ăn, thẩm định , thực phẩm, giám sát mà sao em không thấy vào ban của ai hết vậy ạ?
- tk: à cậu là jimin đúng không? Xin lỗi nhưng cái này chủ tịch bảo rằng xét sau nếu cậu thắc mắc hãy lên phòng chủ tịch ạ!
- Jm: vâng.. Aish.. Cái tên chủ tịch này cho vào công ty mà công cho vào ban thì khác gì cho trượt.. Đúng là tên điên!
Cậu hậm hực vác ngay cái mặt đỏ bừng của mình lên phòng .. Anh đang làm việc chăm chú thì không hiểu cậu từ đâu xông thẳng vào phòng mắng anh té tát!
- jm: nè chủ tịch.. Sao anh không cho tôi trượt luôn đi hả? Có 4 ban làm việc mà không cho tôi vào ban nào cả khác gì cho tôi đi về chứ? Hay là hôm qua tôi mới va anh cod chúc xíu nên anh giận?
-jk; cậu thích nhảy vào mồm người ta quá nhỉ? Tôi đang làm việc dang dở cậu từ đâu chui ra mắng té tát vào mặt tôi như vậy? Cậu không nên mắng sếp của mình như vậy chứ?
- Jm: .. C, .., cái gì? Vậy anh nói thử tôi nghe xem tại sao tôi lại không có trong bất kì một ban nào để làm việc chứ?
- jk: cậu cod thể đứng nghiêm chình và ngồi xuống ghế đi rồi nói chuyện'
- jm ngồi xuống; hứ..
- jk; tôi đã có ý tốt giúp cho cậu rồi!
- jm; giúp cài gì? Anh nói tôi xem!
- jk: tôi đac nói với cậu là tôi sẽ trực tiếp đào tạo cho cậu bộ cậu tai lãng sao?
- jm{ nè nanh đừng có dở trò gì nha.. Tôi không cho đâu à!
- jk: đầu óc cậu chứa cái gì vậy hả? Z... Tôi thấy cậu có tướng làm đầu bếp nói tiengd như tôi.. Nên tôi muốn đào toạ thêm cho cậu..
- Jm: .. À ờm.. Vậy chứ gì? ... Cảm ơn.. Xin lỗi vì trách nhầm! Giờ tôi phải làm gì?
- Jk: theo tôi!
Anh tiến về phía bức tường có 1 bức tranh anh hạ bức tranh đó xuống từ từ tháo sơ vin ra cậu nghĩ bậy nên tiến hơi lùi lại.. Nhưng hoá ra lại là tưởng bở trước mặt anh là 1 cánh cửa lớn đó là căn phòng bí mật chỉ có anh mới biết anh bước vào căn phòng quay lại nhìn cậu.. Chỉ mỉm cười bí ẩn rồi tay ra hiệu mời cậu vào ..,ban đầu cod hơi sợ sệt nhưng giờ thì hoàn toàn không căn phòng ấy là một khi bếp lớn rất sang trọng có 2 loại bếp từ và ga , có nơi làm bánh , có nơi làm đỗ ăn mặn.. Đây như là 1 thiên đường vậy..
- Jk: này! Nhìn gì? Đeo tạp dề vào!
- jm; gì chứ? Bắt tôi làm luon sao?
- jk: hay muốn bị đuổi?
- jm; anh đúng là kiểu người..
- Jk: cậu rất thích chửi giám đốc của mình à!
- jm; .. Dạ không.. Xin lỗi sếp!
- Jk: muốn làm bánh?
- jm: ở? Sao biết!
- jk; bên kia là khu làm bánh vô đó mà làm tôi sẽ làm món mặn cho cậu ăn thử? Lo mà học giỏi theo được người nhue tôi rất khó!
- jm: cũng đâu ai bắt chut tịch hướng dẫn tôi trực tiếp chứ! cứ xếp tôi vào mấy ban là được!
- jk: khi làm bếp không nói chuyện..
- jm: ...
Cậu đặc biệt lại là người rất vô tư dù anh cod là chủ tịch cậu cũng đối xử với nanh như mọi người chả nâng đỡ lên chút nào.. Cậu đang đợi lò nướng bánh nhìn sang anh mới thấy ngạc nhiên trông anh khác hẳn chẳng còn toát lên vẻ lạnh lùng kia nữa nhìn lại thấy cực ấm áp và dễ gần ..
- Jm: haixz trông anh ta khác quá!
- jk; ba ram .. Xong rồi!
- jm: nanh làm mốn gì?
- jk; đơi cậu ra món cậu đi rồi tôi nói!
Khi chiếc bánh vừa chín cậu và anh cùng nhau bê ra bàn và ngồi ăn thật gần gũi!
- jk; chả biết đồ của cậu có ăn nổ không?
- Jm: tôi cho chủ tịch ăn thử thì biết ngay'
- Jk: cứ gọi là jungkook thôi.. Cậu gọi chủ tịch hoài cũng gượng.
- Jm: món này là móm gì mà lạ vậy?
- jk; đoà món ăn mẹ tôi truyền lại cũng là món ăn đầu tiên mà tôi biết làm! Giờ tạo nên công ty tôi'
Kể cũng lâu công ty của tôi lập từ năm tôi 20 giờ 25 tuổi rồi 5 năm tôi không làm lại món này!
-jk: còn cậu ?
- jm: món bánh này ba dạy tôi.. Nhớ lại hồi đó thật là vui..
- jk: ba cậu đâu?
- jm: ông ấy .. Mất rồi.. Cũng được 3 năm nay rồi..
- jk: ừm.. Mà này ăn xong đi rồi tí tôi và cậu bắt đầu thực hành.
- -jm: thực hành?
- jk: cậu phải cảm thấy may mắn vì được tôi dạy dỗ đó !
- Jm; xứ tôi biết thừa chủ tịch là đầu bếp nổi tiếng  nhưng mà chưa chắc tốt nha!
- jk: ăn nhanh tôi không có thời gian..
Mới ngày đầu tiên thôi mọi chuyện đã thật sự suôn sẻ cậu cũng không thể hiểu được sao mình lại được anh ưu ái như vậy vì cậu không được phân vào các ban như mọi người mới vào công ty mà lại được tuyển thằng làm thư kí chính thức cho anh và cũng được anh trực tiếp dạy dỗ 24/24 mà anh nổi tiếng lạnh lùng khó gần chỉ mỗi mình cậu...
- jk; " BÒ BÍT TÉT PHÁP? "
- /jm; ờm... Tôi cùng chưa thuần món này lắm.
- Jk; đập tỏi đi rồi tôi hướng dẫn .. Cách này của một đầu bếp Pháp đã trực tiếp hướng dẫn tôi !
- jm: QÀ... vậy sao ?.
- Jk: nhanh lên
Cậu đập xong tỏi thì cũng là ạnh hướng dẫn cậu anh đứng sát ở phía sau cậu hướng dẫn rồi còn nắm tay cậu để cậu thái lát miếng thịt bò nhìn cứ như 2 cặp vợ chồng mới cưới vậy .. Cậu có chút e ngại nên không dám hó hé lời nào .. Anh chỉ mìn cười rồi tiếp tục làm việc của mình, n
- JK; rất ngon đúng chứ!
JM: đúng ngon hơn tôi làm cảm ơn anh!
- jk; chúng ta còn phải làm thế này nhiều cậu học cũng tiếp thu nên tôi cho rằng lần này cậu làm tốt ! NHỚ ĐÂY TRONG VÒNG 1 THÁNG TÔI SẼ KIẾM TRA CHẤT LƯỢNG CỦA CẬU LÀM CÁC MÓN MÀ TÔI YÊU CẦU HIỂU KHÔNG?
- JM; vâng! Mà công nhận anh cứ như thầy tôi luôn rồi ấy!
- jk: tất nhiên.. Thôi ra ngoài mình ở trong này 5 tiếng rồi!
Thời gian cứ thế trôi qua và bây giờ cũng đã là tròn 3 tuần cậu làm thực tập ở công ty anh được anh chiều chuộng và dạy bảo từng tí..
- jk: à jimin xem cho tôi lịch hẹn công ty đối tác!
- jm; mai lúc 10h sáng ạ!
- jk; ừm tốt .. Nhớ đây chúng ta còn 1 tuần ôn luyện cuối tháng này tôi sẽ kiểm tra chất lượng của cậu nhớ nhé tôi sẽ xét xem cậu có nên làm ở công ty tôi không đó'
- jm: dạ vầng
Hôm nay là sinh nhật cậu , cũng thật ủ rũ và buồn bã vì 3 năm nay chẳng có ba mẹ người luôn cùng cậu chúc mứng sinh nhật lúc nào cậu cũng tự làm bánh rồi tự an ủi chính bản thân jh cũng có chúc mừng nhưng rồi vẫn thiếu ba mẹ cậu vẫn thấu nhói nơi đáy lòng cậu vào phòng bếp của anh làm 1 chiếc bánh ga to nhỏ bưng ra ngoài khi đã dọn dẹp xong hết bây giờ cũng đã 9h chỉ còn mỗi cạu ở công ty cậu leo lên sân thượng của công ty ngồi trên ghế tự lấy đèn cầy và tự hát chúc mừng sinh nhật thật buồn bã và vô đơn sinh  nhật buồn bã và bi thương của cậu cậu nằm gục cuống bàn nhìn chiếc bánh mà giọt lệ rơi.. Có 1 đôi ban tay chạm vào cậu ..
- jk; hừm? Thư kí tuyển sinh?
- Jm: ủa giám đốc!
JK: sao ngồi đây?
- jm: sao tôi tưởng giám đốc về rồi ...
- jk: tôi đang hỏi sao ngồi đây-v
- JM; dạ hôm nay là sinh nhật của tôi!
- jk; biết ngay mà ..
Jm: sao giám đốc biết!
- jk: em không biết ..quà đây!
- JM: giám đốc tặng tôi?
- Jk; mở đi!
- JM;  đâ.. Đây là gì?
- jk; đó là chìa khoá của căn phòng bếp mới tại công ty này.. Nó dành cho em!
- jm: trời ơi 1 cái phòng bếp sao? Chết tôi không  giám nhận đâu!
Jk; một đầu bếp như tôi có học trò thì cũng phải hoàn hảo! Cầm lấy nó , nó cạnh phòng làm việc của tôi , mai đến nhớ mở nó ra!
- jm; giờ tôi ước đã dù gì cũng cảm ơn giám đốc, n
Jm: BA MẸ ƠI CON BIẾT LÀ GIỜ CŨNG ĐÃ 3 NĂM CON TRAI BA TRƯỞNG THÀNH RỒI .. CẢM ƠN BA MẸ NHIỀU LẮM CON HỨA SẼ TRỞ THÀNH MỘT ĐẦU BẾP THỰC THỤ"
- jk: thật ngay thơ , ,.., tôi sẽ giúp em trơt thành một đầu bếp!
-. Jm; ơn này không biết trả giám đốc thế nào luôn, Zz thật lòng  cảm ơn
-/ jk: không sao? Em sống 1 mình tất nhiên sẽ khó khăn, zz
Sinh nhát năm nay khác rồi .. Có anh người giám đốc của cậu anh là người mà cậu mang ơn ,, anh luôn đặc biệt với cậu luôn ưu tiên bảo vẹ và dạy dỗ cậu ... Có anh cậu lại thấy ấm áp vô cùng một cảm giác kì lạ nhúng khiến cạu thấy hạnh phúc,
- jk: em vào nhà đi !
- Jm; dạ chào chủ tịch!
- jk: ngủ ngon
Cả đêm đó cậu không tài nào ngủ được cứ nghĩ mãi về anh cách anh nhẹ nhàng với cậu thật sự rất ám áp khác với những nhân viên khác trong công ty'
Sáng hôm sau.
- Jk; chào buổi sáng!
- jm: dạ chào chủ tịch!
- Jk: em bóc quà chưa?
- ,jm: dạ tôi quên để tôi ra coi!
Cậu cầm chiếc chìa khoá mở cánh cửa ra căn phòng ahh làm tặng cậu thật sự tuyệt vời rông lớn đó là 1 căn bếp rất chuyên nghiệp.. Với cậu đây đã là cả 1 sức cố gắng rồi chứ không phải quà sinh nhật nữa,..
- JM: cảm ơn giám đốc nhiều lắm,. Nó đẹp như trong mơ vậy!
- jk: em thíc là được rồi ,, thôi mình chuẩn bị lát tí nữa còm đi gặp mặt đối tác..
- JM: dạ!
một lúc sau
- JK, chào cô naeun tôi JEONjungkook!
- NAEUN; chủ tịch JEON trông anh rất hấp dẫn...
ờm. anh có thể tôi vầng riêng tư không chứ cậu park cứ đứng đây có thể cản trở'
- JK; nhưng..
- JM: à không sao ,,z tôi sẽ rs ngoài ngay
NHÌN là biết ngay cô ta muốn giở trò với anh rồi NAEUN là tiểu thư và cùng là chủ tịch tập đoàn NA chuỗi đò ăn nhanh lớn nhất tại Hàn nhưng cô ta có 1 tính tình thấp hèn dúng mọi thủ đoạn bỉ ổi để có được thứ mình muốn
Sau cuộc họp'
- jm: dạ chào chủ tịch!
- Jk: jimin từ hôm nay cô Naeun sẽ thử khảo sát ở công ty ta 1 tuần nhớ nhắc các nhán viên ban hộ tôi !
- Jm; dạ vâng đã hiểu
Cô ta bước ra cứ bám riết lấy anh chẳng chịu rời anh khỏi 1 bước ..
- Jm; cô Naeun đây là bàn làm việc của cô nếu thực tập tại công ty của chủ tịch 1 tuần!
- naeun; vậy còn 1 chỗ trong phòng anh ấy thì của aib?
- jm: dạ là của tôi lang chỗ của thư kí!
-naeun: có đối cho tôi không?
-jm; dạ thực sự xin lỗi nhưng..
- naeun; không hồn thù mau nghe lời đi đừng trách tao ác!
- jm; dạ.. Vâng !
Jk: ủa jimin sao lại đưa cô Naeun vào đay!
- Naeun nói nhỏ; mày thử nói là tao bắt mày chuyển xem !?
- jm: à tôi muốn chuyển cho cô naeun vào phòng giám đốc để tôi ra ngoài làm cho yên tĩnh hơn.. Dạ hai người vui vẻ'
- jk: ơ...
Naeun: không có cậu ta chẳng phải tốt hơn sao? Hai giám đốc chúng ta thoải mái mà trò truyện ... Cậu ta đâu có thích ở với anh vậy thì để em!
_ jk: mạn phép cô tránh ra để tôi còn làm việc.
- Naeun: đừng lạnh lùng. Vậy chứ!
- Jk: xin lỗi nhưng cô về bàn đi chủ tịch Kang!
- NAEUN; anh...
Một lúc sau!
- jk; à cô ở đây đi tôi ra ngoài 1 chút!
- jm: dạ .. Chủ tịch sao chủ tịch vào đây!
- jk: sao em lại để cô ấy cùng phòng với tôi! Thứ nhất cô ta là giám đốc công ty khác cô ta là khách !
- jm: .. Dạ.. Thứ lỗi cho tôi lần sau tôi sẽ cẩn thận!
- jk; thôi được rồi.. Không sao tôi không giận em...em lấy chút nước đem vào cô ta đi!
- jm; anh đi đâu ạ?
- jk; tôi vài nghỉ 1 chút tôi cũng hơi mệt!
Khay nước chuẩn bị trên tay cậu cậu bưng lên cho cô ta cậu vào phòng thấy cô ta đang ngồi rất tự nhiên xem máy ddie ẹ thoại.. Cậu đặt khay nước xuống rót rồi đưa cô ..
- Jm: dạ thưa cô đây là trà mời cô dùng!
-Naeun: cũng biết điều đó chứ!
Cô ta cầm cốc trà lên rồi cố tình làm rơi ..
-naeun: aisjj.. Rơi rồi.. Nè thằng kia mày..
- JM: cô thật quá đáng tôi đâu có làm gì đâu?
- !naeun: mày còn dám nói sao? Mày làm đổ ra rồi!
Cô ta đứng dậy cho cậu một bạt tai nghe thấy tiếng bước chân anh đang sắp về cô ta kéo cậu dậy cánh cửa đó vừa mở ra cô ta nắm lấy tay cậu rồi tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống vờ khóc..
-naeun: cậu..
- jk: ,Giám đốc KANG Cô không sao chứ... Jimin em điên rồi sao hả? Sao em lại tát cô ấy?
-jm: tôi.. Tôi không có làm giám đốc xin hãy tin tôi.. Thật mà tôi không có làm..
- jk: em.. Cút về phòng và làm việc của mình đi.. Thành thật xin lỗi cô Naeun.. Cô lại ghế ngồi đi!
- Naeun: aaa jungkook anh.. Em rất đau ..
-jk: tôi thành thật xin lỗi cô.. Từ bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu... A
- Naeun: hức.. " mày nghĩ mày thắng được tao sao? "
Cậu chạy về phòng vừa oan ức mà và tủi thân sap anh lại không tin cậu cậu chỉ muốn bưng nước lên cho cô ta thôi mà...
- jm: tại sao chứ.. Tại sao không tin tôi...
1 tuần đó ngày nào cậu cũng bị chửi mắng và hành hạ..
Lúc nào anh cũng hiểu nhầm cậu chẳng thèm tin lời cậu nói..
- JK: hôm nay tôi kiêm tra chất lượng của em.. những món tôi dạy em làm trong 1 tháng vừa qua thực hành đi!
- NAEUN: hí hí có cách rồi'
Nhân lúc cậu đi ra ngoài mua đồ nguyên liệu cô ta lẻn vào phòng rồi tráo đổi tất cả gia vị bột nêm để hạ gục cậu..
- Jm: cÔ Naeun cô vào phòng tôi có chuyện gì vậy?
- naeun: chả có gì? Tao đi trước..
1 tiếng sau!
- jm: dạ thưa giám dốc đây là các món mà anh kêu tôi !
- jk: đúng là tôi dạy em nhỉ rất tốt để tôi thử xem nào!
- Jm; có được không ạ!?
- jk: oẹ.. Cái gì vậy em điên à? Em làm cái gif đây ăn không nuốt nổi !
- jm: oẹ.. Cái vị của nó.. Sao lại vậy được..
- Naeun: trượt rồi saoo? Đáng đời!
- jk; xin lỗi giám đốckang nhưng cô để chúng tôi nói chuyện 1 chút!
- naeuk: anh jungkook em thấy là cậu park đây không xứng đáng làm đầu bếp đâu!
- jm: cô Kang tôi đã làm gì cô mà hết lần này lần khác cô đều làm hại tôi vậy?
- naeun: cậu dừng có ăm nói xàm ngôn cậu đánh tôi rồi bây giờ con chửi tôi!
- jm; cô..
- JK; jimin.. từ mai không cần đi làm nữa ..
- jm: jungkook.. tôi không ngờ chủ tịch lại đi tin người phụ nữ này.
- JK: im đi mời cậu ra khỏi công ty của tôi..
cậu khóc rồi chạy đi giờ thì anh đuổi cạu đi rồi bao công sức của cậu đều đổ sông đổ bể cả tất cả là do cô ta cậu luôn phải chịu đựng ..
- NAEUN: anh jungkook.. cảm ơn anh nhA.. được rồi.. em sẽ hợp tác với công ty anh !.,cảm ơn anh..
- JK: cô đừng đứng gần tôi quá.. cảm ơn vì đã hợp tác mời cô trở về công ty của mình..
- NAEUN: DẠ" GIỜ ANH SẼ LÀ CỦA TÔI"
CHỖ JIMIN
- jh: jimin sao cậu về sớm vậy? hôm nay không đi làm sao?
- jm: mình bị đuổi rồi!
- jh; sao! đuổi tại sao?
-jm; CHỦ TỊCH KANG ĐÃ hại mìn để chủ tịnh jeon đuổi mình..
- JH: aishh... mình sẽ làm cho ra led chuyện này!
A JM: KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI NHƯ HỌ VỀ PHE NHAU CŨNG ĐÚNG THÔI.
- Jh: mình sẽ giúp cậu.. Jimin ahhh, đừng buồn nữa mình sẽ giúp cậu vào công ty khác!
- Jm: " thế mà đã có lúc tôi nghĩ snh cũng sẽ thích tôi mà cũng có lúc tôi thát sự thích anh giờ tất cả chỉ trả lại cho tôi sự bất tin và coi thường .. "
Jh; alo ... Anh Tae anh đưa em tới công ty của Jungkook..
- th: ờm.. Có chuyện gì vậy!
- jh: ĐẾN ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI HỎI CÓ CHUYỆN GÌ!
Jh tới đó!
- th: chào jungkook
- JK; ủa Tae
- jh: tôi đến đây để tôi sẽ cho anh trả giá!
- jk: em nói gì vây? Hoseok?
-jh: anh đã đuổi jimin?
- jk: .. Em biết jimin?
- jh: đúng tôi là bạn thân của cậu ấy!
- jk; đúng anh đã đuổi em ấy.. Vì em ấy ...
- jh: tát Kang Naeun? Chửi Kang Naeun?
- Jk: ..
JH: bằng chứng? Anh có nhìn thấy cậu ấy làm vậy? Hay chỉ nghe theo cô ta nói?
- jk; anh..
- JH; đồ hèn hạ. cô ta nổi tiếng là hai mặt sống khốn nạn.. vậy mà anh lại tin cô ta.. thế mà jimi. cũng đã nghĩ anh sẽ tin tưởng cậu ấy... cậu ấy đã rất thích anh
- JK: jimin..
em ấy đang ở đâu,.
- jh; tôi cho anh 1 lần cuối cùng để bên cạnh cậu ấy.. Mình đi thôi anzh..
Anh với ngay cái áo chạy thẳng đến nhà cậu...
- Jk; jimin.. Jimin mở cửa mở cửa đi, n
- jm: chủ tịch?
- jk: jimin anh thật lòng xin lỗi.. Anh muốn nói chuyện với em!
- Jm; giám đốc sao giám đốc đến đây?
- jk: jimin anh xin lỗi., anh không tin tưởng em.. Anh sai thật rồi.. Jimin.. ,tha lỗi cho anh được không?
- jm{ chủ tịch .. Bỏ tôi ra đi..
- Jk; em giận anh sao? Dừng giận anh mà..
- -jm: tôi..
- /jk: anh yêu em.. Jimin.. Anh sai rồi.. Đừng bỏ anh !. '
- -jm:chủ tịch biết mình đang nói gì không? Tôi .., bị đuổi rồi.. Bào công ty cô Naeun sẽ không thích!
- jk anh sai rồi.. Anh sẽ không hợp tâc với cô ta đâu... Anh chỉ muốn em về lại công ty làm jeon phu nhân của anh!
- jm; tôi.. Tôi..
Anh gấp gáp hôn lấy cậu bất ngờ với nụ hôn đó .. Cậu liền lấy tay đẩy anh ra nhưng không thể anh quá mạnh. Cứ đè ra mà hôn.. Cậu chẳng tài nào chống cự bèn để anh hôn như vậy.
- jk: em không thể tha thứ sao? Anh đã sai rồi!
- jm; .. Tôi tha cho chủ tịch lần này đó.. Dù gì chủ tịch cũng cướp nụ hôn đầu của tôi mất rồi!
- jk; hí hí.. !nhưng mà .. Em làm người yêu của anh đi. Anh không muốn vợ anh là đầu bếp tên Lang Naeun đâu. Mà phải là Parkjimin'
- jm: ...., vâng...

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip