osin của anh !

Cậu là Parkjimin 18 tuổi gia đình cậu nghèo khó nhưng cậu học lại rất giỏi .. Cậu ở cùng ba , ba lo cho cậu đi học ở 1 trường đại học lớn nhà nghèo lắm nhưng nhờ yanên cậu học giỏi và được nhận rất nhiều học bổng .. Tuy vậy nhưng số tiền học bổng đó chẳng có nhằm nhò gì với số tiền mà ba cậu nợ anh ..
-JM: ba ơi con về rùi !
- BA: à.. jimin...
a JM: ba sao thế trông ba có vẻ bất ổn..
a- BA: jimin.. Giờ con đi ra mua cho ba chai nước mắm nha.. Mua hộ ba ba cần gấp lắm..
- jm: dạ.. Con đi liền..
Cậu chạy ra cổng thì va phải 1 người..
- Jm: ... Aiaah.. Nè cái anh kia.. Vô duyên vậy.. Đi đứng có nhìn đường không hả?
- Jk:..nói nhiều tránh ra..
- Jm: .. Ơ .. Iash.. Tên điên..
Cạu mới thấy lạ ngoài anh ra có 1 đám người vệ sĩ phía sau anh ta .. Nuốt cái ực.. Cậu bỏ đi luôn..
- jk: .. Ông park ? Hạn trả lại tiền cho tôi...
- Ba: ... Cậu.. Cậu jeon tổng cậu có thể cho tôi hẹn hạn đượckhông tôi.. Tôi..
- Jk: .... Hửm..
Cũng đúng lúc đó cậu cầm chai nước mắm về ... Đang thấy ở công 1 lũ người áo đen đang đứng đó vây kín ba mình cậu hốt hoảng chạy lại phía ba .. Đẩy hết lũ người kia ra..
- jm.. Nè mấy người còn trẻ mà ăn híp người già à?
- jk: .. Cậu là ai?
- jm: .. tôi là con của ba  tôi.. Ba à.. Ba có sao không?
- Ba; .. Không.. Không sao..
- jm: qua nhà tôi làm gì? Mấy nhà khác 1 đống kìa
- jk: ba cậu nợ tôi 2 tỷ giờ mới trả được 90 triệu...tính sao?
- jm: .. Ba.. Sao ba.. Chuyện gì vậy ba?
- ba: .. Ba .. Ba nợ cậu ấy tiền để cho con vào trường học.. Ba đã nợ cậu ấy 7 năm rồi.. Cũng đến lúc phải trả .. Ba.. Ba xin lỗi..con ở nhà vui vẻ...
- Jm: .. Không mấy người đưa ba tôi đi đau..
- Jk: osin..
- Jm: tôi .. Tôi sẽ đi thay ba.
- Jk: ... Biết làm gì?
- Jm: anh muốn làm gì tôi làm đoa.. Chỉ cần anh để ba tôi ở lại..
- Ba: jimin. Đừng..
- Jm: .. Ba .. Ba vì con nhiều rồi .. Con sẽ vì ba để đền đáp,, ba lên phòng đi..
- Jk: dọn đồ rồi đi..
- JM: anh ở ngoài đợi tôi ra liền..
- Ba: con làm gì vậy hả? Sao lại..
- jm: .. Ba à .. Con sẽ đi lâu đó ba phải ở lại.. Thật tốt và khoẻ mạnh.. Con sẽ về ngay mà..
- Ba: không được.. Jimin..cậu ta sẽ hành hạ con chết mất.. Hức.. Đừng đừng đi..
- jm: .. Con ngoan mà.. Con.. Con sẽ về sớm thôi nha ba..
- Ba: jimjn.. Đừng buông tay ba.. Ba xin con..
- Jm chạy đi; chào ba..
Cậu chia tay ba từ đó.. Chắc cũng sẽ 3 tới 4 năm 2 tỷ không phải ít .. Cậu sẵn sàng phải chịu cực nhọc vì dòng dã suốt 7 năm ba đã xoay xở và cho cậu đi học đó là ân huệ lớm nhất rồi...
- Jk: vào nhà
- jm: nè.. Anh kia tôi có chuyện muốn nói!
- Jk: ?
- Jm: tôi còn đi học.. Nên..
- JK: trường?
- Jm: đại học Seoul...
- Jk: alo.. HiỆu trưởng?
- HT: dạ thưa jeon tỏng?
- jk: huỷ hồ sơ học sinh parkjimin  từ mai sẽ không còn là sinh viên trường SEOUL nữa rõ chứ?
- ht. dạ tôi hiểu..
- JM: .. .. Công sức học hành của tôi.. Tiền ba tôi vay anh.. Anh.. JEON JUNGKOOK..
-QG: ôi trời.. Cậu ơi ai cho phép cậu nói hẳn tên cậu chủ ra vậy hả..
- JM:..
- Jk: cậu ta không biết không có lỗi .. Cậu ta là osin mới .. Giúp đỡ cậu ta.. ĐÓ LÀ PARKJIMIN TỚI ĐÂY ĐỂ TRẢ NỢ..
- Jm: này thế còn việc học của tôi..
JK; là người ở đợ đẻ trả nợ lo mà tập chung trả nợ đi!
... Cậu ngã khuỵa trước cậu nói của anh.. Nước mắt cậu rơi .. Vậy là bao nhiêu công sức của cậu chẳng thể nào hoàn thành .. Đau đớn và tổn thương .. Từ mai cậu sẽ không làm 1 sinh viên không được đến trường mà gắn mắc phận osin và làm việc ở đợ tại căn nhà của 1 tên tổng tài.
-- Qg: jimin thôi đừng khóc .. Cháu bao tuổi làm người mới ở đây phỉa cẩn thận ! Đứng dậy nào bác đỡ cháu..
-JM: tên đó đúng là ác độc.. Hức..
- qg: tính cậu chủ vậy thôi nhưng cậu ấy tốt lắm.. Bác còn chưa bị cậu ấy nói lớn tiếng lời nào dù chỉ là người làm..
- JM: .. cháu ghét anh ta..
- QG; giờ cháu phải học cách làm việc ở đây đó nghe không'
1 . ĐÚNG 7h sáng lên dọn phòng cho cậu chủ'
2. 7h rưỡi có đồ ăn sáng đem lên phòng cho cậu
3 , chuẩn bị đồ quần áo đi làm cho cậu
4 . Sau khi cậu đi làm dọn toàn bộ nhà cùng bác!
5. khi cậu đi làm vè chuẩn bị nước tâm từ trước cho cậu
6 cậu tắm xong liền có đồ ăn
7 trước 10h tối mang trà cho cậu chủ
8 ,. ru cậu chủ ngủ
- JM: ... ru .. hát sao! trời anh ta trẻ con vậy ạ?
- QG: cậu chủ chưa nói với ai bao giờ về việc ru ngủ chắc cậu ấy có gì đó giấu kín
- jm:  cháu hay quên lắm chắc .. Bác phải nhắc cháu liên tục mất..
- Qg: thôi thôi giờ cậu chủ đi làm chiều về phải cod nước tắm nhà cửa sạch sẽ..
- jm: dạ cháu làm liền.
- Qg: à mấy đồ này để bác nhờ người đem vào phòng cho cháu.
- Jm: dạ
Cậu và bác quản gi cùng nhau lau dọn khi nhà cửa đã sạch sẽ cậu mới lên phòng của anh.. Căn phòng ngăn nắp sang trọng nhìn anh trông như thế thù chắc chắn là căn phòng cũng phải sạch sẽ rồi... Anh có cái bàn làm việc .. Trên đó toàn là ảnh của mẹ anh... Cậu la dọn và chuẩn bị nước tắm..
Cùng lúc đoa anh lên phòng!
- jm: haizzz giờ minh mới biết ba dọn vệ sinh cực thế nào!
- jk; bộ cậu chưa bao giờ dọn vệ sinh à?
- jm: hớ... Anh từ đâu chui ra vậy hả?
- jk: phòng tôi thù tôi vào.
- jm: .. Ờ đợi tíu đi tôi xong cái tolet là anh vào tắm ngay!
- jk: ... Haizz mang này dọn dẹp lần đầu à?
- jm: đúng, z
- Jk: ừm.
Sau khi xong thì cậu xuống làm đồ ăn ở nhà cậu là đầu bếp luôn cậu là người chuyên gia làm đồ ăn cho ba và cậu.. Cậu nấu ăn ngon nhưng không biết với cái ông Jeon tổng này thù thế nào!
- Jk: có đồ ăn rồi bác!?
- qg: dạ mời cậu- JK; dạ
Uqm rất ngon Bác làm ạ?
- qg: cậu jimin'
- jm: tôi đó nba!
- JK: ỪM.
JM: người gì đâu mà tánh kì
- Jk: Hửm? Nói gì?
- Jm: à.. Không..
Sau khi anh lên phòng làm việc cậu mang trà và bánh lên cho anh.. Phỉa công nhận là làm khá thành thạo như kiểu nó sinh ra cho cậu vậy
- JK;hazzzz mệt quá .. Cất bánh đi uống trà thôi.
- Jm: .. Hừm.. Vâng thưa anh
- jk: à quên biết ru ngủ không ?
- jm; .. Ừm tôi là ca sĩ trong trường đó nha.
- jk: hát cho toi để tôi ngủ đi..
- jm: hứ trẻ con quá!
- jk; nói nhiều kêu thù làm đi!
Anh leo lên giường cả căn phòng chỉ còn có ảnh đèn vàng ... Thật sự chỉ muốn đưa cậu ta chìm vào giấc ngủ .. Cả căn phòng im bặt chỉ cất lên những câu hát.. Bài hâ đó không quan trọng thế nào lời hât ra sao nhưng giọng hát trong veo của cậu làm anh thấy cảm động.. Khiến anh lại nhớ tới mẹ người mẹ có giọng hát như cậu vậy.. Trong trẻo và cao vút.. Trong phút chốc anh đã nhắm mắt ngủ sat thiếp trên tay cậu .. Cứ mải hát cậu mới quay xuống nhìn anh ... Không thể phủ nhận rằng anh thật sự rất đẹp từ gương mặt cho tới thần thái .. Cậu chỉ khè cười ánh đèn vụt tắt cũng là lúc cậu ra khỏi phòng và đương nhiên là đi ngủ thôi..
Sáng hôm sau.
6h sáng!
- jm: ba ơi ba ơi con cần đồ để đi học..
- Qg; jimin dậy đi
- Jm: .. À bác..
- qg: nhớ ba tới nỗi vậy sao? Ba cháu không có ở đây.. Giờ phải học cách sống mới .. Đi nào ra đánh răng rửa mặt rồi dọn phòng cho cậu chủ.
- qg: cháu chuẩn bị đi bác lên xem cậu chủ dậy chưa..
Quản gia lên phòng anh .. Thật bất ngờ là tới giờ nành anh vẫn ngủ kì lạ lắm thói quen của anh lúc nào cung dậy từ trước khi có người lên phòng vì anh không thích ai nhìn thấy anh ngủ.. Nhưng lạ thay là anh tới giờ vẫn ngủ
- QG: cậu chủ.. Ôi trời dậy đi!
- JK: jimin để tôi ngủ
- QG" HAIZZ chắc sắp có jeon phu nhân rồi" : cậu ơi là tôi
-jk: à.. Bâc quản gia.. Bác xuống đi cháu xuống liền
- Qg; có vẻ hôm qua cậu ngủ ngo nhỉ ...
- Jk: ờm.. Đúng ..
Jm: dạ tôi lên dọn phòng.
-JK: cậu dọn đi..
- Jm: đồ ăn của anh đây
- QG: bác dặn là dọn xong hãng mang
- Jm: .. Dạ cháu..
- Jk: không sao.. Bác xuống đi
- Qg: Dạ cậu chủ
- Jk: cậu ó 1 giọng hát hay đó.. Nhờ cậu mà hôm nay tôi dậy muộn
Jm: cảm ơn anh ăn đi để tôi dọn
Mọi thứ đều ổn định cho tới khi ba anh ra tù ông ta về nhà và thấy cậu..
- ba jk: con trai của ta đâu rồi?
- jk: ông về rồi thì biến ngay phòng dùm đi
- Jm: cậu chủ .. Sao vậy! Chào ông chủ ạ
- JK: em không cần biết .. Làm việc đi tôi đi làm..
- BA jk: haizzz con trai lên đây ta có chuyện muốn nói
- Jk: nói đi
1 lúc sau anh đi xuống mặt hầm hầm sát khí cậu nhìn mà sợ hãi ai nhìn vào cũng thừa biết anh không hề muốn ba anh trở về sau khi anh đi làm cậu chạy lại phía bác quản gia
- jm: có vẻ anh ta không ưa ba mình đúng không bác
- Qg: ừm phải nói là hận
Jm: sao ạ? Bác có thể kể cháu nghe không?
- Qg: từ nhỏ ba của jungkook đã là 1 tên sở khanh dê xồm mà lại ác độc ông ta coi mẹ jungkook như mớ rác vậy lúc nào cũn hành hạ đánh đập bà vào đêm mà sinh nhật jungkook khi ông ta từ công ty trở về bà đang ru cậu ngủ ông ta đã chuốc giận lên bà vì công ty bị sụp đổ và kết quả là bà đã mất vì bị đâm .. Cậu rất hận ông và bắt ông vào tù giờ thì án tù đã kết thúc ông ta được trả về một mình cậu đã tự tạo dựng lại công ty bác làm ở đây 20 năm rồi nên biết rất rõ.
17 năm trước
- Me jk: ... Con trai của mẹ ngủ ngon.. Mẹ rất yêu con
- jk: kook nhớ rồi.. Thưa mẹ..
QG: dạ thưa bà chủ ông nhà đã về mời bà qua phòng ông..
- mẹ jk : trông thằng bé cẩn thận .. Đừng để thằng bé ra ngoài..
Ba đã biết trước như vậy .. Nên đã bác quản gia trông chừng anh để anh không ra ngoài và nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm...
Ba jk: aish.. Con đàn bà đĩ điếm mày chết đi..
- Mẹ jk: ... Asaaaaaa.. Jungkook.. Mẹ .. Mẹ yêu con..
Ông ta bỏ đi ra ngoài với gái .. Lúc này quản gia quên mất ngủ thiếp đi vì cũng đã đêm muộn anh mới ra ngoài thấy mẹ nằm đó máu me be bét .. Anh bật khóc và từ lúc đó anh trở thành con người như vậy..
Hiện tại
- Qg; thôi cháu làm việc đi '
- Jm: dạ
Tối
- jm: jungkook tôi mang đồ ăn lên cho anh
- Jk: để đó đi..
Jm: .. Jungkook.. Anh đang rất nhớ mẹ sao..
- jk: cậu nói gì chứ?
- jm: tôi biết anh đang buồn điều gì
- Jk: .. Kệ tôi..
- Jm: anh hãy vui vẻ lên..
- jk: ... Tôi... Ước gì mình chưa có người cha đó
- Jm: cũng như tôi thôi.. Tôi cũng làm gì có mẹ.. Bà ham giàu nên bỏ ba và tôi đi theo đại gia.. Haizzz
- Jk: cậu có biết hôm nay lão già đó nói với với tôi điều gì không?
- jm: anh nói đi
Lúc sáng
- BA JK : hừm.. Bao năm nay tao đi về mà nó vẫn Vậy
- Jk: nói gì? Nói nhanh đi
- Ba jk: mày kiếm đâu ra 1 cậu bé xinh đẹp vậy? Nhường cho tao thằng đó đi ... Như khi mày để mẹ mày qua phòng đó với tao
- jk : ông.. Không bao giờ.. Cậu đôgnj tới 1 cộng lông của em ấy thì..
- BA JK: chẳng ai có thể ngăn được tao .. Kể cả mày .. Thằng khốn.
- Jk: ..... Tôi sẽ giết ông nếu ông làm gì em ấy..
- Jm: .. À thì ra.. Ý anh muốn tôi cẩn thận ông ta chứ gì?
- jk: tôi lúc đó đã rất sợ.. Giờ tôi chỉ còn có cậu... Tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm..
- jm: tại sao?
- Jk: cậu là người duy nhất hiểu tôi.. Đã lâu lắm tôi mới có thể nghe thấy giọng hát như vậy..
- jm: anh nói gì vậy..
- Jk: đúng.. Jimin.. Tôi yêu em..
- Jm: ... Ờm., .. Tôi.. Tôi..anh ăn đi.. Tôi đi
Câu nói đó khiến cậu thỏa tim sao lại vậy.. Anh nói ra câu nói đó khiến cậu thấy vừa vui mà vừa hồi hộp.. Cả đêm đó cậu chẳng thể ngủ vì đã có người nói ra.. Câu nói đó
- Sáng hôm sau
- jm: ..
- Jk: hừm.. Jimin lại đây
- Jm : .. Dạ.. Anh..
- Jk: ... Tôi đi làm này đây là điện thoại .. Nhớ bất cứ khi nào lão già đó về nhà mà làm gì em.. Gọi điện ngay cho tôi.
- Jm: dạ tôi nhớ rồi..
Hôm nay nanh đi làm về muộn cậu thì vẫn như mọi ngày .. Nhưng sui rẰng hôm nay lão ta về nhà .. Trong tình trạng say xỉn.. Cậu đang ngồi đợi anh về vì cũng đang có cảm giác lo sợ.. Ngồi trên công ty anh cũng đang rất lo lắng lỡ con mèo ở nhà bị ra sao thì anh phải làm sao.. Ông ta dang lao vào phòng cậu.. Cánh cửa vừa bật mở cậu giật bắn mình đứng dậy,..do quá sợ hãi cậu đánh rơi cái máy xuống đất nên quên mất không gọi được cho anh
- Ba jk: xinh đẹp lắm đó..
- Jm: ông tránh xa tôi ra,.. Tránh ra..
Với lấy cái gậy gần đó cậu ..
- jm: tránh ra không tôi đánh ông..
Bác quản gia cứu cháu..
- ba jk: ông ta đã bị uống thuốc ngủ rồi.. Gọi đi ai cứu mày thằng nhãi..
- Jm: .. Anh hung kook.. Cứu tôi..
Anh cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên anh liền lấy áo và chạy ngay về .. Không thể tin rằng q ngày ở nhà mà lão già đó không động tới cậu,
Cánh cửa bật mở ra .. Cảnh tượng kinh khủng cậu ngồi co rúm .. Như 1 con mèo sắp bị ăn thịt..anh chạy lại đấm ông ta .. Ông ngã xuống anh ôm lấy cậu..
- Jk: jimin.. Em có sao không..
- Jm: anh jungkook tôi sơn lắm.. Cứu tôi..
- ba jk: giờ thì tao cho chúng mày chết đôi..
Ông ra cầm con dao lao tới anh đỡ lấy .. Đẩy lùi ông ta về phía tường .. Hự.. Ông ta xiên con dao vào bụng anh.. Khi anh gục xuống.. Ông ta bỏ cpm dao ra... Tiến lại phía cậu.. Ahh mắt sợ hãi đó khiến anh không thể nằm xuống.. Cầm lấy con dao đó xiên lại vào bụng ông ta .. Vết thương lại đau đớn hơn anh ngã xuống mà ngất đi..
- Jm: jungkook.. Nhì tôi đi..
- jk: em.. Em.. Không sao..
- jm: đúng không không sao.. Em không sao.. Jungkook.., đừng bỏ em.. Xin anh..
- Jk: em ổn rồi.. Không sao rồi,.
- jm: em yêu anh.. Jungkook.. Yêu anh,. Đừng ngủ mà jungkook... Em xin anh mà..
Jm: em sẽ gọi cấp cứu...
Hình ảnh hỗn loạn còn lại trong tám trí anh chỉ là tiếng còi ung ỏi cùng với nước mắt cậu đau đớn vì anh...
2 ngày sau
- jm: jungkook ... Anh ổn chứ?
- Jk: .. Ừm.. Ổn rồi 
- jm: ... Hức..
- Jk: jimin.. Jimin à.. Sao em khóc?
- jm: .. Jungkook.. Em yêu anh lắm.. Jungkook.. Sao em không thể nhận ra sớm chứ.. Vì em mà.anh..ưn..
- Jk: .. Đừng nói nữa,. Anh yêu em jimin.. Đừng nói những lời này anh đang thấy rất đau..
- jm: jungkook...
- jk: hãy làm jeon phu nhân của anh, hãy là người hát ru anh mỗi tối.. Jimin anh yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip