Mờ ám

Cậu là Parkjimin chỉ mới  21tuổi nhưng cuộc sống đau thương đã bước vào cờ thể cậu từ khi cậu còn bé cha cậu mất cậu bị lạc nhà và phải kiếm sống bằng những đồng tiền cỏn con cho tới năm 18 tuổi cậu đã là sinh viên đại học trường seoul cậu học giỏi và rất hoàn hảo rồi ra trường cậu là chủ một bar nổi tiếng tại đây ! tại nơi này cậu đã gặp 1 người là jeonjungkook người cướp đi lần ddaaauf và luôn giam cầm cậu trong suốt tuổi thanh xuân này của cậu,.
- jm: ư.. Nhẹ lại nhẹ lại đi mà..
- JK: anh mệt rồi mình nghỉ nào..
- Jm: thật sự là anh không thể hiểu?
- JK: hiểu ?
- jm: em yêu anh jeonjungkook!
- jk: ừm..
anh bước vào cuộc đời cậu thật sự bất ngờ và nhanh chóng anh luôn vậy người như anh thì chẳng còn gì để nói nữa thờ ơ mỗi lần cậu nói yêu anh anh chỉ " ừm" và bơ đi mọi thứ làm cậu thấy hụt hẫng và chẳng muốn tìm đến anh .. coi cậu như một món đồ chơi? đêm nào cũng khiến cậu cầu xin dưới thân mình bộ vui lắm sao?.
mối quan hệ chẳng thế rõ ràng mọi thứ chẳng khác gì như không ngày và bóng tối cũng chẳng còn khác nhau .. chỉ vậy mong chờ anh nhưng anh chie tới khi anh cần giải quyết..
- JK: em ở lại đi tôi di đây!
- jm: .. jungkook.. anh biết mọi người nói gì về em?
- jk: biết rồi !
- jm: em không muốn.. hức.. thật sự không muốn như vậy.. anh chẳng thế nào ngừng yêu cô ấy sao?
- jk: không!
- jm: vậy tại sao lại gặp em? tại sao anh nói đi!
- jk: bỏ ra... vì tôi thích .
- jm. á.. Jungkook.. Tại sao..
1 năm trước!
- nayeon: vì tôi thích .. Anh không còn là người tôi thích nữa !
- jk: em có thể nói như vậy? Vậy em có hiểu lòng anh đang cảm thấy thế nào không?
- nayeon: thấy chứ sao không? Nhưng tôi đây hết yêu nên biến đi!
Người con gái anh từng rất yêu đã bỏ anh đi như chẳng có chuyện gì? Đó là quá khứ bi thương của anh cậu đã ở bên anh suốt 1 năm đó dỗ dành giúp anh vượt qua nhưng từ khi nào cậu đã yêu anh yêu như phát điên chẳng còn biết đến lí trí gặp anh là nói yêu anh nhưng sao anh không hiểu .. Cậu không giống người con gái khốn khiếp đó không phải như anh đang nghĩ .. Cậu thật sư yêu anh...
Lại là 1 ngày thứ 6 mệt mỏi bước xuống căn nhà của anh vẫn vậy thôi căn nhà rộng lớn đông người làm mà cậu vẫn cảm thấy trống vắng .. Cậu đi tới nơi cậu làm việc vẫn là bar thôi đâu có gì to tát .. Từng ngày thật nặng nề cuộc sống hoàn cnahr bi thương cậu lau bàn mà nước mắt vẫn vô thức rơi ra..
- Jh: jimin à.. Sap vậy .. Cái gì? Jimin!
- Jm: à ừ... Sao?
- JH; mày khóc à?
- jm: không.. Bụi bay mắt thôi !
- jh: nhìn mày ăn mặc kìa chơi ơi .. Cái áo sơ mi đâu lại mặc áo khoắc không thế này?
Chằng thế nói đó là chiếc áo mà anh xé!
- jm: à tao vội nên không mặc áo !
- jh; vội thì vội chứ,.. Nè áo nè áo này mới mua đó đẹp lâm mặc vô di mang tiếng chủ quán bar ăn mới chả mặc,
- JM : đẹp đó yêu mày nha! Quét nốt hộ anh anh vô mặc cái áo!
- PV: dạ !
Như thường lệ 5 giờ cậu tới công ty mang cơm cho anh lúc này cậu tiến vào trong công ty nhưng tiếng xì xào không ngừng phát lên đó cũng là chuyện thường cậu và anh lúc nào cũng dính với nhau họ nghi ngờ nên ăn nói qua lại cũng đúng nhưng cũng mãi chỉ là mờ ám..
- .. : nè cậu trai đó là ai chứ?
- .. : đúng vờn vởn  cứ đúng 5 giờ lại mang cơm cho sếp đúng là mờ ám!
-...: có khi là bồ !
- .. : là chủ quán bar nổi tiếng đó hạng người như cậu ta làm sap mà lấy được tình yêu sếp ..
- V; vậy cô lấy được à?
- ,.. : hớ.. Phó giám đốc em về làm việc ngay!
- V: CÁC NGƯỜI MÀ CÒN NÓI CẬU ẤY NHƯ VẬY ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐÂY KHÔNG NƯƠNG TAY'
- ALL: chúng tôi thành thật xin lỗi anh..
- V: cẩn thận đấy!
Ting ting, n
- jk: vào!
- jm: anh jungkook!
-  jk; em lại tới sap?
- jm: em đem cơm cho anh.. Anh không thích sap?
- JK: bình thường vào thì ngồi đi!
Jm: anh thật đẹp
- Jk: lùi ra cho tôi làm việc!
Anh cứ để cậu ngồi đó với hộp cơm nóng hổi cho tới 1 giờ sau thì cậu ngủ quên mất tay vẫn ôm chặt hộp cơm anh thơt dài tiến lại phía cậu kéo tấm chăn trên chết lền cho cậu ngủ thêm vuốt tóc cậu anh lại lòng quặn đau
- jk; không phải tôi không yêu em jimin... Xin lỗi nhưng tôi khoong thể ...
Lấy hộp cơm ra anh thấy mồt tờ giấy trên đó!
" anh ăn ngon miệng đó ăn lấy sức để làm việc em ằn rồi đừng lo cho em" anh lấy cơm ra dù cũng nguội nhưng lại nóng hổi chứa chan tình yêu của cậu cho anh anh ngồi ăn nhìn cậu rồi mỉm cười ,. Nụ cười ấm áp ấy khiến chính nản thân của anh cũng không hiểu..
- JM: anh ăn rồi?
- jk: ừm đem về đi cảm ơn!
- JM: dạ..
- JK: đêm nay không cần em cứ về!
- jm: em chào anh!
từng lời nói khiến tim cậu đau đớn nhue bị ai đó bóp nghẹn ra khỏi cửa cậu mới khóc nấc cậu chạy tới bar cũng là giờ mà cậu đang làm việc!
- jh: đi muộn quá!
- jm: xin lỗi vì đỉ máy đợi!
Jh; không sao.. Mày đang khóc đó à?
- jm: .. Không!
- Jh: nhìn tao... Mày đang khóc ?
- JM: ... Tao không thể ngừng u anh ấy!
- jh: nghe tao .. Dù anh ây là anh trai tao nhưng tao khoong thể làm khác.. Dừng lại đi jungkook sẽ mãi không quên com nhỏ đó đâu.. Mày hãy kiêm cường lên!
- jm:...hức..
- JH: jungkook sẽ không bảo giờ quên cô ta! Xin lỗi mày.. Tao sẽ bên mày ... Anh tae cũng bên mày..
- Jm: ... Tao đã rất cố gắng quên nhưng tao không thể..
- JH: thôi nào .. Cố lên .... " mình .. Không thể khiến min buồm mãi được"
Ngày hôm sau..
- jh: mày đi đâub?
- Jm: chắc đây sẽ là ngày cuối tao tới cùng anh ấy..
- JH: lần cuối đó !
- jm: tao biết!
Cậu chỉ lững thững đi tới công ty cậu đi lên phòng cố kìm lại những xảm xúc khó tả này..
- JM: anh jungkook!. A
- Jk: ùm? Sao vẫn mang cơm tới?
- -jm:!cơm của anh đây .. Xin phép anh em về  ..
- Jk: về luôn?
- jm: dạ... Chào anh!
Cậu chạy đi như lời nói tạm biệt tình yêu đớn đâu 1 năm bi thương của cậu như những đơn đau kia cậu sẽ cố chịu rồi thời gian cũng sẽ xoá đi mong rằng sẽ sớm thôi!
- jm: jungkook em xin lỗi ...
Từ ngày hôm đó anh chằn còn thấy cậu nữa không thấy bóng dáng 1 người tới mang cơm rồi cười với anh chẳng còn ai luôn nói yêu anh luôn thức dậy cùng anh trên chiếc giường lạnh lẽo kia nữa..
- jh: thế nào ?
- ºjm: tao sẽ ổn thôi chẳng có gì hết!
JH: Mày sụt mấy cân rồi vậy mà bảo ổn?
- JM; chắc là ốm thôi sẽ sớm thôi!
Đúng vậy khi cậu rới xa nanh chuỗi ngày đau khổ tới với cậu chẳng muốn ăn uống gì đêm thì khóc tới cạn nước mắt sáng thì lại mề mỏi lết thân đi làm cậu cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa..
- Jk: tóm lại là jimin đi đâu chứ? Aish...
V; gọi hỏi jh chưa?
- Jk: gọi rồi nó bảo là em ấy không có ở chỗ nó!
a - V: mày đúng là thẳng chẳng ra gì mày biết em ấy nhạy cảm mày biết làm vậy là em ấy sẽ bỏ mà mày cứ như vậy?
Jk: tao chẳng thế nào bắt dầu một mối quan hệ mới nữa tao thật sự lo lắng .. Nhưng giờ tao rất nhớ em ấy..
- v: vậy lục cả cái Hàn Quốc này lên đi mà tìm tao đi đây!
- jk: cho người tìm parkjimin!
- nv: dạ..
Anh cho người đi tìm cạu anh lo lắng sốt sắng lắm lúc nào cũng trong tình trạng ngần ngơ ngác cho tới mấy ngày sau!
- NV: tôi tìm rồi không thấy thưa chủ tịch!
- jk: .... Tìm tiếp dí .. Mỗi 1 người bé mà tìm không xong ..
Nv: dạ thưa chue tích có người muốn gặp ạ
- jk: cho vào!
- Nayeon: jungkook.. Anhh nhớ em không?
- jk: NAYEON?
- nayeon: em rất nhớ anh jungkook em không thể nào xa anh được .. Mình làm lại nhé'
- jk: bỏ ra bỏ ra... Xin lỗi cô nhưng tôi không còn yêu cô .. Xin hay cẩn trọng..
- NAyeon: không phải yêu tôi lắm sao?
- jk: yêu? Thứ tình yêu rác rưởi đó sao? Giờ tôi yêu người khác rồi ... Em ấy  yêu tôi chứ không pahir như cô thứ yêu tiền!
-nayen: ... Anh..
- Jk. Biến ! Cút ra khỏi chỗ này.. Bẩn thỉu!
- nayeon: ơ thôi nào.. Lại gần em một chút đi!
Lúc này Tae đến bar của cậu
- V: JIMIN
- JM: A... anh Tae!
- v: dạo này em tốt chứ?
-jm: .. Dạ ổn!
- v : em đang nhớ jungkook lắm sao?
jm: không!
v: nhìn mặt em là anh biết
- JMD không có đâu.
- V: từ khi em bỏ đi jungkook rata buồn đó!
- jm: vì anh ấy không cod người để giải toả thôi anh ..
- V: nó đang lùng khắp cái seoul lên để tìm em may mà jh dấu em đi
- jm: với em bây giờ anh ấy chỉ là quá khứ em không thể nhớ tới anh ấy nữa đâu..
- V: vậy tới công ty anh sẽ cho em thấy!
-jm; em không cần!
Chưa kịp phản ứng V đã kéo tay cậu tới công ty vì V biết rằng chính jungkook đã  yêu jimin từ lúc nào đã đến lúc không để hai người phải đau khổ nữa..
- Jm: thôi anh Tae em không vào đâu
Đứng trước cửa phòng anh cậu thấy thật sự sợ hãi mọi thữ bao quanh lấy cậu muốn trốn tránh anh không muốn nhìn thấy anh nữa..
- V: ..kook,..
Xanh tượng hiện ra trước mấy cậu cô ta ngồi lên đùi anh âu yếm hạnh phúc .. Thì ra là vẫn là Nayeon anh cũng sẽ mãi yêu cô ta thooi..
- JM: giờ anh thấy rồi chứ?
A V: không phải đâu mà.. Jimin,..
Cậu chạy ra hỏi nơi đó trốn khỏi những án mắt soi mói những nỗi đau thầm lặng mà mình cậu phải chịu ..
- Jk: tôi nói cô bỏ ra.. Cô không bỏ tôi không nương tay với cô!
- V: cô nghe thấu rồi chứ? Cút
- NAyeon: tôi nhịn anh nãy giờ rồi jeonjungkook!
- jk: giết con nhỏ này đi n
- nayeon: này đừng có làm bậy..
- jk: lôi nó đi
- . v: rõ! mày đuổi theo jimin đi em ấy vừa rời khỏi đây!
- JK: cái gì? Jimin? .... JIMIN!
Anh chạy hớt hải ra khỏi công ty ... Đi tới đâu anh lại thét tên cậu tới đó dòng người đông ngịt chèn bao nhiêu thứ tiếng người ts cũng chỉ nghe thấy hai chữ" JIMIN" cậu nghe thấy tiếng thét của anh liền quay lại nhìn.. Nhưng rồi lại khóc chạy đi.. Anh đac thấy cậu  con người nhỏ nhắn thân quen với anh từ rất lâu dốc hết sức lực anh chạy về phía cậu giữ chặt cậu lại và không để câu bỏ đi!
- JkD jimin .. Jimin... Anh xjn lỗi.. Jimi'.. Anh nhớ em.. 2 tháng quá em đã đi đâu?
- jm: buông ra .. Anh nhận nhầm người rồi..
- JK: ANH xin em mà.. Làm ơn đừng bỏ anh mà... Anh yêu em,.
- jm; anh sẽ không bao giờ quên được nayeon em nhìn thấy rồi..Đừng nói vậy em khó xử lắm.. Làm ơn để em đi!
- jk: không phỉa như em nghĩ đâu mà.. Nhìn anh đi .. Em yêu anh tại sao em lại phỉa chối bỏ chứ?
- Jm: vid em không muốn nó tiếp tục là mối quan hệ mờ ám em muốn anh nhìn em cũng sẽ nói em là người mà nanh yêu jungkook à.. Anh cod biết em đã rất cố gắng để anh yêu em không?
- Jk; giờ anh yêu em rồi xin em đó hay quên hết chuyện cũ đi từ bây giờ em sẽ là người yêu và cũng là vợ của anh!
- JM: jugkook em rất nhớ anh..
Giữa con đường ấy hai người ôm lấy nhau với họ 1 ngày không gặp nhau đã là quá kinh khủng họ trở về bên nhau là do tình yêu đích thực họ quay về bên nhau là do họ càn có nhau ..
- v: nè hai người kia đứng lùi vào cho người ta đi kìa..
- Jm: hí em quên " quê vl"
- V: quên cảm ơn tôi à?
- jk: mày đúng là bạn thân của tao hiểu tao lắm cảm ơn mày!
- Jm; không cod anh giờ em khô ng biết ra sao nữa cảm ơn anh
- Jh: hai người ý nhất là mày nha jimin mày phải cảm ơn cả hai không nhờ tao sao mà jungkook mới mê mệt mày!
- Jm: CON CẢM ƠN HAI ÔNG TRẺ Ạ .. ĐƯỢC CHỨ?. - jh: bạn bed đấy.. Thôi được rồi anh jungkook sắp tới em với anh Tae làm đám cưới vậy anh làm đám cưới chung với em nhé !
- Jk: may thế không anh sợ mất vợ lắm!
Và cũng đúng như vậy  2 tuần sau đám cưới của hai người tổ chức linh đình hạnh phúc và tưới vui của cả hai..
Jk" anh đã suy nghĩ thát nông cạn jimin à .. Anh đã biết mình yêu em nuhung lại chối bỏ anh đúng là một người tồi tệ.. Cảm ơn em đã tới bên anh cảm ơn em đã tặng cho anh cuộc đời của em anh yêu em nhiều lắm Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip