Chương 10: Cậu có nhận hay không?
Chiếc ly sâm panh rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh, chất lỏng màu vàng nhạt văng tung tóe khắp nơi.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hứa Bồi, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là Lâm Mân, người vừa bị đánh rơi ly rượu, chưa từng có ai dám vô lễ với bà như vậy. Bà cố gắng kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói:
"Cậu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích."
Hứa Bồi hơi cúi xuống, ngửi mùi rượu đang lan tỏa trong không khí:
"Là xyanua."
Mọi người xôn xao.
Sắc mặt Lâm Mân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, khó tin nói:
"Tôi vừa mới uống xong, sao có thể có độc được?"
Hạ Diệc Tuần ngồi xổm xuống, cúi sát mặt đất ngửi thử, đúng là có mùi hạnh nhân đắng không thể bỏ qua. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua từng người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Mân:
"Ai đã động vào ly của mẹ?"
"Không ai cả." Lâm Mân khẳng định chắc nịch, nhưng vẫn chưa thể tin nổi có người dám ra tay với bà bằng cách này.
"Hợp chất xyanua chỉ cần tiếp xúc cũng có thể gây tử vong." Hạ Mậu Hổ ở bàn đối diện lên tiếng, thái độ vẫn nửa tin nửa ngờ, "Bà ấy vẫn uống sâm panh suốt từ nãy đến giờ, nếu thực sự có độc thì sao còn đứng đây được? Có khi nào hai người nhầm rồi không?"
Vệ sĩ của Lăng Phong – Cindy ở bàn khác cũng bước tới kiểm tra, sau đó gật đầu với Lăng Phong:
"Không sai, đúng là xyanua."
"Ồ..." Lăng Phong nhàn nhã đưa mắt quan sát xung quanh. Những ông trùm ngồi gần đó hoặc lắc đầu, hoặc vội vàng chối bỏ liên quan. Cuối cùng, ánh mắt Lăng Phong dừng lại trên người Hạ Mậu Hổ, nói đầy ẩn ý:
"Thú vị đấy."
Trong khi lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, Hạ Diệc Tuần lên tiếng gọi:
"Giáo sư Hứa."
Nghe thấy cách xưng hô này, những người xung quanh đều bất giác liếc nhìn sang.
Ngay cả Hứa Bồi cũng hơi sững người. Bởi trước đây Hạ Diệc Tuần gọi anh như vậy chỉ mang ý châm chọc. Nhưng lần này thì khác, hắn dường như đã tạm thời buông bỏ sự cảnh giác với Hứa Bồi và thừa nhận năng lực chuyên môn của anh.
"Ngoài mặt đất, cậu còn ngửi thấy mùi này ở đâu nữa không?"
Hứa Bồi lập tức hiểu ý, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận luồng không khí lưu động trong không gian.
Những sợi tơ màu vàng nhạt lấy chiếc ly sâm panh vỡ làm trung tâm, tỏa ra theo nhiều hướng khác nhau, trông như bản đồ đường bay của một sân bay quốc tế.
Có những sợi vàng len lỏi qua chân bàn, cuối cùng đột ngột dừng lại ở mũi giày của ai đó; có sợi lại vút thẳng lên không trung, chạm đến ống tay áo xa ngoài tầm với.
Những giọt rượu bắn ra đều có điểm rơi tương ứng, nhưng trong cả nhà hàng không còn chút mùi hạnh nhân đắng nào nữa.
"Không có." Hứa Bồi mở mắt, lắc đầu. "Chỉ có trong ly sâm panh."
Điều này có nghĩa là vật chứa chất độc không nằm trong nhà hàng, cũng không ai mang theo chất độc trên người. Ý định dùng khứu giác để trực tiếp xác định hung thủ của Hạ Diệc Tuần đã thất bại.
Ở bên cạnh, Hạ Tuấn dường như nhận ra Hứa Bồi đang dùng khứu giác để xác định chất độc, liền trêu chọc:
"Hóa ra không phải chị dâu, mà là chó nghiệp vụ à?"
Hạ Mậu Hổ trừng mắt nhìn cậu ta: "Câm miệng."
Lâm Mân – vốn chỉ tin tưởng vào chính mình – mặc kệ sự bất tiện của chiếc váy dạ hội, cúi xuống nhặt một mảnh vỡ hình lòng chảo, đưa lên mũi ngửi chút rượu còn sót lại bên trong.
Đúng là có mùi lạ rất rõ ràng.
Sự thật suýt nữa bị hại bày ra ngay trước mắt, Lâm Mân khẽ lùi một bước, chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà đã lấy lại tinh thần.
Lớp trang điểm đậm càng làm tăng thêm vẻ sắc bén trong ánh nhìn của bà. Dáng vẻ ra lệnh của bà còn giống chủ nhân hơn cả Hạ Mậu Hổ.
"Kiểm tra camera giám sát, xem ai đã động vào ly rượu của tôi."
---
Phòng điều khiển nằm ở tầng cao nhất, có tầm nhìn bao quát tốt nhất trên du thuyền.
Bảng điều khiển giám sát chỉ có một vị trí thao tác, không thể chứa tới bảy tám người cùng lúc. Cuối cùng, chỉ có Hạ Mậu Hổ, Lâm Mân, Lăng Phong, Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đứng lại bên bàn điều khiển, những người khác hoặc đi hút thuốc, hoặc đứng hóng gió, tán gẫu trong lúc chờ đợi.
Hình ảnh camera được tua ngược về lúc bữa tiệc mới bắt đầu. Lâm Mân đứng gần nhất, đưa ngón trỏ chạm vào màn hình:
"Là tôi. Tôi vừa đến."
Nhà hàng có hai camera giám sát.
Một cái đặt gần tiền sảnh, khu vực VIP rất mờ, gần như không thấy gì rõ ràng.
Cái còn lại đặt sâu bên trong, có thể quan sát rõ cảnh Lâm Mân cầm một ly sâm panh từ khay của một nhân viên phục vụ đi ngang qua.
"Tôi chọn ly ngẫu nhiên." Lâm Mân bấm mạnh vào phím cách, tạm dừng video. "Vậy có thể đây là một vụ sát hại không phân biệt mục tiêu."
"Không." Hạ Diệc Tuần chạm vào phím cách, tiếp tục phát video. "Mẹ nói là sau đó vẫn còn uống sâm panh."
Vừa cầm ly rượu, Lâm Mân đã nhấp một ngụm, loại trừ khả năng nhân viên phục vụ hạ độc.
Những hình ảnh sau đó khá hỗn loạn. Lâm Mân cầm ly rượu đi khắp nơi chào hỏi, lúc thì bắt chuyện với người này, lúc thì xã giao với người khác, có mấy lần chiếc ly hoàn toàn biến mất khỏi tầm quan sát của camera.
Sau đó, Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đi vào khu vực VIP.
Lâm Mân gần như đã hoàn thành việc xã giao, quay trở lại chỗ ngồi của mình và từ đó không còn động vào ly sâm panh nữa.
Đến khi mọi người đều ngồi vào bàn dùng bữa, bà mới cầm ly sâm panh và thìa đứng dậy, nhưng ngay sau đó, Hứa Bồi lao tới đánh văng chiếc ly khỏi tay bà.
Đây chính là toàn bộ quá trình.
Họ tua lại đoạn video lúc bữa tiệc còn hỗn loạn, Lâm Mân lần lượt chỉ vào những người từng đứng bên cạnh mình:
"Tôi không nghĩ những người này có lý do để hạ độc tôi. Tôi chưa từng làm tổn hại đến lợi ích của họ."
"Chuyện này không chắc đâu, Thị trưởng Lâm." Lăng Phong đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, chậm rãi nói. "Những chính sách bà đưa ra, dù có đối sách bổ trợ thế nào đi nữa, thì với chúng tôi vẫn là một đòn giáng mạnh. Bà thật sự nghĩ chỉ cần thông báo trước, thì trong lòng mọi người sẽ không có oán hận sao?"
Sự tự tin của Lâm Mân có chút lung lay, bà khẽ nhíu mày:
"Hôm qua tôi bị ám sát, hôm nay lập tức ra mặt thể hiện thiện chí, như vậy vẫn chưa đủ sao? Chính sách của Lê Mộng Lan còn quyết liệt hơn tôi rất nhiều. Tôi là lựa chọn duy nhất của các người."
"Vấn đề là, rắc rối này là do hai vợ chồng các người tự chuốc lấy." Lăng Phong liếc nhìn Hạ Mậu Hổ. "Lucky Star đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi—mất tích, xâm hại, buôn bán nội tạng... Tất cả đều do không thể kiểm soát được. Mà người cấp quyền đặc biệt cho nó chính là bà, Thị trưởng Lâm. Chính bà đã ký giấy phép cho sòng bạc Lucky Star."
"Cậu nói vậy là không đúng rồi." Hạ Mậu Hổ cất giọng trầm thấp, mang theo uy thế bẩm sinh. "Mọi chuyện đều có trước có sau. Khi tôi gây dựng sự nghiệp ở thành phố Tân, cậu còn chưa biết đang chơi bùn ở đâu nữa."
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Lăng Phong nhún vai, thu lại phần sắc bén trong lời nói. "Nếu Thị trưởng Lâm không thể đoán ra ai là hung thủ, tôi chỉ có ý nhắc nhở một chút. Người có động cơ thì nhiều lắm. Cho dù là người của ngài Hạ đây cũng chưa chắc không có suy tính riêng."
"Không thể nào là người của tôi." Hạ Mậu Hổ hừ lạnh, thái độ đầy khinh thường, suýt nữa đã nói thẳng rằng Lăng Phong đang nói nhảm.
Nhưng Lâm Mân lại có vẻ dao động, nhìn chằm chằm vào những người trong video giám sát, trầm tư suy nghĩ:
"Là người này sao? Hay là người kia..."
---
Hứa Bồi không tiện xen vào cuộc đối thoại, liền dùng khuỷu tay chạm vào Hạ Diệc Tuần, hạ giọng nói:
"Anh không thấy có gì kỳ lạ sao?"
Hạ Diệc Tuần thu ánh mắt khỏi màn hình giám sát, nhìn sang Hứa Bồi:
"Cậu đang nói về thời điểm hạ độc à?"
"Nếu chất độc được bỏ vào lúc bà ấy còn đang xã giao, tôi phải ngửi thấy ngay lập tức." Hứa Bồi nhớ lại từng chi tiết lúc đó. "Nhưng khi tôi ngửi thấy, bà ấy đã ngồi lại vào chỗ rồi."
"Đúng là có điểm kỳ lạ." Hạ Diệc Tuần cầm chuột, kéo trục thời gian đến ngay trước khi Lâm Mân trở về chỗ ngồi. "Nhìn đây, lúc này bà ấy vẫn còn uống sâm panh."
"Đúng, tôi thực sự đã uống." Lâm Mân nhớ lại chuyện đó, ngay lập tức lấy lại tự tin. "Điều này chứng tỏ kẻ hạ độc không phải là những người tôi đã tiếp xúc khi xã giao."
Nhưng kể từ lúc đó, không ai chạm vào ly của Lâm Mân nữa. Vài phút sau, xyanua bỗng dưng xuất hiện trong ly—một tình huống hết sức kỳ lạ.
"Vậy ai đã bỏ độc?" Lăng Phong thuận miệng nói. "Ma à?"
Hạ Diệc Tuần tạm thời chỉ có thể nghĩ đến khả năng đầu độc từ xa.
Hoặc có thể vẫn còn manh mối khác ngay tại hiện trường, nhưng do không phải nhân viên điều tra chuyên nghiệp, nên Hứa Bồi đã bỏ sót.
"Không phải ma quỷ gì cả, mà là có người giở trò." Hứa Bồi nói. "Bây giờ điều duy nhất có thể chắc chắn là kẻ hạ độc chắc chắn có mặt trong nhà hàng."
Hạ Diệc Tuần cũng có cùng suy nghĩ.
Hoặc nói chính xác hơn, kẻ đó nhất định ở gần Lâm Mân.
---
Lúc này, bên ngoài phòng điều khiển bỗng vang lên giọng của Hạ Tuấn: "Mẹ kiếp! Buông ông đây ra!"
Ngay sau đó là một tiếng "rầm" lớn, kèm theo tiếng chửi tức tối: "Đệch!"
Hạ Mậu Hổ đang suy nghĩ về vụ đầu độc, bực bội quay người đi ra ngoài phòng điều khiển: "Chuyện gì đấy?"
"Con đĩ này đánh tôi!" Hạ Tuấn vừa bị quật ngã, lồm cồm bò dậy, giận dữ chửi rủa.
Cindy—người bị cáo buộc—vẫn bình tĩnh, chỉ lạnh lùng giải thích với Lăng Phong: "Cậu ta sờ mông tôi."
Lăng Phong cười khẽ một tiếng, rút bao thuốc, châm một điếu, vẻ mặt hứng thú như đang xem trò hay: "Cậu Hạ, cậu cũng biết tìm niềm vui thật đấy."
"Đàn bà mặc đồ bó lẳng lơ vậy chẳng phải là để người ta sờ à?" Hạ Tuấn ngông nghênh đến cực điểm, rõ ràng là ỷ vào việc đang ở địa bàn của mình.
Thế nhưng Hạ Mậu Hổ lại thấy mất mặt, quát thẳng vào mặt cậu ta: "Đủ rồi!"
"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Nếu còn không biết giữ mình, sớm muộn gì cũng chết trong tay đàn bà thôi!"
Hạ Tuấn tỏ ra không phục, định phản bác gì đó, nhưng Chu Diệp bên cạnh vội vàng kéo cậu ta lại, trấn an: "Được rồi, cậu Hạ."
Vở hài kịch nhỏ nhanh chóng khép lại, nhóm người vốn tách ra lúc trước giờ tụ lại thành từng tốp nhỏ. Hạ Mậu Hổ cũng châm một điếu thuốc, bắt đầu bàn bạc với Lăng Phong về việc phân chia địa bàn, trong khi Lâm Mân và Mã Cạnh trò chuyện về những gì vừa thấy trong video giám sát.
Từ lan can bên ngoài phòng điều khiển nhìn ra xa, mặt trăng tròn lặng lẽ treo giữa bầu trời, làn gió biển phảng phất hơi lạnh thổi đến từ phía trước.
Hứa Bồi xoa xoa hai cánh tay, hỏi Hạ Diệc Tuần: "Anh nghĩ hung thủ còn ra tay nữa không?"
Hạ Diệc Tuần vừa mấp máy môi định trả lời thì một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời hắn. Hắn cúi đầu nhìn màn hình, rồi nhận cuộc gọi:
"Nói đi."
"Sếp Hạ, là tôi đây." Giọng Trần Trăn vang lên. "Nghe nói anh đến Lucky Star rồi?"
"Có chuyện gì?" Hạ Diệc Tuần thúc giục.
"Là thế này, tôi đã xem lại video hiện trường vụ xả súng nhiều lần và phát hiện một điều kỳ lạ. Phát súng đầu tiên... lúc đó... ở... như vậy thì phát súng thứ hai... làm sao có thể..."
Tín hiệu trong điện thoại đột nhiên bị nhiễu, tiếng rè rè vang lên liên tục. Hạ Diệc Tuần kéo điện thoại ra xa nhìn thử, rồi lại áp vào tai:
"Alo?"
Lần này, cuộc gọi trực tiếp bị ngắt. Biểu tượng sóng ở góc phải phía trên màn hình vốn dĩ đầy vạch nay chỉ còn lại một dấu "×".
Hạ Diệc Tuần nhíu mày, quay sang hỏi Hứa Bồi: "Điện thoại cậu còn tín hiệu không?"
"Hả?" Hứa Bồi khó hiểu, lôi điện thoại ra kiểm tra. "Không có."
Hạ Diệc Tuần lại nhìn sang những người khác: "Mọi người còn tín hiệu không?"
Chưa đợi tất cả kiểm tra xong, thuyền trưởng đã từ trong phòng điều khiển bước ra, báo với Hạ Mậu Hổ:
"Ngài Hạ, trên tàu xuất hiện điện từ quấy nhiễu, radar đã mất tác dụng."
Việc mất tín hiệu điện thoại đã là chuyện nghiêm trọng, giờ radar cũng hỏng, khiến Lâm Mân lập tức căng thẳng thấy rõ:
"Có ý gì?"
"Ý là, hung thủ vẫn chưa dừng tay." Hạ Diệc Tuần bình tĩnh nói. "Tên đó không muốn chúng ta liên lạc với bên ngoài."
Không khí bỗng trở nên đặc quánh, khiến tất cả như nghẹt thở.
"Quay lại bờ! Mau quay lại bờ!" Sự sợ hãi với điều chưa biết khiến biểu cảm của Lâm Mân trở nên méo mó, bà hét vào mặt thuyền trưởng: "Còn đứng đó làm gì?"
Nhưng Hạ Mậu Hổ đã trải qua nhiều sóng gió, vẫn giữ được sự điềm tĩnh:
"Radar mất tác dụng, chỉ có thể điều khiển bằng tay. Chúng ta nên kiểm tra nguyên nhân trước đã."
Mã Cạnh cũng lên tiếng trấn an: "Boss, chị đừng hoảng, chúng tôi đều ở đây, chắc chắn sẽ không để chị gặp chuyện đâu."
Lăng Phong hạ giọng nói với Cindy:
"Thị trưởng nhất định không thể chết trên Lucky Star. Nếu không, tất cả chúng ta đều toi đời."
...
Cả nhóm trở nên hỗn loạn, dù có những người vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này nhưng vì bị mắc kẹt trên du thuyền, Hứa Bồi cũng không tránh khỏi lo lắng:
"Chúng ta còn có thể quay về không?"
"Chỉ cần thuyền trưởng đủ kỹ thuật, chúng ta sẽ về được." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Thế nếu ông ta không đủ kỹ thuật thì sao??"
Hạ Diệc Tuần vốn định để Hạ Mậu Hổ nhanh chóng cho tàu quay lại bờ, rồi sau đó để đội kỹ thuật điều tra toàn bộ nhà hàng trên du thuyền, mang tất cả nghi phạm về xét hỏi. Như vậy, chắc chắn sẽ lần ra được manh mối.
Nhưng bây giờ, kế hoạch đó không thể thực hiện nữa.
Lucky Star đã trở thành một hòn đảo cô lập, không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Tất cả những phương pháp điều tra hiện đại đều mất tác dụng.
Giờ đây, thứ duy nhất có thể sử dụng được là...
"Vậy thì cậu hỗ trợ tôi tìm ra hung thủ." Hạ Diệc Tuần nói. "Chỉ cần loại bỏ thiết bị quấy nhiễu, chúng ta sẽ có thể quay lại."
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cuộc đời của giáo sư Hứa đã rẽ sang một hướng hoàn toàn điên rồ, đầy những tình tiết khó tin.
Một giáo sư nghiên cứu sinh học như anh, tại sao lại rơi vào hang ổ xã hội đen để điều tra vụ án thế này?
Nhưng đúng lúc đó, cơn gió biển lạnh buốt thổi qua khiến giáo sư Hứa rùng mình một cái, bất chợt nhận ra—đây chính là cơ hội để anh giành lấy tự do!
Anh suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu đàm phán nói với Hạ Diệc Tuần:
"Anh thực sự coi tôi là chó nghiệp vụ à? Không thể bắt tôi làm không công được chứ?"
Vốn dĩ, theo tính cách của Hạ Diệc Tuần, chắc hẳn hắn sẽ đưa ra một điều kiện trao đổi hợp lý.
Ai ngờ cảnh sát Hạ lại lạnh lùng đáp:
"Nếu cậu mãi mãi không thể tìm ra cách quay về, tôi cũng không thể nuôi cậu cả đời được. Giờ tôi cho cậu một cơ hội việc làm, cậu muốn nhận hay không thì tùy."
"..." Giáo sư Hứa nghiến răng: "Nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip